Chương 65-66
Chương 65: Vô đề
Cảm nhận qua tình huống cơ thể của ông lão, cảm thấy hình như bị tẩu hỏa nhập ma, nguyên nhân gây ra cũng do công pháp không đầy đủ mà thành, loại tình hình này đã bị tích tụ lâu, nội lực của ông lão hùng hậu, vẫn luôn áp chế, hôm nay đột nhiên tái phát. Cũng may mà một phần nội lực trong cơ thể đã được khống chế, nếu không có thể sẽ bị nổ tan xác mà chết, tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chỉ còn là chuyện trong vòng ba đến năm phút nữa.
Lập tức không do dự nữa, vươn tay điểm lên mấy chỗ đại huyệt trên thân thể, phân tách nội lực trong thân thể ông ra, vây lại trong những kinh mạch khác nhau, như vậy tuy rằng có thể giải quyết nguy cơ trong nhất thời, nhưng cũng bởi vậy mà nội lực của ông cũng bị phế đi. Ông lão này phỏng chừng cũng sống không được bao lâu nữa, sống được thêm bao lâu thì cứ sống đi thôi.
Vươn tay ra dùng linh khí tiến hành rửa sạch nội lực của ông lão, linh khí đi qua, mươi hai kinh mạch cùng hai mạch nhâm đốc trong cơ thể đều được đả thông. Vốn bởi vì công pháp mà trì trệ không thể tiến vào cảnh giới khác, hiện tại lại có phát triển, chỉ thấy mặt ông sáng lên ánh huỳnh quang, khí huyết dồi dào, đã tiến vào tiên thiên sơ giai.
Tách khỏi thân thể ông lão, Thước Nhạc lưu lại một sợi linh khí, cũng coi như ông lão may mắn, nhân họa đắc phúc*, một bước tiến vào cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa tu luyện thêm một hai tháng nữa có thể được củng cố bước vào tiên thiên trung kỳ, sợi linh khí kia rất có lợi đối với việc tu hành trong tương lai của ông lão.
*nhân họa đắc phúc: gặp họa mà lại hóa ra phúc.
Đứng lên, Thước Nhạc thấy xe cứu thương của bệnh viện đã đến, thấy bác sĩ y tá đi tới, gật đầu, "Tình huống bệnh nhân đã chuyển biến tốt đẹp, đưa đến bệnh viện quan sát một chút thì tốt rồi." Hiện tại cho dù kiểm tra ông lão cũng không thấy có gì đáng lo, thân thể so với người thường còn khỏe hơn.
Bác sĩ cấp cứu vừa thấy Thước Nhạc, khẽ nhíu mày, vừa định nói gì thì y tá bên cạnh đã kéo kéo, cúi đầu nhìn xuống, ông lão kia cũng đã tỉnh lại, nhanh chóng đến hỏi thăm tình huống.
Thước Nhạc nghe thấy chuông điện thoại reo lên, cũng không chần chừ nữa, xoay người bước ra ngoài. Chỉ có đám người vây xem mới thấy cậu, vốn bọn họ đều nhìn thấy tình huống nguy hiểm của ông lão, bác sĩ trẻ tuổi kia chỉ nhẹ nhàng bấm mấy cái đã khiến ông lão có chuyển biến tốt, quả thật quá thần kỳ.
Thước Nhạc mới mặc kệ chuyện bên đó, nhanh chóng bước vào nhà hàng cơm Tây, "Có chuyện gì sao, sao giờ mới đến?" Khúc Phàm kéo Thước Nhạc ngồi xuống bên cạnh, hỏi.
"Không có gì, giữa đường thấy một võ giả bị tẩu hỏa nhập ma, tiện tay chữa trị thôi. Chọn món chưa?"
"Chưa, chờ em mà." Lấy menu đưa cho Thước Nhạc, cũng không phải chuyện gì to tát, "Em nhìn đi, nghe nói pít-tết ở nhà hàng này ngon. Đây vẫn là nhà hàng do bọn Lý Sáng kia mở, rất chính tông, không kém câu lạc bộ mấy." Khúc Phàm cũng không chút kiêng dè dựa vào sô pha, tay khoác lên eo Thước Nhạc, động tác kia tư thế kia khiến người ta vừa liếc mắt đã rõ quan hệ giữa hai người.
"Em nói sao anh lại chọn nơi này, vậy chọn bò pít-tết đi, thêm một phần thịt xông khói, sa lát và pizza, em hơi đói. Anh xem còn muốn ăn thêm gì không?"
