Chương 89-90
Chương 89: Tặng lễ
Mới vừa vào sân, đám nhỏ đã chạy lại, bởi vì cả hai người họ đều không ở nhà, khách đang do mấy người già tiếp đón, bọn nhỏ vừa ngủ trưa xong, đang uống trà chiều ở Đông Sương phòng. Đám nhỏ rất tinh, Thước Nhạc vừa vào là tụi nó biết ngay. Mấy ngày không ở cùng ba ba, nhớ mà.
Cả đám cùng chạy lại, nhào vào Thước Nhạc ôm trái ôm phải, "Rồi rồi, tất cả ngoan nào, không lại làm khách cười cho đấy." Trái ôm Tiếu Tiếu, phải ôm Phi Phi, Kỳ Kỳ thì bám sau lưng cậu, cả người đều bị bám dính lấy, giương mắt nhìn Lý Sáng đang nói chuyện với hai cha, phía sau còn có Tống Vinh Bác cùng Bạch Thần mới gặp một lần, thấy bộ dáng của cậu thì ai nấy đều cười.
Bọn nhỏ thấy có người thì nhanh chóng buông tay, ngoan ngoãn đứng cạnh cậu.
"Đi đi, tìm bà nội chơi." Thước Nhạc bảo đám nhỏ chào hỏi rồi để tụi nó đi chơi.
"Nào, đến phòng khách ngồi, nếm thử trà do nhà tôi tự sao đi." Cho dù đến vì lý do gì cũng nên tiếp đón đã.
Dẫn ba người vào Tây Sương phòng, hai cha không đi cùng, đến hậu viện nghỉ ngơi.
"Ha ha, Thước Nhạc này, lần trước tới không tham quan kỹ, hôm nay được bác trai dẫn đi xem, tòa viện này của cậu tuyệt đối là số một thành phố." Lý Sáng nói và dựng thẳng ngón cái.
Thước Nhạc khẽ lắc đầu, "Không phải đâu đều do ông ngoại tôi để lại, người đời trước trồng cây người đời sau như tôi lại được hái quả."
Bạch Thần đẩy đẩy kính, nói: "Cậu Thước đây khiêm tốn quá, tôi từng đi qua nhiều nhà cổ trong kinh nhưng cũng chỉ nơi đây còn giữ được vẻ nguyên vẹn, khiến cho người ta có lỗi giác đã trải qua mấy đời giống như đặt mình trong dòng lịch sử vậy, càng hiếm nữa là đồ đạc trong nhà cậu Thước đây cũng không phải đồ cổ thật. Hiện giờ rất nhiều người mua tứ hợp viện đều mua luôn đồ cổ đặt trong đó, nghĩ như vậy có thể toát lên vẻ hoài cổ. Kỳ thật chẳng ra sao cả, tôi thấy nơi của cậu Thước đây còn có cả đồ hiện đại, kết hợp với nhau rất đẹp." Lời Bạch Thần là thật, có thể từ nhỏ đã sinh ra trong tứ hợp viện, hắn ta hiểu sâu về tứ hợp viện. Hôm nay, lần đầu tiên đi vào đây quả thật đã bị rung động, chỉ có người thật sự hiểu biết mới có thể làm được như vậy.
Thước Nhạc rót thêm trà cho cả ba người, chỉ cười không nói gì. Tứ hợp viện nhà họ quả thật ngày càng tốt, một phần là do trận pháp cậu khắc lên tranh treo trong các phòng, qua vài năm đã cơ bản luyện chế tựa như pháp bảo, trở thành nơi tụ tập linh khí, đương nhiên không giống với những thứ mà người thường từng thấy qua. Thước Nhạc có định nghĩa mới về cái đẹp, khi luyện chế cũng sẽ chú ý hình dạng của chúng, trong đầu không những chỉ có những tư liệu về tài liệu mà còn có cả hình vẽ nữa, xem những thứ đó lâu cũng dần thay đổi cái nhìn của cậu. Sự thay đổi này cũng du nhập vào cuộc sống của cậu, rất nhiều đồ trong nhà cũng do cậu làm, những tài nghệ cổ xưa cũng được cậu kế thừa. Người trong nhà không cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng người ngoài lại bị chấn động từ cái nhìn đầu tiên.
