☆ Đệ nhị chương


                                                                                      Edit: Thù Nhi

Cuộc sống ở cổ đại không mấy dễ chịu, vừa không có tiền vừa không có quyền, vô thân vô cố không nơi nương tựa. Đánh mắt nhìn quanh bốn phía, sống ở cái xã hội hủ lậu này thật không dễ chịu gì! Đây tuyệt đối là một loại khảo nghiệm tinh thần...

Viên Bác Nhã co đầu rụt cổ định nhảy vào không gian tùy thân thoải mái nhàn nhã lý tưởng của hắn, đáng tiếc hắn phát hiện cái không gian này cũng không ổn định lắm. Hắn ở bên trong chẳng được bao lâu sẽ tự động bị bắn ra ngoài, quan trọng nhất là mỗi lần đi ra đều sẽ xuất hiện ở các địa phương khác nhau, tỷ như gian phòng của người khác, trên đỉnh núi, trên giường...

Dựa vào lý thuyết cẩu huyết này, hắn đoán tác giả nhất định sẽ làm cho không gian tùy thân của hắn trở nên huyền bí, cho nên sẽ đặt ở... địa phương dễ thấy nhất! Vì vậy hắn bắt đầu lục lọi khắp nơi, chăn, mền, bàn học, thậm chí ngay cả trong ôn tuyền cũng không buông tha. Thời điểm mệt mỏi đến nỗi đứng cũng không nổi, hắn tìm thấy một phong thư nhỏ ở trên cùng giá sách.

Mở ra xem xét, ồ là một tờ giấy trắng, mặt trên là mấy nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng bút lông: Muốn luyện thần công, trước hết phải tự cung!

Viên Bác Nhã tay run lên, nhịn không được mắng chửi, "Tự cung cái rắm!"

Vẫn chưa tìm được nguyên tắc sử dụng không gian, trái lại hắn bị sách trên kệ hấp dẫn, dây dưa từ thiên văn phong thủy sang bói toán trích tinh, từ Cổ Long- Kim Dung đến 'Nấu ăn bách khoa toàn thư', nhảy sang cả 'Những điều sản phụ nên chú ý trước khi sinh', đầy đủ mọi thứ! Không đáng tin nhất còn có Cửu Dương Chân Kinh, Cúc Hoa điểm huyệt thủ, Lục (6) Mạch thần tiện, Giáng Long thập cửu (9) chưởng. (edit: tạo thành thức 69 kinh điển =]])

Ném sách qua một bên, Viên Bác Nhã kiên định cho rằng những người luyện võ mà luyện thành công tất cả những thứ này, cuối cùng đều ... chết vô cùng thảm, hắn còn chưa muốn chết đâu, huống chi ba cái thứ đồ chơi này thấy thế nào cũng giống thôn xóm miền cao, so với quả táo sáu túi còn liều mạng hơn a. (edit: chả hiểu cái cuối nên thôi để nguyên)

Cầm lấy một quyển cuối cùng trên tay, võ lâm bí sử sao? Viên Bác Nhã mở ra lật lật vài trang, vội vàng đóng lại, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, không phải hắn khẩn trương mà là kích động! Hắn hình như vừa biết được một chuyện không nên biết!

"Mặc gia ở Giang Nam vốn là thư hương thế gia, không nhúng tay vào chuyện ân oán giang hồ, lại càng không quan tâm mọi việc trong đó. Ma Địch trước đây xuất hiện tại Mặc gia, nguyên là vật trấn điện của Tần vương điện Tây Vực, sau bởi vì gia chủ của Mặc gia trong một lần xuất hành tình cờ cứu được thiếu chủ Tần vương điện, cho nên được tặng làm quà tạ ơn cứu mạng, Ma Địch vốn tên là Ảm Đạm Tiêu Hồn Địch..."

