Chương 69-70

Chương 69: Yêu hóa

Kusami: Chúc mọi người nghỉ lễ 30/04-01/05 vui vẻ nhé! Nghỉ lễ, mọi người cùng nghỉ mà nên không có quà đâu, chương này để đền bù cho tuần sau luôn nhá!!! Đừng ném gạch ném đá gì nhé, còn ném hoa thì luôn luôn hoan nghênh nha!!!! haha...

Thọ yến của Chu phủ thật sự rất vui vẻ, ở chung với người trẻ tuổi Chu gia rất nhẹ nhàng, người là động vật xã hội, giao tiếp với người khác là bản chất, tuy rằng hai người đã xác định sau này sẽ bước trên con đường tu hành, nhưng bọn họ cũng không thể từ bỏ tất cả để đi vào chốn thâm sơn. Quả thật không ít người tu hành lánh đời không xuất hiện, nhưng bọn họ không muốn như vậy. Dù sao bọn nhỏ cũng cần thời gian để khôn lớn nữa. Cho nên, việc kết giao là bắt buộc. Chu gia cùng Khúc gia có quan hệ tốt, hai bên đều hy vọng loại quan hệ này sẽ tiếp tục kéo dài, việc này phải xem những người trẻ cùng thế hệ sẽ kết giao thế nào. Con cả Chu gia nhỏ hơn Khúc ba mười tuổi, cho nên thế hệ trẻ của Chu gia cũng không lớn lắm, từ hơn mười tuổi đến hai mươi tuổi, vẫn thuộc độ tuổi đến trường, tính cách tốt, biểu hiện gia giáo, dành được hảo cảm của hai người, quan hệ thân cận trong lứa tuổi này có thể tiếp tục kéo dài.

Điều duy nhất khiến Thước Nhạc nghị hoặc là ông lão của Tần thị kia, không biết đã gặp cậu ở nơi nào.

Khi rời khỏi Chu gia, chú hai Chu gia nhiệt tình mời họ hôm nào đến kho hàng của Chu gia chọn len dạ, hai người không tiện từ chối, đồng ý cuối tuần sẽ đến.

Nguyên Đán qua đi, Thước Nhạc không tới bệnh viện nữa, vườn cây trong căn cứ được đưa vào khai thác triệt để, nhưng mỗi đầu tháng cậu vẫn sẽ tới vườn cây dạo vài vòng.

Bởi vì muốn đưa mấy đứa nhỏ đến trường, Thước Nhạc đi từ rất sớm, khi đi vào vườn cây còn chưa đến giờ làm việc chính thức, tuy nhiên, đa phần mọi người nơi này đã sớm tới rồi, còn có một bộ phần luôn ở lại vườn cây. Cậu xử lý một vài văn kiện trong văn phòng, tiến độ nghiên cứu thực vật rất nhanh, tính ra thì có rất nhiều loại thuốc hữu hiệu, tuy nhiên, trên báo cáo cậu chỉ biết nghiên cứu nơi này còn cách rất xa điểm đích, có một vài loại thuốc còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. HIện nay, thuốc được nghiên cứu ra đều được tiến hành thông qua quá trình sản xuất thuốc tây, tất cả những học giả chuyên gia đều cố hết sức đạt được thuốc có kết cấu phần tử dạng viên nén. Đây khác với đan thuật* thời thượng cổ, đương nhiên loại đan thuật này cũng khác với luyện đan thuật mà những đạo sĩ thời cổ dùng, bọn họ càng chú trọng thuộc tính linh khí của thực vật có thể đạt tới sự cân bằng với thuộc tính khi luyện đan. Hiện nay việc sản xuất thuốc hoàn toàn không để ý đến điểm này, cứ như vậy rất nhiều loại thuốc đều lãng phí.

*đan thuật: cách luyện đan

Aiz, Thước Nhạc thở dài thật dài, cậu không có biện pháp trong việc này, cho dù cậu đã dạy cho bọn họ về hệ thống thực vật mới, thậm chí cố ý nói về thuộc tính của mỗi loại thực vật được gieo trồng, nhưng những nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm đều là người thường, bọn họ cũng không thể thật sự hiểu được điều này. Có lẽ khi thế giới tiếp nhận một loại văn minh mới thì sẽ vứt bỏ loại khác, cho dù trong tiềm thức mỗi người đều hy vọng phá bỏ hàng rào dẫn tới tiến hóa, nhưng hai hệ thống bất đồng muốn dung hợp với nhau cũng vẫn rất khó khắn. Lại nói, cậu thật sự cảm thấy người có hy vọng nhất có thể kết hợp hai hệ thống này với nhau là Tiếu Tiếu, có điều đứa nhỏ này quá lý trí, sự tiến bộ của nó sẽ rất chậm.

