☆ Đệ tam chương
Edit: Thù Nhi
Viên Bác Nhã ôm yết hầu nghẹn đến mặt tím ngắt cũng không nặn ra được một tiếng, người ta đó mới gọi cao thủ chứ. Hắn cái gì cũng chưa nói, là vị công tử ca kia lợi dụng miệng hắn phát tán tin tức ra ngoài. Ba câu nói kia nếu bị lan truyền, hắn còn có thể sống tốt sao? Cái gì mà Thiên Ma giáo Thất Tinh cung, cái gì mà thất đại môn phái, đậu xanh rau má! (giữ nguyên trong bản QT đấy nhá =.=). Không ngờ hắn đã đắc tội với toàn bộ võ lâm như vậy, còn chơi cái rắm gì nữa!
Thừa dịp đám người kia đang đần mặt sợ hãi, không ai để ý đến hắn, Viên Bác Nhã vội vàng cất ngân phiếu vào trong ngực chạy trối chết, ngay bây giờ phải tìm một xó xỉnh nào đó ngồi bàn bạc kỹ lại kế hoạch.
Chạy một mạch ra ngoại thành, trên đường gặp ai hắn cũng thấy bất an, mà cổ họng hắn không biết là bị câm thật hay chỉ tạm thời. Ngồi xuống đất, trong miệng nhấp nhấp phiến lá cây thông nhuận cổ họng, hắn còn chưa có một thân phong công đại nghiệp thành danh thì đã bị tiểu nhân hạ độc thủ, hảo hảo một thiếu niên lưu lạc giang hồ biến thành nhân sĩ tàn tật, phải tìm ai nói rõ lí lẽ đây.
Hiện tại không thể quay về không gian, đến khách điếm chẳng khác gì chui đầu vào chỗ chết, quan trọng nhất là hắn đói bụng a! Sớm biết sẽ bị hãm hại như vậy, hắn nhất định đem vấn đề cơm no áo ấm giải quyết trước rồi có gì nói sau.
Ra khỏi ngoại thành chính là quan đạo, Viên Bác Nhã cũng không muốn bị nghẹn nước tiểu mà chết đâu, kiếm một chỗ giải quyết nỗi buồn. Hắn không biết có thể đi đâu, trên đường ngẫu nhiên có vài chiếc xe đẩy nhỏ đi qua, đều là mấy người gánh củi hoặc bán hàng rong, trời sắp tối nên ai nấy đều vội vã trở về, chỉ có một mình hắn là chậm rãi dạo chơi bên ngoài.
Đến khi trời hoàn toàn tối mịt hắn mới đi đến chân núi, nghĩ nếu hơn nửa đêm mà lên núi chẳng khác gì tìm chết, đành cân nhắc bốn phía tìm một chỗ ngủ qua đêm, việc cắm trại dã ngoại này hắn vẫn là lần đầu tiên, nhất là thiên nhiên thuần khiết thế này.
Ba chân bốn cẳng tìm chỗ nào bằng phảng để đặt mông xuống, ở dưới trải lên không ít lá cây, ban đêm ở vùng hoang dã này rất nhiều dã thú, người nghe liền tâm phiền ý loạn. Viên Bác Nhã ngồi co thành một đống, đôi mắt mở to không ngừng xem xét khắp nơi, chỉ sợ đột nhiên lại nhảy ra cái gì đấy, càng nhìn tinh thần càng không tốt, hắn phát hiện ra một vấn đề, cứ thế này sẽ mất ngủ cũng không phải hay, làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, hay là đếm cừu nhỉ, vì vậy trong lòng mặc niệm một con cừu, hai con cừu, ngủ mất tiêu...
Hôm sau hắn rốt cục xuyên núi vượt đèo đứng trước một tòa thành khác, quăng gậy gỗ trong tay, chống eo ngửa mặt lên trời cười dài... một mảnh im ắng, đúng vậy, cổ họng hắn còn chưa bình thường, cái này làm hắn nhớ tới một câu quảng cáo: 'hài tử cảm mạo già không tốt, hơn phân nửa là phế đi!'