"Thơm quá, đây là trà gì vậy?" Lý Sáng hỏi khi ngửi mùi hương thoang thoảng làm cơ thể thoải mái.
"Tự làm thôi, tôi đặt tên là Thần Hương, tựa như không khí mát mẻ buổi sớm mai, khiến lòng người bay bổng."
"Quả thật rất thoải mái." Bạch Thần không nhịn được khẽ híp mắt lại, "Chi bằng nói không khí buổi sớm trước đây, không khí buổi sớm bây giờ sao lại coi là tươi mát được chứ." Cảm giác thoải mái khiến Bạch Thần cũng không nhịn được bông đùa.
Ha ha- mấy người đều cười.
"Ha ha, được rồi, trà cũng đã uống, chúng ta nói chuyện chính đi. Hôm nay đến tìm cậu vì ba việc." Lý Sáng uống trà, cũng không quanh co, đã kết bạn với Thước Nhạc thì cũng chẳng cần vòng vèo quanh co làm gì, miễn để người ta chán ghét.
Thước Nhạc dựa vào trên thành ghế dựa, điều chỉnh ngối dựa, nhìn Lý Sáng, nghe xem hắn muốn nói gì.
Lý Sáng khẽ cười, "Chuyện thứ nhất, tôi đến cảm ơn người anh em Thước Nhạc vì năm trước đã bán cho tôi căn nhà kia. Nói thật, tôi chiếm không ít lợi ích từ nó, đừng thấy tôi thuộc giới thượng lưu, nhưng năm ngoái phía trên đặt ra một vài quy định, lại có vài khu phải dỡ bỏ di dời, nơi có thể ở lại ngày càng ít. Nhưng mà hai chỗ nhà cậu lại thuộc tám nơi khi được bầu chọn thành di sản cần được bảo hộ (đây là hư cấu), cho dù sau này cũng không bị phá dỡ hay di dời. Cứ như vậy mà suy tính thì tôi vẫn chiếm lợi nhiều lắm." Lý Sáng tuyệt đối nói thật, từ năm ngoái chuyển văn kiện xuống đến bây giờ đã có mấy khu bị di dời, cho dù có tiền của đến đâu, muốn mua cũng không mua nổi.
"Vậy sao? Năm ngoái tôi ra nước ngoài quả thật không biết việc này." Thước Nhạc không khỏi ngạc nhiên. Khu này của họ trước đó là khu bảo hộ, không thể tùy tiện xây dựng, sửa chữa... Lần trước phòng ở bị phá, khi xây lại còn bị cảnh cáo nữa, may mà họ cũng không muốn thay đổi kết cấu linh tinh vẫn giữ như cũ, vật liệu xây dựng cũng giữ nguyên.
"Không biết, à, có thể chưa truyền tới phía các cậu. Hiện tại đang đăng thông cáo ở các nơi, chắc cũng sắp truyền đến rồi, có thể là trong mấy ngày nghỉ tới sẽ đến." Lý Sáng quả thật không ngờ Thước Nhạc không biết.
"Còn phải kiểm tra phòng nữa sao? Hơn nữa di sản văn hóa thế giới không phải thuộc bảo hộ quốc gia sao, sao nhà của tư nhân cũng thuộc phạm vi này?"