Nhìn thời gian, đã chín giờ hơn, thay quần áo vô khuẩn, đi về mấy nhà kính riêng biệt. Mấy nhà kính độc lập này đều gieo trồng những loại thực vật có tính tấn công, những thực vật này đều đã trải qua hai lần sàng lọc, những loại thực vật có chứa năng lực đặc biệt đều bị cậu đặt trong không gian thứ hai, nơi đó có thổ nhưỡng cùng linh tuyền, rất thích hợp để những loại thực vật đó phát triển. Trải qua một thời gian hấp thu, diện tích không gian thứ hai đã rất lớn, hoàn toàn đủ cho cậu gieo trồng thực vật, thu hoạch khá phong phú. Hôm nay cậu tới đây quan sát vài loại thực vật đặc biệt này cũng bởi vì thực vật trong không gian thws hai phát sinh một vài biến hóa.

Thực vật trong không gian thứ hai về cơ bản đều được tìm thấy trong căn cứ. Những thực vật này sinh trưởng rất nhanh trong không gian. Thước Nhạc chia những thực vật đó thành ba loại. Loại thứ nhất là dược vật, là nguyên liệu chính hoặc phụ trong việc luyện đan. Loại thứ hai là những thực vật dụng cụ. Loại thực vật này không có tác dụng về mặt y học, nhưng lại có thể chế tác một vài loại đồ vật, hoặc giống như cỏ long tu có thể bện thành đệm, hoặc giống như hồng hồ lô tử kim có thể làm trang phục, có một vài thực vật thậm chí có thể trở thành binh khí, bởi vì đặc tính của loại thực vật này có trợ giúp rất lớn với việc tu hành. Loại cuối cùng chính là thực vật có năng lực đặc biệt. Loại thực vật này đều có chung đặc tính thực vật, nhưng chúng nó phát triển lên sẽ có linh tính. Trước đó Thước Nhạc cũng không phát hiện điều này, gần đây mới phát hiện ra. Hoàn cảnh không gian thứ hai tốt, thổ nhưỡng tốt, linh khí nhiều, nhưng cũng không thích hợp để người trong nhà tiến vào. Cho dù Khúc Phàm tiến vào lâu cũng sẽ xuất hiện cảm giác linh khí muốn nổ tung, cho nên cậu đã coi không gian này như nơi nuôi dưỡng thực vật, cũng không tiến vào nhiều. Mấy hôm trước tằm trong không gian thứ hai nhả tơ, Thước Nhạc vào xử lý, kết quả phát hiện vài loại thực vật có tính công kích xuất hiện có tia ý niệm. Cậu tới gần thì phát hiện ý niệm kia giống như trẻ sơ sinh, có chứa sự ỷ lại, cẩn thận kiểm tra thì xác định, vài loại thực vật kia quả thật có được ý thức của riêng mình.

Tuy rằng những tư liệu trong đầu cũng nói tới việc yêu tu, nhưng Thước Nhạc chưa từng nghĩ rằng mình cũng có thể thấy được "yêu" (trong yêu tinh). Kiểm tra một lần những thực vật trong không gian, cậu phát hiện chỉ vài loại thực vật có tính công kích có được ý thức, những loại thực vật khác còn chưa có phản ứng này. Kiểm tra tư liệu cậu mới biết được thực vật phải được rót linh khí thật lâu mới có thể sinh ra ý thức. Mà một vài thực vật có tính công kích thì khả năng sinh ra ý thức dễ hơn so với những loại khác một chút. Điều này chủ yếu được quyết định bởi tốc độ hấp thu linh khí cùng hấp thu, những thực vật có tính công kia kia dưới điều kiện giống nhau có thể chứa được càng nhiều linh khí để tấn công, cho nên, dưới tình trạng an toàn thì càng dễ sinh ra ý thức. Tuy nhiên, năng lực của chúng nó tương đối yếu, mà những loại thực vật sinh ra ý thức chậm một khi có thể thành công sinh ra ý thức lại có năng lực rất mạnh, giống như hoa cỏ, những loại thực vật này có thể đột phá giới hạn.

Thực tế, hoàn cảnh trong không gian thứ hai quá tốt, những thực vật sinh trưởng bên trong đã không còn là thực vật phàm giới, ngay cả tác dụng cũng hơn gấp trăm lần so với thực vật trong không gian thứ nhất, thời gian càng lâu, tác dụng càng mạnh. Cứ như vậy, thực vật sinh ra ý thức cũng không phải chuyện không thể.