Tiến vào nội thành phồn hoa, chung quanh đều là tiếng rao hàng của những sạp hàng nhỏ, Viên Bác Nhã sờ sờ cằm cười âm hiểm, nghĩ thầm đổi địa phương cực kỳ bình thường khác hẳn là không có ai nhận ra hắn đi?
Cũng không đi thay quần áo, tùy tiện tìm khách điếm đi vào trước hết giải quyết vấn đề dạ dày. Tiểu nhị thấy hắn lôi tha lôi thôi liếc mắt nhìn tỏ vẻ rất không chào đón, không nhanh không chậm đi tới: "Ăn cái gì a."
Viên Bác Nhã đói muốn chết, cũng không so đo với tiểu nhị, rót chén nước, đem những thứ muốn ăn đều ghi trên mặt bàn, tiểu nhị xem xem, hắc một tiếng: "Hóa ra là người câm."
Câm điếc cái rắm ấy! Viên Bác Nhã thật muốn đập vô cái mặt của tiểu nhị, tức mình vỗ xuống bàn một cái! Tiểu nhị đối với hắn làm như không thấy bỏ đi, lưu lại hắn ở đằng kia sinh hờn dỗi, hắn ngồi ở cái xó xỉnh kia cũng coi như yên tĩnh, chung quanh không một bóng người, một mình một bàn.
"Hôm qua đại chưởng môn phái Ngũ Nhạc đột tử, chẳng lẽ đúng như vị thần nhân kia nói, ba tháng sau sẽ là đại kiếp nạn của võ lâm sao?" Có người than thở nói.
"Các ngươi cũng quá buồn lo vô cớ rồi, không phải nói ba tháng sau Ma Địch mới xuất hiện sao, gấp cái gì."
"Chẳng lẽ đợi Ma Địch xuất hiện chúng ta mới nghĩ biện pháp? Chỉ sợ đến lúc đó không còn kịp rồi..."
"Chưởng môn của thất đại môn phái cũng vẫn chưa có động tĩnh gì, ta thấy việc này còn nhiều nghi vấn, tám phần là có người muốn đánh lừa dư luận, võ lâm làm sao có thể bị tiêu diệt chỉ bằng một cây sáo được, nói giỡn à." Người nọ cười càn rỡ, những người khác lại là một hồi thở dài, toàn bộ khách điểm một mảnh bàng hoàng.
Viên Bác Nhã quay mặt vào tường nhe rang trợn mắt, tại sao hắn đi vào khách điếm nào cũng có thể nghe thấy tin tức về Ma Địch, cái này 80% là chuyện bịa đặt cũng làm bọn họ nói nói chuyện say sưa, quả nhiên là lợi hại.
Lúc này một thanh âm quen thuộc xuất hiện, lời lẽ nghĩa chính nghiêm khắc, nói: "Ma Địch xuất thế sao có thể là giả dối, nếu bây giờ người trong giang hồ không chung sức, ba tháng sau chính là tử kỳ!"
"Ngươi tiểu tử này đừng có mà ở đây tà thuyết mê hoặc người khác! Ma Địch bất quá chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngươi tuổi còn nhỏ làm sao biết được!"
Viên Bác Nhã lặng lẽ quay đầu nhìn lại, thấy người thuyết thư hừ lạnh một tiếng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng đứng ở phía trước: "Ta như thế nào lại không biết? Phái Lục Thiên, Ngũ Nhạc chính là vết xe đổ, Ma Địch chưa bao giờ biến mất, nó sớm muộn gì cũng... Aa!" Hắn lời nói còn chưa dứt, trên vai đã trúng phi tiêu.
Có người từ bên ngoài đi vào, là một nữ tử cả thân sa mỏng lụa đen, trên mặt nùng trang diễm mạt1, ngay cả tay cũng được che phủ bởi một đôi bao tay màu đen, mọi người thấy nàng đều hít một hơi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lập tức chung quanh khu vực cách nàng năm thước ngay cả một con ruồi cũng không có, nguyên bản nơi vắng vẻ bỗng chốc đầy ắp người, Viên Bác Nhã từ trong đám đông thò cái đầu ra, thiếu chút nữa bị đè chết!
