Chương 141-146

Chương 141

Trường đua ngựa có xe chuyên dụng để vận chuyển ngựa, nhưng nếu đưa ngựa đến tứ hợp viện thì có chút phiền toái, mà đưa về phía biệt thự Tây Sơn kia lại khá kín kẽ.

Lái xe tuy rằng kỳ quái, dù sân nhà họ tuy rộng lớn, nhưng rõ ràng không hợp để nuôi ngựa. Thôi kệ, hắn chỉ cần đưa ngựa đến nơi đó là xong.

Nhìn lái xe rời đi, hai người cười cười. Vốn mua nơi này để tiện cho ba Khúc, Quả Quả còn cần đi nhà trẻ bên này. Sau đó bên này cũng không quá tiện nên cũng bỏ trống. Nơi này tuy không thể so với tứ hợp viện, nhưng ở Yến Kinh cũng được coi như thuộc vùng đất tốt. Hơn nữa, việc xây dựng cũng được tiến hành sớm, cảnh vật xung quanh cũng tốt, mỗi biệt thự đều cách nhau rất xa, tính riêng tư cao. Từ sau khi Thước Nhạc tốt nghiệp thì chưa từng ở nơi này, nhưng họ cũng không bán đi. Thước Nhạc đặt mấy khối ngọc được khắc trận pháp đặt trong phòng, bảo đảm nơi này khô mát, sạch sẽ, nhà cửa cũng không bởi vì không ai ở mà trở nên hoang phế. Nơi này lúc nào cũng có thể vào ở ngay được. Nơi này vốn rất gần khu đại học, sau này đám nhỏ lên đại học hoặc làm việc cũng có thể ở đây. Về sau cho dù muốn mua thì cũng không có cách nào tìm được nơi tốt như vậy ở Yến Kinh.

Trong vườn, vào lúc Thước Nhạc còn ở đã trồng chút thực vậy, trong cửa có hai cây thạch lựu lớn, cao đến hơn bảy mét, trải qua sự chăm bón của nước hồ, tuy rằng không bằng hai gốc lựu ở trong tứ hợp viện nhưng cũng rất tươi tốt, hơn hẳn bên ngoài, Giờ cây đang trong mùa kết quả, trên cây rậm rạp những trái xanh xanh đỏ đỏ tựa như đèn lồng vậy, cành cây cũng bị trĩu xuống, rất thích mắt. Kỳ thật khi cây lựu ra hoa rất hấp dẫn, nghe chú Lâm mỗi tháng lại đến đây xem xét nói, hàng năm vào mỗi đầu xuân, biệt thự bên này của họ sẽ có người đến, nhìn từ bên ngoài tường vào, bởi vì cơ bản thì bắt đầu từ tháng ba, hoa Nghênh Xuân, hoa Ngọc Trâm, hoa lựu đều lần lượt nở ra, hơn nữa, trên tường nhà còn leo những dây hoa hồng phấn sắc, cảnh đẹp hấp dẫn ánh mắt mọi người. May mà khu chung cư này quản lý nghiêm ngặt, nếu không phải gia đình trong khu thì không thể vào tùy tiện, người đến ngắm cũng đa phần là người già đang dưỡng lão trong khu, đều là người có bối phận, sẽ không gây chuyện.

Cây thạch lựu nhà họ quả thật chín muộn, thời gian kết quả cũng rất lâu, nhưng mùi vị lại thuộc hạng nhất. Thước Nhạc không ở đây, hàng năm, quả đều do chú Lâm đến xử lý, đại đa số đưa tới nhà trẻ lúc trước Quả Quả theo học, còn có hàng xóm chung quanh. Vị của lựu này thật sự rất ngon, nên mỗi lần chú Lâm tới thu hoạch, hàng xóm cũng sẽ tới giúp đỡ, thế cũng đỡ phải đi thuê người phụ giúp.

Hai người đóng cửa lại, Khúc Phàm kiểm tra xung quanh, thấy không có ai, rất an toàn. Thước Nhạc thu hai chú ngựa vào không gian, sau đó, hai người vào nhà rồi mới vào không gian.

Thước Nhạc đưa hai ngựa đến thảo nguyên phương Bắc, diện tích nơi này rất lớn, trước đó nuôi một ít trâu, dê... Sau đó lại bắt được chút linh dương, dê... ở Nam Phi cũng đặt nơi này. Hơn nữa còn có đám thỏ nuôi thả từ đầu cùng đám cún mà cậu đưa vào, nơi này cũng coi như có nhiều động vật nhất trong không gian. Hơn nữa, những loại này hiện tại cũng đã sinh sản thành đàn tạo thành quy mô lớn, trên bờ sông cũng có cảm giác gió thổi, cỏ bay, trâu, dê gặm cỏ, có điều thảo nguyên quá lớn, rất nhiều nơi vẫn còn trống.

Hai con ngựa đột nhiên đi tới nơi xa lạ, có hơi bất an. Nhưng linh khí trong không gian có lực hấp dẫn lớn với động vật, không lâu sau chúng nó đã cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa, trước mặt là thảo nguyên rộng lớn như vậy, đến khi Khúc Phàm và Thước Nhạc vào không gian, chúng nó đã hăng say chạy loạn trên cỏ. Chúng nó vốn được đào tạo chuyên nghiệp để tham gia đua ngựa, từ khi sinh ra đã tiếp xúc với con người, tuy rằng thường xuyên chạy rộng trong trường đua, nhưng đây vẫn là lần đầu chúng nó thấy thảo nguyên lớn như vậy, sự vui sướng trong lòng thật khó hình dung được.

"Nhìn chúng nó rất vui." Thước Nhạc chỉ chỉ con ngựa, nói với Khúc Phàm.

"Ừm, sinh sống ở đây một thời gian, các phương diện tố chất của chúng nó nhất định được nâng cao, vốn đã là ngựa thuần chủng cỡ lớn, không biết ngựa con được sinh ra sẽ thế nào nữa, không biết có thành mã vương được không đây?"

"Em thấy chúng nó bây giờ đã rất tốt, chuyện có phải mã vương hay không em không để ý, chúng nó nếu sống trong không gian rồi đưa ra bên ngoài nhất định không phải dạng thường, hơn nữa lại còn nuôi thả chúng nó như vậy cũng tăng thêm chút dã tính. Nhìn hai chú ngựa này em đột nhiên nhớ ra, kỳ thật chúng ta không nhất thiết phải mua ngựa thuần chủng như vậy, dù có mua một vài ngựa bình thường, đặt trong không gian nuôi, mọi người có thể cưỡi ngựa dạo chơi. Trước đây đều là em dẫn mọi người đến các nơi trong không gian, thực tế cũng không thực nhìn ngắm được hết, có ngựa thì có thể tự đi thám hiểm rất nhiều nơi."

"Nếu em nghĩ như vậy thì đợi đến khi chúng ta được nghỉ đi tới Lỗ Đông, nơi đó phát triển việc nuôi ngựa, những loại gia súc cỡ lớn như ngựa, trâu, dê... đều đủ hết, đi trại nuôi dưỡng sẽ mua được. Đến lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy hình tượng vạn mã cùng chạy rồi."

Thước Nhạc nghe vậy hơi nhụt chí, "Việc này nói sau đi, trong vòng hai năm tới sợ rằng chúng ta không có ngày nghỉ đâu."

Khúc Phàm quay đầu, "Sao vậy? Ngay cả quốc khánh mà em cũng không được nghỉ sao?"

"Một người mới như em sao có thể xin nghỉ chứ, nói sau đi. Dù sao chúng ta cũng đâu vội."

"Em xem cừu chỗ chúng ta có phải nên cắt lông rồi không?" Hai người đi tới một khúc sông, trâu dê họ nuôi thành đàn ở đây, Khúc Phàm liếc nhìn đám cừu đang uống nước bên bờ sông, cả ngoài tròn vo, có hơi cồng kềnh.

Mặt Thước Nhạc đen xì. Trong đám dê họ nuôi, vẫn do Khúc Phàm tìm người mua, lúc ấy cũng chỉ vì muốn nuôi lấy thịt, đa số là dê, nhưng trong đó có lẫn hai con cừu, sau đó cũng sinh ra mấy con non, cứ vài năm qua cũng chỉ có mười con. Không biết có phải điều kiện trong không gian đặc thù không, mỗi năm cậu phải cắt lông cho chúng bốn lần, đôi khi quên mất, mọc ra thật dài. Thoáng cái đã gần hai năm không cắt, cừu đã chẳng thấy mặt mũi đâu, tròn vo vo. Tuy rằng còn thua cừu Frankie* nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.

*cừu Frankie: chắc là tên 1 giống cừu, tra GG thì ra hình, cơ mà k biết cụ thể ra sao, chỉ biết giống cừu này khá dài, lông mọc rất dày, ăn chỉ với mục đích nuôi lông~~~

"Em quên mất, aiz." Cừu nhà họ thuộc dạng lông mảnh, mấy người phụ nữ trong nhà rất thích dùng nó làm vài chiếc áo lông, có điều tích cóp nhiều năm như vậy thành ra quá nhiều, lại không biết làm gì.

Khúc Phàm giúp, Thước Nhạc cạo. Hai người dùng một chút thời gian, cạo sạch đám lông rậm rạp trên người cừu, "Lông cừu trong không gian còn tích nhiều lắm, cũng không biết nên làm gì nữa đây."

"Nếu không chúng ta tìm cửa hàng xử lý lông cừu, nhờ họ gia công hộ chúng ta, như vậy cũng không lãng phí." Bọn họ cũng không muốn đổi vật phẩm trong không gian thành tiền, một là đồ trong không gian rất siêu phàm, nếu đưa ra ngoài không chừng sẽ gây ra chuyện phiền phức, lúc trước khi họ làm gia cụ cũng dùng tên của ông ngoại Thước Nhạc, hiện tại không làm nữa. Ở mặt nào đó, họ cảm thấy những thứ trong không gian tốt hơn bên ngoài rất nhiều, đổi thành tiền không bằng lưu giữ lại, cứ để vậy còn có thể gia tăng giá trị, nếu cứ bán ra vậy sẽ làm giảm đi giá trị thực sự của nó. Theo đó, Khúc Phàm làm theo đề nghị này.

"Chúng ta có thể dùng một phần lông cừu làm phí. Ý tưởng này rất tốt. Chờ quay về hỏi hai mẹ xem họ có muốn vật gì bằng lông cừu không?"