"Không phải, vốn không liên quan gì đến chúng ta, ngôi nhà xin lúc trước là một vương phủ, còn có mấy nơi khác nữa là mấy tứ hợp viện đặc sắc và trong ngõ Văn Hóa, lúc quy hoạch lại thuộc khu di dời. Chúng tôi cũng bị cuốn vào. Vẫn nên ở nơi tư nhân, sau này cũng sẽ được bảo đảm hơn, giao dịch khu bảo hộ rắc rối hơn nhiều, nhưng cũng được ưu đãi hơn. Sau này cũng không thể tự ý phá bỏ hay dời đi nơi khác, con cháu đời đời đều ở đó, điều này rất tốt." Lý Sáng cảm thấy rất đắc ý. Lúc trước hắn sao lại thông minh vậy chứ.
Bạch Thần bên cạnh không nhịn được quay đầu qua nơi khác.
"Cho nên tôi phải cảm ơn cậu, hơn nữa cậu cũng để ý chút, mấy ngày nữa đi đăng ký, kiểm tra lại mấy bản kiến trúc và tình hình hư hỏng, tình trạng phòng ở, còn thêm những hạng mục cần chú ý nữa. Chỗ cậu ở là cực phẩm, bọn họ nếu làm khó thì gọi cho tôi, tôi giúp cậu giải quyết. Đương nhiên, cậu với Khúc Phàm chắc cũng tự giải quyết được mà, nhưng mà tôi thì quen thuộc hơn thôi."
Thước Nhạc gật đầu, hiểu rõ, cũng có vài người trong kinh thành sẽ làm vậy, giống như Đàm Khải lúc trước vậy, lấy quyền thế mà áp bức người khác.
"Người anh em Thước này, cậu ấy nói cũng có lý, trước kia mọi người đều đóng kín cửa thì không sao, giờ cho người ra vào thì cũng sẽ dẫn theo rắc rối, lúc đó cứ tìm bọn tôi." Bạch Thần nói tiếp.
"Ừm, tôi cảm ơn trước." Cậu cũng không lo lắng lắm nhưng nếu thực sự gặp phiền phức thì để họ giải quyết cũng tốt.
Lý Sáng uống ngụm trà, nói tiếp, "Việc cảm ơn cũng đâu thể nói ngoài miệng được, cho nên mới có chuyện thứ hai, đến tặng cậu chút lợi ích thực tế, khu nhà Mỹ Lâm Thiên Hạ trong khu Tứ Hoàn là do bạn bè xây dựng ngoại trừ bốn tiểu khu còn có mấy biệt thự xa hoa, không có ý gì khác, cậu cứ chọn hai nơi trong đó đi."
"Tôi cũng không có ý gì khác đâu, tôi quen được người bạn như cậu thì đâu thể để cậu chịu thiệt được." Lý Sáng nhìn sắc mặt cậu không tốt, nhanh chóng giải thích.
Bạch Thần đẩy đẩy gọng kính nói "Chuyện này không liên quan gì đến chuyện kia, dù chúng ta có quen biết nhưng cũng tự biết nông sâu, dù được hay không cũng không ảnh hưởng gì. Nói thật, cậu với Khúc Phàm không phải người thuộc vòng luẩn quẩn này của chúng tôi, hai cậu là kỳ nhân, chúng tôi tất nhiên muốn kết giao. Tuy nhiên, cậu yên tâm, dù ai nói gì, giao thiệp với hai cậu cũngsẽ có khi này nọ kia. Nhưng không đáng dùng thủ đoạn như vậy, dù sao cũng vô dụng." Bạch Thần rất thành khẩn.
Thước Nhạc cười híp mắt, "Vậy a, chờ tối Khúc Phàm về chúng tôi bàn bạc thêm đã, vài ngày nữa sẽ liên lạc với hai anh. Giờ chúng tôi cũng không dư dả gì, nếu không cũng không bán tứ hợp viện, cho nên tôi cần suy nghĩ thêm." Không cự tuyệt, vẫn lo lắng họ có ý khác, không thể không có mục đích gì.
Hai người cũng không cưỡng cầu, đứng lên, "Hôm nay húng tôi đến vì hai việc này, còn việc của Tống huynh đệ chúng tôi sẽ không tham dự vào, hôm nay về trước, vài ngày nữa lại mời cậu cùng Khúc Phàm tới câu lạc bộ chơi."