Viên Bác Nhã khóe miệng co giật, đây là cái tên quái gì thế, nếu như cây sáo kia tương lai rơi vào tay hắn, hắn nhất định phải đặt lại cho nó một cái tên mới khí phách hơn, Lý Vân Địch! Được rồi, việc này ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết!

Đang trong lúc xem đến hăng say, trước mắt lại lóe lên bạch quang làm hắn cuống quít nhắm mắt lại, đáng tiếc thay vẫn là chậm một bước. Trong nội tâm thầm mặc niệm cho chính mình, nếu cứ như vậy thì chẳng chóng thì chày sẽ mắc bệnh đục tinh thể.

"Hừ! Ngươi cái tên thuyết thư1 này ngay cả cọng lông cũng không có, vậy lời nói có thể tin sao? Ai chả biết có được Ma Địch nội lực tăng gấp đôi, chỉ trong một đêm thiên hạ vô địch!"

Chính giữa bàn có một chiếc ghế đẩu, trên ghế là một người trẻ tuổi ăn mặc kiểu thư sinh, áo bào xuyên khoa trương mặc trên người phi thường không phù hợp, thiếu niên không kiên nhẫn lắc đầu: "Ngươi tục nhân bực này làm sao có thể biết được bí mật này, chủ nhân sử dụng Ma Địch nội lực sẽ tăng gấp đôi không phải là giả, bất quá ngươi lại không biết một mặt khác của Ma Địch, chính là ngày đêm hấp huyết từ chủ nhân. Dùng huyết thấm vào Địch để thi triển uy lực của nó, chủ nhân mà tinh khí chưa đủ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, khí tuyệt thân vong!"

Thiếu niên vừa mới nói xong, xung quanh mọi người nhao nhao nghị luận. Người trong giang hồ cũng biết Ma Địch lợi hại, nhưng lại không biết nhiều như vậy. Vừa nghe Ma Địch sẽ phản phệ lại chủ, tất cả một hồi kinh hồn táng đảm giống như vật kia đang trong tay bọn họ vậy.

"Bất quá..." Người thuyết thư vận khí đan điền, cắn răng nói một hơi: "Có thể thỉnh vị nhân huynh đang ngồi trên hai bờ vai ta trước tiên xuống đã được không! Tiểu đệ ta thân thể đơn bạc không chịu nổi rồi!"

Viên Bác Nhã xấu hổ hướng mọi người cười cười rồi mới từ trên người người nọ nhảy xuống. Mẹ nó, loại tình huống này không phải là lần đầu tiên, có thể ném hắn tới chỗ nào đáng tin hơn không, nếu lần sau đột nhiên xuất hiện ở chỗ người ta đang động phòng, chết là cái chắc!

"Cái này.. ngươi vào từ lúc nào..."

"Không rõ lắm a, nội lực thâm hậu như thế ta lại một chút cũng không phát giác..." Mọi người nhìn Viên Bác Nhã đều tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Bọn họ đang hảo hảo mà nói chuyện, cái người kia lăng không xuất hiện là có thể thấy được khinh công đã cao đến mức nào rồi!

Người thuyết thư cũng là cao thấp dò xét Viên Bác Nhã, tiếp đó cẩn cẩn dực dực nói: "Xin hỏi tôn tính đại danh đại hiệp?"

Cái động tác tiêu chuẩn này đúng là làm mù mắt Viên Bác Nhã mà, xem tạo hình của thiếu niên quá là giống pho tượng. Đáp lại bằng một tư thế kinh điển, chiết phiến lay động: "Đại nội mứt hoa quả."

Người thuyết thư lập tức cả kinh, trong mắt mang theo kính sợ: "Nguyên lai các hạ chính là thần nhân ngày đó đã thông báo 'Ma Địch xuất thế, phong vân tái khởi' phỏng? Tại hạ thật sự bội phục, bội phục."