Khúc Phàm nâng tay lên gọi bồi bàn, "Bò pít tết tiên đen, thịt xông khói, sa lát, pizza, vang đỏ, sườn cừu nướng thảo dược, Borsch*, canh tôm bóc vỏ, mì ống. Đầu tiên cứ vậy đi."
*Borsch: là một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Ở phần lớn các nước,Củ cải đường là thành phần chính cho món ăn này khiến cho nó có màu đỏ tía. Ở một số nước, cà chua mới là thành phần chính còn củ cải đường là nguyên liệu thứ hai.
"Ăn xong có đi qua đó không?" Kéo Thước Nhạc tựa lên sô pha.
"Còn đi đâu nữa chứ, ăn xong phải đi đón bọn nhỏ."
"Em nha, cứ lo nghĩ mãi thôi, anh cả vừa đi Hồng Công, anh bảo cha mẹ đến tứ hợp viện, mấy hôm nay hai người chơi đùa rất vui, cũng muốn để bọn nhỏ ở nhà thêm một thời gian. Cha anh cũng nói, mấy ngày nay chúng ta đừng lo, giao đám nhỏ cho bọn họ."
"Nhìn anh đắc chí chưa kìa, nhất định anh đã khuyến khích họ."
"Hắc hắc, anh không phải thấy hai người vì chuyện của anh cả mà tức giận, để hai người đến nhà mình vui vẻ chút nha."
"Anh cả sao vậy?" Thời gian trước thấy Khúc Bình cũng không tồi, thoạt nhìn trẻ ra vài tuổi.
"Lần nay cha mẹ sắp xếp cho anh cả đi xem mắt, anh cả cũng không đi, mấy ngày trước bác anh giới thiệu cho tiểu thư Trương gia, thấy không thể trốn được nữa nên chạy tới Hồng Công luôn rồi."
"Tiểu thư Trương gia kia?"
Khúc Phàm biết Thước Nhạc không biết mấy chuyện này bằng hắn, từ khi quen biết với đám công tử ca Lí Sáng, Khúc Phàm cũng tìm hiểu về những gai tầng thuộc tầng lớp trên của Yến Kinh. Hiện tại, hắn dám nói, trong kinh thành này, không ai biết được rõ như hắn, chỉ cần là người có chút thân phận thì hắn đều từng tìm hiểu, "Con gái của tướng quân Trương Thông, Trương Thiên Thiên, danh viện* tại kinh thành, lại nói, việc này có liên quan đến hai người chúng ta."
*danh viện: gia đình danh giá
Khúc Phàm tạm dừng một chút, bồi bàn dọn thức ăn lên, tốc độ nhà hàng này cũng thực nhanh. Tố chất của bồi bàn không tồi, đi tới cửa phòng phục vụ mới quay đầu lại đánh giá hai người. Bọn họ không chút để ý, có lẽ cử hành hôn lễ xong thì tâm liền an ổn, chính mình rất thản nhiên, có thể tiếp nhận đủ loại ánh mắt, huống chi, ngoại hình hai người không tồi, đa phần là những ánh mắt ngưỡng mộ.
Thước Nhạc uống mấy ngụm canh, Khúc Phàm bên cạnh giúp cậu cắt pít-tết, "Sau này, giữa trưa vấn mang thêm cơm, cũng không phải chuyện phiền phức, nếu không em làm thêm đi, ăn ngon hơn so với cơm trong bệnh viện."
"Sáng nay bận phẫu thuật, em cũng không tới căn tin, chỉ qua chút trái cây, cũng không quá đói." Nói xong lấy dĩa của Khúc Phàm ăn miếng bò pít-tết.
Ăn xong mấy miếng, "Anh chưa nói xong mà, việc này liên quan gì đến chúng ta."
"Trương Thiên Thiên, năm nay hai mươi chín tuổi, vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng nổi tiếng tại kinh thành, tuy nhiên tầm mắt cô ta cũng cao quá, mấy thiếu gia trong kinh thành cũng không hợp mắt nàng, Trương gia cũng cưng chiều cô ta, cho nên cứ kéo dài đến tận tuổi này cũng chưa kết hôn. Lớn tuổi rồi nên trong nhà cũng vội, em có biết tướng quân Trương Thông không?" Thấy Thước Nhạc lắc đầu, giải thích, "Tướng quân Trương Thông vừa chuyển tới tiếp quản căn cứ của chúng ta."
"Cố tướng quân bị điều đi rồi sao?" Việc này sao cậu không biết.