Thước Nhạc đứng lên nhìn thoáng qua Tống Vinh Bác từ khi vào nhà vẫn không nói tiếng nào, tiễn hai người ra cửa.
"Anh nói họ có đáp ứng không?" Lý Sáng ngồi ở ghế lái nói.
Bạch Thần nhíu mày ghé sát nói, "Khó nói lắm, cho dù là ai thấy chúng ta vội vàng tặng lễ như vậy cũng sẽ đều lo lắng, cho dù làm bạn bè chăng nữa cũng không có bao nhiêu hy vọng. Tuy nhiên, bọn họ sẽ không kiêng dè nhiều, xem tình huống trong nhà họ thì biết, họ cũng chẳng đề vào mắt quà này của chúng ta, kỳ thật đây cũng coi như tiền đề để tạo ấn tượng với họ."
Lý Sáng lái xe rời đi, "Lần này mưu đồ khắp nơi đấy."
"Hừ... mơ tưởng, bọn họ nghĩ Cục Đặc vụ là nơi nào chứ, Khúc Phàm lại là ai, cậu cứ chờ mà xem. Trong số họ trăm tuyển được một đã là may rồi. Cân bằng...." Trong đầu Bạch Thần hiện lên tư liệu về hai người.
"Trăm được một, cũng đúng nha." Trong mắt Lý Sáng hiện lên tinh quang.
Bạch Thần nhắm mắt lại, thầm tính toán, không cần họ phải nhận, nhưng có thể lưu lại chút suy nghĩ trong họ là tốt rồi. Đó là ưu thế.
Đột nhiên, Bạch Thần mở to mắt, "Cậu thấy mấy đứa nhỏ nhà họ không?"
"Thấy, rồi sao?"
Bạch Thần xoa xoa ngón tay, "Ngoại trừ hai đứa lớn, còn mấy đứa nhỏ hơn kia, cậu nhớ rõ không? Chính là ba đứa quấn lấy cậu ta ấy, còn có đứa nhỏ được đứa lớn nhất bế ấy?"
Lý Sáng nhíu nhíu mày, "Nhớ mà, khi họ kết hôn tôi cũng gặp qua rồi, nhìn rất đáng yêu, thoạt nhìn rất tinh nghịch. Sao vậy?"
Bạch Thần không ngừng nghĩ lại dáng vẻ đám nhỏ, nửa ngày sau mới nói, "Hai người này quả thật tài ba hết sức mà!"
"Anh rốt cuộc sao thế? Mấy đứa nhỏ kia rốt cuộc làm sao? Khiến anh nghĩ ngợi nhiều như vậy." Lý Sáng cực kỳ buồn bực.
"Ngốc quá, cậu không phát hiện đám nhỏ kia vừa giống Thước Nhạc lại vừa giống Khúc Phàm sao, dáng vẻ như vậy rất có vấn đề đó." Bạch Thần không để ý đến hắn ta, còn đang nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng gì tới họ, có lẽ bọn nhỏ cũng là một cửa đột phá rất tốt. Thầm hít sâu một hơi, việc này ra tay với họ, thật sự không dễ làm a.
Chương 90: Hóa yêu
Khi Khúc Phàm trở về, không thấy Thước Nhạc, hỏi mới biết cậu vẫn ở phòng khách Tây Sương, vừa vào cửa đã thấy đang ngẩn người tại thư phòng.
"Nhìn gì vậy? Chuyên chú như vậy." Khúc Phàm thăm dò nhìn thiệp mời trên tay Thước Nhạc.
Thước Nhạc vỗ vỗ ngực, "Làm em sợ muốn chết. Sao đột ngột lên tiếng vậy chứ." Khúc Phàm thật bất đắc dĩ, hai người họ sao còn có thể bị dọa sợ chứ? "Em đang nghĩ gì đó, anh về cũng không biết."
Vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Em nói anh nghe, vừa nãy Lý Sáng, Bạch Thần còn có Tống Vinh Bác đếnđây." Tiếp theo nói qua ý của Lý Sáng, "Không thể mua ngôi nhà đó." Không chờ Khúc Phàm nói, cậu đã kết luận trước.
Khúc Phàm khẽ cười, "Chúng ta cũngđâu cần chỗđó, em không phải cònđang nghiên cứu cách luyện chế tiên cư hay sao, chờ khi nghiên cứu xong, muốn loại nhà nào mà chẳng có. Lại không thiếu chỗở, còn tiết kiệm được một khoản." Khúc Phàm hiểu rõ nguyên nhân đám con nhà giàuđó tớiđây. "Tuy nhiên về việc di sản kia thì cũngđáng chúý. Không sợ kẻ khácép mua ép bán, chỉ sợ có người rỗi việc lại lấy danh thăm quan đến nhà chúng ta, rất phiền."
"Ừm, cần chúý, em nhớ có bùa trận xem nhẹ, để em tìm rồi khắc lên cửa."
Ha ha.... Khúc Phàm cười, "Được a, tùy em mà. Tống Vinh Bác kia tới làm gì?"
Vươn tay đưa thiệp mời cho hắn, "Đếnđưa em thiệp mời, mời hai ta tham gia đại hội trao đổi cổ võ vào tháng tư. Vừa rồi em cũngđang nghĩ chuyện này, anh có biếtđại hội trao đổi này làm gì không?"
Khúc Phàm mở thiệp mời xem qua, "Biết, hằng năm, CụcĐặc vụ cũng phái người tham dự, không sao, chỉ là kiếm người bàn luận, không có gìđặc biệt."
"À, ra vậy, Tống Vinh Bác không chỉđưa thiệp, còn mời chúng ta tới nhà cổ của họ nữa, nói lão tổ nhà họ có chuyện muốn thương lượng, em không từ chối, hỏi hắn thì hắn cũng không rõ là chuyện gì. Chỉ nói nếu tháng ba có rảnh thì tới."
Khúc Phàm hơi ngạc nhiên, "Lão tổ nhà họ, thì là cụ nội của Tống Vinh Bác, ông ấy năm nay cũngđã hơn một trăm bốn mươi tuổi. Đã nhiều năm không có tin gì, sao lại tìm tới hai ta?"
"Chính làông ấy, anh không hứng thú vớiđại hội trao đổi cổ võ nhưng lão tổ Tống gia thì đến gặp cũng tốt, em vừa nghe cụ nội Tống Vinh Bácđã hơn một trăm bốn mươi buổiđã muốnđi gặp ngay, quả là kỳ nhân. Không biếtông ấy có phải người tu chân không nữa?"
"Ha ha, ông ấy từ sáu mươi năm trướcđã bước vào tiên thiên cảnh giới rồi, không biết chừng giờđã đến Kim Đan kỳ. Đi, tháng ba không bận gì chúng ta đi gặp. Thành phố núi nơi Tống gia ở rất xinh đẹp. Nhưng cũng bởi anh muốn giới thiệu Tống Hiên Hàm với em, khi đó chắc cậu ta cũng xuất quan rồi. Tính cách cậu ta rấtđược."
"Nghe anh nhắc mấy lần rồi đó, nhất định phải gặp rồi."
Ăn cơm chiều xong, cả nhà họ vào không gian, bởi vì Thước Nhạc hai ngày rồi không về, bọn nhỏ cũng không thể vào không gian nên rất nhớ đám bạn trong không gian.