Đưa lông cừu mới thu hoạch vào trong kho hàng, hai người họ đi về phía đàn bò, ở đó có hai con bò cái đang mang thai. Bò trong không gian lúc trước có thời gian sinh sản rất ngắn, hiện tại đã khôi phục bằng với tốc độ bên ngoài. Thước Nhạc từng kiểm tra qua, bê con được sinh ra rất khỏe mạnh, chất thịt cũng chứa nhiều linh khí hơn so với trước đây. Hơn nữa sản lượng sữa cùng thời gian cho sữa rất dài, một con bò sữa có thể cho sữa suốt một năm rưỡi, nhiều hơn bên ngoài hơn ba trăm ngày, hơn nữa, chúng nó cứ hai năm mới sinh một bê con. Thước Nhạc đã không khống chế sự sinh sản của chúng, hết thảy đều tuân theo tự nhiên. Có điều, vì cam đoan gen cho đàn bò, Thước Nhạc lại mua thêm mấy con từ ngoài vào. Hiện tại, đãn bò sữa đã có quy mô rất lớn. Người nhà mỗi ngày đều uống sữa hoặc uống một chút trà sữa, thế nhưng vẫn còn dư lại nhiều. Phần thừa này sẽ được làm thành phô mai, các chế phẩm về sữa... có thể dùng trong thời gian rất dài. Mới đầu họ chỉ có thể dựa theo những công thức trên mạng tìm một vài cách xửa lý, sau lại càng nhiều hơn. Mẹ Thước cùng Quả Quả đi Pháp cũng học thêm được một ít, hiện tại đã tìm được cách làm tốt nhất. Tuy rằng thủ pháp chế biến còn rất kém, nhưng bù lại chất lượng sữa cao, nên hương vị cũng không kém so với những loại phô mai nổi tiếng trên thế giới. Thực tế, mỗi lần phô mai trong nhà làm xong, bọn họ đều tặng cho bạn bè một chút, mọi người đều rất thích, nhất là anh Béo, bữa sáng ăn, ăn hết lại đến đòi, không ngại chút nào cả.

Hai người họ ngồi ở thảo nguyên một lúc, thống kê lại số lượng gia súc, làm vài thiết kế, nghĩ xem còn thiếu gì nữa. Hơn nữa thịt bò trong nhà đã hết, Khúc Phàm nhân lúc rảnh rỗi chuyển bò đến lò mổ của bạn hắn, những gia súc lớn trong nhà sẽ không do họ xử lý.

Bọn họ không quản hai chú ngựa kia, chủ yếu chúng nó ở trong không gian rất hưng phấn, chạy không thấy hình dáng đâu. Thước Nhạc nghĩ tạm để chúng nó thích ứng với không gian, cứng chắc thêm chút nữa, cũng để chúng nó có thêm dã tính. Tất cả động vật sau khi tiến vào không gian đều có một thời gian thích ứng, cơ thể cũng sẽ thay đổi, Sau đó cũng không cần quấy rầy chúng, chờ cuối tuần dẫn đám nhỏ vào xem.

Rời không gian, hai người về nhà, đúng lúc cả nhà đang ăn trưa. Lúc ăn cơm, nói với các mẹ về chuyện xử lý lông cừu, các bà đều đồng ý, bảo Thước Nhạc mau chóng tìm thử, xem Yến Kinh có hay không cửa hàng gia công. Chắc hẳn là có.

Chuyện này được mấy người phụ nữ trong nhà tiếp nhận, Thước Nhác phụ trách liên hệ là được. Ba Khúc và ba Thước, chú Lâm đưa bò qua lò mổ, Khúc Phàm chỉ phụ trách lái xe. Bọn họ cũng đã lâu không ra ngoài, hôm nay tiết trời không quá nóng, mọi người cũng muốn ra ngoài dạo chơi chút.

Cứ như vậy, chiều nay Thước Nhạc không có việc gì làm, chỉ chơi đùa với Miu Miu. Sau khi ăn cơm, ngủ cùng Miu Miu một tiếng, Lãnh Vân nhà bên đã sang chơi. Thằng nhóc này quả thật căn giờ mà tới, hôm nay Miu Miu cũng ngủ trưa rồi dậy vào giờ này. Thước Nhạc cùng hai đứa Miu Miu đi quan sát vương quốc mới của đàn kiến. Kể từ ngày nuôi kiến, đám nhỏ trong nhà hễ rảnh là lại tới đứng cạnh đó quan sát, đặc biệt là Miu Miu và Lãnh Vân. Cũng không biết Tiếu Tiếu nói gì với Lãnh Vân, Lãnh Vân mỗi ngày đều ghi chép lại trong cuốn sổ của Tiếu Tiếu. Khi mới bắt đầu, Thước Nhạc còn cười đám nhóc này quá nghiêm trang rồi, nhưng sau khi xem xong quyển sổ ghi chép của chúng thì không nghĩ vậy nữa. Cấu thành xã hội của đàn kiến rất phức tạp, vì quan sát đàn kiến, dưới Tiếu Tiếu đề nghị, đám nhỏ đặt tên cho kiến, tìm kiếm một vài con kiến có tính sinh hoạt rõ ràng, duy trì quan sát hành vi của chúng nó. Cứ như vậy, bản ghi chép của tụi nhỏ đã cơ bản hình thành một loại so sánh về hình thái xã hội của loài kiến. Cũng thật làm khó tụi nhỏ, thế mà có thể phân tích ra được. Nhưng việc này thật rất thú vị.

Tìm được địa chỉ mấy cửa hàng gia công cho mẹ Thước, còn lại không phải việc của cậu nữa. Không còn chuyện gì, Thước Nhạc nhớ ra đã thật lâu cậu không điêu khắc, cầm lên một khối gỗ trầm hương, ngồi ở nơi cách không xa đám nhỏ, bắt đầu khắc. Từng dao từng dao khắc lên trên khối gỗ đều gọt ra một mảnh vụn gỗ. Vật trên tay rất nhanh thành hình.

Giờ cậu đều điêu khắc những vật nhỏ, lần trước quà cưới cậu tặng cho Khương Tân, hai người họ rất thích. Ngay cả bạn bè đến chơi nhà, thấy bình phong nhỏ đặt trong phòng họ cũng khen không ngừng, khiến họ nở mày nở mặt. Đừng thấy thứ đó nhỏ, cũng rất có giá trị, còn có tiềm năng tăng giá. Đó cũng là lý do khi Thước Nhạc rảnh rỗi sẽ tìm chút gỗ lim, gỗ hoa lê, gỗ tử đàn, hồng toan... những vật liệu gỗ quý báu để điêu khắc. Nếu quá quý thì sẽ làm nhỏ chút, còn nếu không quá cao sẽ làm lớn một chút. Cứ như vậy, sau này khi cần chọn quà cũng dễ dàng hơn. Kỳ thật cho dù gỗ không quý đi chăng nữa, sau khi được Thước Nhạc đẽo gọt cũng thành hàng xa xỉ, tay nghề điêu khắc của cậu giờ đã ở mức đại sư.

Khắc một con ngựa nhỏ, chuẩn bị tặng cho Lãnh Vân, thằng bé tuổi ngựa. Lúc trước Thước Nhạc giúp tụi nhỏ khắc vài món đồ, đa số đều là ngọc thạch, mã não... nhưng Miu Miu nhà họ lại thích những đồ bằng gỗ, Thước Nhạc dùng gỗ trầm hương khắc thành một khối mộc bài hình chuột, Lãnh Vân nhìn thấy cũng rất thích, Thước Nhạc mới nghĩ tới chuyện làm tặng nó một chiếc.

Vừa làm xong, đã thấy thím Lâm đi tới, "Nhạc Nhạc, có khách tới nè con."

Thước Nhạc hơi ngạc nhiên, khách này nhất định không phải bên cậu, "mẹ cháu không có nhà sao?"

"Vừa rồi các bà ấy gọi điện thoại qua mấy cửa hàng gia công cháu nói, vừa qua đó xem thử rồi."

Ôi, quá nhanh, trưa vừa nói, mà giờ đã làm ngay, "Là ai vậy ạ?" Đứng lên, thu lại miếng gỗ cùng dao khắc.

"Do tuần cảnh Tiểu Vương đưa tới, bọn họ nói từ Đông Bắc tới, thím xem thử rồi, địa chỉ họ tìm đúng là nhà ta, hình như tìm ngài Khúc. Có vẻ đến từ nông thôn. Tiểu Vương dẫn người tới cũng đi rồi, cậu ta còn có việc, nếu không phải tìm chúng ta thì tối gọi lại cho cậu ấy, cậu ấy tới đón đi."

Nông thôn? Có thể là người thân của cha Khúc. Nhưng lúc trước ba Khúc rời khỏi quê đã rất lâu rồi, không biết sao họ tìm được bên này. Thước Nhạc không chần chừ, nhờ thím Ngô trông hai đứa nhỏ, dẫn bọn nó đi ăn uống chút gì đó, đã chơi một lúc rồi. Hiện tại nắng gắt cuối thu rất có hại, cho dù ngồi trong đình thì tụi nó vẫn rất nóng.

"Tam gia, ông nói chú tư ở thành phố cũng chỉ ở nhà trệt, nhưng trang hoàng trong phòng thật khí khái." Trong phòng, trên sô pha có ba người đàn ông đang ngồi, một người khá lớn tuổi, hai người còn lại khoảng ba, bốn mươi tuổi, nói chuyện là người trẻ tuổi kia.

"Mày biết gì, bình thường cũng không xem ti vi sao hử, đây là tứ hợp viện, đây là nơi mà có tiền cũng chẳng mua được đâu." Người hơi lớn tuổi nói.

Người trẻ tuổi cười hàm hậu, "Ha ha, em nào biết, anh, anh nói nhà họ đáng bao nhiêu tiền, gian nhà sáu gian của lão Trương sau nhà ta đã hơn mười vạn, em nhìn trước nhìn sau, nhà này có ba, bốn mươi gian đó, chắc đến trăm vạn đó."

Người lớn tuổi nhìn trái, nhìn phải, "Ừm, không dưới trăm vạn." Bọn họ ngồi ngoài phòng khách, trời nóng nên cửa trước cửa sau đều mở ra, vừa lúc có thể nhìn thấy hai bên sân ba Khúc và ba Thước ở.

"Được rồi, bọn bây quy củ chút, chúng ta vất vả lắm mới tìm được đến đây, làm xong chuyện rồi còn về. Thủ đô này cái gì cũng đắt, may mà có cảnh sát giúp, không thì phải khăn gói về quê rồi." Người kia nhìn khoảng bảy, tám mươi tuổi nói rất uy nghiêm. Hai người nói chuyện lúc trước không lên tiếng nữa.

Thước Nhạc đi vào nơi đó, khu nhà ở của ba Khúc chỉ có Nhị tiến, phía trước không có cửa Thùy Hoa, vào cửa sẽ gặp sân ngay, cũng sẽ không dùng phòng khách bên ngoài, cho nên ba người vào nhà được mời tới phòng khách luôn.

Vào phòng, thấy mặt ba người, liếc mắt nhìn qua, mặt thật đen, mặc áo sơ mi quần dài, thoạt nhìn rất bẩn, khiến người ta cảm thấy phong trần mệt mỏi.

Thấy cậu vào, ba người đều đứng lên, có hơi ngại ngùng.

Thước Nhạc cười cười, "Xin hỏi, các vị tìm ai?"

"Chúng tôi tìm Khúc Tứ Cẩu, nó là cháu tôi." Lão nhân lớn tuổi nói.

Thước Nhạc hơi sửng sốt, có chút dở khóc dở cười, nhũ danh của ba Khúc thật là...

"À, đúng rồi, quý danh của nó là Khúc Minh Sơn."

Thước Nhạc gật đầu, "Mời mọi người ngồi. Khúc Minh Sơn là ba cháu, ba giờ không có nhà." Nhìn đồng hồ, "Chắc cũng sắp về? Chú với các ông từ đâu lên đây ạ?" Thước Nhạc cũng không tiện giới thiệu mình, cứ nói Khúc Minh Sơn là ba cậu, vậy cũng đúng mà.