Khúc Phàm cười cười, "Ngày nào em cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này, Cố tướng quân đã đến tuổi, tướng quân Trương Thông thay thế ông ta." Tình huống trong căn cứ của họ có chút đặc thù, tướng quân Trương Thông phụ trách quân vụ trong căn cứ, nhưng đối với việc nghiên cứu trong căn cứ cũng không hề nhúng tay vào. Các sở nghiên cứu trong căn cứ tự quản lý, cấp bậc giữ bí mật cũng rất cao, nghiên cứu viên trong đó cũng chỉ có thể tiếp xúc với những chuyện mình nghiên cứu. Đây cũng là nguyên nhân Thước Nhạc ở trong căn cứ lâu như vậy mà vẫn chưa bị lộ, cho nên, Trương tướng quân chủ quản quân sự cũng không biết những bí mật của sở nghiên cứu. Tuy nhiên ông ta dù sao cũng sẽ biết sơ sơ chuyện trong căn cứ, "Ông ta biết hai chúng ta đều ở trong căn cứ, tư liệu của em lại được bên trên che dấu, năm trước lại nnag thêm một bậc, tư cách của ông ta chưa đủ để xem. Dù sao anh chủ quản tổ chức dị năng tại Yến Kinh, tư liệu về cơ bản là bán công khai, ông ta tự nhiên cũng có suy xét. Lại nói, anh cả là tổng tài của Hoàn Vũ, mặc dù từng ly hôn, nhưng những điều kiện khác đều không tồi. Lúc trước có người nói qua chuyện này, Trương tướng quân cũng hùa theo. Con gái nhà họ cũng không có quyền lên tiếng."
Thước Nhạc nhíu nhíu mày, "Việc này có thể thành sao? Em cứ thấy không tốt, việc kết hôn của hai người đâu thể xem điều kiện, em thấy sao cũng có mùi chính trị trong này."
"Ừ, việc này a, cho qua, anh cả không có ý này. Anh ấy giờ chỉ sợ giữ thái độ kính nhi viễn chi* với đám tiểu thư thế gia này thôi, tuy nhiên việc này dù sao cũng do nhà bác anh giới thiệu, cũng phải nể mặt chút." Hiện tại bọn họ càng ngày càng tiếp xúc với giới thượng tầng, thêm vài năm nữa sẽ cố gắng có thể độc lập chấn giữ một mặt của Cục Đặc vụ. Thước Nhạc bởi vì chưa từng để ý chuyện này, cho nên không biết cấp bậc bí mật của cậu đã đạt một mức độ tương đối cao, thậm chí tư liệu hồ sơ trong bệnh viện cũng từng bị sửa chữa qua. Sau này, những chuyện như vậy nhất định rất nhiều.
*kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng giữ khoảng cách xa thiệt xa~~~~~~
"Hừ, đám người này, thật là. Quên đi quên đi, không nhắc tới họ, em không vội chuyện của anh cả, nếu bọn họ muốn móc nối gì đó, anh cũng đừng quan tâm."
"Chuyện này thì em yên tâm, trong lòng anh hiểu được."
Bữa cơm này ăn hơn một tiếng, khi hai người rời đi thì trời cũng đã tối, vốn chuẩn bị đi xem phim, vừa lúc nhận được điện thoại của Tề Mục Phi, hẹn hai người đi bar, đã lâu không gặp, tụ tập một chút cũng tốt.
Đi vào Lam Tinh, Tề Mục Phi đã sớm đến đây, đang ngồi một mình bên kia uống rượu, bên canh cũng không có ai ngồi cùng, thấy hai người nắm tay nhau bước đến, cười nhạo nói, "Hai người dính như keo ấy, ngày nào cũng dính một chỗ, ra ngoài còn như vậy thôi. Chú ý chút."
Khúc Phàm ôm đầu Thước Nhạc ngồi trên sô pha, cũng không che dấu, "Cậu ghen tị a." Không thèm quan tâm mấy lời của Tề Mục Phi. Kỳ thật đây cũng bởi vì Khúc Phàm đang tu luyện, cảnh giới cao tăng không ít, cái nhìn đối với sự vật cũng thay đổi không ít, những trói buộc của thế tục với hắn mà nói thì gần như không tồn tại, hành động càng thêm tùy tâm sở dục*, tự nhiên không để ý tới ánh mắt của người khác.