Thu hoạch từ chuyến đi đến Châu Phi rất lớn, trong không gian lại có thêm nhiều hộ gia đình. Voi trắng nhỏ vô cùng thích không gian, thực vật trong không gian phong phú, nguồn nước sung túc, nó thích nhất là đến vườn cây ăn quả ăn no nê rồi đến bờ sông nghịch nước, cuộc sống khá hạnh phúc đó. Huống hồ mấy cột đá kia làm không gian biến hóa, không gian trở thành nơi thích hợp cho động vật tu luyện. Trước kia khi tu luyện ở Châu Phi còn bị ảnh hưởng bởi nịnh khí, nhưng giờ đã được rửa sạch. Voi nhỏ thoạt nhìn hiện tại nhỏ hơn chút, cao chưa đến mét rưỡi, cả người trắng hồng, lông mi cùng mắt đều là màu đen, môi hồng răng trắng, ánh mắt thuần khiết, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, vô cùng đáng yêu. Chỉ số thông minh của voi nhỏ tựa như đứa nhỏ sáu, bảy tuổi, Thước Nhạc cũng yên tâm để nó chơi với đám nhỏ.
Ngoại trừ voi nhỏ, mãng xà màu đen kia được đưa tới rừng rậm, có bạch mãng của Kỳ Kỳ đi theo cũng không sợ xảy ra chuyện. Thước Nhạc cũng yên tâm về với đám động vật có chỉ số thông minh khá cao đó, quan sát mấy ngày thấy tình cảm của Hắc-Bạch mãng rất tốt, đoán rằng không lâu nữa chúng nó sẽ có kết tinh của tình yêu. Coi như cống hiến cho không gian, nhưng Kỳ Kỳ vẫn luôn muốn đem hai đứa nó về không gian của mình.
Kim báo kia là thông minh nhất trong đám động vật, vốn Thước Nhạc muốn nuôi nó trên thảo nguyên nhưng kim báo kia lại tự chạy đến ở trong khu nhà họ. Lúc đó còn dọa sợ Thước Nhạc vừa mới tiến vào không gian. Thuớc Nhạc trao đổi qua với kim báo kia, được ở lại trong nhà. Hiện tại, mỗi lần bọn nhỏ vào không gian đều phải đến bên nó xoa nắn một lúc, kim báo lại không hề giận còn chơi đùa vui vẻ với đám nhỏ.
Nhện cùng bọ cạp không dễ trao đổi như với những động vật trên, bọ cạp còn đỡ, Thước Nhạc thử đút cho nó một chút linh tuyền, nó liền dài ra bằng cánh tay, toàn thân màu đỏ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa không có bất cứ hành vi công kích nào với họ. Thước Nhạc có thể mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của bọ cạp, cảm giác nó có ý thân cận, liền đặt nó trong phòng. Mỗi ngày nó đều nằm nguyên một chỗ trong phòng, nếu không để ý đến thì nó cứ nằm vậy cả ngày.
Nhện thì lại khó chút, uống linh tuyền để tiến hóa thì nó chẳng thay đổi chút nào, thoạt nhìn còn nhỏ hơn nữa, độc tố rất mạnh. Khiến Thước Nhạc khó xử nhất là ngoài việc không cắn cậu thì cho dù là Khú Phàm nó cũng cắn luôn. Cứ như vậy, Thước Nhạc cũng không dám để nó bên ngoài, độc của nó không chỉ đơn giản như bị cắn là chết nữa rồi, nó cắn một con gà, Thước Nhạc thấy chỉ trong nháy mắt con gà kia hóa thành một bãi nước độc trước mặt cậu luôn. Quá nguy hiểm. Cũng may con nhện này thích đậu bên cạnh Thước Nhạc, Thước Nhạc cứ vậy luyện chế một mặt ngọc, ở giữa trống không có một không gian nhỏ có thể để con nhện bên trong. Mặt ngọc được khảm trên một cái bệ đỡ, có thể đóng kín, nếu không dùng cách thức đặc thù thì không thể ra được. Vốn cũng chỉ muốn thử thôi, Thước Nhạc còn sợ nó không vào, ai ngờ nó vào rồi thì có mở cũng không chịu đi ra nữa, vẫn nằm trong đó không nhúc nhích. Có thể vì hấp thụ linh khí trong thời gian dài, nhện kia cũng ngày càng đẹp, ánh sáng xuyên qua mảnh ngọc tạo thành những ánh huỳnh quang tựa như tác phẩm nghệ thuật.
Cũng bởi vì nó mà Thuớc Nhạc phát hiện một công dụng khác của ngọc.Không gian thứ hai vì quá nhiều linh khí mà động vật cùng con người đều không thể tiến vào, ngay cả Khúc Phàm nếu ở trong đó quá lâu cũng có thể bị thương. Thước Nhạc vẫn hy vọng nhện có thể tiến hóa đến mức có được trí tuệ, có thể để bọn nhỏ dùng đến thì tốt quá. Thước Nhạc vẫn hy vọng có thể tạo cho Quả Quả một món vũ khí để bảo vệ bản thân cậu nhóc, con nhện này là lựa chọn tốt nhất, dễ che giấu, rất nhỏ, còn rất độc. Quả thật quá thích hợp rồi, nếu Quả Quả mang theo nó, như vậy có ngọc phù bảo vệ, nhện có thể tấn công, vậy cậu mới yên tâm. Cho dù có vào ổ của người sói cũng không sợ.
Đáng tiếc nhóc con kia chỉ thừa nhận mình cậu, nếu có thể tiến hóa đến mức độ như bọ cạp kia để trao đổi được với cậu cũng được rồi mà. Thước Nhạc vào những lúc rảnh rỗi thường đặt nó trong lòng bàn tay, đưa linh khí vào giúp nó tu luyện. Hôm trước, khi đang ngồi trong phòng xem báo cáo thì Lý Tiếu tiến vào, lúc không chú ý đem mặt ngọ bỏ vào không gian thứ hai, chờ đến khi xử lý xong mọi việc mới nhớ ra, nhưng nhìn nó không có việc gì, Thước Nhạc còn tưởng năng lực của nó có tiến bộ, bắt nó ra khỏi mặt ngọc, nháy máy nó liền bị thương. Nếu không phải Thước Nhạc nhanh tay, có thể nó đã "đi" luôn rồi. Chính lúc đó, Thước Nhạc mới phát hiện ra công dụng mới của ngọc thạch. Nếu nhện để vào trong ngọc có thể thông qua ngọc hấp thụ linh khí trong không gian thứ hai, tốc độ tu luyện của nó sẽ tăng nhanh, Thước Nhạc rất mong chờ đến ngày nó tiến hóa.
Đưa bọn nhỏ đến bờ sông chơi cùng voi trắng nhỏ Hân Hân, Thước Nhạc cùng Khúc Phàm đi tới tiểu đảo nơi nhốt Vampire. Hai người dừng trên không trung nhìn Vampire trẻ tuổi kia dang rộng đôi cánh, trên người tóa ra khí thế mạnh mẽ, tóc không gió tự bay, đúng là trạng thái nhập định.
Khúc Phàm kéo kéo Thước Nhạc, hai người thuấn di về nhà.
"Tên kia tiến bộ rất nhanh, đã tiến bộ một tầng so với khi hắn vừa vào không gian, giờ đang bắt đầu tiến giai." Thước Nhạc nắm rất rõ tình hình trong không gian, tuy rằng vẫn chờ một thời gian rồi mới xử lý Vampire kia, nhưng mỗi lần tiến vào không gian đều muốn xem thử tình trạng của hắn ta, đây là lần tiến giai thứ hai của hắn ta.
"Ừm, hiện tại hắn hẳn đã thành Bá Tước, nếu thành công có thể tiến vào cấp Hầu Tước Vampire, tốc độ rất nhanh."
"Rốt cuộc nên xử lý hắn ra sao đây?"
"Chờ chút, chờ hắn thuận lợi tiến vào cấp Hầu Tước rồi tính, dù sao hắn cũng không thể thoát khỏi không gian của em được. Vẫn phong bế đảo nhỏ kia đi."