Ba người ngồi xuống, nhìn Thước Nhạc mà tay chân không biết để đâu. Nhưng nghe Thước Nhạc nói Khúc Minh Sơn quả thật ở đây, họ mới yên lòng, dù ra sao, cuối cùng đã tìm được.

"À, bọn ông từ Y Giang, Hắc Long Giang tới, đi từ hồi đầu tháng tám, giờ mới đến nơi. Nhà các cháu khó tìm quá, vừa rồi cũng nhờ cảnh sát mới tìm được." Người lớn tuổi nói.

Thước Nhạc nghe, đúng rồi, ba Khúc xuất thân từ Y Giang, nơi đó xa xôi, ngay cạnh núi Hưng An, trong xóm cũng rất xa, cho dù có lên trấn trên cũng phải mất cả ngày. Mấy năm nay cho dù có phát triển hơn, nhưng nơi đó vẫn khá lạc hậu.

"Buổi trưa đã ăn cơm chưa ạ? Có đói không ạ. Cháu chuẩn bị chút đồ ăn cho ông với hai chú."

"Ai da da, tốt, bọn chú cả ngày nay chưa ăn gì đâu?" Người trẻ tuổi nghe vậy rất vui, họ rất vất vả mới đến được nơi này, cũng chưa từng rời nhà quá xa, không mang theo nhiều tiền, mà ăn cơm bên ngoài rất đắt, nếu hôm nay nếu không tìm được người, họ cũng nên trở về.

Vừa nghe họ còn chưa ăn cơm, Thước Nhạc nhanh chóng đi làm, cho dù mục đích của ba người này là gì cũng cần tiếp đãi cẩn thận. Đừng thấy ba Khúc không thân thiết với nhà bên đó, lúc trước cơm cũng không đủ ăn chỉ có thể tự lưu lạc bên ngoài, nhưng nhiều năm qua, tuổi cũng cao, trong lòng ông nghĩ gì, người khác cũng không biết được. Nhưng nhìn ông vẫn luôn chú ý đến tin tức bên đó, không chừng vẫn còn rất quan tâm. Lại nói, người tới là khách, không thể ngó lơ.

Chương 142

Chờ Thước Nhạc thu xếp xong cho ba người, những người ra ngoài cũng đã về. Thước Nhạc kể với ba Khúc về chuyện có người tới tìm, sau đó theo chú Lâm thu mấy loại thịt vào trong không gian, đặt trong kho hàng chuyên dụng.

Ba Khúc dẫn Khúc Phàm đi tới phòng khách. Thoáng cái đã bốn mươi năm ông chưa về quê, đã quên hầu hết mọi người trong nhà, nhưng khi tiến vào phòng vẫn nhận ra được ông lão kia, "Chú ba..." Ông cũng rất kích động.

Năm đó cha mẹ ông mất sớm, cái năm khe suối gặp thiên tai ấy, không có cái ăn, ông cũng bắt buộc phải rời khỏi. Có lẽ, lúc mới ban đầu có chút oán hận, mọi người trong làng đều mang họ Khúc, quan hệ họ hàng đều có chút quan hệ qua lại, nhưng ông lại vẫn thiếu chút nữa thì đói chết mà không có ai vươn tay giúp đỡ. Nhưng thời gian dần trôi qua, ông cũng hiểu được, thời đó nào có ai dễ dàng đâu. Những hận ý trong lòng ba Khúc cũng không có bao nhiêu, hiện tại gặp lại những người đã mười năm không gặp, tất nhiên kích động.

Chú ba nhìn người gọi ông chú ba kia, bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi chính là dáng dấp của Tứ Cẩu nhi năm đó, đứng lên, khóe miệng run run nói, "Tứ Cẩu nhi... thật là con sao?"

Ba Khúc nghe nhũ danh đã bao năm không có người gọi, mắt hơi đỏ, "Chú ba, con đây ạ." Tuy rằng dựa theo bối phận thì người này là chú ba của ông, nhưng thực tế cũng chỉ hơn ba Khúc một tuổi mà thôi.

"Con xem, nhiều năm không gặp như vậy, ta cũng già rồi, mà con thì nhìn vẫn trẻ như vậy." Kỳ thật lúc trước khi ba Khúc rời đi còn chưa tới hai mươi, khi đó cũng không có ảnh chụp gì, hiện tại chỉ có thể dựa vào trí nhớ để nhận ra. Ông giờ đã hoàn toàn mang dáng vẻ của người trong thành phố, hơn nữa mấy năm nay vô lo vô nghĩ, bảo dưỡng rất tốt, khí độ càng thêm bất phàm, nếu như chạm mắt trên đường, chắc cũng không thể nhận ra được.

Mấy người hàn huyên một lúc, ba Khúc hỏi, "Không biết chú ba sao tìm được đến đây, có chuyện gì ạ?"

Chú ba nghe xong, dừng chút rồi nói, "Còn chẳng phải vì thằng con nhà lão nhi đi Thượng Hải làm thuê gặp được Chuyên Nghiệp, nghe nó kể lại. Vốn cũng không muốn tìm đến con, nhưng mấy hôm trước bên phía núi Đông kia sửa chữa đập nước, ở bên đó còn có mồ mả các gia đình, mà chỉ còn có riêng con không ở đó nên còn cần con quyết định." Ba Khúc nghe vậy thoáng trầm ngâm, cũng đúng, chi nhà ông cũng chỉ còn kéo đến đời của phụ thân, mà cũng chỉ còn lại mình ông, tất nhiên sẽ do ông làm rồi. Tôn Chuyên Nghiệp kia là người cùng huyện với ông, nhỏ hơn ông mười tuổi, nhà họ cũng rất nổi tiếng trong huyện, gặp ở Thượng Hải rồi cùng em vợ hắn ta có chút quan hệ làm ăn, từ đó mới quen, không ngờ Khúc gia lại nghe được tin từ đó.

"Cháu nhớ rõ núi Đông bên chúng ta đâu có cao lắm, sao có thể làm đập chứa nước, không phải còn cách nghĩa trang một đoạn sao?"

"Aiz, năm đó phá rừng làm nương, cây bên núi đông cũng bị chặt. Kỳ thật, đất ở bên chúng ta rất phù hợp trồng lúa, nhưng ở đó lại có một con sông nhỏ, thiếu nguồn nước. Không phải năm đó Y Giang đổi dòng sao, sông nhỏ lại thành sông lớn, thế mới tính xây đập chứa nước. Nước chỗ chúng ta giờ nhiều lắm, chúng ta mà lập đập rồi cũng làm nên chuyện, mà mảnh ruộng hoang phía nam làng ta kia cũng trở thành ruộng nước tốt nhất, hiện tại mỗi nhà đều được phân thêm ruộng nữa đó. Việc xây đập này cũng được phía huyện cổ động." Chú tam nói xong cũng rất hưng phấn. Nơi nhà họ vốn cũng rất rộng, nhưng không biết có phải cạnh núi hay không, hàng năm rất ít mưa. Nơi nhà họ coi như bốn bề giáp núi, còn rất xa xôi, trong vòng trăm dặm cũng chỉ có mỗi thôn bọn họ, muốn ra ngoài cũng không dễ dàng gì, được cái đất rộng. Thế mà lại không có nước, thế nên rất hoang vu. Hai năm trước không biết vì sao, con sông nhỏ khu họ đột nhiên xuất hiện rất nhiều nước, vừa lúc kéo từ thôn họ qua phía đông, mảnh ruộng hoang kia liền sống lại. Hiện tại bên trên chuẩn bị giúp thôn ông xây đập chứa nước, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn.

Ba Khúc nghe vậy cũng rất vui, "Việc xây dựng đã quyết định rồi sao? Sẽ không vì việc này mà bị hoãn lại chứ?"

Chú tam lắc đầu, "Vốn cũng định vào lúc kết thúc vụ thu, nhưng khu nhà mình kết băng sớm, rất nhiều máy móc, thiết bị không vận chuyển vào được. Nghe nói đến giữa tháng 8 mới lại bắt đầu. Bọn chú không phải vì tìm cháu sao, rất vất vả, đã chậm nửa tháng rồi, cũng không quá gấp, trở về trước tháng 10 là được rồi."

"Được, nếu không vội, vậy chú ba ở lại hai ngày, dạo chơi thủ đô một chuyến."

Thước Nhạc cũng không rõ ba người kia đến vì nguyên nhân gì, lấy ra thịt bò vừa mổ xong cùng với xương, đậu phụ... chuẩn bị cơm tối. Mấy người mẹ Thước đã gọi về, bảo cậu chuyển lông cừu qua đó. Hiệu suất của các bà thật nhanh, đã đàm phán xong xuôi.

Đưa lông cừu qua, cùng các mẹ về nhà. Buổi tối vì tiếp đãi khách nên làm rất nhiều món. Ba Khúc rất vui vẻ, cứ nói mãi về những chuyện ở quê năm đó. Mà ông cũng đã lớn tuổi, những thứ ông còn nhớ thật sự quá ít. Ba Thước cũng vô góp vui, nói không ít chuyện về nông thôn thời đó, cũng rất vui vẻ hòa thuận.

Tối đến, Khúc Phàm cùng Khúc Bình vừa bị triệu về bị ba Khúc gọi vào phòng, ba cha con nói chuyện rất lâu. Chuyện mồ mả rất quan trọng, ba Khúc đã hơn bốn mươi năm không về, cũng chưa từng cúng bái. Trước đó, ba Khúc cũng không quá coi trọng chuyện này, nhưng có lẽ vì đã lớn tuổi, trong lòng sinh ra cảm giác áy náy, nghĩ có nên nhân dịp này dẫn đám nhỏ về ra mắt tổ tiên.

Hai anh em Khúc gia lại không hẳn nghĩ vậy, nhưng nếu đó là nguyện vọng của cha, họ cũng không thể không theo. Nhưng nếu cả đại gia đình đều về thì còn cần bàn bạc kỹ hơn.

Lúc Khúc Phàm về phòng, Thước Nhạc đang nằm trên giường đọc sách, hắn nói việc này cho cậu, "Em thấy sao?"

Thước Nhạc đặt sách xuống, "Em không có ý kiến, nếu ba nghĩ vậy, muốn về cũng phải chờ đến tháng 11, thời gian vậy có được không?"

Khúc Phàm gật đầu, "Ý của anh cả cũng là muốn mọi người cùng đi, nhưng em có xin nghỉ được không, chuyện trong căn cứ cũng nhiều. Dù sao thì em cũng phải cùng đi đó." Tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng tảo mộ tổ tiên lại có ý nghĩa đặc biệt.

Thước Nhạc nghĩ nghĩ, "Ngày mai em sẽ nói với cấp trên, nhưng chúng ta như vậy, nếu để họ hàng thân thích thấy thì có hơi không hay."

Khúc Phàm nói, "Việc này ba cũng nói qua, bảo em là con thứ ba trong nhà, cứ tạm giới thiệu như vậy. Tuy rằng chúng ta cũng không quá để ý đến đám người bên đó, nhưng nếu muốn về thì cũng nên giấu chút. Khu bên đó cũng khó chấp nhận, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện."