*tùy tâm sở dục: làm theo ý mình, cũng hơi phóng khoáng thái quá
Thước Nhạc ngồi ở đó, mặt hơi đỏ, nhưng cũng không đẩy Khúc Phàm ra, trên thế giới này không mấy người có thể khiến cậu để ý, Khúc Phàm là người quan trọng nhất của cậu, cậu tất nhiên sẽ không trái ý hắn, có lẽ ở chung một chỗ rồi thân mật với hắn là điều mà bản thân cậu luôn mong đợi.
Tề Mục Phi giơ bia lên, "Nào, anh họ kính hai cậu." Nói xong uống bia.
"Mục Phi, hôm nay tìm bọn em có chuyện gì sao?" Khúc Phàm uống một ngụm bia hỏi.
Tề Mục Phi đặt cốc bia xuống, "Sao vậy, không có việc gì thì không thể gặp hai người các cậu sao." Nói chuyện nhưng có hơi gai góc.
Hai người cũng nhận ra tâm trạng hắn không tốt, cũng không so đo với hắn, cứ ngồi bên đó uống bia thôi.
Chương 66: Tiến vào trung tâm
Tề Mục Phi nhìn thấy hai người phía đối diện đang trộm hôn, vô cùng buồn bực, cũng không biết ai để lộ quan hệ của hai người, mấy ngày nay có không ít người hỏi thăm bọn họ, khiến hắn không hiểu gì cả, hai người này rốt cuộc đang làm gì chứ.
"Em nói anh ta làm sao vậy?" Khúc Phàm ghé sát tai Thước Nhạc, nhỏ giọng hỏi.
Né sang bên cạnh, "Sao em biết được." Hai người anh nhìn em em nhìn anh, mỗi người một câu.
Ba-Tề Mục Phi đặt bình rượu xuống, "Rồi rồi-hai người các cậu khỏi đoán nữa. Tôi hỏi hai cậu, thời gian này các cậu làm gì? Cừ thật, điện thoại của tôi cũng sắp nổ rồi. Người ta nói rất đúng, giới thiệu rồi lại giới thiệu. Các cậu cũng phải để tôi hiểu chút chứ."
Khúc Phàm giật mình giơ hai tay lên ngang đầu, "Việc này a." Hôn lễ được tổ chức vào năm ngoái kia khiến hai người nổi tiếng, tuy nhiên bởi vì nguyên tắc giữ bí mật, thân phận thực sự của hai người cũng không có mấy người biết. Vốn cũng không xuất hiện bên ngoài với người khác nhạc, Thước Nhạc sau khi tiến vào Cục Đặc vụ, thì làm luôn trong vườn cây, nửa năm trước cũng đã đạt được thành tựu, ngoại trừ vài loại dược thảo chữa trị được vài loại bệnh, còn làm ra được một loại thuốc đặc biệt. Loại thuốc đó có tác dụng chủ yếu là khiến cho một người bình thường xuất hiện biến dị, có được một loại dị năng, xác suất là 20%. Đây thực sự là một loại dược thảo thần kỳ. Hơn nữa trải qua hàng loạt kiểm tra cùng đo lường, loại thuốc này không có tác dụng phục, dị năng giả được thức tỉnh cũng có năng lực rất mạnh, điều thiếu sót duy nhất là nguyên liệu để làm loại thuốc này rất hiếm có, cho dù được đặt trong vườn cây cũng phát triển rất chậm, không thể sinh sống bên ngoài. Đương nhiên, Khúc Phàm tự động xem nhẹ mảnh dược điền* trong không gian của Thước Nhạc.
*dược điền: vườn thuốc
Tình huống hiện tại là sản lượng thuốc hàng năm chỉ có thể cung cấp cho hai trăm người sử dụng, dựa theo tỷ lệ trên thì chỉ khoảng 40 người có được dị năng. Cho nên trải qua những tranh luận kịch liệt từ bên trên, quốc gia chuẩn bị tổ chức thành lập một tổ dị năng mới. Dị năng giả hiện tại trong Cục Đặc vụ đều là dị năng giả thức tỉnh từ khắp nơi trong cả nước, bởi vì những người này hầu như có hoàn cảnh sinh trưởng phức tạp, có rất nhiều người mang tính kiệt ngạo bất tuân*, tuy rằng chịu sự khống chế của quốc gia, nhưng dù sao cũng tồn tại tai họa ngầm. Nếu có thể thành lập một tổ dị năng mới hoàn toàn chịu sự lãnh đạo của quốc gia, trung thành tuyệt đối với quốc gia thì rất có lợi với quốc gia. Hơn nữa, những dị năng giả thức tỉnh này không hoàn toàn đều là vũ lực dị năng giả**, còn có một một số dị năng giả sẽ thức tỉnh dị năng đặc biệt, những người này cũng có trợ giúp rất lớn với quốc gia.