"Ừm, hắn không chạy được."
Khúc Phàm ngồi trên giường La Hán trầm tư, nên lợi dụng Vampire kia thế nào đây? Hầu Tước, Châu Âu cũng không có được mấy tên đâu.
"Ba ba, lão ba-- mau đi xem Kim Cương với A Tử nha....." Kỳ Kỳ đột nhiên chạy từ ngoài vào.
Thước Nhạc biến sắc, ôm Kỳ Kỳ mang theo Khúc Phàm thuấn di đến viện trước, chỉ thấy Kim Cương cùng A Tử đang bị vây trong lửa, trông rất thống khổ.
Giá đứng của hai đứa đã bị thiêu rụi, Thước Nhạc đưa đoàn người đến nơi thảo nguyên rộng lớn, Kim Cương cùng A Tử vẫn lơ lửng trên không.
Từ Châu Phi trở về, hai chú vẹt này vẫn luôn có xu thế tiến hóa, Thước Nhạc rất thích hai đứa nó, hai đứa cũng là thành viên trong gia đình họ, chưa từng keo kiệt, trong không gian có thứ tốt gì cũng đều cho hai đứa dùng, cho nên cơ thể chúng được cải tạo rất tốt, nhưng không nghĩ tới chúng lại tiến hóa nhanh như vậy. Kỳ thật đây chính là kỳ hóa yêu của hai đứa nó, chỉ cần vượt qua lần này, hai đứa sẽ tiến vào giai đoạn tu yêu. Công pháp tu yêu có rất nhiều trong đầu Thước Nhạc, hai vẹt chỉ cần vượt qua cửa này thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.
"Nhạc Nhạc, cho hai đứa chút linh tuyền." Khúc Phàm quan sát tình huống hai đứa, nói.
Thước Nhạc nhanh chóng lấy linh tuyền từ không gian thứ hai ra, bắt đầu nhỏ từng giọt từng giọt lên người chúng nó, thấy ngọn lửa trên người chúng ngày càng mạnh, linh tuyền dùng càng ngày càng nhiều.
Hai vẹt tuy rằng không có quan hệ với Phượng Hoàng, nhưng khi lột xác cũng thông qua phương pháp Niết Bàn này, đây cũng là cách Thước Nhạc tìm ra, loại lửa này không đốt thân thể mà đốt linh hồn. Tư chất thân thể vẹt không tốt, trong loài chim cũng chỉ xếp ở lớp giữa, bọn họ đã bị hạn chế bởi cơ thể mà khó khăn khi tu yêu, linh tuyền của Thước Nhạc có thể cải tạo thân thể nhưng không thể cải tạo linh hồn, sau này khi luyện thành thần thức hoặc ngưng kết kim đan sẽ bị ảnh hưởng, bình thường khi tinh quái hóa yêu đều dựa vào bản năng, chỉ khi cố ý bồi dưỡng mới có thể lợi dụng công pháp để hóa yêu, như vậy mới có lợi với việc tu yêu sau này, hơn nữa không cần tích lũy nhiều thời gian. Thước Nhạc biết bảy cách, đây là cách tốt nhất cũng là cách thống khổ nhất nguy hiểm nhất. Lúc trước, cậu nói cho hai vẹt về các cách có thể, cậu không ngờ hai vẹt sẽ hóa yêu nhanh như vậy, còn sử dụng cách này.
Hơi lo lắng, nhưng có lo có gấp cũng không giúp được gì. Tất cả đều phải dựa vào chính chúng nó.
Linh tuyền rót vào khiến tốc độ hóa yêu nhanh hơn, Thước Nhạc có thể thấy ngọn lửa kia càng ngày càng mạnh, nhưng đã có xu hướng ổn định.
Phút chốc.... ngọn lửa trên người hai vẹt bùng cháy mãnh liệt.... linh khí co lại, bụi mù tản đi, lộ ra hai vẹt Alisterus đã tiến hóa thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top