Nói thật Thước Nhạc không biết nên xử lý ra sao với những loại thực vật sinh ra ý thức kia, cũng may ý thức của chúng lớn rất chậm, bây giờ vẫn còn ở trạng thái trẻ con, cũng có chút ỷ lại vào cậu, thậm chí cũng nảy sinh tình cảm thân thiết với người hay ra vào không gian là Khúc Phàm, Khúc Phàm cũng có thể tiến hành trao đổi đơn giản với chúng. Cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại đi, nếu thực sự phải giết mấy thực vật đó, trong lòng cậu sẽ có cảm giác tội lỗi, giống như giết hại trẻ con vậy.

Từ sau khi phát hiện vài loại thực vật đặc biệt đó, Thược Nhạc mỗi ngày đều phải kiểm tra xem trong không gian có sinh ra "yêu" mới hay không, tuy nhiên cũng chưa thấy.

Có một khoảng thời gian không đến vườn cây, Thước Nhạc rất muốn xác định trong vườn cây có tồn tại "yêu" hay không.

Mấy nhà kính đặc biệt không cho phép tùy ý ra vào, cho dù là nghiên cứu viên cũng cần xin phép trước mới được tiến vào. Tuy nhiên, Thước Nhạc không bị giới hạn như vậy, thân phận của cậu có thể đi khắp nơi trong vườn cây, nơi nào cũng phải xem qua, Thước Nhạc cũng không chọn lựa gì mà tiến luôn vào nhà kính gần đó nhất. Nơi này chỉ có một loại thực vật, hoa tường vi gai vàng. Tường vi thuộc nhóm cây bụi rụng lá*, cũng thuộc họ dây leo, có rất nhiều loại màu sắc, có hương thơm, trên thân cành dày đặc gai nhọn, lá nhỏ hình quả trứng ngược. Loại cây này được mọi người rất yêu thích, rất nhiều người thích trồng tường vi xung quanh tường rào, khi hoa nở sẽ bao trùm khắp tường rào, gió nhẹ thổi qua, hương thơm phảng phất.

*cây bụi rụng lá:

Cây bụi: Là các nhóm cây có thân có thể hóa gỗ, phân cành thường sát gốc, có chiều cao dưới 6m. Cây bụi thấp hơn 2m thường là cây bụi nhỏ, khoảng cách cao 2-4m là cây bụi nhỡ, cao tồi đa nằm trong khoảng 4-6m là cây bụi lớn.

Cây rụng lá: thường được sử dụng để nói về các cây thân gỗ hay cây bụi mà rụng lá theo mùa (hầu hết là trong suốtmùa thu) và việc loại bỏ các bộ phận khác của cây chẳng hạn như cáccánh hoa sau khi ra hoa hoặc quả sau khi đã chín.

Tuy nhiên, cây tường vi gai vàng ở nơi này khác với những cây tường vi bình thường, thuộc loại tường vi thời thượng cổ, một gốc cây phân làm chính nhánh, những phiến lá hình bầu dục rậm rạp che kín những cành cây đây gai nhọn, gai nhọn được phủ màu vàng kim sáng bóng, trơn mượt sắc bén, nở ra hoa màu trắng, bông nào bông nấy to như cái bát, khi có người hoặc động vật đi vào nơi dây leo có thể vươn tới sẽ bị cuốn lấy, hơn nữa hoa của nó có thể tỏa ra mùi hương thôi miên, sinh vật sẽ ngủ vùi, cuối cùng mất mạng nơi gốc hoa, trở thành phân bón.

Bên ngoài nhà kính được cách ly bởi loại thủy tinh đặc biệt, nghiên cứu viên quan sát từ bên ngoài, cây tường vi gai vàng bên trong đã có chính nhánh trưởng thành, đều dài hơn tám mét, lúc này đang lẳng lặng vo lại nơi trung tâm nhà kính, cây tường tường vi có hoa màu trắng ấy xinh đẹp mà lại lặng yên.

Lúc này vừa đến lúc nghiên cứu viên thực hiện ghi chép, một nghiên cứu viên bắt một con bồ câu cho bay vào trong nhà kính, bồ câu vừa bay lên, chỉ thánh một nhánh dây tựa như roi nhanh chóng vụt lên tạo thành một cái bóng đen, chính xác cuốn lấy bồ câu. Một nhánh dây khác thì đào hố, bồ câu rất nhanh biến mất, hết thết khôi phục lại lặng yên. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt.