*kiệt ngạo bất tuân: tự cao, không muốn cúi đầu, nghe lời người khác
**vũ lực dị năng giả: người có năng lực đặc biệt thiên về sử dụng vũ lực, động tay động chân
Cục Đặc vụ chọn từ các quân khu ra 200 người tiến hành thử nghiệm, trong đó có bốn mươi tám người đã thức tỉnh dị năng, những người khác dù không thức tỉnh dị năng cũng không phát hiện có gì không tốt, thậm chí thể năng* còn tăng lên rất nhiều, nghiên cứu nhiều mặt đã chứng minh, loại thuốc này không có tác dụng phụ. Trải qua chỉ thị của cấp trên, năm sau sẽ tiến hành chọn lựa thành viên, mà Khúc Phàm là giám khảo.
*thể năng: năng lực thân thể
Kỳ thật lựa chọn thành viên dựa trên rất nhiều mặt, bởi vì loại dị năng được thức tỉnh hiện còn chưa thể phán đoán, nhân viên nghiên cứu cũng không thể xác định người như thế nào có thể thức tỉnh dị năng, hiện tại yêu cầu tiên quyết là trung thành với quốc gia. Hơn nữa, việc lựa chọn còn dựa theo ý kiến của vài vị tham mưu trong quân khu, có thể sẽ chèn thêm vào con cái trong nhà. Hồ sơ của những người này đều đầy đủ, từ nhỏ đã được gia đình giáo dục trung thành với tổ quốc, người thân lại ở địa vị cao, so ra thì dễ khống chế, đương nhiên, không thể bỏ qua tư tâm của họ được.
Đương nhiên, cuối cùng chọn như thế nào vẫn do mấy vị giám khảo trong Cục Đặc vụ quyết định, dù sao thủ đoạn của họ nhiều hơn, càng biết cách lựa chọn thế nào, cũng biết quốc gia cần người ra sao. Những người bên ngoài, không thuộc hệ thống này chò dù nhúng tay vào cũng vô dụng, tuy nhiên, vì một vài mục đích nhất định, một vài người vẫn có thể tiến vào. Đối với thượng tầng Cục Đặc vụ mà nói, hết thảy đều không thành vấn đề. Khi Khúc Phàm chân chính bước vào thượng tầng lãnh đạo của Cục Đặc vụ, hắn mới biết Cục Đặc vụ sao lại siêu nhiên như vậy, vì sao Trương Thông làm tham mưu trong căn cứ vẫn không thể tiếp xúc với các phòng nghiên cứu bí mật. Chỉ có năng lực tuyệt đối mới có được sự khống chế tuyệt đối. Các nhóm nhỏ trong Cục đặc vụ, nơi tụ tập của dị năng giả trong căn cứ, các phòng nghiên cứu siêu nhiên đều không phải điều bí mật nhất trong Cục Đặc vụ. Ngay cả khi hắn tiến vào cảnh giới thứ hai của Cửu Trọng thiên cũng không có cách nào chống lại sự tồn tại thần bí ấy, gậy chống trời của Cục Đặc vụ.
Khúc Phàm hiểu Tề Mục Phi buồn bực điều gì, hắn ở Cục Đặc vụ không phải điều bí mật, trở thành giám khảo cũng vậy. Cách biết việc tuyển người lần này, hay cả phương pháp thông qua, tuy rằng chuyện dị năng giả vẫn được giữ bí mật, nhưng không tránh khỏi việc trưởng bối sẽ đưa ra ám chỉ, dù sao cứ nghe theo là được. Những vị giám khảo khác không lộ diện, Khúc Phàm ở tứ hợp viện có vẻ dễ tìm hơn, tìm ra Tề Mục Phi cũng không lạ.
"Mục Phi, việc này anh không cần lo, những người đó cũng chẳng thể làm gì, chờ vài ngày nữa bọn nhỏ nghỉ, bọn em sẽ đi hưởng tuần trăng mật, sẽ tốt thôi."
"Tốt gì mà tốt, người nào người nấy đều ngay cả ba tôi cũng không dám trêu vào, lấy đủ mọi bối phận* áp bức nhà tôi. Tôi lơ ngơ, còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám làm phiền mấy cậu. Tôi đều sầu muốn chết. Nói chút đi, rốt cuộc sao thế." Tề Mục Phi rất rõ, cũng không quanh co.
