Chương 95-96

Chương 95: Cây đào

Chọn lựa trong không gian, diện tích che phủ lớn không được, rậm rạp quá không được, yêu cầu quá cao cũng không được, Thước Nhạc đột nhiên phát hiện quả thật không quá dễ lo liệu. Cuối cùng lựa chọn một gốc cây đã có được linh thức nhất định trong không gian thứ hai.

Trong tứ hợp viện đã có thất linh hương, tuy nhiên, hiện tại xem ra phòng ngự nơi đại môn vẫn có chút yếu, sau khi suy nghĩ thật lâu, Thước Nhạc cuối cùng lựa chọn một cây đào lớn. Thời cổ có ghi lại trên núi Đào Đô có cây đào lớn, chiếm cứ ba nghìn dặm. Cây đào đó vốn chỉ là nửa thanh gỗ đào, nhưng bởi trong thân thể có lượng linh khí lớn, Thước Nhạc mới đem trồng nó trong không gian, vốn cũng không ôm hy vọng gì, kết quả lại rất tốt, có điều chiếm rất nhiều diện tích trong không gian, tuy rằng không đến mức chiếm cả ba nghìn dặm nhưng cũng có đến mấy km. Thước Nhạc vốn ngại nó quá lớn mà chuyển nó xuống không gian thứ nhất, không ngờ cây đào này thế mà đã thức tỉnh, tu luyện một thời gian tuy không có thêm công năng nào khác, nhưng lại có thể thu nhỏ thân thể lại. Có lẽ làm gỗ đào rất lâu nên cây đào thức tỉnh sớm nhất trong số thực vật trong không gian. Thước Nhạc chuẩn bị đưa nó ra bên ngoài, sau đó lợi dụng vài sức mạnh nữa thì nó có thể trông nhà rồi.

"Không đi." Giọng nữ vô cùng thanh thúy vang lên.

"A Đào, chúng ta không phải đã nói rõ sao, khi ra bên ngoài rồi thì mỗi tháng ta sẽ cho ngươi thêm một giọt linh tuyền, không chậm trễ việc tu hành của ngươi. Lại nói, ra thế giới bên ngoài, tăng thêm hiểu biết cũng rất có lợi cho việc tu hành của ngươi mà. Ngươi xem a Tử và a Lục không phải cũng muốn đi sao?"

"Không đi, mùi bên ngoài quá khó ngửi, hơn nữa nơi nhỏ như thế có muốn giãn gân cốt cũng không được nữa." Nói xong, cây đào vốn cao có trăm mét đã mở rộng phạm vi tán lá ra đến mấy km. Thước Nhạc cảm thấy vô cùng may mắn khi diện tích không gian thứ hai đã tăng lên rồi, nếu không cũng không đủ để chứa nàng.

"Nếu không, mỗi tháng lại cho ngươi thêm hai giọt nhé." Thước Nhạc lại thỏa hiệp thêm chút nữa, những thực vật trong không gian ngoại trừ cây hồ lô tử kim kia thì không có thực vật nào dám đem gốc rễ vươn tới linh tuyền hấp thu trực tiếp cả, tức nhưỡng trên mặt đất đã khiến chúng rơi vào trạng thái bão hòa rồi, nếu còn tiếp tục hấp thu vô hạn linh tuyền thì chỉ có một kết quả là nổ tung. Loại chuyện này theo sự gia tăng tu vi của Thuớc Nhạc thì không gian ngày càng mở rộng, năng lực của linh tuyền cũng ngày càng lớn, họ không thể không ỷ lại sự nuôi dưỡng của Thước Nhạc. Hiện tại giới hạn cao nhất của cây đào là mười hai giọt, cho nên lời mời chào của Thước Nhạc vẫn rất hấp dẫn. Tuy rằng Thước Nhạc không cần linh tuyền, nhưng vẫn khống chế lượng hấp thu của phần đông hoa yêu thụ yêu, dù sao thì tốt quá hóa xấu. Lần này hào sảng đưa ra sự hấp dẫn lớn như vậy cũng phần lớn vì hoàn cảnh bên ngoài không tốt, cũng coi như bồi thường, so với ở trong không gian thì ưu đãi hơn chút chút đi.