Nữ tử vừa mở miệng, Viên Bác Nhã trực tiếp ngã vào trong đám người, con mẹ nó thật quá dọa người mà. "Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút." Cái kia căn bản là âm thanh của đàn ông! Hơn nữa còn là một gã nói tục! Tương phản lớn thế này làm cho người ta không thể tiếp nhận a không thể tiếp nhận!
Viên Bác Nhã nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: "Người này dù có đặc biệt thế nào thì cũng không phải là nữ nhân!"
Người bên cạnh nhìn hắn trừng mắt: "Cái gì mà không phải nữ nhân chứ!"
Viên Bác Nhã vừa nhìn, người thuyết thư không biết từ lúc nào đã lách vào bên cạnh hắn, trên vai vẫn còn cắm căn phi tiêu kia: "Tốc độ của ngươi cũng thật là nhanh."
"Tiền bối, tuy ta đối với ngươi vạn phần kính ngưỡng, nhưng mà ngươi cũng không thể vu oan nữ thần của ta như thế..."
"Cái gì của ngươi?"
"Nữ Thần... của ta"
"Nữ Thần?!" Viên Bác Nhã cho rằng hắn nhìn lầm rồi, lại dùng sức nhìn nữ nhân kia mấy lần nữa, cho dù nàng không khó nhìn nhưng cũng thuộc vào cấp bậc đại thẩm a! Phấn trên mặt dày đến mức đủ trét lên tường! Mà thanh niên trước mắt này cùng lắm là 17 18 tuổi thôi, quả nhiên là tiểu thí hài đều ưa thích loại hình thục nữ sao...
"Tiền bối... Ta có một chuyện làm phiền ngươi..." Khi hắn quay đầu lại, mới vừa rồi còn là thuyết thư tiểu bạch kiểm giờ đã biến thành tiểu hắc mặt rồi!
Viên Bác Nhã co rụt lại ra sau, "Mặt ngươi biến sắc?!"
"Ta còn cứu được... hay không?" Nói xong miệng bắt đầu sùi bọt mép.
Viên Bác Nhã lần này không chỉ lá gan rung động, ngay cả phổi cũng đều rung theo, từ trong đám người nhảy chồm ra bên ngoài, hô to một tiếng: "Giết – người!!!" Tiếng rống phát ra từ cổ họng hắn quả là vút cao ngất trời, làm Black Widow2 giật nảy mình, trà trong tay thiếu chút nữa toàn bộ úp ngược lên mặt, tí nữa thì héo một nửa cây hoa cúc nhà người ta rồi, quay đầu lại nhìn cái người đang chạy mất dạng kia, thao, dùng âm thanh của nam nhân nói: "Đồ nhà quê, giết người có gì mà ngạc nhiên, bày ra cái mặt pháo hôi làm gì."
Lao ra khỏi khách điếm, Viên Bác Nhã chạy một mạch như điên. Hắn đời này ngay cả người chết đều chưa thấy qua, càng đừng nói đến chết trước mặt hắn như vậy, một giây trước vẫn là Châu Nhuận Phát, một giây sau biến thành Avatar (phim này chac ai cũng xem rồi nhỉ), quá con mẹ nó dọa người rồi! Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng...
Trên đường kẻ đến người đi đều chỉ trỏ hắn. Bên kia... có một thiếu niên đang ngồi trên chiếu, bím tóc không dài cắm mấy cọng rơm, trước mặt y là cỗ thi thể bốc mùi, tất cả mọi người đi qua đều tránh sang đi đường vòng, y gào khóc: "Bớ các thiếu gia, đại thúc a thẩm, ca ca tỷ tỷ, di di rủ lòng thương, kẻ hèn mọn này chỉ là tạt qua quý bảo địa, trong người không có đồng nào, trên có tổ mẫu180 tuổi, dưới có tiểu tôn tử khóc nháo đòi ăn, cả nhà 50 miệng ăn toàn bộ trông cậy vào ta..."