"Tốc độ lại tăng rồi." Một nghiên cứu viên ghi chớp lại thời gian. Một nghiên cứu viên khác lấy xong mẫu không khí trong nhà kính. Những tư liệu này mỗi ngày lại khác, bình thường sẽ quan sát tốc độ lớn của chúng, năng lực biến hóa, ngoài ra còn có thể kiểm tra các loại chỉ tiêu đo lương của những thực vật đó.

Thước Nhạc quan sát từ bên ngoài một lúc cũng không thấy có gì không ổn, tuy nhiên, vẫn nên xác định một chút mới tốt, đi vào cạnh cửa. "Chờ chút, cậu là sao, sao ở trong này?" Một nghiên cứu viên mới nhanh chóng chạy tới ngăn cản cậu.

Hơi ngạc nhiên, cười cười, "Tôi cũng là nghiên cứu viên, thẻ thông hành." Cầm thẻ thông hành quẹt một cái, cửa mở.

Nghi hoặc của nghiên cứu viên kia biến mất, nhưng vẫn quan tâm nói, "Cậu chờ chút đi, còn chưa mặc đồ phòng hộ mà. Mật độ khí thôi miên bên trong rất nặng, hơn nữa không thể bước vào phạm vi tám mét từ thực vật đâu."

Thước Nhạc nhìn bộ trang phục phòng hộ thật lớn bên cạnh, nhíu nhíu mày, "Cám ở, nhưng không cần đâu." Cồng kềnh như vậy, cũng chẳng dùng được.

Dưới ánh nhìn của nghiên cứu viên đóng cửa thủy tinh bên ngoài, sau đó quẹt thẻ mở ra cửa bên trong, rồi đi vào. Cơ thể tự động bài trừ không khí bên ngoài, cây tường vi gai vàng bên trong giật giật, tuy nhiên cũng không quá rõ ràng, khi cậu bước vào trong phạm vi tám mét, chín nhánh cây đều xông tới, xoay quanh thân thể cậu.

Khẽ híp mắt lại, thoạt nhìn loại cây này không sinh ra ý thức, nhưng mà- Thước Nhạc tiếp tục đi về phía trước, bước thẳng đến gốc chính của cây, nâng tay vịn vào thân cây, khắp nơi trên cây chỉ có nơi này không có gai vàng. Cảm giác được sức sống căng tràn của nó, người bên ngoài không nhìn thấy khóe miệng run rẩy của Thước Nhạc, đây có tính là tiến hóa không?

"Bọn họ cho nó ăn cái gì a?" Thật sự không biết nên nói gì mới đúng nữa, thực vật nơi này đều được nuôi dưỡng trong không gian của cậu, năng lực sinh mệnh rất mạnh, đất trong vườn cây đều là tức nhưỡng trong không gian, điều kiện ở nhà kính này rất tốt, cây tường vi gai vàng này được xếp vào trong này cũng bởi vì nguồn gốc lâu đời của nó, hạt giống của nó được phát hiện trong khối hổ phách. Nếu không phải cậu có được không gian có năng lực đặc biệt, sẽ không thể nào trồng được, loại cây này không có giá trị về y học, nhưng cũng có giá trị nghiên cứu ở những mặt khác.

Có điều, loại cây này có năng lực thích ứng rất mạnh, nó có thể căn cứ theo hoàn cảnh mà tự tiến hóa. Cây tường vi gai vàng trong không gian của Thước Nhạc kia tiến hoa trở nên rất diễm lệ, trong không gian không có kẻ thù, linh khí dư thừa, nó thu lại năng lực của cơ thể, chín nhánh dây leo có màu sắc và hoa văn khác nhau, sinh trưởng quanh một ngọn đồi cũng rất có giá trị thưởng thức. Tuy nhiên Thước Nhạc biết năng lực của gốc cây tường vi gai vàng kia chắc chắn mạnh hơn gốc này, nếu đem gốc cây kia đi ra còn nguy hiểm hơn gốc này rất nhiều. Hơn nữa, cây tường vi gai vàng có ý thức, khi săn bắt nhất định không để con mồi chốn thoát. Nhưng mà những loại cây sống trong không gian sẽ sát sinh sao?

Yêu tu kiêng kị nhất là sát sinh, không chỉ riêng vấn đề đạo đức, càng nhiều chính là sau khi sát sinh, cơ thể không tự giác hấp thụ lệ khí con mồi để lại khi chết đi, bất lợi với việc tu hành.