Cây đào suy nghĩ lại có chút khó nâng lên đặt xuống, tuy nhiên rất nhanh nàng đã nghĩ ra một ý kiến hay. Chỉ thấy tán cây nàng khẽ rung, từ phía trên tách ra một cành cây, "Ngươi dùng cái này, ta vừa học được đó, suýt nữa quên mất luôn, cắm nó trên đất rồi tưới linh tuyền lên, ta có thể thông qua nó để làm việc."

Thước Nhạc ôm cành cây to như miệng bát kia, hỏi: "Liệu được không đó? Có thể liên hệ giữa không gian với bên ngoài sao?"

Cây đào lắc lắc tán cây, "Thử rồi biết mà, hẳn là có thể đi, bình thường chúng ta ở không gian cũng có thể thông qua ngươi nhìn ra bên ngoài, nếu có một nhánh đặt ở đó, thì giống như một cái tọa độ vậy, hẳn không thành vấn đề."

Thước Nhạc nghĩ thấy cũng phải, cứ thử xem sao.

Ôm cành cây đào đi đến vườn phía đông, phần lớn các phòng bên này đều để chứa đồ vật này nọ. Thước Nhạc nghĩ một chút, vẫn nên cắm ở trước gian nhà giữa Tây sườn ở Đông viên, bên kia được các tòa kiến trúc vây quanh.

Vỗ vỗ cành cây, "A Đào, có cảm thấy không?"

"Ách... nơi này quá kém, có thể cảm giác được trong phạm vi một dặm quanh cành cây, không hơn được nữa. Nếu ngươi dùng tức nhưỡng thay đổi đất một chút thì có thể mở rộng thêm phạm vi."

"À, vậy thì tốt rồi." Thước Nhạc đặt cành cây đào xuống đất, gọi chú Lâm với hai cha đến, bốn người hợp sức đưa cây lựu vào trong không gian, tạo thành khu đất trống rồi lấy tức nhưỡng từ không gian thứ hai ra, rải đều khắp sân mỗi nơi một ít, lập tức thực vật trong viện bừng bừng sức sống. Vốn trước kia những thực vật đó cũng đã mọc rất tốt, hiện tại lại càng thêm tươi tốt, phỏng chừng trong mấy ngày tới sẽ cao thêm nhiều lắm. Trồng cành của cây đào xuống, Thước Nhạc dựa theo cực hạn của nó mà tưới xuống bốn giọt linh tuyền.

"Mấy đứa đến xem đại thụ này." Thước Nhạc ngước đầu nhìn cây đào lớn lên, vốn chỉ là một nhánh cây bằng miệng bát giờ đã cao hơn mười mét, tán cây cũng chiếm cả một phần tư khu vườn. Bởi vì trồng ở rìa phía tây bắc của Đông viên, nhưng tán cây lại có thể vươn sang cả Tây viên, che khuất cả hành lang gấp khúc phía đông sườn Tây viên. Kiểu đột nhiên phát triển này tạo nên cảnh tượng vô cùng đồ sộ, cho nên Thước Nhạc mới gọi đám nhỏ đang chơi đùa trong phòng ra đây, nhìn sự phát triển của cây đào này.

Cây đào nhánh này lớn đến mức hai người ôm không hết, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, tán lá vừa to lớn vừa rậm rạp, cả cây nhìn như thể đã có lịch sử mấy trăm năm vậy. Thân cây, nhánh cây trưởng thành rồi thì bắt đầu xuất hiện nụ hoa, sau đó rất nhanh nở ra thành cả trời hoa màu hồng hồng.

"Ba ba, cây đào này có cho quả không vậy?" Tiếu Tiếu ngửa đầu nhìn những đóa hoa đang nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, không lâu sau đã rụng xuống đầy sân thành một tầng dày, tuy nhiên, không phải sau khi hoa nở đều sẽ kết trái hay sao? Cây này sao lại cứ nở hoa mà không kết trái chứ.