*bối phận: cấp bậc thân phận
Khúc Phàm nghĩ nghĩ, "Năm sao có cuộc tuyển chọn, trong cục chúng tôi phải chọn người, vừa vặn do tôi phụ trách. Những người đó nhất định vì chuyện này."
Tề Mục Phi vừa nghe thấy lập tức ngồi thẳng dậy, lên tinh thần, trừng mắt, "Chọn gì, khiến cho mấy lão nhân đó ra tay." Đây chính là chuyện lớn, người gọi điện cho hắn đều không đơn giản, đây cũng là chuyện mà hắn sầu nha.
"Anh ấy hả, cho dù có muốn cũng quá tuổi rồi. Mục Thanh nhà anh thì có thể tham gia. Nếu thật sự muốn, tôi có thể mở cửa sau cho." Khúc Phàm nói xong, cười.
"Anh đừng nói bậy, Mục Thanh lên đại học là tốt nhất, cũng không phải chuyện gì hay ho." Thước Nhạc không đồng ý cuộc tuyển chọn này, cho dù có dị năng cũng đâu thể so với cuộc sống của người thường, hơn nữa sau này đều bị ép đến Cục Đặc vụ, không có ý nghĩa. Cậu cũng không hiểu được vì sao những dị năng giả trong căn cứ lại tự cao như vậy, cũng bởi bọn họ có được năng lực đặc biệt, đã sớm không thuộc về cùng một thế giới với người thường, nếu có cơ hội vượt lên so với người thường, thậm chí có thể đạt được sức mạnh, cơ hội này không ai có thể bỏ qua.
Khúc Phàm nghe xong lời Thước Nhạc, nhìn về phía Tề Mục Phi, lắc đầu đầy hàm ý, "Việc này vẫn nên thương lượng với người trong nhà, còn có Mục Thanh nữa, tôi chỉ có thể nói cho anh, lần này là một nghìn chọn một, cho dù chọn trúng, cuối cùng có thể được lưu lại hay không, còn phải dựa vào sự may mắn của cậu ta nữa. Cuối cùng có thể đi tới bước nào cũng rất khó nói." Bởi vì nguyên tắc giữ bí mật, Khúc Phàm không thể nói quá nhiều, tuy nhiên vừa rồi đưa ra ý để Tề Mục Thanh tham gia, hắn cũng có chút suy nghĩ. Tề Mục Thành là người con nhỏ nhất của Tề Gia, năm nay vừa lên đại học, tính cách cũng tốt nhất trong đám con cháu Tề gia, ý chí kiên định, tâm tính vững vàng, năng lực lý giải cao, Khúc Phàm rất thích cậu ta. Nếu không phải thời gian tu luyện của hắn còn ngắn, còn chưa tới lúc khai tông lập phái*, Khúc Phàm cũng muốn thu cậu ta làm đồ đệ. Tuy nhiên, ý nghĩ này thường xuyên xuất hiện, hôm nayTề Mục Phi lại nói ra chuyện này, hắn cũng có chút động tâm.
*khai tông lập phái: xây dựng môn phái
Tề Mục Phi thấy việc này có hy vọng, cũng không uống rượu nữa, "Được, hai người các cậu cứ uống tiếp đi, tôi về nói chuyện với lão gia tử nhà chúng tôi đã." Nói xong đứng lên rời đi.
"Anh quả thật tính nhận Mục Thanh làm đồ đệ?" Lúc trước hai người họ tán gẫu về chuyện thu đồ đệ, Khúc Phàm lúc ấy nói rất tán thưởng Tề Mục Thanh, không nghĩ tới, hắn thật sự để trong lòng.
"Tùy duyên đi, tư chất của Mục Thanh không tồi, chủ yếu là tâm tính cậu ta rất tốt, chẳng qua chính anh cũng tu luyện chưa tốt, sao có thể dạy bảo người khác."
"Em thấy co thể, kỳ thật công pháp trong đầu em nhiều như vậy, nhận mấy đồ đệ cũng không sao." Nếu Khúc Phàm nhận đồ đệ, cậu tự nhiên vui lòng đưa ra công pháp, có điều hiện tại bọn họ không có tâm tư đó.
"Bỏ đi, nếu Mục Thanh thật sự tham gia chọn lựa, được chọn rồi, anh thật ra có thể suy xét tình huống của cậu ta, nếu thích hợp lại nói sau." Việc này không thể gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top