Y đang ở đây gào khóc xin chút thương cảm của mọi người, chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng chợt lóe lên trước mắt, tốc độ nhanh đến kinh người, y lập tức đứng lên, kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới ở cái thời cổ đại này còn có người so với ta chạy còn nhanh hơn, chẳng lẽ ta đây đã hết thời hay sao? Không được, ta nhất định phải đuổi theo hắn!" Nói xong cũng mặc kệ cỗ thi thể kia, chớp nhoáng một cái không còn bóng dáng...
—————————–phân tuyến chen ngang —————————–
Hai người ngươi truy ta đuổi một đường chạy ra khỏi thành, chạy tới dã ngoại hoang vu, Viên Bác Nhã mệt mỏi thở dốc hô hô, thầm nghĩ lão nương kia như thế nào còn đuổi theo hắn không tha, đến khi tốc độ của hắn chậm lại, người phía sau cũng đã đuổi theo đến nơi, hắn quay đầu nhìn hóa ra là một thiếu niên, căn bản không phải Black Widow, dưới chân thắng gấp, chạy thêm chừng ba mét mới hoàn toàn dừng lại.
Thiếu niên kia ngược lại không được may mắn như vậy, vận tốc 220 km/h trực tiếp đâm thẳng vào cây, Viên Bác Nhã che mắt không đành lòng xem! Quả xanh trên cây rớt đầy đất, thiếu niên trực tiếp dùng một góc 90 độ ngã tự do, thiếu chút nữa đào luôn cái hố.
Viên Bác Nhã ngồi xổm bên cạnh thiếu niên, trên đầu nổi cục u lớn, máu trong miệng ừng ực ừng ực phun như suối, có vẻ tả hơi quá rồi. Viên Bác Nhã nhìn thiếu niên không biết nên xuống tay như thế nào, trên người là quần áo rách rưới, ở trán còn mọc thêm cái bao, mặt đầy máu, phỏng chừng tông mạnh thêm chút nữa khẳng định chết trôi chết nổi luôn.
Hắn còn đang lẩm nhẩm, thiếu niên đột nhiên bật dậy hù Viên Bác Nhã ngã ngửa, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, nghĩ thầm chẳng nhẽ cái này là linh dị văn sao!
Thiếu niên lung tung quẹt máu trên mặt, bộ dáng này càng dọa người rồi, cuối cùng còn liếm liếm tay, Viên Bác Nhã thiếu chút nữa nôn mửa, có cái gì mà thích chứ!
Thiếu niên nọ thấy người đang ngồi trên mặt đất thì cười hắc hắc, trên khuôn mặt đủ loại màu sắc lộ ra hàm răng trắng sáng: "Mùi vị không tệ."
Không tệ cái shit ấy!! Viên Bác Nhã trong nội tâm gào thét! Máu của mình thì có cái quái gì mà uống! Không đúng! Máu thì có cái gì mà dễ uống chứ!! Gì mà cũng không tệ lắm!! Người cổ đại thật là đáng sợ, hắn phải về Hỏa Tinh!!
Thiếu niên cũng ngồi xổm cùng Viên Bác Nhã mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng đụng đụng hắn lôi kéo làm quen, "Này huynh đệ, ngươi treo cái đó mua hay sao? Làm sao mà chạy nhanh như vậy?"
Viên Bác Nhã còn muốn hỏi hắn mua ở đâu đây này, không những chạy nhanh, còn thích đụng, không mang theo túi khí an toàn cao cấp à? Quay đầu lại nghĩ nghĩ, không đúng! Hai người bọn họ cũng không phải ô tô, còn nữa, treo?! Con mắt lập tức trừng càng lớn, "Ngươi là người ở đâu?!"
"Người Đông Bắc Trung Quốc a!" Thiếu niên nói xong hào sảng vỗ vai hắn một phát, tốt nha, chỉ thấy Viên Bác Nhã chẳng khác gì khối vải rách thoáng một phát bay ra xa 2 mét, bịch một tiếng rơi trên mặt đất...