Cũng không sao, "Vậy Phí Dương có về không?"

Lắc đầu, "Chỉ sợ Phí Dương không đi được. Anh ấy vừa quay phim điện ảnh, tháng mười một công chiếu rồi. Tuy nói sau này không tham gia hoạt động gì nữa, nhưng dù sao cũng không nên xuất hiện. Anh cả nói về hỏi ý anh ấy xem có muốn đi không. Ba nói năm nay tạm hoãn, về sau còn nhiều cơ hội. Hơn nữa, thôn ở xâu xa như vậy nhưng vẫn biết nhiều tin tức, tất sẽ biết Phí Dương, lúc đó lại phiền."

Thước Nhạc gật đầu, từ sau khi Phí Dương mở họp báo, mọi chuyện càng thêm "nóng", dạo này y đi sớm về khuya, đã mấy ngày không thấy.

Mọi việc cuối cùng được quyết định như vầy, ba Khúc và Khúc Bình chuẩn bị cùng mấy người chú ba về trước, lo việc phần mộ; đến tháng mười một, Khúc Phàm sẽ dẫn đám nhỏ và Thước Nhạc qua đó. Phí Dương nghe vậy cũng rất tiếc nuối, lịch trình tháng mười một của y kín mít, không tài nào giành giật được thời gian để đi, nếu chậm thêm 1 tháng, y sẽ rất rãnh rồi.

Thước Nhạc hiện làm việc ở phòng cấp cứu, công việc rất bận, vừa mới đi làm một tháng cũng không tiện xin nghỉ, nhưng dù có khó xử hơn, cậu cũng phải xin. Đám nhỏ trong nhà đều đi, cậu không yên tâm.

Cho nên khi đi làm đã tìm chút thời gian nói chuyện với bác sĩ Lý.

"Ai da, cậu, việc này..." Bác sĩ Lý nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ, "Như vậy đi, còn nửa tháng nữa mới đến tháng 11, để tôi xem có thể sắp xếp ngày nghỉ cho cậu được không?"

Thước Nhạc cười cười, "Cảm ớn bác sĩ Lý."

"Cậu đừng vội cảm ơn, nếu không được vậy chẳng phải cậu vui vẻ sớm quá sao!" Bác sĩ Lý cũng tính toán, cậu đã báo trước nửa tháng như vậy chắc cũng không sao đâu.

Thước Nhạc cũng nghĩ vậy, vừa lúc có bệnh nhân đến, cậu rất vui vẻ đi làm việc.

Vừa giúp một người uống thuốc ngủ rửa ruột, Thước Nhạc ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang xuống hít thở không khí.

'Cậu nói anh ấy thật là loại đó đó sao?"

'Chắc vậy, không phải bảo cậu ấy rất thân mật với một người đàn ông khác sao, tớ thấy không sai đâu."

'Thật là, ghê tởm."

'Rồi, nói nhỏ chút, coi chừng cậu ta nghe thấy.'

Thước Nhạc nghe vậy, quay đầu lại nhìn thấy hai y tá đang vừa thu dọn vừa nói chuyện, thấy cậu quay lại nhìn, hai người họ lập tức ngừng nói, bưng đồ rời đi.

Đột nhiên cảm thấy không thoải mái, vốn từ sáng nay tới cậu đã cảm thấy ánh mắt y tá, bác sĩ nhìn cậu có chút lạ, hiện tại hai người này lại nói như vậy.

Đến giờ ăn cơm trưa, Thước Nhạc cũng đã hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Hôm đó tan cá cậu ra ngoài cùng Khúc Phàm, để đồng nghiệp trong phòng cấp cứu nhìn thấy, hôm nay đã truyền đi khắp nơi, để mọi người đều bàn tán.

Chiều, cảm thấy ánh mắt hai bác sĩ thực tập nhìn cậu có chút quái, khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Thước Nhạc lần đầu tiên hận tai mình quá thính, nghe thấy những lời họ nói, càng thêm bực mình.

Đừng thấy cậu ở với Khúc Phàm tuy không nói thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng chưa có ai đem chuyện họ ra nói nọ nói kia. Họ ngay cả hôn lễ còn dám tổ chức, đâu sợ người ta nói gì đâu chứ. Lại nói, Thước Nhạc chưa từng bị người ta chỉ trích như vậy.

Đối với việc này, Thước Nhạc không muốn nói gì, mồm của người ta, người ta muốn nói gì thì nói chứ, cậu cũng đâu thể ngăn cản được đâu, nếu cậu phản ứng thái quá với chuyện này thì lại càng thêm phức tạp thôi.

Cậu lại không ngờ rằng, có vài người lại cứ ích kỷ, thích làm những chuyện tổn thương người khác. Một tuần tiếp theo, chuyện của cậu đã bị truyền khắp bệnh viện, còn kéo thêm cả Phương Dương và Vương Tôn vốn có quan hệ tốt với cậu. Vốn chuyện trong bệnh viện cũng được lan truyền rộng, hơn nữa còn có người cố ý thúc đẩy nên càng nhanh hơn. Chuyện duy nhất khiến Thước Nhạc vui mừng là hai y tá vẫn luôn làm việc với cậu không nảy sinh mâu thuẫn gì với cậu, hơn nữa còn an ủi nữa.

Sáng nay vừa tan ca đã bị bác sĩ Lý gọi vào văn phòng nói chuyện, cũng chẳng bất ngờ chút nào.

Bác sĩ Lý nhìn người đang không thể hiện chút cảm xúc nào ngồi đó, cũng cảm thán trong lòng. Y thuật của người này rất tốt, công tác trong phòng cấp cứu cũng rất siêng năng. Thế nhưng, chuyện kia, ảnh hưởng không tốt lắm.

"Bác sĩ Thước, tuy rằng tôi không muốn để ý đến chuyện cá nhân của cậu, nhưng mấy ngày nay, chuyện của cậu đã ồn ào trong toàn bệnh viện chúng ta, ảnh hưởng rất xấu. Bác sĩ Thước, cậu chẳng phải nên giải thích đôi chút sao?"

Thước Nhạc nhíu mày, cơ thể hơi gả về phía ghế dựa phía sau, "Tôi cần giải thích điều gì? Tôi không rõ, bệnh viện sao lại không tìm người truyền tin mà lại tới tìm tôi. Đây là việc riêng của tôi, chẳng có lý nào lại phải công khai."

Bác sĩ Lý nhíu mày, "Bác sĩ Thước, hiện đã không phải vấn đề ai lan truyền, sinh hoạt cá nhân của cậu đã làm ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện."

Thước Nhạc tức đến vui vẻ, sinh hoạt cá nhân của cậu ảnh hưởng danh dự của bệnh viện, chó má, "Được, cô đã nói vậy tôi cũng muốn nói một chút, tôi quả thật là gay, người đó là ái nhân của tôi."

Bác sĩ Lý không ngờ Thước Nhạc lại thừa nhận như vậy, nhất thời cô không biết nói gì, hồi lâu mới nói, "Cậu về trước đi, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo chuyện của cậu." Dựa theo trình tự thông thường, ba tháng sau Thước Nhạc mới chính thức được nhập vào biên chế của bệnh viện. Cô làm chủ nhiệm phòng cấp cứu có quyền phủ quyết.

Thước Nhạc chẳng thấy sao, việc đuổi tôi cũng không do mấy người quyết định. Lần đầu gặp chuyện như vậy, trong lòng cậu cũng hơi khó chịu.

Cả ngày hôm nay, Thước Nhạc rất khó chịu, lúc nào cũng nghiêm mặt lại, hơn mười một giờ tối, phòng cấp cứu không có mấy bệnh nhân. Thước Nhạc vừa định ngồi xuống, phía quầy y tá có cuộc gọi đến, vừa nhận điện thoại đã nghe tiếng Cao Cường bên kia nói, "Thước Nhạc... bên tổ bọn anh có người bị thương, viên đạn bắn vào đầu, hiện đang ở bệnh viện các cậu đây, cậu thực hiện ca phẫu thuật này đi."

Thước Nhạc nghe xong, "Rồi, em qua ngay đây." Gác máy, Thước Nhạc muốn nói với bác sĩ Lý, nào ngờ bác sĩ Lý đang chăm sóc người bệnh. Cậu chỉ có thể nói với bác sĩ thực tập họ Hồ đang đứng ở cửa, "Bên khoa não ngoại có việc, tôi qua đó một chút." Bởi vì chuyện rất gấp, Thước Nhạc không có thời gian giải thích với hắn ta.

Vào khoa não ngoại thì nghe tiếng người tranh cãi, "Tôi mới kệ quy củ của các người, tôi chỉ yêu cầu cậu ấy thực hiện."

"Cao cục, ca phẫu thuật như vậy rất khó, nếu ngài kiên quyết như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, bệnh viện chúng tôi không thể phụ trách được."

"Tôi phụ trách." Cao Cường tức không chịu được, đám người này không dám tự phẫu thuật, sợ bị gánh trách nhiệm. Bác sĩ khoa não ngoại đến giờ còn chưa có một ai, đợi lát nữa, đợi lát nữa thì cấp dưới của anh còn mạng không?

Thấy Thước Nhạc đến, Cao Cường nhanh chóng nói, "May mà có cậu ở đây, cấp dưới của anh sắp không xong rồi, giờ chỉ trông vào cậu thôi."

Thước Nhạc gật đầu, "Bệnh nhân đâu?"

Bác sĩ chịu trách nhiệm bên kia thấy cậu trẻ như vậy, tuy rằng mặc quần áo bác sĩ nhưng thật không dám tin mà, "Cậu thuộc phòng nào?"

Thước Nhạc nói, "Phòng cấp cứu, tình huống bệnh nhân ra sao?"

Bác sĩ kia còn muốn hỏi gì đó nhưng thấy Cao Cường trừng mắt nhìn mình, chỉ có thể chỉ phòng cấp cứu bên cạnh, "Ở đây, viên đạn bắn từ phía sau tai bắn vào, có thể vì khoảng cách xa, xung lượng không lớn, nhưng vẫn mắc tại cuống não và tiểu não, vị trí rất đặc biệt."

Thước Nhạc nhìn qua CT, lại đến trước mặt bệnh nhân kiểm tra cho hắn, "Chuẩn bị phẫu thuật ngay." Vị trí viên đạn rất đặc thù, tình huống không quá lạc quan, không cẩn thận sẽ làm tổn thương động mạch chủ và dây thần kinh xung quanh, nhẹ thì lưu lại di chứng, nặng thì tử vong.

Rất nhanh đã chuẩn bị phẫu thuật xong, vị bác sĩ chịu trách nhiệm kia cũng theo vào, làm trợ thủ cho Thước Nhạc. Kỳ thật chủ yếu vì hắn ta không tin cậu mà thôi.

Ca phẫu thuật này có chút khó với những bác sĩ khác, nhưng Thước Nhạc có sự giúp đỡ của thần thức và tinh thần lực cũng không khó lắm. Hết thảy đều tiến hành rất có trình tự, bác sĩ chịu trách nhiệm từ không tín nhiệm đến khiếp sợ. Phẫu thuật khoa não thường rất khó khăn, mà ca phẫu thuật này, hắn ta cũng không nắm chắc mấy. Đây không kém gì phẫu thuật loại bỏ khối u ác tính cả, nơi đó dày đặc các mạch thần kinh, yêu cầu rất cao với thủ thuật. Thực tế, bệnh nhân này đưa đến đây đã khiến hắn ta rất ngạc nhiên, viên đạn này sao lại vào đó được? Bác sĩ này chưa từng gặp qua trước đó, nhưng nhìn kỹ thuật của cậu, hoàn toàn có thể so với chủ nhiệm khoa, bác sĩ Từ. Cũng không biết vì sao bác sĩ này lại bị phân tới phòng cấp cứu? Chờ thêm hai ngày nữa chủ nhiệm về, hắn ta phải nói chuyện này với ông, dù ra sao cũng phải đưa người này về khoa mình.

Ca phẫu thuật rất thành công, từ khi Thước Nhạc tới đến khi xong cũng chỉ tốn một giờ. Phẫu thuật như vậy mà chỉ tốn thời gian ngắn đến thế, đây quả là kỳ tích.

Nói với bác sĩ những điểm cần lưu ý, Thước Nhạc đưa một tia linh khí vào trong vết thương nơi não của bệnh nhân, như vậy, tuy rằng tốc độ khôi phục bên ngoài vẫn như cũ, nhưng bên trong sẽ rất nhanh, bệnh nhân cơ bản đã không còn nguy hiểm.

Trở lại phòng cấp cứu, vừa lúc có người bị thường tiến vào, Thước Nhạc tiến hành xử lý, cũng quên giải thích với bác sĩ Lý.

Sáng hôm sau tan ca, Thước Nhạc lại qua thăm bệnh nhân hôm qua trong khoa não ngoại, khôi phục khá nhanh, buổi tối bệnh nhân có thể tỉnh lại.

Nghỉ ngơi hai ngày, ba Khúc đã chuẩn bị xong, hôm sau sẽ bay về Phi Cáp, sau đó sẽ đi ngược lại.

Thước Nhạc sáng nay vừa tan ca đã nhận được thông báo tạm thời cách chức, với lý do sinh hoạt cá nhân của cậu cùng trong thời gian làm việc vô cớ rời đi. Vốn cậu còn muốn giải thích nhưng thấy bác sĩ Hồ kia nhếch miệng tràn ngập trào phúng, Thước Nhạc chẳng buồn giải thích nữa. Đây rõ ràng là bác sĩ Hồ kia hãm hại cậu, có điều cậu không hiểu bác sĩ Hồ kia ngứa mắt cậu ở điểm nào. Người này cũng mới chỉ là bác sĩ thực tập thôi, vì sao lại chống đối với cậu?

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Thước Nhạc đến nhìn qua khoa não ngoại, bệnh nhân khôi phục rất tốt, tối hôm trước đã khôi phục thần trí, bây giờ vẫn chưa phát hiện có di chứng gì, cậu cũng yên tâm.

Về nhà gọi điện cho Khúc Phàm, nói chuyện này một lần, cậu nghe điện thoại, cảm thấy bên kia hơi nhíu mày, nói có cần hắn giúp xử lý không? Thước Nhạc nói, anh muốn xử cái gì lý chứ, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Vốn đang lo nghỉ phép sẽ rất phiền, hiện giờ lại có sẵn ngày nghỉ, bao giờ về rồi nói tiếp. Chuyện như vầy cứ để nguôi ngoai mới tốt. Kỳ thật nếu vì việc riêng của cậu mà nháo loạn thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Chuyện gì cũng vậy, nếu có thể nguôi xuống thì tốt hơn. Hơn nữa việc tự ý rời cương vị công tác hôm đó cũng dễ làm rõ lắm. Chờ đến tháng 11 về lại xử lý là được, hơn nữa viện trưởng và giáo sư cũng sẽ trở lại, rất nhiều chuyện cũng dễ làm hơn. Kỳ thật, cậu cũng chẳng muốn nhờ vả quan hệ giải quyết, nhưng cuộc sống mà, như vậy đó.

Cứ vậy, ban ngày Thước Nhạc thu thập đồ đạc cho bọn nhỏ, còn chuẩn bị rất nhiều quà, ở nông thôn có nhiều đặc sản, có những thứ lại chưa thấy bao giờ. Thật ra cũng rất đơn giản, dựa theo lời ba Khúc chuẩn bị nhiều rượu chút, lại mua chút kẹo bánh cho đám nhỏ, rất dễ.

Sáng hôm sau, họ lên máy bay. Vài rương hành lý, cũng vì che giấu tầm mắt người khác thôi, kỳ thật bên trong đều là đồ đạc quần áo của bọn nhỏ.

Đám nhỏ trong nhà vừa nghe đến chuyện được ra ngoài chơi vui quên trời luôn, không cần họ nhắc nhở đã đóng gói xong hành lý của mình. Đều có không gian và túi không gian nên rất tiện lợi, nhưng Thước Nhạc vẫn bảo đám nhỏ để chúng tự mang theo một ba lô nhỏ.

Bọn họ một hàng mười người lên máy bay, trong nhà cũng chỉ còn mấy người ba má Thước. Bọn họ cũng không định chờ ở nhà, ba má Thước đã lâu không về phía Nam, nhân dịp thời tiết mát mẻ, quay về thăm đồng nghiệp, bạn bè trước đây, đã rất lâu không gặp rồi. Chú thím Lâm, thím Ngô cũng tính về quê thăm người thân, con gái. Tứ hợp viện lập tức không còn ai.

Thước Nhạc vừa đi, lên máy bay liền tắt điện thoại, không hề biết trong bệnh viện đã loạn cào cào.

Bác sĩ Từ và viện trưởng cùng các bác sĩ trong bệnh viện tham dự hội thảo trao đổi quốc tế, đi hơn một tháng nhưng vẫn luôn lo nghĩ về chuyện của Thước Nhạc, có điều đang ở nước ngoài cũng không tiện hỏi thăm, nghĩ rằng viện trưởng đã giao xuống dưới thì nhất định sẽ làm tốt thôi.

Ngày hôm qua, họ về nước, nghỉ ngơi buổi sáng rồi đi làm. Buổi sáng khi kiểm tra đến phòng bệnh cảnh sát bị thương kia, bác sĩ Phồn của khoa não ngoại liền nói với ông, phòng cấp cứu có người rất giỏi, ca phẫu thuật này tiến hành rất tốt, gião sư Từ có phải nên điều người qua đây không?

"À, ca phẫu thuật này do bác sĩ phòng cấp cứu làm?"

"Dạ, tối hôm đó do em phụ trách, ca phẫu thuật nên thực tế do cục trưởng Cao đề nghị, đúng lúc là bác sĩ trong phòng cấp cứu của bệnh viện chúng ta."

Giáo sư Từ tái khám cho bệnh nhân, ca phẫu thuật rất thành công, chính ông cũng không thể làm tốt hơn được, "Bác sĩ này là ai? Nhân tài như vậy, khoa não ngoại chúng ta không thể bỏ qua được."

"Bác sĩ kia gọi Thước Nhạc là bác sĩ mới đến bệnh viện chúng ta." Đừng thấy bác sĩ Phồn hôm đó ngăn cản Thước Nhạc, kỳ thật con người hắn rất tốt, nếu là người khác, nhất định sẽ không tiến cử Thước Nhạc rồi.

"Thước Nhạc..." Giáo sư Từ ngạc nhiên, "Ở phòng cấp cứu?"

"Đúng vậy." Bác sĩ Phồng không rõ giáo sư Từ sao lại phản ứng như vậy nữa.

"Vớ vẩn..." Giáo sư Từ bóp chặt tờ lịch thăm khám trên tay, Thước Nhạc này do ông chuẩn bị riêng cho khoa não ngoại, phía trước biết thân phận Thước Nhạc đặc biệt nên ông cũng không nói gì, mà lần này lại do Thước Nhạc tự muốn tới. Ông vốn nghĩ, có Thước Nhạc, tiềm lực của khoa não ngoại bọn họ càng thêm lợi hại, tuyệt đối đứng đầu cả nước. Mà giờ lại phân người ta đến phòng cấp cứu, đây là sao chứ? Ông vốn cũng không có ý khinh khi phòng cấp cứu hay gì, nhưng để một chuyên gia não ngoại đi làm việc ở phòng cấp cứu hoặc giúp người ta khâu miệng vết thương, chẳng phải lấy dao mổ trâu đi giết kiến sao? Mà như ông nghĩ, nếu có thể giữ Thước Nhạc ở lại, ngay cả chức chủ nhiệm khoa não ngoại này ông cũng nhường được nữa ấy.

Giáo sư Từ đi khỏi phòng bệnh, gọi đến phòng cấp cứu, "A lô... tôi là Từ Khiêm của khoa não ngoại, bên các cậu có một bác sĩ tên Thước Nhạc đúng không? Đúng, Thước Nhạc, hôm nay cậu ấy có đi làm không? Gì cơ...tạm thời cách chức? Vớ vẩn..." Bộp... giáo sư Từ dập máy, tức không chịu được.

Sau đó, ông lại gọi điện cho trưởng khoa nhân sự, "Tôi là Từ Khiêm khoa não ngoại, tôi muốn hỏi cậu sao lại tạm thời cách chức bác sĩ Thước?... Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, mau mời người ta quay lại cho tôi... được lắm... chuyện này không để yên vậy đâu..." lại gác máy, giáo sư Từ cúi đầu suy nghĩ, dù thế nào cũng nên gọi cho Thước Nhạc trước. Kết quả, tắt máy.

Nhân duyên của giáo sư Từ ở bệnh viện rất tốt, tính tình ông tốt, y thuật cao, y đức cũng tốt, cho dù là bác sĩ hay bệnh nhân đều rất kính trọng giáo sư Từ, từ trước đến nay, giáo sư Từ luôn rất ôn hòa với người khác, thường khi bệnh nhân tìm đến ông đều rất yên tâm. Cho nên, hôm nay, bác sĩ khoa não ngoại thấy giáo sư Từ tức giận cũng không dám lên tiếng, trong lòng cũng rất hiếu kỳ, Thước Nhạc kia là ai? Chỉ có vài bác sĩ, y tá nhớ tới chuyện ồn ào mấy hôm trước. Đừng thấy khoa não ngoại của họ ở khá xa, nhưng chuyện này vẫn bị truyền tới đây.

Thước Nhạc tuyệt không nóng giận gì với chuyện trong bệnh viện, tuy rằng khi chuyện xảy ra cũng khiến cậu hơi tức, nhưng cậu sẽ không mang những chuyện phiền lòng về nhà. Hơn nữa gặp đám nhỏ, chuyện gì cũng quên hết.

Xuống xe ở Cáp thành. Bọn họ còn cần ngồi xe rất lâu nữa, về việc này họ đã sớm bàn bạc khi ở nhà, Thước Nhạc đặt xe họ trong không gian, xuống máy bay sẽ cùng Khúc Phàm tìm nơi không người, lấy xe ra, treo biển số mà Cục Đặc vụ làm cho Khúc Phàm, nói với người khác là xe mượn bạn ở Cáp thành là được. Có xe, bọn họ cũng tiện đi lại.