Viên Bác Nhã sững sờ, con ngươi đảo vòng vòng. Nguyên lai hắn đã nổi danh như vậy rồi hả? Tùy tiện đi đến đâu cũng có người biết hắn, xem ra đó là một cơ hội kiếm tiền tốt! Vì vậy đáp lễ: "Thất kính, thất kính."

"Bội phục, bội phục." Người thuyết thư lại tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ.

"Thất kính, thất kính."

Cứ như thế qua lại năm sáu lượt, Viên Bác Nhã thật muốn đen mặt đó mà. Đây là đang làm cái lông gì thế, người cổ đại đều khách khí như vậy sao, vậy hắn vẫn là đừng khách khí đi, nghĩ xong đứng thẳng người tìm một vị trí ngồi xuống, tiểu nhị lập tức chạy tới dâng lên một ấm trà lạnh.

Thấy hắn ngồi đó uống trà, người trong khách điếm đều một bộ dáng kích động, rồi lại không dám tùy tiện tới gần. Viên Bác Nhã cúi đầu uống nước, kỳ thật trong nội tâm sớm bắt đầu mắng chửi: tên gia hỏa này như thế nào lá gan bé tí cũng không có, ngươi có tới hay không a, hôm nay cơm còn chưa có tin tức manh mối đây này!

Lúc này, một thanh đại đao vỗ lên mặt bàn làm Viên Bác Nhã hắn hãi hùng khiếp vía, đại ca à, cái này có phải là quá hung tàn không a! Đại hán vẻ mặt dữ tợn ngồi đối diện hắn, trên cơ thể tất cả đều là cơ thịt cuồn cuộn, lông ngực cháy xém một mảnh. Tất cả mọi người đình chỉ hô hấp nhìn bọn hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng đại hán mặt suy sụp, mỉm cười nịnh nọt hù Viên Bác Nhã con mắt trừng càng lớn. Đừng giỡn chứ đại ca, mồm ngươi như nhuộm máu ấy, ngươi vẫn là đừng cười đi!

"Đại hiệp, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Đại hán nịnh nọt hỏi.

Viên Bác Nhã phải nhịn lắm lắm ấy mới giữ vững được uy nghiêm, gật đầu: "Một câu một trăm lượng."

Đại Hán cả kinh, "Một trăm lượng! Ta không có nhiều tiền như vậy!"

"Thế thì biến!" Viên Bác Nhã phất tay, đại hán cắn môi dưới, ánh mắt rưng rưng. Mắt thấy đại hán sắp rớt nước mắt rồi, Viên Bác Nhã đen mặt. Làm ơn đi đại ca, ngươi đây giả tạo a! Khổ người kia cũng là giả dối a! Kỳ thật hắn ta là nữ a! Đây là kịch Quỳnh Dao a!

Đại Hán thấy chiêu này vô dụng, mặt trở lại biểu tình ban đầu, hừ một tiếng vác đại đao bỏ đi, ngoài miệng còn lẩm bẩm, "Đại hiệp ngươi không biết yêu, cầu mong cho ngươi bị gỗ nện xuống đầu."

"PHỐC ——" Viên Bác Nhã rốt cuộc nhịn không được, một miệng trà toàn bộ phun hết ra ngoài, trừng mắt nhìn bóng lưng đại hán biến mất, trong lòng run rẩy, thằng cha này cũng là xuyên việt tới sao!

Những người khác vẫn nhìn chằm chằm hắn, Viên Bác Nhã buồn bực nghĩ chẳng lẽ hắn đòi nhiều ngân lượng lắm à? Một trăm lượng thôi mà, trong tiểu thuyết không phải chỉ tùy tiện ném hơn mười vạn, mấy trăm vạn ra ngoài sao, một trăm lượng hẳn chỉ là chút lòng thành thôi a... Hắn còn đang cân nhắc, trên mặt bàn xuất hiện một tấm ngân phiếu. Viên Bác Nhã nheo mắt lại nhìn thứ trước mắt, lúc ngẩng đầu lên trên mặt cười đến xuân quang sáng lạn giống Trư Bát Giới.