Thước Nhạc khẽ lắc đầu, hỏi trong lòng, "A Đào, ngươi sao thế, sao chỉ nở hoa mà không kết trái."

Qua một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, Thước Nhạc còn muốn tiến vào không gian nhìn thử nhưng cũng may chuyện này cũng từ từ tốt lên, "Hô... rốt cuộc sống lại rồi." Nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm của cây đào.

"Sao vậy?"

"Đột nhiên dinh dưỡng dư thừa quá nhiều, ngươi đánh giá hơi bị cao năng lực thừa nhận của ta rồi đó."

"Đây là kết quả của sự tham ăn đó, nếu dinh dưỡng quá dư thừa thì sao không kết trái luôn đi." Thước Nhạc cũng thấy rất lạ, nhưng ngay cả cây đào trong không gian cũng luôn chỉ nở hoa chứ không kết trái.

"Ế..." Cây đào trong đầu khẽ dừng một chút, thật lâu sau mới nói, người ta là nữ nhi mà sao có thể tự kết trái chứ.

A ..... "Cây đào mà còn phân ra nam với nữ nữa hả?" Theo cậu biết thì đào đều là cây lưỡng tính mà.

"Tất nhiên rồi... ta đây chính là đào thượng cổ mà, ngay cả đào trong vườn của Vương mẫu nương nương cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ nữa đó, đâu phải mấy kiểu đào chắt chít kia, đương nhiên phải phân ra nam nữ chứ?"

Đến lượt Thuớc Nhạc ngạc nhiên, "Thật sự có Vương mẫu nương nương hả?"

Cây đào trong không gian thứ hai vẫy vẫy tán cây, "Đâu có đâu, nhưng mấy loại như bàn đào ấy ta đều quen hết, cũng không phải cùng giống với ta sao, xuất hiện muộn hơn cả ta nữa. Cũng không mạnh được như ta đâu." Thước Nhạc cảm thấy cây đào kia có hơi ủ rũ, hơi cảm ứng một chút, không khỏi thấy buồn cười. Cây đào kia a, cảm thấy nàng mạnh hơn so với đám bàn đào kia thế mà lại không được nổi tiếng như vậy. Thật sự là cây đào kỳ quái mà.

"Ngươi đã tốt hơn bàn đào kia, vậy quả của ngươi có tác dụng gì?"

"Kỳ thật bàn đào kia không có tác dụng lớn như vậy đâu, chỉ là một loại trái cây của người tu chân thôi, ăn nó có thể bổ sung linh khí, hiệu quả rất tốt, dùng với người thường cũng tốt, có thể thoát thai hoán cốt, nhưng mà không ai ăn được đến một quả cả. Trái cây của ta thì mạnh hơn chút, sau khi ăn xong có thể giúp người thường hoàn toàn trúc cơ, ngay cả tiên nhân cũng thích ăn nữa đó. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có mình ta thì không thể kết trái được." Cây đào cảm thấy hơi tiếc, kỳ thật còn có vài điều nàng không nói. Bộ tộc cây đào của họ sẽ căn cứ theo số năm sống mà tác dụng của quả cũng sẽ tăng theo. Nếu nàng biến hóa tu thành yêu tiên thì quả sinh ra có thể trực tiếp đưa một người tu chân đạt tới kỳ Độ Kiếp. Tuy rằng khi độ kiếp có thể gặp nguy hiểm nhưng từ đó cũng có thể thấy được sự lợi hại của nàng rồi. Huống chi nếu tu thành yêu thần vậy thì lại càng lợi hại, nhưng theo truyền thừa của nàng thì chưa từng có ai tu thành yêu thần cả. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là tưởng tượng vậy thôi, trên thế giới này chắc không còn cây đào nào khác cả, cho dù hoàn cảnh tu hành có tốt đến đâu chăng nữa, nàng cũng chỉ có thể vì tu luyện mà biến hóa, cây đào mà không có quả thì tu hành cũng không tiến cao được.

Thước Nhạc không biết được tiếc nuối trong lòng nàng, nghĩ cây đào này thật thú vị, sau này nhất định phải thu thập thật nhiều hạt giống hoặc cành lá thực vật, không chừng có thể tìm được giống cây đào nam đấy. Hơn nữa, cây đào này được mọc lên từ một đoạn gỗ đào, về sau cũng nên thu thập một chút đoạn gỗ, không chừng có thể sống được ấy chứ.

Cây đào bên ngoài đã dừng quá trình sinh trưởng, màu hồng khiến viện tăng thêm một phần diễm lệ, đứng nơi nào trong viện cũng có thể nhìn thấy một góc trời màu hồng. Với bộ rễ vững chắc, a Đào cắm sâu rễ xuống lòng đất, dường như bao quát cả viện, phạm vi cảm ứng mở rộng đến ba km. Cảnh vật chung quanh nhà Thước Nhạc, ngõ nhỏ trước sau đều được bao dưới sự giám thị của cây đào. Thước Nhạc kiểm tra thử thấy cây đào có thể hoàn toàn khống chế cây cối trong viện, hơn nữa còn điều khiển được cả thất linh hương nữa, chẳng những có thể điều khiển nó phát ra mùi hương còn có thể lấy mùi hương đặc biệt của nó dùng trên người mình, khiến cho hoa đào cũng tỏa ra mùi hương đó. Hơn nữa, nàng còn có thể thu phát tự nhiên, những động vật cần hô hấp mà nằm trong phạm vi khống chế của nàng đều chịu ảnh hưởng của nàng, chỉ cần nàng muốn thì có thể làm bất cứ kẻ nào hôn mê. Đương nhiên, ngoại trừ người trong nhà Thước Nhạc, dù sao họ cũng đã miễn dịch với mùi hương này rồi.

Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, ngoại trừ, "A Đào, hoa của ngươi sẽ nở đến lúc nào chứ?" Thước Nhạc nhìn lớp hoa thật dày trên mặt đất, còn có cả trời hồng trong viện, nói.

"Ừm, trước khi kết trái thì cứ bảy ngày lại kết hoa một lần, ngươi yên tâm, sau này sẽ không nhiều như vậy nữa đâu, lần này là đặc biệt mà. Hơn nữa, hoa của ta không bị ô nhiễm, rất nhanh sẽ hòa vào đất, không sao đâu." Lúc này, Thước Nhạc mới nhớ ra mỗi lần vào không gian đều đúng hoa quý (lúc hoa nở), hơn nữa ngày nào cũng có hoa rơi xuống, thì ra là vì nguyên nhân này, xem ra quả thật nên tìm thêm một cây đào nữa.

"Đúng rồi, những cánh hoa này cũng không nên lãng phí, ngâm vào nước tắm sẽ có tác dụng làm đẹp đó. Phải biết rằng đào là xinh đẹp nhất đó. Còn có thể mở rộng mạch máu, đả thông kinh mạch nữa. Tác dụng rất từ từ đó."

Vậy không tồi, "Mẹ ơi, mẹ thu nhặt chút cánh hoa đi, tối ngâm nước tắm có tác dụng làm đẹp đó."

"Vậy ư? Vậy chúng ta biến nó thành hoa khô đi." Phụ nữ quả rất yêu thích việc làm đẹp.

"Không cần, hôm nay mọi người cùng ngâm tắm đi, cũng không có tác dụng khác là mấy. Sau này mỗi ngày đều có rất nhiều hoa rụng xuống, đủ dùng. Trong không gian của con cũng có, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng thu nhặt lại."

"Ừ ừ... con đừng lo việc này, đây là chuyện của phụ nữ chúng ta, nhiều như vậy phơi thành hoa khô rồi làm túi hương a, còn có thể mang tặng cho người ta nữa. Aiz... mấy đứa kia đừng dẫm lên chứ, lại giúp bà nhặt đi nào. Đúng rồi, nói đến hoa khô mẹ mới nhớ, mai mẹ tới không gian của con hái chút hoa về, cùng làm thành hoa khô, ngâm nước tắm cũng rất tốt nữa, đại muội nè, chị nhớ lần trước em giới thiệu trà lài gì đó, nghiên cứu chút đi, trước kia sao không nghĩ ra nhỉ?" Lòng của phụ nữ quả không dễ đoán chút nào.

Thước Nhạc kệ họ luôn, ôm Nữu Nữu vừa xuất hiện cùng Miu Miu quay về hậu viện, chuẩn bị phòng cho Nữu Nữu. Tên trộm ban ngày bị cậu ném ra sau đầu, dù sao có cây đào giúp cậu trông nom rồi, cậu ngồi chờ kết quả nữa thôi. Hiện tại quan trọng nhất là trao đổi tình cảm với thiên kim bảo bối nhà họ thôi.

Chương 96: Rắc rối của Khúc Phàm

Đến tối, Thước Nhạc lo cho bọn nhỏ xong thì đi vào phòng tắm, thả một chút cánh hoa đào vào trong bồn ngâm tắm, cũng muốn thư giãn một chút, loại hoa này không có mấy tác dụng với cơ thể cậu.

Khúc Phàm về đến nhà đã thấy Thước Nhạc ngủ quên trong bồn tắm, nhận được lời nhắn của cậu, sắp xếp xong công việc, hắn lập tức ngồi máy bay trở về. Gần đây vẫn luôn bận rộn ở quân khu Tây Nam, thấy bộ dáng đỏ bừng của Thước Nhạc khiến cho hắn muốn nổ tung luôn rồi, quen thuộc cởi quần áo trên người ra rồi bước vào bồn tắm. Thước Nhạc đã sớm cảm nhận được, di di cơ thể để chừa chỗ cho hắn, mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ hỏi, "Sao anh đã về nhanh thế?" rồi bị hắn mang vào một trận lửa nóng.

Chuyện qua đi, nhìn đống hỗn độn dưới đất, Thước Nhạc không biết nên nói gì cho phải, hôm nay Khúc Phàm đặc biệt điên cuồng, làm cho cậu cảm thấy hơi đau, đến việc nâng tay lên cũng khó nữa, "Đợi lát nữa xử lý anh sau. Em bất động rồi."

"Ừm." Khúc Phàm đưa mặt đến bên tai Thước Nhạc cọ cọ, cảm thấy trái tim từ từ yên tĩnh lại. Một lúc lâu sau mới nhớ ra lý do hắn quay về, nhanh chóng ôm lấy Thước Nhạc nhìn bụng cậu. Đâu có đâu?

Ba... đánh bật tay hắn ra, "Nào có, là tiểu Hắc."

"Tiểu Hắc? Nó làm sao?"

"Rồi, anh đi theo em." Nói cũng không rõ ràng được, mang hắn đi xem luôn.

Hai người khoác áo ngủ, đi đến Đông ốc. Miu Miu ngủ trên kháng đặt trước cửa sổ ở phía nam, Nữu Nữu ngủ trên giường. Khúc Phàm vừa nhìn đốm đen trên mũi Nữu Nữu thì lập tức hiểu rõ, cái bớt kia quá dễ nhận ra.

"Thế nào, khuê nữ nhà mình xinh nhỉ." Thước Nhạc đắc ý dào dạt, đây là mệnh đó, cậu có số có khuê nữ mà.

Khúc Phàm vuốt vuốt tóc cậu, "Đúng đúng, em thật có phúc." Nhìn Nữu Nữu đang say ngủ, Khúc Phàm cũng rất vui vẻ, tuy rằng sự chấp nhất với khuê nữ của hắn không nhiều như Thước Nhạc, nhưng hắn biết mong muốn của Thước Nhạc nên tất nhiên cũng vui mừng theo.

"Anh chuẩn bị việc chọn lựa đến đâu rồi?" Hai người nằm trên giường, Thước Nhạc hỏi.

"Ừm, đã tập trung xong nhân viên, dựa theo cách lựa chọn bộ đội đặc chủng loại cả đám rồi, tiếp theo đây, số người còn lại sẽ được huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện chọn lựa, anh còn phải ở quân khu Tây Nam thêm một thời gian nữa, không bằng em đi với anh luôn đi." Khúc Phàm ôm chặt lấy Thước Nhạc không còn khe hở nào, nói.

"Vậy sao được, cũng không phải đi du lịch đâu, em đi làm gì, mà bọn nhỏ vẫn còn ở nhà mà."

Khúc Phàm bất đắc dĩ chỉ chỉ vào chiếc mũi nho nhỏ của Thước Nhạc, "Em ấy nha, giờ đã thành người đàn ông gia đình tiêu chuẩn rồi, hai ta đã lâu không ở cùng nhau, lần trước đi Châu Phi vốn muốn hưởng tuần trăng mật thế mà cũng mang theo cả đám người, cũng chẳng có mấy thời gian ở cùng nhau. Giờ trong nhà ngoài Miu Miu ra thì đám nhỏ đều lớn cả rồi, cũng không cần em thời thời khắc khắc đi theo, đi có một tuần thôi mà. Gần đây không phải vườn cây được chỉnh đốn tốt lắm rồi sao, lao động trí óc vậy cũng rất mệt nha, nên nghỉ ngơi một thời gian đi thôi. Mai anh gửi báo cáo cho căn cứ, em giúp anh đi chọn người đi." Mấy ngày không gặp, hắn cũng rất nhớ, giờ trọng tâm cuộc sống của Thước Nhạc đều xoay quanh đám nhỏ, hắn cũng ghen chứ bộ.

Thay đổi tư thế nằm, "Chờ hai ngày nữa em sắp xếp xong cho tụi nhỏ đã."

"Mai phải xong, mốt đi rồi." Khúc Phàm hiếm khi ép bức.

Thước Nhạc đột nhiên nhớ tới việc ban ngày, hơi nhỏm dậy, "Vẫn chưa được, nhà chúng ta giờ đang bị người ta nhòm ngó đó." Nói lại chuyện ban ngày với Khúc Phàm.

"Anh đang nghĩ sao ở Đông viện lại mọc ra cây đào mà. Việc này không cần can thiệp nhiều đâu, cứ để cha mẹ hai nhà ra ngoài ở một tuần, để ba mẹ em mang Gia Gia Tiếu Tiếu với Phi Phi đến trường học trong căn cứ, bọn nó cũng sắp khai giảng rồi, giờ đưa đón cũng không tiện nên ở luôn lại trong căn cứ đi. Ba mẹ anh thì dẫn Miu Miu với Nữu Nữu về Khúc gia ở. Quả Quả học ngoại trú cũng về Khúc gia, Kỳ Kỳ vẫn ở lại nhà Thôi lão. Mọi người trong nhà cũng đi luôn, để chú Lâm ở lại trông nhà là được rồi. Ở đây cũng không có gì nguy hiểm, với năng lực của chú Lâm thì không gì không thể giải quyết, dù sao cũng phải giữ người lại nhà để còn báo án nữa. Đúng rồi, anh thấy Gia Gia học tiểu học trong căn cứ rất tốt, mai em thử nói chuyện với viện trưởng Trương xem có thể để tiểu Hổ vào đó học cùng không. Thằng nhóc đó khỏe mạnh kháu khỉnh, tuy hơi ít nói nhưng rất thông minh, thiên phú cũng cao, không kém gì Gia Gia đâu." Khúc Phàm nói cằn nhằn liên miên.

Thước Nhạc nhìn hắn chằm chằm, "Anh bị cái gì kích thích vậy." Khúc Phàm lúc bình thường đâu thích lo mấy chuyện này đâu.

Khúc Phàm ngửa đầu nhìn đình màn, "Gần đây anh có thể phải đột phá, nhưng vẫn áp chế mãi, tốc độ tu hành lại tăng nhanh, tâm trạng không tốt lắm. Thêm nữa gần đây bận lo chuyện chọn lựa, hơi nóng nảy, không thì anh cũng không vội về sớm như vậy." Ôm Thuớc Nhạc thở dài, chỉ có ở bên cạnh Thước Nhạc thì mới có thể cảm thấy yên bình. Có thể bởi ở Châu Phi đánh một trận với voi trắng nhỏ, còn gần như chạy trốn trở về từ nước Pháp khiến hắn cảm thấy lo lắng. Khí thế trên người mấy ngày nay có hơi mất khống chế, khiến đám bộ đội đặc chủng trong căn cứ đều bị hắn dọa sợ, hôm nay hắn nói chuyện với lãnh đạo phụ trách ngoại vụ kia chuyện trở về, vị kia lúc đưa tiễn hắn lại giống như tiễn ôn thần ấy.

Thước Nhạc nghe Khúc Phàm nói vậy cũng hơi khẩn trương, đây đâu phải chuyện nhỏ, không chừng còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma ấy chứ, "Được, mai em sẽ giải quyết mọi chuyện, ngày mốt đi với anh. Trong nhà có ba mẹ rồi nên không đáng lo. Giờ anh thấy sao? Không thì vào không gian ngồi đi." Trong lòng Thước Nhạc không có gì quan trọng hơn Khúc Phàm, đám nhỏ tương lai rồi sẽ trưởng thành, bước đi trên con đường của chính chúng, mà chỉ có Khúc Phàm sẽ nắm tay cậu đi đến tận cuối đời.

Vỗ vỗ cậu trấn an, ôm cậu nằm đó, nhắm mắt lại, "Không cần đâu, ở cùng với em thì tốt rồi, giờ không thể tu luyện nữa."

Thước Nhạc không lên tiếng, hai người ôm lấy nhau, tâm càng lúc càng an bình.

Ngày hôm sau, Thước Nhạc nói qua mọi chuyện với cha mẹ, lại sắp xếp hết mọi chuyện trong căn cứ, gửi báo cáo lên, đến tối ngồi máy bay quân dụng tới quân khu Tây Nam. Tuy rằng Khúc Phàm được nghỉ một ngày nhưng về sớm vẫn tốt hơn.

Ban ngày, Khúc Phàm tới cục cảnh sát xử lý chút chuyện, hắn đối với phương diện này hiểu rõ hơn, cảnh sát nơi này cũng quen biết hắn, bọn họ cũng sẽ nể mặt một chút. Sáng nay Lý Sáng cũng gọi điện cho Thước Nhạc, tỏ ra vô cùng tức giận, nói nhất định sẽ điều tra kỹ càng. Thước Nhạc cũng vòng vo vài câu với hắn ta, nói không sao, việc này cũng đã lỡ rồi, dù giờ tìm được chủ mưu thì tình huống nhà cậu cũng đã bị nói lộ ra ngoài rồi cho nên thay vì dựa vào người khác thì chẳng bằng dựa vào chính mình, dù sao trong nhà đã sắp xếp xong, cậu cũng không lo lắng. Việc này Lý Sáng đã đánh tiếng mà còn như vậy, chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Cho nên, Thước Nhạc không vội, Lý Sáng cũng nhất định sẽ moi chủ mưu phía sau ra, cậu cũng chẳng cần thúc ép làm gì.

Lần này Thước Nhạc giao Miu Miu lại cho cha mẹ chăm sóc, thằng nhỏ giờ đã biết đi, nhưng tính cách trầm lặng nên rất dễ trông nom. Thước Nhạc cũng nói chuyện với nó, bảo mình phải đi một thời gian. Miu Miu rất thông minh, cả ngày đều bám lấy cậu, nhưng chờ đến khi cậu phải đi dù có không muốn vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ cậu, thành ra lại khiến cậu đau lòng. Miu Miu nhà họ rất khiến người ta thương yêu mà.

Không phải không nghĩ tới chuyện mang theo nó đặt trong không gian, cả buổi tối Thước Nhạc không ngủ mà lo nghĩ chuyện này, nhưng rồi vẫn phủ quyết. Tình huống của Khúc Phàm nhất định rất nghiêm trọng, nếu không hắn cũng sẽ không nói với cậu. Hắn tuyệt đối là kiểu người dù tự mình chịu khổ cũng sẽ không để người nhà lo lắng. Cho nên, nếu không đến mức bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy, cũng sẽ không chỉ vì một tin nhắn của cậu mà quay về. Thước Nhạc cứ lo nghĩ mãi rồi quyết định không mang theo, để cha mẹ trông nó vẫn rất yên tâm.