Bởi vì họ phải ra ngoài, Thước Nhạc nghĩ nếu dùng không gian thì nên nói cho Khúc Bình, cũng nói qua với Khúc Phàm, rồi đêm qua đã nói với anh, đồng thời cùng nói chuyện dưỡng dục đứa nhỏ với anh luôn. Anh cả Khúc tuy giật mình nhưng năng lực tiếp nhận vẫn rất mạnh, đi một vòng trong không gian rồi lại chuyển sự chú ý lên chuyện Thước Nhạc nói. Anh rất để ý chuyện có thể có con với Phí Dương, có điều còn muốn nghiên cứu đã, chờ chuyện này xong xuôi, anh sẽ bàn bạc với Phí Dương.

Lấy từ không gian ra ba chiếc xe, Wrangler, BMW, Touareg, mười bốn người cùng với hành lý phải ba xe mới được.

Thời gian đi xe từ Cáp thành đến Y Khê còn lâu hơn thời gian ngồi máy bay, buổi trưa họ ăn cơm xong rồi đi đến tận bảy giờ chiều mới đến nơi. Đường cũng rất khó đi, phần sau càng thêm xóc nảy, bên này thuộc khu núi Hưng An, nơi nơi đều là cây cối cao lớn, núi non trùng điệp, phong cảnh tự nhiên rất tốt, nhưng càng đi lại càng dốc.

Chờ bọn họ đi tới vùng mà Khúc gia sinh sống, đi suốt cả một giờ mà vẫn không thấy thôn xóm gì, đường đất cũng vô cùng khó đi, sau đó, họ lại thấy ngọn núi rất cao phía trước, qua núi thì thấy con sông mới được mở rộng kia, quả nhiên là con sông dư thừa nguồn nước.

Nơi này rất đẹp, hơn bảy giờ, tuy rằng trời đã tối nhưng vẫn có thể nhìn ra chút phong cảnh, sông ngòi uốn lượn qua vài vịnh nhỏ, những cánh đồng lúa bên sông đã muốn chín vàng ươm, theo lời chú ba thì mấy ngày tới sẽ bắt đầu mùa gặt.

Ba Khúc nhìn thôn trang ở xa xa, mắt có chút ướt át, đã bao lâu rồi, cuối cùng ông cũng trở về.

Ba chiếc xe đi vào thôn, người ngồi ngoài nói chuyện phím đều xúm lại, hiếu kỳ nhìn xe của họ, những chiếc xe này cũng chỉ thấy trong ti vi thôi đó, vẫn lần đầu thấy đi vào thôn họ.

Xe chạy đến một khu nhà, mở cửa, chú ba xuống xe, không ít người tiến tới, chờ ba Khúc xuống xe, một ông lão đến gần, có hơi kích động, "Là Tứ nhi đó sao?"

Ba Khúc nhìn kỹ, "Chú hai, là con." Năm đó khi ông rời đi, nhị thúc vẫn là trán nhiên, mà nay thì đã già rồi.

"Tốt tốt, về thì tốt." Chú hai run run tay cầm tay ba Khúc, trong lòng ông cũng hơi áy náy, nếu không phải họ không giúp đỡ nổi, Tứ nhi cũng không cần rời nhà bao năm mà không về lần nào, nhưng lúc đó quả rất khó khăn.

Lúc này mọi người đều xuống xe, "Tứ nhi, đây là con của con đó hả?"

Ba Khúc cười, khẽ gật đầu, "Dạ, ba đứa này là con trai con, mấy đứa nhỏ là cháu trai, cháu gái con."

Chú hai nhìn, lại rơi nước mắt, "Tốt tốt, con cháu cả sảnh đường, tốt, mau dẫn chúng nó đi thăm cha mẹ con, cũng để họ vui vẻ. Rất có tiền đồ đó."

"Anh, chúng ta đừng nói chuyện ở đây nữa, sắp xếp họ ở đâu đây? Nhà Lục Tử sao?" Chú ba nói.

"Ừm, nhà Lục tử đã chuẩn bị xong, cứ qua đi. Biết mấy đứa sẽ đến nên đã sớm dọn dẹp phòng xong rồi." Chú hai nói với ba Khúc.

"Không cần cất công vậy đâu ạ."

"Nào, đi đi, con cũng rời nhà đã bốn mươi năm, sao mà quen được, chỗ bọn chú không so được thành thị các con." Chú hai kéo tay ba Khúc đi trước, đi về hướng nhà Lục tử. Đám Thước Nhạc theo phía sau, bên cạnh còn có một đám giúp chuyển hành lý, đám trẻ con cũng vui vẻ chạy nhảy, rất hiếu kỳ với đám nhỏ.

Đây vẫn là lần đầu tiên Thước Nhạc đến nông thôn thuần chất như vậy, cảm thấy rất mới mẻ. Đi chưa được mấy bước đã tới nhà Lục tử. Lục tử này là con út nhà chú hai, là một người có đầu óc tinh nhạy, làm việc vận chuyển ở tỉnh, kiếm được không ít tiền, xây nhà mới, giờ đã hơn năm mươi tuổi nên không ra ngoài làm việc nữa mà ở nhà chăm nom mấy mẫu đất, cuộc sống trong thôn cũng thuộc hạng nhất.

Vào sân nhà Lục tử, cửa phòng mở ra, hai ba người đi ra, "Anh tư, anh đã về rồi." Lục tử vừa đi ra thì lập tức kích động cầm tay ba Khúc.

Lúc ba Khúc rời đi, Lục tử mới mười một mười hai tuổi, giờ đã trở thành đương gia rồi.

Hàn huyên một lúc, đoàn người được đón vào nhà. Nhà được xây theo kết cấu đông tây, vào Đông ốc ở phía Nam đặt một chiếc kháng lớn, lớn bằng kháng lớn trong tứ hợp viện nhà họ, có thể cho năm, sáu người ngủ lại. Trên kháng là một chiếc kháng nhỏ kiểu cũ, bên trên được trải một lớp chăn bông, bên phía tường đông song song với kháng đặt hai khung ảnh kiểu cũ, bên trong cũng là những bức ảnh cũ kỹ.

"Vợ Lục tử nhanh lên, chuẩn bị cơm cho họ. Vợ Chí Cương, mau múc nước để họ rửa mặt." Chú hai vừa vào phòng liền bảo mấy người con dâu làm việc, mấy người con dâu cùng đến giúp đỡ.


Chương 143

Có lẽ rất hiếm khi có người vào làng, trong ngoài phòng đều có rất nhiều người, bị người ta vây xem ăn xong bữa cơm dân dã, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng không nghịch ngợm như bình thường, có lẽ tại lần đầu gặp được chủ nhà nhiệt tình như vậy.

Ăn xong cơm tối cũng đã đến chín giờ, ở nông thôn đi ngủ sớm, bên chú hai cũng sắp xếp chỗ ngủ cho cả nhà họ, nơi ở là phòng cưới của con chú cùng con dâu ở sân sau, đôi này mới cưới đầu năm, giờ cũng chưa đầy một năm. Ba gian nhà ngói phía sau có hai gian là phòng ngủ, gian phía tây đặt hai chiếc kháng lớn ở phía nam và phía bắc, rất lớn, mỗi chiếc đủ cho sáu, bảy người ngủ, cả nhà họ vừa vặn ở đây một gian. Nhà ở vùng Đông Bắc đều như vậy, họ cũng không cần lo nghĩ gì.

Thước Nhạc và Khúc Phàm cùng Nữu Nữu, Tiếu Tiếu, Phi Phi, Miu Miu ngủ ở chiếc kháng phía Nam, còn mấy người ba Khúc ngủ ở kháng phía Bắc.

"Cháu lớn này, chăn đệm đều được em dâu với thím cháu làm mới lại, tuy rằng là đồ cũ nhưng cũng rất sạch sẽ, đã sớm nghe nói các cháu sẽ đến, mỗi ngày đều mang ra ngoài phơi đó. Điều kiện chỗ chúng ta không bì được với trong thành phố, cháu xem, nơi này đều ngủ trên kháng, có thể các cháu sẽ không quen, nếu có vấn đề gì cứ nói với chú và thím cháu, đều là người nhà cả, đừng khách sáo." Lục tử vào phòng phía tây, thấy Thước Nhạc ngồi trên kháng giúp thằng nhỏ nhất cởi quần áo, cười nói. Chú tuy rằng là dân quê, nhưng trước kia từng sống trong thành phố nên biết, nhưng chú cũng nhận ra, anh tư kia rất có của, không nói chuyện người ta có bao tiền, nhìn đám trẻ mà xem, được nuôi dạy rất tốt. Thằng lớn và thằng hai mà anh tư giới thiệu lớn lên giống anh tư như đúc thì không nói, mà thằng thứ ba kia cho dù tên hay tướng mạo đều chẳng giống người nhà họ Khúc chút nào cả, không chừng là nhận nuôi gì đó. Nhưng chú cũng nhận ra thằng thứ ba nhà anh tư cũng rất bất phàm, chỉ riêng tối nay thôi cũng biết được địa vị của thằng ba này không giống những người khác trong nhà. Hơn nữa, người ta kia nhìn rất sạch sẽ, nhìn thì biết ngay là người tỉ mỉ.

Thước Nhạc giúp Miu Miu thay quần áo ngủ, nghe thấy lời chú sáu, cười nói, "Chú sáu, chú đừng lo quá, nơi này rất tốt, nhà cháu cũng có kháng, cũng ngủ quen rồi. Cả nhà cháu đều đến gây thêm phiền cho các chú rồi."

Chú sáu nghe vậy rất vui, "Vậy sao, nhà mấy đứa cũng có kháng, Yến Kinh chẳng phải đều toàn nhà cao tầng sao, à, đúng ha, nhà mấy đứa là tứ hợp viện rồi. Ha ha... vậy thì tốt."

"Sáu này, có dịp tới nhà anh chơi, đến lúc đó dẫn chú dạo quanh Yến Kinh." Ba Khúc bước từ ngoài vào, nghe chú sáu nói thì tiếp lời.

"Có dịp sẽ đi." Trong lòng chú sáu hơi cảm khái, anh tư này quả rất tài giỏi đó, tứ hợp viện cũng đâu có rẻ gì đâu.

Chú sáu nói một lúc rồi về phòng. Trong phòng cũng chỉ còn lại người nhà họ.

"Ba ba, con ôm ba ngủ nha." Phi Phi thay quần áo ngủ xong, lăn một vòng trên kháng, chạy tới cạnh Thước Nhạc nói.

"Con cũng vậy." Nữu Nữu quyệt miệng nhỏ, mặc chiếc váy ngủ nho nhỏ, lập tức ngồi vào lòng Thước Nhạc. Cô nhóc này, đừng nghĩ là yêu, nhưng cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường, tính cách hơi ngốc, có khi có chút nghịch ngợm, điều duy nhất khiến Thước Nhạc buồn phiền là cô nhóc này mỗi ngày đều ăn rất nhiều, thịt trên người sắp thắng cả Phi Phi rồi. Hai đứa thoạt nhìn bằng tuổi, cao xấp xỉ mà giờ cả cân nặng cũng xấp xỉ luôn rồi. Thước Nhạc cảm thấy lạ là vẻ ngoài của Nữu Nữu thế mà lại giống hệt Phi Phi, giờ vừa nhìn hai đứa tựa như long phượng thai* vậy đó.

*long phượng thai: song sinh khác trứng

Thước Nhạc ôm Nữu Nữu, "Ai u, ba nói nè con gái, ba ba con đây sắp không ôm nổi con nữa rồi đó."

"Nữu Nữu không mập, Nữu Nữu nhẹ hơn Phi Phi 2 cân lận đó." Nữu Nữu nhăn mũi nhỏ của bé, vết bớt trên mặt càng thêm tươi sáng.

"Phi Phi cũng không mập."

"Rồi rồi, hai đứa không mập." Dù sao chờ đến lúc hai đứa tu luyện cơ thể sẽ tự động loại bỏ lượng mỡ thừa trong cơ thể, cậu cũng không cần lo lắng. Trẻ con béo chút cũng tốt, Tiếu Tiếu nhà họ có hơi gầy. Nghĩ vậy liền nhìn thoáng qua, Tiếu Tiếu đã nằm ngủ ngay ngắn.

"Được rồi, hai đưa mau tự về chỗ mình đi, hôm nay ba ba ngủ đầu giường gần lò sưởi, không ôm đứa nào hết." Khúc Phàm vỗ vỗ mông Phi Phi, lay qua bên cạnh, hơi dùng sức đẩy, thằng nhóc quay tròn tựa như bánh xe đi đến cạnh Tiếu Tiếu, lại ôm Nữu Nữu từ lòng Thước Nhạc ra, nghĩ thầm con gái mình sao mà béo vậy, sắp thành bé mập luôn rồi.

"Lão ba..." Phi Phi quyệt miệng, kháng nghị.

"Ngủ đi, không mai không còn sức mà ra ngoài đâu."

Vừa nghe vậy, Phi Phi không nói nữa nhưng vẫn chạy đến trước mặt Thước Nhạc hôn chúc ngủ ngon.

Tuy là chăn cũ nhưng được giặt sạch sẽ mang theo mùi nắng dễ chịu. Dường như việc cả nhà ở chung trong một căn phòng là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, nhưng bởi vì ban ngày chạy xe lâu như vậy nên mọi người đều mệt mỏi, đã sớm tiến vào mộng đẹp. Chỉ có Thước Nhạc ngủ không quá sau, sự thật là trong phòng không có WC, nhà chú sáu đặt chiếc bô nhỏ ở cửa nhưng đám nhỏ cũng xấu hổ nên không dùng, cho nên đến khi đám nhỏ đi tiểu đêm, Thước Nhạc liền đưa chúng vào nhà vệ sinh trong không gian. Không gian vốn còn có tác dụng tự động làm sạch, những thứ như phân đều tự động phân giải, hơn nữa Thước Nhạc còn xây một lò đốt, những vật dơ bẩn đều thông qua ống dẫn chảy tới nơi đó, sau đó được trận thiên hỏa đốt cháy hết, rất tiện nghi.

Cậu vốn cũng muốn đưa người nhà vào không gian nghỉ ngơi, nhưng họ đang ở ngoài, vẫn nên cẩn thận mới tốt.

***

Ngày hôm sau, Thước Nhạc từ rất sớm đã nghe thấy tiếng động, nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi, Thước Nhạc ngồi dậy, Khúc Phàm cũng tỉnh, "Nằm thêm chút đi."

"Không được. Nhà chú ấy dậy sớm thật."

Thay quần áo, cùng Khúc Phàm ra ngoài.

"Hôm qua ngủ sao? Bọn anh đánh thức hai đứa hả?" Chí Cương đang đun nước.

"Đâu có đâu, ngủ ngon lắm ạ." Khúc Phàm cười cười.

"Nước ấm rồi đó, hai đứa rửa mặt đi. Lát nữa ăn sáng xong đi dạo quanh nhà, không khí chỗ bọn anh rất trong lành."

Chí Cương lấy chiếc chậu tráng men* qua, bên trên in chữ hỉ đỏ thẫm, hắn được mua khi kết hôn. Vẫn còn rất mới, tráng tráng, rót nước ấm vào. "Bọn anh đều dùng nước giếng thôi, đừng thấy giờ còn chưa tới tháng mười, nhưng nước đã lạnh lắm rồi."

*chậu tráng men: là loại chậu ông bà ngày xưa vẫn dùng ấy, rất nặng, làm bằng đồng gì đó rồi tráng lớp men bên ngoài, trông sạch sẽ, bóng loáng, hồi nhỏ cũng từng thấy qua mà giờ quên quên rồi

"Ồ, hôm qua đến bọn em cũng không thấy giếng."

"À, nhà anh có đào giếng khoan, dùng điện bơm nước lên, tiện lắm. Cậu xem đường ống kia kìa. Giếng ở sân này không ngon, không ngọt như giếng ở sân trước, nước giếng chỗ cha anh đào sâu, nhưng lúc lấy nước cũng rất mất công đó."

Vừa nói chuyện, Thước Nhạc vừa rửa mặt, dù sao cũng không như ở nhà, cứ đơn giản hết mức đi. Nhưng nghe Chí Cương nói vậy lại thấy người trong làng rất thuần phác. Năm đó, nhà ba Khúc rất nghèo, nhà nào cũng không nuôi nổi, ai cũng không hơn ai.

Sáng ăn cơm ở sân trước, vợ Chí Cương đã sớm nấu với mẹ chồng, Chí Cường ở sân sau nấu cám cho lợn, cả vại cám lớn lại thêm thức ăn gia súc khiến trong bếp nóng hôi hổi. Nhà họ có ba khi bếp, phía bắc hai gian, phía nam phòng phía tây có một gian nữa, cùng dùng để đốt kháng mùa đông. Thước Nhạc và Khúc Phàm đứng ở gian nhà chính nói chuyện với Chí Cương.

Đến hơn sáu giờ, mọi người trong phòng thức dậy. Bởi mùa đông ở nhà cũng ngủ kháng, mọi người cũng chẳng lạ gì, cả đêm ngủ rất ngon, đám nhỏ cũng tự lập, không để Thước Nhạc bận tâm, từng đứa tự giác rửa mặt mặc quần áo, nhìn thấy ông nội và bác cả ngồi bên cạnh, cảm thấy rất mới mẻ.

Dùng bữa sáng ở tiền viện, ba Khúc và Khúc Bình còn thêm cả Khúc Phàm lên núi, đi xem phần mộ tổ tiên, vừa nghiên cứu về địa điểm thiên phần, đây cũng không phải chuyện đơn giản. Việc bái tế này sau khi chọn xong thiên phần mới rời đi. Bọn nhỏ cũng khỏi đi theo lăn lộn.

Buổi sáng, chú sáu đi theo, Chí Cương liền ở lại với đám nhỏ và Thước Nhạc. Giờ đang đúng mùa gặt lúa, nhà nhà đều bận rộn, Thước Nhạc cũng không trì hoãn công việc của nhà họ, đám nhỏ cũng chưa từng thấy cảnh gặt lúa, Thước Nhạc liền đề nghị cả nhà đều ra ruộng lúa.

Đến lúc thực sự đến ruộng liền thấy mảnh ruộng lúa vàng ươm ấy, bởi vì có nước sông, trong làng có không ít ruộng vừa được phân cho mấy năm nay, mỗi nhà mỗi người đều có hai mươi mẫu đất, nhân khẩu trong nhà dù nhiều thì đất còn nhiều hơn, mảnh đất bên này vẫn còn hoang vắng, nhưng dù có nhiều đến đâu mà thiếu nước cũng chẳng làm được gì.

Làng họ thiếu người, khi thu gặt cũng dùng máy móc, ngược lại tiết kiệm được nhân công, nhưng cũng có vài nơi vẫn cần người tự tay gặt.

Bọn nhỏ lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đi theo Chí Cương tới nửa mẫu ruộng nhà bọn họ, đây là một mảnh ruộng lúa không chính quy, cần họ tự gặt.

"Chú nhỏ ơi, cháu muốn thử, được không ạ?" Gia Gia thấy họ cầm liềm xoẹt xoẹt, mắt đám nhỏ đều sáng chói, cảm thấy quá thú vị luôn. Mấy đứa khác cũng rất muốn thử xem.

Thước Nhạc nhíu mày, "Không được, cháu đâu biết dùng liềm, làm mình bị thương thì nguy lắm."

Chí Cương nghe thấy cuộc trò chuyện của hai chú cháu, cũng cười, "Bé con à, đừng nhìn cắt lúa dễ như vậy, kỳ thật nếu làm thật thì khó lắm đó."

Gia Gia còn muốn nói gì, Quả Quả kéo nó lại, khẽ nói, "Nếu em muốn còn sợ không có cơ hội sao, đừng xuống làm phiền họ mà."

Mọi người nghĩ cũng thấy nếu muốn thử thì vào không gian cũng được.

Thước Nhạc thấy Chí Cương đã đi xa, "Mấy ngày nay các con có thể quan sát cảnh tượng thu hoạch, đợi lúc nào về viết tổng kết. Còn có chuyện gặt lúa làm ra sao nữa, chờ lúc về ba cho các con thực tiễn, thử xem mấy ngày này các con học hỏi được những gì."

Thước Nhạc vừa dứt lời, Kỳ Kỳ, Phi Phi và Tiếu Tiếu đều đưa mắt nhìn Gia Gia, giống như đang nói, "Đều tại anh gây họa đó...". Gia Gia làm vẻ mặt vô tội nhích dần về phía Thước Nhạc.

Bọn họ đang đứng trên bờ ruộng lúa, có thể thấy rõ, dù sao nơi này ít dân, cho nên mọi người đều cách nhau rất xa thu gặt, không ít người nhìn về phía họ.

"Mấy đứa có quan hệ ra sao với anh tư thế?" Thước Nhạc đang ngẫm xem có xuống thể nghiệm chút không thì nghe thanh âm phụ nữ phía sau cậu vang lên.

Chương 144

Thước Nhạc quay đầu lại, thấy một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi, "Cháu là con ạ, bác là?"

Người phụ nữ kia cười ha ha, "Ta là tiền viện* của chú sáu cháu, cháu gọi ta là thím đi, ha ha, vừa nhìn đã biết là người lớn lên ở thành phố, rõ là tinh xảo." Người phụ nữ quyết quyết miệng, nhìn Thước Nhạc từ trên xuống dưới.

*tiền viện: cách nói khác của vợ

Thước Nhạc bị cô ta nhìn mà thấy ngượng, Chí Cương đã đi từ bên kia tới, "Thím năm, nhà thím gặt xong rồi ạ?"

"Còn chưa có xong, còn không phải thấy nhà cháu có khách mới qua xem thử sao."

Chí Cương cười cười, "Cậu em này nhà cháu mặt có hơi non, đến nhà cháu rồi nói chuyện sau ạ." Nói xong, kéo tay Thước Nhạc, "Nào bên này xong rồi, dẫn cậu đi đến suối bên sông bắt vài con cá." Nói xong, khoát khoát tay gọi đám nhỏ đang chụp ảnh, chơi đùa, "Ai, đi, chúng ta đi bắt cá đi."

Người phụ nữ kia cũng không nói gì thêm, xoay người đi về phía mảnh ruộng nhà mình.