Thiếu niên nhìn nhìn tay của mình, ngạc nhiên thốt lên, "Ô chẳng lẽ lại thăng cấp rồi hả?"
Viên Bác Nhã ôm đầu, im lặng nhìn trời xanh, hắn rốt cuộc là mấy đời tạo nghiệt mới gặp phải cái thần nhân như vậy! Vỗ nhẹ thôi cũng làm hắn sắp gãy xương rồi, lần sau mà dụng lực mạnh hơn chút nữa hắn không phải là trực tiếp rã rời luôn sao.
"Đã quên giới thiệu, ta tên là Tiểu Vi." Thiếu niên kéo Viên Bác Nhã lên, còn chỉnh lại cho hắn thành tạo hình thiên hạ đệ nhất đại bang.
Viên Bác Nhã liếc mắt, người này một thân đen bẩn chả khác gì hòn than còn kêu tiểu Vi, nhóm người chân chính tên là Tiểu Vi rống to: "Viên Bác Nhã."
Hai người nhặt trái cây trên mặt đất lên, ngồi ăn dưới tàng cây mát mẻ, Viên Bác Nhã cũng đói bụng, tuy thấy cái quả này còn xanh bất quá rất thơm, lại nhìn người bên cạnh, tiểu Vi chính là đang 'rộp rộp' ăn đâu, hắn cũng không có sĩ diện làm gì nữa, gặm theo. Hắn đói đến con mắt cũng sáng lên rồi, hai ba miếng ăn hết một quả, trái này mọng nước, chỉ khẽ cắn một cái là chất lỏng bay loạn.
Viên Bác Nhã ăn no không sai biệt lắm, lau miệng hỏi tiểu Vi, "Ngươi thế nào lại ở đây?"
Tiểu Vi nghe xong quả thực là vô cùng đau đớn, cầm tay Viên Bác Nhã, đều nhanh rớt nước mắt rồi: "Hiện tại lừa đảo quá trắng trợn mà, nói mua hai tặng một vé xe hai chiều, kết quả quăng ta đến đây, cũng không thèm nói cho ta biết trở về như thế nào!!"
"Cái gì cơ?" Viên Bác Nhã chịu đau hỏi, hắn không biết còn có đồ chơi kiểu này, chẳng lẽ tồn tại cái gọi là máy thời gian?
Tiểu Vi thở dài, cầm lấy tay Viên Bác Nhã không buông, "Đánh quái treo."
Viên Bác Nhã sững sờ, lập tức có loại cảm giác như thể hồ quán đính3, muốn rút tay ra, kết quả rút mấy lần đều không thành công, dứt khoát dùng chân đạp tiểu Vi một cái cứng rắn rút tay, lúc này phải dùng sức hai hổ chin trâu mới thu được tay về, thiếu chút nữa thành tàn phế. "Ta mới đầu cho rằng đây là Hồng Hoang văn, về sau tưởng là cung đình văn, sau nữa lại nghĩ đây là võ hiệp, ta thậm chí còn cảm thấy đây là linh dị văn, không nghĩ tới nguyên lai đây lại là trò chơi!"
Tiểu Vi xoa xoa dấu giày in trên mặt, vô cùng ngây thơ nói, "Ngươi không biết sao, đây là trò chơi."
Viên Bác Nhã gật đầu, vỗ một cái lấy cây quạt từ trong người ra, "Ngươi nói rất đúng, nếu như đã biết rõ đây là một trò chơi, chúng ta nên hợp lực tiêu diệt BOSS, đạp cửa phá vòng vây!"
Tiểu Vi đồng ý cầm chặt tay hắn, Viên Bác Nhã khóe miệng co rút, này nha, nếu còn trảo tay hắn mấy lần nữa thì không bị tàn phế cũng khó khăn a!
"Quá đúng! BOSS chính là thứ ta ghét nhất, cái mặt rất gợi đòn, ta chính là đại biểu cho tất cả game thủ đến tiêu diệt bọn chúng đây!"