So với gốc cây tường vi gai vàng trong không gian, gốc này khiến cậu dở khóc dở cười, bởi vì nghiên cứu viên mỗi ngày đều nghiên cứu năng lực vồ mồi của nó, mỗi ngày sẽ cho nó một chút chim chóc, bồ câu gì đó, dần dần, nó ít hấp thu linh khí mà chuyển sang ăn thịt. Đáng tiếc, rõ ràng có thể đã lớn, nhưng lại dưỡng thành động vật ăn thịt, có thể tiến hóa đến trình độ hiện tại đã là cực hạn, tuy rằng hiện tại nó có thể cảm giác một chút về thế giới bên ngoài, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.

Quên đi, không thể sinh ra ý thức thì tốt rồi, cậu đỡ mất công quan tâm. Vỗ vỗ lên thân cây tường vi, Thước Nhạc xoay người rời đi. Vài nghiên cứu viên bên ngoài tường thủy tinh thấy cậu lông tóc vô thường ra ngoài, vô cùng ngưỡng mộ.

Không quan tâm đám nghiên cứu viên đó, Thước Nhạc lại đi xem xét ba nhà kính khác, tuy rằng đều không sinh ra ý thức, những phương hướng tiến hóa của những thực vật đó đều rất lạ, xem ra mình vẫn nên sớm từ bỏ, những thực vật này được nuôi ra có chút quỷ dị.

Đi xong bốn nhà kính thì cũng đã đến trưa, quay lại văn phòng thì chợt nghe tiếng gõ cửa, "Thầy."

"Tiểu Nam, em xuất quan rồi! Ừm- tiến vào tầng thứ ba rồi đi." Không nghĩ tới ngộ tính của nàng cao như vậy.

"Vâng, thưa thầy, em đã tiến vào tầng thứ ba rồi. Xin thầy nhận em làm đồ đệ." Tiểu Nam nói xong quỳ trên đất, trải qua hơn một năm tu luyện, cô đã tiến vào tầng thứ ba, cô của hiện đại có thể cảm nhận được sự một thế giới khác.

Thước Nhạc hơi ngạc nhiên, không ngờ tiểu Nam lại nhắc tới chuyện này, "Em đứng lên đi đã."

Chương 70: Lễ bái bán sư*

*thường thì sẽ là lễ bái sư, tức là nghi lễ khi nhận thầy, nhưng ở đây chỉ là bán sư, tức là một nửa thầy, là thầy mà cũng không hẳn là thầy, nôm na là như vậy >.<

"Em vì sao lại muốn bái anh làm thầy?" Thước Nhạc nhìn tiểu Nam, hỏi.

Tiểu Nam nhìn Thước Nhạc, vò vò góc áo, ngồi lên ghế dựa bên cạnh, khuôn mặt vốn lạnh nhạt có chút bất an, "Khi em còn nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, bởi vì có tinh thần lực mạnh nên dường như có được ký ức từ khi được sinh ra. Thời điểm đó, em vẫn chưa hiểu được những ký ức này biểu hiện điều gì, sau này lớn lên mới dần hiểu được. Cha mẹ em vì muốn sinh một người con trai để kéo dài hương hỏa nên mới vứt bỏ em, trong nhà đó vốn đã có hai người con gái, em trở thành dư thừa. Tuy nhiên, bọn họ cũng coi như đã hết lòng, không vứt em trên núi. Cuộc sống trong cô nhi viện cũng tốt lắm, mỗi đứa nhỏ đều được chăm sóc cẩn thận, nhưng rất cô đơn, không thể dựa vào bất kỳ ai. Khi em bốn tuổi mới phát hiện em không giống những người khác, lúc ấy vẫn còn nhỏ, không hiểu phải che dấu, bị những người bạn nhỏ xung quanh nhìn thấy, bọn họ vừa tò mò vừa sợ hãi, cô giáo trong viện cũng nhìn em bằng ánh mắt khác thường. Lúc đó thật sự rất rất cô đơn, nhưng mỗi ngày đều có cỏ nhỏ làm bạn bên người, rất an tâm. Sau đó lại tiến vào Cục Đặc vụ, học được cách khống chế dị năng của mình. Em thích chúng, chỉ có chúng mới không vứt bỏ em, luôn ở bên em. Chúng là bằng hữu là người thân là một nửa của em. Lần đầu tiên gặp thầy, em cảm thấy vừa thân thiết lại vừa e sợ, lại cho em cảm giác như của cha mẹ vậy, cảm giác có thể dựa vào đó là cảm giác mà em chưa từng biết đến. Trong vườn cây là nơi tu luyện tốt, thầy đưa cho chúng em bộ công pháp rất tốt, em cảm thấy dị năng của mình ngày càng mạnh, tri thức về tự nhiên hoàn toàn khác khiến em như bước vào một thế giới mới. Tuy nhiên, đúng là bởi vì hiểu, mới phát hiện bản thân thật nhỏ bé, mới hy vọng có thể theo thầy học tập."