Ngồi đối diện hắn lúc này là một vị công tử ca phong độ tao nhã, khí vũ bất phàm, bên cạnh là một vị thiếu niên trong tay cầm cây dù, mặt không biểu tình nhìn hắn, công tử ca ngược lại khá ôn hòa, làn da nõn nà, đôi mắt hiện lên ý cười, khóe miệng khẽ cong, giữa trán có một chấm đen, Viên Bác Nhã nhìn đến choáng váng, dung mạo kinh diễm như vậy làm cho hắn càng tin tưởng là mình xác thực đã xuyên qua...

Công tử ca đồng dạng cũng cầm chiết phiến bạch ngọc, một mặt là sơn thủy họa đồ, mặt kia là thư họa, ngọc bội phỉ thúy treo lủng lẳng, nhìn thôi cũng biết giá cả xa xỉ cỡ nào, so với thứ trên tay hắn đúng là một trời một vực.

Lúc này đến phiên Viên Bác Nhã nịnh nọt: "Vị công tử này muốn hỏi cái chi?"

Công tử ca cười cười, "Ma Địch thật sự xuất thế rồi hả?"

Viên Bác Nhã nghe xong, không ngờ trên thế giới này vẫn còn người bình thường a. Ma Địch chó má gì đấy, theo như sách nói thì Mặc gia đều triệt để chết già hết rồi, còn xuất thế cái lông, tám phần là có người kết cừu oán với bang phái kia, đem cái chết của bọn hắn ngụy trang thành bị Ma Địch giết. Bất quá vấn đề này xác thực là khá nhạy cảm rồi, hắn còn trông cậy vào Ma Địch để kiếm miếng cơm ăn đâu, vì vậy hắn cố tình thâm trầm không nói lời nào.

Công tử ca không chú ý, nghiêng nghiêng thân thể tiến về phía trước, bờ môi khẽ động, thanh âm chạy thẳng vào lỗ tai Viên Bác Nhã như là đang nói với hắn vậy: "Ma Địch ba tháng sau sẽ hiện thế."

Viên Bác Nhã trừng hai mắt. Ặc, nguyên lai người này cũng không bình thường, hắn cái gì cũng chưa nói nha.

Công tử ca còn nói: "Trước diệt Thiên Ma giáo, sau diệt Thất Tinh cung."

Viên Bác Nhã mắt trợn trắng, ê đừng làm rộn, tên này đến cùng là đang loạn nghĩ cái gì đó.

Công tử ca nói tiếp: "Thất đại môn phái không một ai có thể may mắn thoát khỏi."

Đùa hơi quá trớn rồi đó. Đây là võ hiệp văn, đúng vậy, nhưng là ở đây không có Đông Phương Bất Bại a.

"Đa tạ đã thông báo, cáo từ." Công tử ca nói xong ôm quyền ưu nhã rời đi. Y vừa đi, trong khách điếm lập tức huyên náo, tất cả mọi người đều thảo luận về ba câu nói kia. Viên Bác Nhã cau mày há mỏ cả buổi, miệng nói không ra tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ, mẹ nó, trúng chiêu rồi!

—-

Note:

Người thuyết thư: là mấy người hay kể chuyện trong quán trà, không được tận mắt chứng kiến nhưng kể như thật =.=

Edit: cái tên sáo 'Ảm Đạm Tiêu Hồn Địch' làm ta nhớ đến chiêu Ám nhiên tiêu hồn chưởng của phái Minh giáo =)) , rồi lại làm ta nhớ đến 1 lần tình cờ đọc được mẩu truyện vui về các môn phái trong game tlbb, các anh thư nga my của chúng ta có tuyệt chiêu 'Thản Nhiên Tiêu Tiền Chưởng' làm các anh hùng hào kiệt trên giang hồ phải điêu đứng =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: