Chương 91-92
Chương 91: Tu luyện
Hai chú vẹt Alisterus xuất hiện trước mặt mọi người, vừa nhìn qua thì không thấy thay đổi gì lớn, nhìn kỹ mới thấy sự khác biệt. Kim Cương vốn có màu lông đa sắc pha tạp, giờ lại càng thêm thuần khiết, đầu lớn hơn so với lúc trước một chút, so với Lam Tử cũng ngầu hơn chút, lông mao trên đầu cũng chuyển hẳn sang sắc vàng. Hai sắc màu trên người Lam Tử cũng vô cùng sáng chói, lông mao cũng hơi phản quang. Trên thực tế, những thay đổi này không quá lớn, trải qua sự thanh lọc của linh tuyền, thân thể hai vẹt Alisterus đã được cải tạo rất lớn, cho nên, lần hóa yêu này cũng không có mấy thay đổi.
Điều khiến mọi người rung động chính là ánh mắt của hai vẹt, một lãnh khốc trầm tĩnh, một hoạt bát linh động, ánh mắt của hai vẹt thế nhưng lắng động tâm tình của con người, thật sự khai mở tâm trí, có được trí tuệ.
"A, ta đẹp quá đúng không? A? Ta đẹp quá ta ơi, trời ơi, vừa rồi thống khổ chết đi được, sau này dù thế nào cũng không tu luyện như vậy nữa đâu. Quá đáng sợ. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Lam Tử có đẹp không nha?" Lam Tử khôi phục sức sống trước tiên, thanh âm tuy rằng vẫn hoạt bát sáng sủa như cũ nhưng có thể nghe ra âm sắc của nó đã khác trước, không còn mang đặc thù của loài chim như trước mà ngược lại giống như người nói vậy. Tuy nhiên, tính cách chẳng biết tiết tháo này của nó chẳng thay đổi chút nào luôn, hơn nữa bởi vì Kim Cương nói với nó dùng cách này hóa yêu sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều cho nên sau khi hóa yêu xong, nó lập tức quay trái quay phải ngó nghiêng xem mình có biến đẹp không.
Kim Cương bên cạnh ngày càng trầm mặc, khẽ vỗ cánh bay đến cạnh Thước Nhạc, "Cảm ơn." Dùng mỏ cọ cọ hai má cậu, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.
"Ta cũng muốn." Lam Tử bay đến, hai cánh dang rộng ôm lấy cổ cậu, áp sát lại, ánh mắt cũng liếc qua Kim Cương đang đứng trên vai Khúc Phàm.
Thước Nhạc khẽ ôm lấy Lam Tử, vỗ vỗ vai nó, cốt cách mềm mại, động tác linh hoạt, có lẽ chính là ưu thế sau khi hóa yêu đi.
"Lam Tử, sau này cậu có thể tu hành rồi ha?" Tiếu Tiếu ngửa đầu nhìn Lam Tử nói.
"Đương nhiên. Lam Tử ta đây nhất định sẽ tu hành trở thành vẹt Alisterus lợi hại nhất luôn..... Ách, lợi hạ thứ hai." Bị Kim Cương trừng mắt quét một cái, không tình nguyện sửa lại. Đột nhiên hưng trí bừng bừng nói với Thước Nhạc, "Nhạc Nhạc, ngươi làm sư phụ của ta đi nha. Đi nha đi nha."
Thước Nhạc cười nói, "Ta cũng đâu thể dạy ngươi, sao có thể làm sư phụ của ngươi chứ."
"Làm đi làm đi, như vậy nhóm Kỳ Kỳ sẽ gọi ta là sư huynh, ha ha ha-- yên tâm đi nhóm tiểu sư đệ, sư huynh sẽ rất bảo vệ các đệ. Ta rất lợi hại đó nhaaaaa....." Lam Tử có hơi vênh váo đắc ý, hoàn toàn quên rằng bản thân trừ việc bay nhanh hơn, khỏe hơn chút, năm giác quan nhạy bén hơn thì cũng không có năng lực gì hơn nữa, nếu bị thương tổn thì không biết ai bảo vệ ai nữa đâu.
Mấy đứa nhỏ cho nó ánh mắt coi thường, lúc này Kim Cương không đánh Lam Tử mà cọ cọ Khúc Phàm, trong mắt có tha thiết. Nó mở tâm trí đã coi như thuộc yêu tộc, trong lòng cũng rất mong chờ, tuy rằng biết hai đứa nó trong lòng Thước Nhạc và Khúc Phàm thì tựa như người nhà, nhưng nếu hai đứa có thể được hai người thu làm đồ đệ thì quan hệ sẽ khác chút chút nữa nha.
Hai người Thước Nhạc thật ra cũng hiểu ý Kim Cương, cũng nguyện ý thu nhận hai đứa, dù sao, bọn họ cũng tự tu hành thành, lại không có quy củ gì, bản thân vui vẻ thì được rồi.
Trao đổi ánh mắt với Khúc Phàm, mang theo cả đám về chính sảnh. Sau khi mọi người ngồi xuống, Thước Nhạc dẫn cha mẹ hai nhà còn có thím Ngô, chú thím Lâm vào. Hai người thảo luận đã lâu, lần nay đem chuyện tu hành nói rõ với mọi người trong nhà. Hai vẹt đậu trên giá treo ở đại sảnh, ánh mắt Lam Tử nhìn ngang ngó dọc lung tung nhưng vẫn thành thật im lặng.
"Chú Lâm, thím Lâm đã ở nhà này hơn hai mươi năm, thím Ngô cũng đã đến được mười năm, chúng cháu cũng coi chú thím như người nhà, mọi người đều không phải người ngoài, đám nhỏ trong nhà cũng không còn nhỏ nữa, ngay cả Phi Phi cũng đã bắt đầu hiểu chuyện, cháu nói gì cũng đã hiểu được, cho nên hôm nay, cháu với Thước Nhạc sẽ nói rõ mọi chuyện với mọi người.
Ai cũng biết sự thần kỳ của Nhạc Nhạc, hai năm nay, không gian cũng luôn chào đón ba người chú thím, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng sẽ tò mò. Nhạc Nhạc được truyền thừa, chúng ta ai cũng được nhờ, không biết đây có coi như một người đắc đạo không ha ha.... Vốn hai đứa cháu cũng không muốn mọi người tu hành, bọn nhỏ tu hành thì không sao, nhưng nhóm người lớn tu hành có chút chậm, cho dù tu hành thì cũng không thu được thành quả lớn, nhưng lại khiến mọi người lo nghĩ vất vả, còn không bằng để tất cả cùng vui vẻ một đời, có không gian này, sống đến một trăm tuổi cũng không phải vấn đề gì lớn.
Chúng cháu đã từng nghĩ vậy, nhưng Nhạc Nhạc có được truyền thừa, lại có được thứ tốt, linh tuyền kia có thể thay đổi tư chất của mọi người, giải quyết được mọi vấn đề, chúng cháu cũng hơi tham lam." Khúc Phàm nhìn Thước Nhạc, "Đã không có cách nào để cha mẹ chú thím rời khỏi, hy vọng mọi người có thể ở cạnh nhau thật lâu thật dài, hai năm nay đã giúp mọi người điều tiết qua, hiện tại cũng đã không sai biệt lắm."
Mấy người lớn tuổi khẽ gật đầu, cơ thể họ mấy năm nay tốt hơn nhiều, dáng vẻ bên ngoài có hơi già nhưng sức khỏe cũng tựa như người mới hơn ba mười.
"Người tu luyện hay còn gọi là người tu chân, phương Đông trước kia có rất nhiều người tu chân, nhưng hiện nay, hoàn cảnh thế giới không tốt, người tu chân cũng gần như biến mất, công pháp mà Nhạc Nhạc có, còn có không gian này đều có thể đảm bảo để mọi người tu hành thuận lợi. Từ ngày mai, con sẽ bắt đầu giúp mọi người thay phiên trúc cơ, chúng ta bắt đầu tu luyện."
"Chờ nhóm người lớn trúc cơ xong, bọn nhỏ sẽ tu luyện. Còn nữa, hôm nay Kim Cương và Lam Tử cũng đã hóa yêu thành công, hai đứa tu luyện chúng ta cũng không giúp được gì nhiều, tuy nhiên vẫn sẽ nhận hai đứa làm đồ đệ, ha ha. Nhưng mà hai đứa coi như thuộc về tu yêu, sẽ không thể gộp chung với bọn nhỏ, trong không gian cũng có vài nhóc có linh thức có thể hóa yêu, sau này chúng hóa yêu thành công, hai đứa sẽ trở thành đại sư huynh cùng nhị sư huynh." Khúc Phàm nói qua về sự sắp xếp với hai vẹt Alisterus, hai người nọ đã thương lượng rất lâu, trăm năm sau đã có thể trở thành một đại gia tộc, dựa theo điều kiện của họ thì có thể bước vào cuộc sống khi đó.
Vì sự phát triển sau này, dù họ nguyện ý xuất hiện trước mặt người khác hay không, có vài luật lệ vẫn phải đặt ra. Hai người họ muốn lựa chọn một người thừa kế có thể gánh vác gia tộc, trưởng bối thì không nói, trong đám nhỏ thì tính cách Quả Quả rất bình lặng không đặt tâm tư nơi đây, Gia Gia thì lại mềm lòng, hoàn toàn bó tay với đám nhỏ, Kỳ Kỳ nếu được rèn luyện một chút thì là một lựa chọn không tồi, có điều nó lớn mật ưa mạo hiểm, cũng không thích hợp, tính cách Tiếu Tiếu với Phi Phi cũng không phù hợp. Miu Miu vẫn còn nhỏ chưa thể đoán được, hai người vẫn luôn cân nhắc nhưng chưa tìm được người phù hợp.
Kim Cương và Lam Tử đã bước lên con đường tu yêu, mấy loài vật trong không gian cũng chỉ còn thiếu một bước, sớm hay muộn gì cũng đột phá, việc quản lý cũng không đáng lo, cứ giao cho Kim Cương và Lam Tử là được. Tình cảm hai vẹt tốt, lại có thể bù trừ cho nhau, rất phù hợp, cứ vậy mà phân ra một nhánh tu yêu vậy.
Hai người còn muốn nhận vài đệ tử phù hợp. Sau này để họ trở thành người phát ngôn với thế giới bên ngoài. Nhóm người này cũng khó tìm.
Tuy rằng Khúc Phàm nói giúp mọi người trúc cơ, nhưng hai người vẫn dành ba ngày chuẩn bị. Lại nói, cho dù họ muốn để mọi người tu luyện, cũng phải chuẩn bị thật kỹ, như vậy đối với những người chưa từng tu luyện thì đây không phải chuyện dễ dàng. Cuối cùng, Thước Nhạc dựa theo những tư liệu trước kia nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề này.
Xem nhiều công pháp tu hành cũng biết được nhiều cách tu hành, trong đó có một loại công pháp tu hành đặc biệt phù hợp. Công pháp này do một vị yêu tu nghĩ ra, đó là một loại thực vật tu yêu, khi chống lại thiên kiếp đã bị mất cơ thể sau đó lại đoạt xá* sống lại, trở thành con người tiếp tục tu hành. Tuy nhiên, dù sao cũng từ tu yêu mà thành, nguyên thần và thân thể khó có thể kết hợp, vì ổn định việc tu hành, nó nghĩ ra một cách, hợp nhất mình và một gốc tiên thảo, lợi dụng tiên thảo củng cố nguyên thần, ổn định cảnh giới; tuy rằng tốc độ tu hành chậm nhưng tuyệt đối an toàn. Gốc tiên thảo kia cũng tu luyện ra nguyên thần trở thành một phần của yêu tu kia, khi tu hành còn có được ưu thế của tiên thảo.
*đoạt xá: được hiểu là đoạt xác, đoạt lấy thân thể của người khác (người chết) để sống lại, cũng có thể lấy ngay cơ thể của người sống (đối với trường hợp tu tiên)_theo Tàng thư viện.
Người tu chân khi trúc cơ sử dụng vật phẩm hoặc dược vật, hoặc có được nguyên thần to lớn, khi Khúc Phàm trúc cơ đã sử dụng một lượng lớn linh tuyền, tốn rất nhiều thời gian mới thành công. Những trưởng bối trong nhà lại không có được ưu thế này.
Cho nên Thước Nhạc chọn phương pháp này, dựa vào vốn hiểu biết của cậu về thực vật, sẽ càng thêm nắm chắc biện pháp này. Nguy hiểm sẽ ít đi. Hơn nữa, chính cậu cũng đã kết hợp với thanh liên, tuy rằng thanh liên sẽ không thể nào tu luyện ra nguyên thần, nhưng cậu lại hiểu về biện pháp này hơn. Do vậy cũng có được nhiều ưu đãi.
Trong không gian của Thước Nhạc có vài loại thực vật đặc biệt, cậu chọn vài gốc trong số đó, sử dụng linh tuyền điều dưỡng trong hai ngày, rồi đưa đến không gian thứ nhất, trồng xuống bên cạnh hồ nước. Mỗi người lựa chọn một gốc cây, từ từ dung hợp. Loại tu luyện hợp thể này ôn hòa và ổn định hơn, còn có Khúc Phàm bên cạnh trông chừng thì còn lại chỉ là vấn đề về thời gian thôi.
Trong mấy người thì chú Lâm là tốt nhất, có lẽ bởi trước đó đã từng đi lính, chú ấy có được sự lĩnh ngộ cao hơn so với những người khác. Lúc trước, khi lựa chọn thực vật, cậu có chọn một gốc tường vi gai vàng, là gốc tường vi gai vàng mà Thước Nhạc vừa nuôi trồng được, rất khiến người ta kinh ngạc là sau khi hợp thể tu luyện, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tường vi gai vàng có lực tấn công mạnh, chú Lâm cũng muốn đi theo con đường võ tu, rất khó khăn, lại còn nguy hiểm nữa; tuy nhiên chú Lâm cứ muốn như vậy thì họ cũng không còn cách nào khác. Chú Lâm có ý muốn bảo vệ, họ đều hiểu, Thước Nhạc chỉ có thể tìm cho chú ấy một công pháp võ tu có vẻ mạnh đi, nếu không thể ngăn cản vậy thì giúp chú ấy càng thêm an toàn đi vậy.
Chương 95: Bồ đoàn*-Khách tới
*bồ đoàn: được dệt từ rơm, cói... thành hình tròn, được dùng cho các nhà sư...
bồ đoàn
Cha mẹ cùng thím Ngô tiếp tục tu luyện, kỳ nguy hiểm ban đầu đã qua, hiện tại đều ở trong không gian tiến hành lần nhập định đầu tiên. Bởi vì muốn tiến hành dung hợp với cây bản mạng nên lần nhập định này sẽ tương đối lâu, phải duy trì liên tục một tháng.
Thước Nhạc chuyển luôn công việc về nhà, dù sao bọn nhỏ đều ở nhà. Sau khi Khúc Phàm giúp mọi người trúc cơ xong thì lại bận rộn chuyện trong căn cứ, việc lựa chọn đội viên mới chính thức bắt đầu. Số người trong lần lựa chọn này còn nhiều hơn so với số lượng dự tuyển, tổng cộng chọn ba trăm người, trong đó cao tầng sẽ có năm mươi suất, đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Khúc Phàm có thể đưa ra. Trong số đó, đến cuối cùng có bao nhiêu người có thể có được sự khai phá dị năng thì không thể đoán trước. Tuy nhiên, trải qua hàng loạt nghiên cứu của Thước Nhạc, Khúc Phàm cũng có thể biết được con số tương đối, chờ đến khi lựa chọn chính thức sẽ khống chế việc chọn người, sẽ không vượt quá số lượng.
Ngoại trừ năm mươi người nói trên, hai trăm người khác được chọn ra từ quân đội, còn lại năm mươi người được lựa chọn từ khắp các nơi. Bởi vì được lựa chọn trong phạm vi cả nước, thời gian này Khúc Phàm rất bận, còn không có cả thời gian về nhà, mới qua mười lăm, hắn lại đi công tác tại các quân khu lớn. Trong nhà chỉ còn lại Thước Nhạc cùng bọn nhỏ.
Học tịch của Quả Quả đã được đưa đến trung học phụ thuộc đại học Yến Kinh, hiện tại đã khai giảng. Kỳ Kỳ lại đến nhà thầy giáo, Gia Gia cũng đến căn cứ tham gia quân huấn trước năm học với bạn học. Chú Lâm mỗi ngày dùng ba tiếng để chơi đùa với tiểu Hổ nhà mình. Thước Nhạc vào mỗi buổi sáng sẽ đưa Tiếu Tiếu, Phi Phi và tiểu Hổ đến không gian chơi. Tính cách tiểu Hổ rất ngây thơ, không chút tinh quái, vô cùng hàm hậu. Giữa đám nhỏ tinh quái như yêu tinh kia, tuy tiểu Hổ lớn tuổi lại thông minh đi nữa cũng không thể so với chúng nó được, bình thường làm gì cũng bám theo sau chúng nó, nhưng cũng bởi vì nó như vậy nên mới càng được mọi người trong nhà yêu quý.
Đứa nhỏ này từ khi biết chuyện không gian đã bị chú thím Lâm không ngừng dặn dò, tuyệt đối không được nói chuyện này với người khác, đứa nhỏ này từ trong ra ngoài đều rất thật thà nên sẽ không làm sai chuyện gì. Thước Nhạc cũng yên tâm để nó vào không gian.
Miu Miu giờ đã biết đi, nhưng thằng nhóc vẫn rất im lặng, bình thường chỉ cần ở bên cạnh cậu thì sẽ không động đậy gì, cứ bám dính trên người cậu, nhìn cậu làm việc.
Sau khi bọn nhỏ vào không gian, Thước Nhạc bắt đầu viết vài thứ, báo cáo về vườn cây đều được cậu sửa qua, có vài thứ cũng cần cậu giải quyết. Miu Miu ngồi trên gường La Hán cạnh cậu chơi đùa. Đứa nhỏ biết Thước Nhạc bận rộn nên tự chơi đến vui vẻ, không quấy rầy cậu. Nếu Thước Nhạc đi qua sẽ kêu a a, tựa như đang nói chuyện với cậu, rất ngoan.
Viết xong báo cáo, cũng đã đến giữa trưa, mang theo bọn nhỏ dùng cơm, bọn nhỏ cũng ngủ trưa luôn trong không gian, ngủ ở hậu viện. Quan sát thấy cha mẹ nhập định không gặp chuyện gì, Thước Nhạc sẽ đến không gian thứ hai.
Nếu buổi chiều có thời gian cậu sẽ làm thêm mấy chiếc bồ đoàn, sau này dùng để ngồi tọa. Long Tu gieo trồng trong không gian thứ hai phát triển rất tốt, hơn nữa còn có thể tỏa ra linh khí, rất tốt cho người tu hành. Lúc trước cậu làm chiếu, giờ chuẩn bị làm mấy chiếc bồ đoàn để dùng trong tứ hợp viện. Sau này cũng không thể mãi tu hành trong không gian, dù trong tứ hợp viện có trận pháp tụ linh khí nhưng cũng không được sung túc như trong không gian chuẩn bị trước mới tốt.
Cỏ Long Tu cho dù bị cắt cũng vẫn có thể giữ được màu xanh, chỉ cần cậu xử lý đặc biệt thì sẽ luôn duy trì màu xanh nhạt. Cậu đã làm rất nhiều lần nên khá thuần thục.
Dựa theo những trình tự nhất định mà đan dệt những sợi cỏ, Thước Nhạc rất thích công việc này, đôi bàn tay như ngọc không ngừng hoạt động, thuần thục dệt những sợi cỏ Long Tu, bất tri bất giác cũng phóng thần thức ra, quan sát mọi phương hướng, bồ đoàn được bện rất hoàn mỹ. Để thoải mái, cậu bện rất lớn, đường kính một mét, màu sắc biếc xanh tỏa sáng, khi ngồi trên đó sẽ thấy vô cùng mềm mại thoải mái, cỏ Long Tu vốn có tính co giãn lớn, sử dụng xong cũng sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu.
Việc này làm một lúc sẽ quen tay, tốc độ cũng dần nhanh lên, chớp mắt đã làm được bảy tám cái. Người tu chân rất có lợi ở điểm này, tốc độ của tay nhanh đến mức không người thường nào sánh bằng. Thu dọn những chiếc bồ đoàn đã được bện xong, thấy còn thừa khá nhiều cỏ Long Tu, nghĩ nghĩ nhẹ phẩy tay, toàn bộ cỏ khô đi trở thành màu vàng nhạt, dùng tay sờ vào thấy độ dai cũng tốt, còn không ảnh hưởng đến linh khí bên trong. Chẳng trách người tu hành thời thượng cổ lại thích dùng nó làm thành đồ vật.
Thước Nhạc cũng không quá câu nệ, cứ tùy hứng làm, nhưng lại tạo thành một ổ chim nhỏ bốn gian, đặt dưới táng cây hòe, mặc dù hình dáng tùy ý nhưng có thể để Kim Cương và Lam Tử ở trong đó. Vừa nghĩ vậy liền đưa Kim Cương với Lam Tử ra.
"Ca.... làm cho chúng ta sao? Đẹp quá ta ơi." Lam Tử vừa nhìn thấy nhà mới thì rất vui vẻ.
Kim Cương nhìn ngôi nhà màu bạch kim kia, trong mắt cũng lộ ra vui vẻ, bay lên trên đó. Quanh những căn phòng nhỏ có mấy cánh cửa nhỏ nối liền với nhau, thân hình chúng tuy rằng lớn hơn so với những con vẹt Alisterus khác, nhưng khi ở trong chiếc ổ này vẫn cảm thấy rộng rãi. Mỗi gian phòng đều có thể chứa được cả nó lẫn Lam Tử, huống chi kể từ khi tu yêu, bọn nó đã có thể hấp thụ linh khí, hoàn cảnh nơi này rất có lợi với việc tu hành.
"A, sư phụ Nhạc, ngươi làm thêm cho A Tử một cái xích đu đi...." Lam Tử thấy đám cỏ Long Tu còn thừa lại, vỗ cánh bay đến trước mắt Thước Nhạc.
"Được thôi." Xích đu càng dễ làm, khi cậu dệt còn tạo hình đa dạng, rất xinh đẹp. Tuy rằng Lam Tử biết bay nhưng nó vẫn có đam mê đặc biệt với xích đu, trong không gian còn có mấy cái vì nó mà làm ra.
Xích đu đặt ở dưới hành lang, không quá dài, Lam Tử đặt hai chân lên, bắt đầu đu, chờ đến khi bay đến chỗ cao nhất thì thả hai móng ra, cả cơ thể tựa như viên đạn bay đi, thu lại đôi cánh, tựa như rơi tự do, đến khi cách mặt đất nửa mét mới lại dang cánh ra, sau đó bay là là. Xem TV nhiều liền học được cách tựa như nhảy dù này, nó dường như rất thích môn thể thao này, giờ đã nghiên cứu được khá nhiều động tác.
So sánh với Lam Tử thích nhảy nhót thì Kim Cương lại bình ổn hơn, đứng trên căn nhà mới, nhìn Lam Tử chơi đùa.
Ngay lúc đang nhìn Lam Tử chơi đến phát điên thì nghe tới tiếng gõ cửa bên ngoài. Bởi vì chú Lâm không ở nhà, không ai trông nom nên Thước Nhạc đóng luôn cửa lại, không biết ai sẽ đến nữa.
Đi đến cửa viện trước liền thấy sáu người bên ngoài, trong tay mỗi người còn cầm sổ sách, thước đo... người gõ cửa là bác gái trong tổ dân phố.
"Aiz, Thuớc Nhạc ở nhà sao lại đóng cửa vậy. Mấy vị đây là đồng chí trong cục Văn Vật-Kiến Thiết, à thì, khu này của chúng ta được bầu thành khu di sản thế giới, cậu biết đúng không, mấy đồng chí đây đến xem xét cấp bậc khu nhà. Còn muốn tiến hành đăng ký về tình hình kết cấu ngôi nhà." Bác gái tổ dân phố nhìn Thước Nhạc nói. (Hư cấu_lời tác giả)
Thước Nhạc đưa mắt nhìn qua vài người kia, cười nói, "Được ạ, mời vào, mấy ngày nay chắc bác Trương mệt muốn chết rồi a."
"Lại chẳng vậy sao, lễ mừng năm mới cũng không tha cho, từ mùng một đã bắt đầu rồi. May mà chỉ còn sót lại khu phố nhà cậu thôi, rất nhanh sẽ xong. Bác cũng phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Ba mẹ cậu không có nhà sao? Hôm nay vẫn là ngày tế trời mà, Khúc Phàm vẫn phải đi làm sao? Mấy ngày nay bác cũng không thấy cậu ấy. Đi làm gì rồi?" Bác Trương được Thước Nhạc dẫn đường, vừa đi vừa hỏi. Bác gái mỗi ngày đều dạo quanh ngõ nhỏ, khi Khúc Phàm về nhà thì cứ ba ngày có hai ngày chạm mặt.
"Ba mẹ cháu ra ngoài chơi rồi, hai ngày nay Khúc Phàm đi công tác, đi cũng lâu đó ạ." Thước Nhạc dẫn mấy người vào trong sân. Mấy người này từ khi vào nhà thì hai mắt cứ sáng như đèn pha. Bọn họ đi cũng nhiều nhà rồi, nhà này tuyệt đối là tốt nhất. Vừa vào sân đã thấy cửa lớn kia, bức tường xây làm bình phong ở cổng đó, màu tranh kia nữa, bảo quản thật quá tốt rồi, nhìn cứ như mới vậy. Bọn họ đã sớm xem qua tư liệu về nhà này, biết nơi này không phải nhà mới, nhưng được bảo trì rất tốt, ngay cả cố cung được tu sửa nhiều lần cũng không thể bì kịp, trong cố cung không có được sức sống như nơi này.
Đi qua cổng trong bước vào Nhị Tiến viện, Lam Tử đã không chơi đùa nữa, hai vẹt Alisterus đang đậu trên ngôi nhà mới, tò mò nhìn đoàn người.
"Đây, đây quả thực khiến người ta suýt xoa a." Giáo sư Tôn trong cục Văn vật kích động nói.
"Lại chẳng thế, ngõ nhỏ này của chúng tôi có Thước Nhạc bảo trì tốt nhất đó, trong ngõ không ai không hâm mộ đó." Bác Trương tự hào như thể đang nói về nhà mình vậy.
"Từ từ... trong sổ ghi chép sẽ không bao gồm cả ảnh chụp chứ." Thước Nhạc nhìn một người trong đó muốn chụp ảnh, nhanh chóng ngăn lại.
Người nọ thấy cậu ngăn cản, sắc mặt xấu đi, bọn họ cũng không nhất định phải chụp ảnh, nhưng bọn họ đi khắp nơi rồi mà chưa bị ai cản đâu.
"Quả thật không bắt buộc, gia đình nào không muốn thì sẽ không phải chụp, cũng vì muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình." Bác Trương cũng mở lời nói đỡ cho Thước Nhạc.
"Thước Nhạc, vậy thì cậu lấy giấy tờ nhà đất với những tư liệu khác ra trước đi, đăng ký một chút, sau đó dẫn họ đi xem xung quanh, bọn họ cũng chỉ xem bên ngoài thôi. Ghi chép đại khái một chút. Chỗ chúng ta là nhà riêng, không tàng trữ vật bất minh là được. Nếu sau này cậu đồng ý thì có thể tiếp đón người đến thăm quan, nếu không cũng không ép buộc, nhưng việc mua bán sửa chữa thì cần xin phép." Bác Trương đem mọi chuyện nói với Thước Nhạc, cũng là nhắc nhở cậu.
"Dạ, mọi người đến phòng khách ngồi trước đã. Cháu đi lấy đồ." Đem mấy người đến phòng khách trước, bưng lên mấy chén trà nóng. Có Bác Trương ở đây, cậu cũng không sợ mấy người này giở trò gì, bác gái này rất thân thiện nhiệt tình. Sau đó, cậu đi về phía sau.
Thước Nhạc lấy giấy tờ chứng minh nhà đất từ hậu viện ra, thấy bọn nhỏ đã tỉnh, đang chơi đùa với nhau. Thước Nhạc dặn dò bọn nhỏ trong nhà đang có khách, để bọn nó chơi ngoan chút, đừng trêu trọc người ta. Chờ khi vào Tây Sương phòng liền thấy có hai người đang cầm kính lúp xem xét bình sứ cậu đặt trên giá bác cổ*.
*giá bác cổ:
giá bác cổ
Trong viện đặt khá nhiều giá bác cổ với đủ loại hình dáng, màu sắc, hầu như phòng nào cũng có. Tây Sương phòng được dùng làm phòng khách, gia cụ đều là gia cụ có hình vân long (rồng cưỡi mây), cũng có hai giá bác cổ, cái lớn hơn chiếm cả mặt tường phía bắc, cái nhỏ hơn kia hình hồ lô, nhiều năm qua, đám người Thước Nhạc thu được rất nhiều đồ vật, các loại ngọc thạch, đồ gỗ hiếm trong nhà đều có, tay nghề điêu khắc của Thước Nhạc cũng tốt, khi rảnh rỗi cũng khắc vài vật trang trí. Thím Ngô thêu rất giỏi, cuộc sống mấy năm nay rất tốt, lúc rảnh rang cũng thêu thùa đôi chút. Thước Nhạc thích mấy đồ thêu đó nên cũng cấp nguyên liệu cho thím thêu thùa, tay nghề cũng ngày càng tốt, từ từ cũng làm được mấy món hay ho. Thước cha cùng Khúc cha đôi khi đến Phan Gia viên cũng đem chút đồ cổ về, Thước Nhạc thấy hợp thì lại bày ra, cứ như vậy, vật bài trí trong nhà dần trở nên phong phú, trên mấy giá bác cổ cũng không còn ô trống nào.
Tây Sương phòng làm phòng khách, vật bày biện cũng được Thước Nhạc tốn không ít công sức, tuy nhiên đa số đều là đồ cổ hai người cha mua về, thứ tốt đều đặt phía sau. Những đồ trang trí bằng ngọc cũng không quá đắt giá, phẩm chất bình thường nhưng rất khéo léo, dù có tốt cũng sẽ không bày ở đây.
Trừ những thứ đó, Thước Nhạc còn chọn một vài loại cây nhỏ xinh trồng trong chậu đặt vào, tạo cảm giác thanh lịch cho căn phòng.
Tuy rằng họ chú ý để vật bày trong phòng không quá quý giá, nhưng trong mắt người thường, những thứ này cũng đã rất có giá trị. Cho nên khi Thước Nhạc đến phòng khách, một người đang cầm kính lúp xem bình cổ, một người thì dùng kính lúp xem ngai vàng khắc hình rồng mà cậu tự làm, những người khác cũng đưa mắt nhìn khắp nơi, quá thất lễ.
"Khụ..." Người phụ trách chuyến khảo sát này ho một tiếng nhắc nhở những người khác về việc chủ nhân đã quay lại.
Thước Nhạc không nói gì mà đưa tài liệu qua, muốn nhanh chóng tiễn mấy người này đi luôn.
Nhân viên công tác nhận lấy giấy tờ nhà đất, bắt đầu xem xét tỉ mỉ, hơn nữa hỏi Thước Nhạc đăng ký khi nào, hiểu về kết cấu căn nhà một chút, thì mấy người này mới biết căn nhà này thuộc về cậu trai trẻ trước mặt này, trong mắt không khỏi thoáng hiện lên sự ghen tị, chỉ có giáo sư Tôn kia đỡ hơn. Tuy nhiên, ông ấy dường như cũng muốn nhìn ngắm mọi nơi. Lại nói, mấy người này cũng chỉ là nhân viên công tác bình thường mà thôi, phải biết rằng từ khi nhận được văn kiện từ trên chuyển xuống về khu bảo hộ này, rất nhiều người đều dồn mắt về khu này, không ai có thể hiểu rõ hơn họ về ý nghĩa của điều này. Khu đất nhà Thước Nhạc trước kia cũng đã thuộc khu bảo hộ, cũng là khu mà quyền tài sản so ra có vẻ rõ ràng hơn, mấy người tới nơi này cũng có chút quan hệ, cũng muốn thừa dịp này xem có kiếm chác được gì không?
Thước Nhạc không quan tâm họ nghĩ gì, sau khi đăng ký xong thì mang theo đoàn người đi khắp nơi xem xét. Bác Trương cũng rất quan tâm để ý những người đó, cũng đi theo giúp giám sát họ, vừa rồi khi ở Tây Sương phòng, khi họ muốn chụp ảnh cũng bị bác ngăn lại.
Phòng khu này rất tốt, họ cũng làm xong bản ghi chép, tiếp theo đoàn người sẽ tiến vào hậu viện.
"Ai u, mấy bảo bối ở kia nha, Kỳ Kỳ đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top