Thước Nhạc nhìn tiểu Nam, nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, cười cười, "Ý chí của em rất mạnh, hiếm thấy nhất là có thể hiểu được tự nhiên, trong số mấy người các em, cảnh giới của em là tiến bộ nhanh nhất. Anh cũng vẫn luôn xem xét các em, trong lòng anh, em là người rất thích hợp, nhưng em có biết rằng người tu hành không thể có quá nhiều tạp niệm không, con đường tu hành cũng không tốt như em vẫn nghĩ." Thước Nhạc cười một chút, "Em có biết tình huống của em rất đặc biệt, anh không hy vọng đồ đệ của anh có quá nhiều rằng buộc." Nghĩ nghĩ, lấy ra một khối ngọc giản trong không, chép lại đầy đủ bộ công pháp cô tu luyện kia vào bên trong, "Cho em vật này, có thể tu luyện đến đâu tùy thuộc vào bản thân em. Anh không thể thu em làm đồ đệ nhưng trước khi anh chưa rời khỏi căn cứ, em có gì khúc mắc có thể tới hỏi anh." Nghĩ một chút, âm thầm khắc một tiểu trận pháp vào trong ngọc giản, trận pháp này không có tác dụng gì khác, chỉ có thể đảm bảo bản ghi chép này chỉ có thể có một người sử dụng, những người khác đều không thể.

Tiểu Nam ngẩng đầu nhìn Thước Nhạc, đứng lên, sau đó thân hình nhỏ bé trịnh trọng quỳ xuống, nâng hai tay tiếp nhận ngọc giản. Thước Nhạc không ngăn cản, coi như tiếp nhận lễ bái bán sư của cô, "Đứng lên đi, ngọc giản này cần sử dụng thần thức mới xem được, dựa vào năng lực hiện tại của em, chắc có thể xem đến cảnh giới thứ năm, nhưng dục tốc bất đạt*." Hơi nhíu mày, cũng không sao cả, tùy cô thôi, hy vọng tiểu Nam không khiến cậu thất vọng.

*dục tốc bất đạt: nhanh quá thì hỏng

"Cảm ơn sư phụ, con nhất định sẽ hết sức tu luyện." Tiểu Nam cầm ngọc giản trong tay, hơi kích động, cô biết công việc của cô khiến sư phụ khó xử, nhưng như vậy cô đã thỏa mãn rồi.

"Ba ba" "Ba ba" "Chú ơi" Khúc Phàm lái xe vào vườn cây, thấy Thước Nhạc đứng trước vườn cây ngẩn người.

"Ha? Các con lại đây." Bước lên xe, ôm hôn mấy bảo bối.

"Một mình đứng đó ngẩn người, đang nghĩ gì vậy?" Khởi động xe đi ra ngoài căn cứ.

"Hôm nay em nhận lẽ bái bán sư của tiểu Nam trong tổ đặc biệt. Cũng không biết làm vậy đúng không nữa."

"Em không phải rất vừa ý em ấy sao? Cho dù nhận đồ đệ cũng chẳng sao đâu. Tuy rằng sư phụ như em thì có hơi trẻ, nhưng học thức của em hoàn toàn có thể nhận đồ đệ." Sự thật là như vậy, Thước Nhạc sau khi có được truyền thừa, mỗi ngày dùng rất nhiều thời gian để tiếp thu những tri thức trong đầu. Có lẽ tu vi của Thước Nhạc không bằng hắn, nhưng về mặt tri thức thì lại vượt xa hắn. Hắn dốc lòng tu luyện, hy vọng nâng cao năng lực bản thân để có thể bảo vệ người nhà. Thước Nhạc lại coi trọng việc học tập, luyện khí luyện đan vẽ bùa, đó mới là mục tiêu của cậu. Cho nên thực lực Thước Nhạc tuy không mạnh, nhưng dạy một hai đồ đệ cũng không thành vấn đề.

"Chuyện khác không nói, nhưng thân phận em ấy rất đặc thù, cũng có chút kiêng dè. Mà thôi đi, làm cũng đã làm rồi."