Hai người quả thực là nói đến tâm đầu ý hợp, nắm tay đối phương thâm tình nhìn nhau, đều là nước mắt lưng tròng, có loại cảm giác như được nhìn thấy thân nhân dắt lừa thuê. Viên Bác Nhã nghiêm túc vỗ vỗ vai tiểu Vi, "Có nội dung kịch tình gì không? Chúng ta đầu tiên nên đi đâu đánh phó bản đây, chỉ hai người chúng ta có được không nhỉ?"
Tiểu Vi sờ sờ cằm, "Không biết nội dung thế nào, phó bản không rõ ràng lắm, chúng ta... có lẽ không được..."
Viên Bác Nhã lại muốn đen mặt rồi, hỏi gì cũng không biết còn thích tạt nước lạnh! Hắn ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, đột nhiên phát hiện ý nghĩa tồn tại của bản thân, đối với bé gấu tiểu Vi mà nói, hắn tựa như đấng cứu thế a, xem ra hắn vẫn là nhân vật chính thôi!
Vì vậy hắn khoác cổ tiểu Vi lôi y vừa đi vừa nói chuyện: "Xem ra nội dung trò này chính là dựa vào chúng ta rồi, vậy nên an bài trước xem ai là DPS4 ai là sữa5 a."
Tiểu Vi trịnh trọng nhấc tay, "DPS và T6 ta đều bao hết, tiểu ca ngươi coi như sữa đi."
Viên Bác Nhã nghe xong thì không vui, dựa vào cái gì bắt hắn làm sữa chứ? Hắn cũng không có ngực a! "Ngươi xem, ta ngực nhỏ như vậy còn để ta làm sữa, ngươi nhất định sẽ chết sớm, nếu không..."
Tiểu Vi lập tức ôm lấy cổ hắn an ủi, "Yên tâm đi tiểu ca, ta là dân chuyên nghiệp đấy."
Viên Bác Nhã im lặng nhìn trời xanh, được rồi, kỳ thật hắn cũng là dân chuyên được không, hắn còn mang theo không gian tùy thân đây này, tìm ai nói rõ lí lẽ đi! Về sau hắn cân nhắc lại, sữa là chức nghiệp vĩ đại như vậy, khẳng định phải để cho người can đảm cẩn trọng đảm nhiệm, tránh cho cả đội lần lượt bị BOSS cuồng đánh cũng là một chuyện không sai, vì vậy hắn lại chuyển buồn thành vui.
"Tiểu ca, đội ngũ chúng ta cần có một danh tự? Ngươi nói xem tên gì mới tốt?"
"Thailand truyền kỳ?"
"Tiểu ca... Đây là trò chơi..."
"Vậy thì Phượng Hoàng truyền kỳ."
"Còn có lựa chọn nào tốt hơn không..."
"Thông minh đáng yêu siêu cấp Vô Địch bạo tính tình một tay vung mạnh đập BOSS hai tay hợp thành một đôi đáng gờm ba cái cùng tiến lên thì không phải ngươi chết cũng là ngươi chết đừng hỏi vì sao ta chính là không muốn chết mà thôi..."
"Đây là cái gì..."
Viên Bác Nhã ha ha cười cười, "Ta chỉ muốn biết văn vẻ trên Tấn Giang, tên đến cùng là có thể dài cỡ nào thôi."
Tiểu Vi im lặng, sau nửa ngày mới nói: "Dứt khoát đặt là hoa cúc cắm đầy mặt là được."
"Sát... Thực tàn bạo..." Hai người lầm bầm đi xa...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vì vậy muốn hay không thêm một cái sinh con, nhìn trời.
—-
Note:
Nùng trang diễm mạt: (theo như tớ hiểu) nghĩa là trang điểm đậm, ăn mặc đạm mạc ...Black Widow: cái cô mặc áo đen bó sát trong phim The Avengers ấy =))Thể hồ quán đính: thức tỉnhDPS: Damage per second a.k.a người đánh chính/người dame chínhSữa: chỉ mấy em buff máu ấyT: (Tank) người đứng ra hứng damage của boss ^^, thường mấy bạn máu trâu thủ cao mới làm tank.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top