Khi tới nơi cũng đã mười một giờ đêm. Máy bay của họ bay thẳng vào sân quân khu, hai người lại ngồi xe đi vào căn cứ lâm thời của khu chọn lựa nhân viên.

Kể từ khi bước vào căn cứ, Khúc Phàm bắt đầu lãnh nghiêm mặt, Thước Nhạc khéo léo cảm nhận một chút nên cũng hiểu được lý do. Khu căn cứ lâm thời này tràn ngập sát khí nồng đậm, tinh thần lực ngưng kết bay lên, giữa nơi này thế mà hình thành một vực sâu. Nếu vào lúc bình thường Khúc Phàm sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng giờ tâm cảnh của Khúc Phàm đang không ổn định, cho nên vẫn có thể chịu ảnh hưởng.

Càng đi vào trong càng cảm thấy rõ ràng, nơi này lại vô cùng rõ ràng, không khỏi cảm thấy hoảng hốt, "Những người này được huấn luyện thế nào vậy, tinh thần lực của họ sao lại mạnh như vậy." Bọn họ cũng không phải dị năng giả.

Khúc Phàm nhíu mày, "Toàn bộ đều là lính giỏi, anh hy vọng bọn họ không thức tỉnh cũng có thể trở thành chiến sĩ ưu tú nhất." Đây là quyết định được Khúc Phàm đưa ra khi tiến vào nơi này, có rất nhiều người trước đó đến dự tuyển, đều là tinh anh, mà nơi này lại trong năm nghìn người chọn được năm trăm người, giờ năm trăm người còn lại hai trăm bảy mươi người. Hai trăm bảy mươi người này đều rất xuất sắc, đã vượt xa mong muốn của hắn.

Thước Nhạc híp mắt nhìn lên bầu trời nơi đóng quân, ở nơi họ không nhìn thấy, tinh thần lực tựa như đang sống, rốt cuộc huấn luyện thế nào mà tạo ra được kết quả như vậy. Những người này sau khi huấn luyện xong đều có thể vượt qua cả dị năng giả cấp hai, nếu như còn thức tỉnh thì họ sẽ trực tiếp vượt qua những đội viên tổ dị năng hiện giờ. Cục diện Cục Đặc vụ sẽ lập tức thay đổi.

"Hòa bình vài chục năm, hiệp nghị năm đó đã sớm không thể sử dụng nữa, bên phía Châu Âu cũng đang khó dàn xếp, cho nên chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng chúng ta không muốn tấn công người khác nhưng cũng nên bảo vệ tốt lãnh địa của mình. Anh nghĩ đã làm thì nên làm cho tốt. Cho nên, từ khi anh tiếp nhận nhiệm vụ này thì đã muốn làm như vậy. Ngày mai có thể sẽ có thêm một đám người đến đây, việc huấn luyện nơi này sẽ không để bất cứ ai mưu lợi. Mọi người đều sẽ phải trải qua hình thức huấn luyện như nhau, không vượt qua được thì phải rời đi. Nơi này lời anh nói là luật." Trên người Khúc Phàm tỏa ra khí thế mãnh liệt, ẩn ẩn lộ ra khí phách.

Thước Nhạc thấy Khúc Phàm cau mày, cảnh giới tiếp theo của Khúc Phàm là Diệt Thiên chi cảnh, đã ẩn ẩn lộ ra rồi, thời gian này quả nhiên không thể thả lỏng. Giai đoạn đột phá này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, trên thế giới này không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Thước Nhạc khẽ than. Cảnh giới thứ hai của Khúc Phàm là cảnh giới Dục Thiên, ở cảnh giới kia hắn có thể tùy tâm sở dục nhưng vẫn luôn áp chế, như vậy không tốt, nếu có chuyện gì để hắn trút ra hết thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top