"Ha ha, em nha, sau này cứ tùy tâm mà làm là tốt rồi."

Thước Nhạc quay đầu sang nhìn Khúc Phàm, cười, "Hôm nay tới vườn cây, em vốn kiểm tra xem những thực vật trong đó có thể thành yêu không. Anh đoán xem kế quả thế nào?"

"Làm sao?" Khúc Phàm thấy hứng thú, hỏi.

"Thực vật trong mấy nhà kính đều hơi biến dị, những thực vật này có năng lực thích nghi mạnh đã hoàn toàn thích ứng được hoàn cảnh hiện tại, trong đó thì cây tường vi gai vàng kia thế mà lại thích ăn thịt, ha ha, em cũng không biết nên nói gì nữa. Hạt giống những loại thực vật đó đa phần là hạt giống từ thượng cổ, được nuôi dưỡng từ trong không gian của em, thậm chí có mấy loại phải ngâm trong linh tuyền thật lâu mới sống được, những thực vật đó hoàn toàn không phục được đặc tính thời thượng cổ, rất kiên cường."

"Thời kỳ đó có hoàn cảnh khắc nghiệt, cho dù là động vật hay thực vật đều có những biện pháp bảo vệ mình hơn so với bây giờ, huống hồ, những hạt giống đó vốn đã có năng lực sinh mệnh rất mạnh. Bản thân nó đã không thể phá hỏng rồi, nếu không em cũng không thể hồi sinh bọn nó. Cho nên dựa theo hoàn cảnh mà thay đổi cũng không kỳ lạ." Nói xong cười cười, "Anh thấy chúng nó không thành yêu cũng tốt, miễn giống như mấy loại trong không gian của em kia, hoạt bát quá mức."

Thước Nhạc mím môi cười, không nói, mấy loại thực vật trong không gian kia vừa sinh ra ý thức, trí lực giống như trẻ con vậy, bởi vì được nuôi dưỡng trong không gian Thước Nhạc nên giống như con của chính cậu, rất thân với cậu, những đối xử với Khúc Phàm lại khác, bọn chúng coi Khúc Phàm như bạn chơi cùng, cho nên chọc nghẹo hắn không ít, khiến hắn giờ không biết làm sao vào không gian nữa. Hắn hiện tại vô cùng mong chờ xem mấy thực vật trong không gian kia thành yêu sẽ ra sao, phải chăng sẽ thật sự có thể biến thành "người".

Về nhà dùng xong cơm chiều, khi Thước Nhạc Khúc Phàm đang chuẩn bị tiến vào không gian hoàn thành nối gia viên của họ thì chú Tần lại đến, mang theo bái thiếp*.

*bái thiếp: là một tấm thiệp giới thiệu về bản thân được đưa cho chủ nhà khi bạn đến nhà họ, đây là truyền thống cổ của Trung Quốc.

Thước Nhạc Khúc Phàm mở bái thiếp ra xem, "Tần Hạo Nhiên? Ai nha?" Bái thiếp rất truyền thống, được đặt trong hộp gỗ lim. Khúc Phàm cũng rất nghi hoặc, tìm tòi tư liệu về Tần gia trong đầu, "Tần Hạo Nhiên, lão lão thái gia của Tần gia, năm nay đã trăm tuổi. Ông ấy sao lại tới nhà chúng ta?"

Thước Nhạc đột nhiên nhớ tới, "Tần gia, ngày đó mừng thọ Chu gia gia không phải có một Tần gia lão thái gia sao, là ông ấy sao?"

"Không phải, đó là Tần Bỉnh Nghiệp, là con trai Tần Hạo Nhiên, là người lãnh đạo Tần gia bây giờ. Bỏ đi, dù thế nào, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút."

Nửa giờ sau khi bái thiếp được đưa đến, cha con Tần gia đến, Khúc Phàm lại nhận được cuộc gọi từ đơn vì, lên mạng nhận tài liệu, một mình Thước Nhạc đi ra ngoài tiếp khách. Khi cậu thấy lão gia tử Tần Hạo Nhiên thì lập tức hiểu vì sao, hơn nữa cậu cũng biết vì sao trong tiệc mừng thọ của Chu gia lại thấy lão gia tử Tần gia kia quen mặt như vậy. Tần Hạo Nhiên chính là ông lão mà ngày đó cậu cứu trước nhà hàng cơm Tây kia.

"Ha ha, bác sĩ Thước, hôm nay lão hủ lại đây là muốn tạ ơn cứu mạng tái tạo của bác sĩ Thước. Ngày ấy lão hủ sau khi được bác sĩ Thước cứu trị thì có chút thanh tỉnh, sau khi về đến nhà vẽ lại hình của bác sĩ Thước, để con trưởng của lão tìm kiếm, không ngờ rằng lại trùng hợp để nó thấy bác sĩ Thước trong bữa tiệc mừng thọ tại Chu gia. Bỉnh Nghiệp về nói lại với lão, cũng không thể điều tra tiên sinh được, chỉ hỏi thăm Chu gia một chút nên biết về tình huống của bác sĩ Thước." Đoàn người đi vào chính sảnh tại tiền viện, thanh âm Tần lão gia gia sang sảng, ôm quyền giải thích còn nói tạ ơn, Tần lão gia tử từng gặp qua tại Chu gia kia đứng phía sau Tần Hạo Nhiên, vô cùng cung kính. Đôi cha con này nhìn có chút đảo loạn, lão thái gia trăm tuổi thoạt nhìn cũng chỉ sáu mươi tuổi, khuôn mặt vẫn hồng hào, mà Tần Bình Nghiệp lại mang bộ dáng bảy tám mươi tuổi rồi.

"Tần lão khách khí, làm bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của ta. Ta nghĩ ngày đó dù là ai làm bác sĩ cũng sẽ làm như vậy thôi." Thước Nhạc khách khí nói.

Tần lão gia tử khoát tay, thành khẩn nói, "Bác sĩ Thước, cơ thể của lão lão biết, nếu không phải nhờ bác sĩ Thước, hiện tại lão chỉ sợ đã sớm mất, huống chi việc bác sĩ Thước cứu trị còn giúp lão đột phá mà bước vào tiên thiên, cho nên bác sĩ Thước có ân tái tạo với lão." Không ai hiểu được đối với một võ giả thì bước vào tiên thiên có ý nghĩa đến nhường nào.

Thước Nhạc cũng không tiện từ chối, coi như tiếp nhận lòng biết ơn của ông lão.

"Bác sĩ Thước, hôm nay lão hủ còn có một chuyện nữa, mặt dày muốn nhờ." Nói một hồi, Tần lão hơi ngượng ngùng mở miệng, "Aiz, y thuật của bác sĩ Thước cao minh, Tần gia lão vốn cũng là võ học thế gia, có điều thời kỳ kháng chiến vì chống giặc ngoại xâm mà tổn thất nặng nề, công pháp võ học cũng bị hủy, không đầy đủ. Hiện tại, Tần gia đã không thể xưng là võ học thế gia nữa. May mà, ba đời Tần gia xuất hiện người tài, con trai cả của Bỉnh Nghiệp, Văn Lân là thiên tài võ học, hai mươi bốn tuổi đã đạt kỳ Hậu Thiên, nhưng công pháp của Tân gia dù sao cũng không đầy đủ, cuối cùng Văn Lân khi đột phá thì đã thất bại, khiến toàn thân tê liệt. Ngày ấy lão hủ tẩu hỏa nhập ma được bác sĩ Thước cứu, chẳng những thân thể không ngại, mà tu vi cũng tăng nhanh đột biến. Hôm nay đến đây hy vọng bác sĩ Thước có thể cứu Văn Lân. Ba mươi năm nay, Văn Lân chẳng những tê liệt không thể nhúc nhích, mỗi ngày còn bị chân khí ăn mòn. Chúng ta cũng không mong Văn Lân khôi phục được công lực, chỉ hy vọng có thể giảm bớt thống khổ cho nó." Tần lão nói xong, hai mắt đỏ đục ngầu.

Tần Bỉnh Nghiệp nhớ tới sự thống khổ của con, đau lòng không thôi.

Thước Nhạc nghĩ đến tình huống Tần lão lúc đó, cũng sáng tỏ. Lúc ấy đã phát hiện công pháp của ông lão có chút không đúng, thì ra công pháp không đầy đủ. Lương y như từ mẫu, việc này không thể từ chối, suy nghĩ một lát, "Được, không thấy tận mắt, ta cũng không biết có thể trị hay không. Cũng không biết bệnh nhân ở đây, nếu ở Yến Kinh, ngày mai ta phải tới xem."

Hai cha con Tần gia mang vẻ cao hứng, "Ở ở, Văn Lân ở ngay Yến Kinh thôi. Dù thế nào cũng cám ơn bác sĩ Thước, ngài chính là ân nhân của nhà chúng ta, sau này nếu Tần gia có thể làm gì, quyết không chối từ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top