"Thím năm này nha, nổi danh trong thôn chúng ta là lắm miệng, nếu để thím ấy nói tiếp thì gay lắm, lời của các cậu nhất định sẽ bị thêm mắm thêm muối truyền khắp thôn."

Thước Nhạc cười cười, dù sao cậu cũng không thường ở đây, "Ruộng lúa nhà anh gặt xong rồi sao, còn chưa vác về thì sao được, không cần mất công dẫn bọn em đi đâu."

"Đâu có gì, nhà anh cũng chỉ có miếng đất này chưa gặt xong, những nơi khác đã xong cả rồi, nơi này cũng hòm hòm rồi, chờ lát nữa nhờ chú Bảo Toàn cách vách giúp anh vác về là được, đã sớm đánh tiếng, vốn muốn cho mấy đứa đổi khí chút thôi, xem nữa cũng chẳng có gì thú vị."

"Giờ Chí Cương còn làm công bên ngoài không?" Chí Cương năm nay hai mươi năm tuổi, trước khi kết hôn vẫn luôn làm công ở Cáp thành, nói chuyện, làm việc rất ổn thỏa.

Dẫn đám họ đến bờ sông, thấy đám nhỏ cầm máy ảnh, tốc độ đi đường cũng rất chậm, "Ừm, năm nay không ra ngoài nữa, hiện tại trong nhà nhiều ruộng, lúc cày bừa thu hoạch vụ xuân thu cũng phải về, mỗi mình ba anh cũng làm không hết. Bên này xây đập chứa nước, cũng cần người, sang năm không cần đi nữa. Cậu xem năm nay thanh niên trai tráng quay về nhiều lắm, đều là về xây đập chứa nước cả."

Khẽ gật đầu, hoàn cảnh tự nhiên nơi này rất tốt, xa xa cây cối xanh um tươi tốt, còn có một mảng đo đỏ, không biết có phải lá phong hay không.

"Cậu nhìn, phong cảnh nơi này rất đẹp đúng không, hàng năm thu đến đều vô cùng xinh đẹp, chờ chú anh làm xong mọi người rồi anh dẫn mấy đứa lên núi, tuy rằng không có thú lớn, nhưng chim trĩ, thỏ vẫn có không ít, hiện đang lúc béo múp. Nếu may mắn còn có thể thấy những con to hơn, như hươu bào, hương chương, nai sừng tấm Bắc Mỹ, mã lộc, trên núi cũng có sói nữa, nhưng bên phía chúng ta hầu như chẳng thấy bao giờ. Mấy thứ này đều được bảo hộ, không thể tự do đánh bắt, nhưng có thể thấy cũng rất hay rồi."

"Chẳng phải bên này có hổ Đông Bắc sao? Không biết phía chúng ta có không?"

Chí Cương cười cười, "Đâu ra chứ, nhìn còn chẳng thấy. Lúc anh bảy tám tuổi có nghe nói qua một lần, bên núi đông có người từng thấy, nhưng sau không thấy nữa. Có mấy lần lợn rừng vào làng chúng ta, cũng từng thấy gấu một lần. Nhưng mấy năm nay gần như tuyệt tích, muốn thấy thì phải đi qua phía bên kia suối kia. Còn không nhất định sẽ gặp được."

Thật đáng tiếc.

Khi nói chuyện, đoàn người đi vào đầu con sông, vốn còn tưởng Chí Cương sẽ dẫn họ đến sông lớn, không ngờ anh dẫn họ đến một khúc sông hẹp.

"Nơi này rất thích hợp bắt cá, chúng ta lại không mang theo đồ câu, chỉ có thể dùng cách đơn giản thôi." Nói xong đi đến nơi dòng chảy mạnh, mực nước nơi này rất thấp, dòng nước chảy xiết, dòng suối hẹp không đến mét rưỡi, Chí Cương lấy từ đâu đó một cái lưới bắt cá, lại tìm hai khúc cây to như cánh tay trẻ con, móc lên trên đó rồi dùng sức cắm vào trong nước, như vậy đã thành một chiếc lưới đơn giản, "Mấy đứa đừng xuống, nước lạnh lắm. Không tới một tháng nữa sẽ đóng băng rồi."

Loại ngăn sông bắt cá này anh vẫn thường làm, chuẩn bị lưới thô, cá không dễ dàng bị mắc vào, thấy có cá bị cản lại sẽ nhảy xuống bắt lên, dòng nước chảy rất xiết, nếu không bắt lên thì lưới kia không giữ lại được, sẽ bị cuốn trôi đi mất.

Đám nhỏ trong nhà thấy rất thú vị, đi theo bên cạnh góp vui nhưng vừa đưa chân vào nước đã biết nước rất lạnh, vừa xuống đã không chịu được, Chí Cương thấy vậy cười ha ha, "Nơi chú ở đây mùa đông đến sớm, mấy nhóc không quen thì không chịu nổi đâu."

Thấy cũng sắp đến trưa, vốn trong làng ngày ăn hai bữa cơm, nhưng giờ đang mùa gặt, người đi làm đến trưa đều mang bánh lớn, dưa muối... đi ăn, ít người về nhà ăn, một ngày coi như có ba bữa.

Đám Thước Nhạc về đây, dựa theo quan hệ huyết thống, ba Khúc thân với chú hai chú ba, đều là chú ruột, còn có chú út, lần trước đón họ tới là chú ba với hai người con trai nhà con lớn của chú hai, tính ra là anh họ của Chí Cương, lớn tuổi hơn Chí Cương. Người lớn nhất đã ba mươi sáu, trước kia chưa từng rời nhà, tính tình hàm hậu chất phác.

Bởi vì hai ngày nay ai cũng bận rộn, mọi người cũng không gặp được, ngày mai chuyện ruộng nương xong xuôi mới tụ họp, nói sao thì chuyện thu hoạch vụ thu rất quan trọng.

Phương pháp của Chí Cương đơn giản nhưng rất hữu hiệu, bắt được chín con cá nửa cân rồi dẫn đám Thước Nhạc về nhà. Trong nhà có khách nên bữa trưa không thể qua loa được.

Về nhà, đêm qua vì tối nên đám Thước Nhạc cũng không thể nhìn rõ hết, buổi sáng lại đi từ cửa sau, giờ mới coi như nhìn được toàn cảnh. Tiền viện nhà chú sáu là nhà giữa ba gian, được xây từ đá và cây, bên trên trát bùn, nền rất cao nên có vẻ cao lớn. Phía tay có ba gian sương phòng, phía đông là hai gian hạ ốc thấp bé, trước hạ ốc là một cái giếng khoan, phía sau là vườn. Hiện tại đã không trồng gì, có chút hoang sơ.

Chí Cương thấy đám nhỏ cầm máy ảnh chụp căn nhà cũ nhà mình, "Gian nhà này của anh xây được 85 năm rồi, khi đó cây cối rất tươi tốt, cũng không bị cấm, mà đá đều được lấy từ núi Tây. Núi Tây là núi lửa đã chết, trên núi đa số đều là đá, những viên đá đó đều là đá núi lửa. Cậu xem đều màu xanh đen cả, trước kia nhà mỗi người đều lát đá này, giờ lại chẳng thấy đá điếc gì, trên núi cũng trồng thêm biết bao cây cối, không nhận ra được."

"Về rồi đó à, mau lên kháng ngồi, có mệt không?" Vào phòng, cửa nhà là hai kệ bếp lò, ba người phụ nữ đang làm cơm. Thước Nhạc nhận ra thím sáu và vợ Chí Cương, người còn lại không quen, tuổi có vẻ lớn hơn thím sáu, hình thể hơi béo, khuôn mặt ngăm đen, mắt không lớn, nhưng cười tủm tỉm khiến người ta vui lòng.

Thím sáu đón họ vào phòng, đột nhiên nhớ ra, kéo người phụ nữ lớn tuổi kia nói, "Giới thiệu với cháu chút, đây là nhà ông cả cháu, cháu gọi đại nương đi. Đêm qua không gặp, Chí Cường với Chí Dũng mà hôm nọ đến nhà cháu đó, đây là mẹ bọn nó."

Thước Nhạc cười gật đầu, "Đại nương."

"Rồi, mau vào phòng. Nhìn thằng bé đi, quá đẹp trai rồi." Một câu khiến mặt Thước Nhạc nóng lên.

Có thể bởi vì đốt lửa, trong phòng rất nóng, đầu giường gần lò sưởi không thể ngồi được luôn. Hơn nữa phòng này nhóm lửa ngay trong phòng nên rất nhiều khói, có hơi ngột, Thước Nhạc dẫn đám nhỏ ra ngoài, Chí Cương đang cầm gáo múc nước, chuẩn bị rửa tay. Bọn nhỏ thấy rất thích, cũng tiến lại muốn thử, Chí Cương nói cách cho chúng, để chúng thử xem.

Bọn nhỏ làm theo, ngay cả nửa thìa nước cũng không vớt lên được, cuối cùng vẫn là thằng bé mười hai tuổi nhà Chí Dũng giúp cho, hớt chút nước vào trong gáo kia, sau đó cảm thấy hơi nặng, biết có nước mới có thể từ từ kéo lên được.

"Từ từ thôi, đừng để ướt người." Thước Nhạc thấy Kỳ Kỳ dùng sức khiến cho nước trong gáo đều bắn ra ngoài chậu, nhanh chóng nói.

"Ba, nhà chúng ta cũng nên đào giếng, rất thú vị đó."

"Con đừng nghĩ cứ muốn là được." Cái giếng phía trước tam gian thính phòng nhà họ đã cạn nước rất lâu, giờ chỉ có tác dụng làm cảnh mà thôi.

Kỳ Kỳ le lưỡi, xóa bỏ ý nghĩ vừa nảy ra này.

"Ha ha, giờ giếng ít lắm, đa số mọi người đều dùng máy bơm như nhà chú vậy. Giếng này đến mùa đông mỗi lần muốn dùng còn phải che đậy lại, nếu không sẽ bị đông hết, bên trên cũng sẽ đông lạnh thành từng lớp băng, người đi lại cũng dễ ngã. Sân sau nhà chú có giếng khoan, giếng này tiến vào trung tuần tháng mười sẽ không dùng nữa. Tuy nhiên giếng này đào rất sâu, chất nước tốt, rất ngon ngọt đó."

*trung tuần: 10 ngày giữa tháng

Thước Nhạc dùng tay vốc một ngụm lên, cảm thấy rất lạnh, mang theo hương vị ngọt ngào, chỉ có chút lạnh.

Nâng mắt thấy đám nhóc trong nhà cũng đều uống một ngụm, cậu cũng không cản, nước này không bị ô nhiễm, uống vào cũng không bị tiêu chảy, có điều "Uống thử một ngụm thôi, đừng uống nhiều kẻo lạnh bụng."

"Còn ngon hơn nước trong giếng nhà mình nữa." Mắt Quả Quả sáng lên nói.

Có lẽ là thấy điều gì mới mẻ, đám nhỏ đi theo con trai nhà Chí Dũng đi chơi trong sân, lần này cũng muốn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn.

Rất xa thấy mấy người ba Khúc về, Thước Nhạc vừa định chào đón thì nghe tiếng chuông điện thoại.

"A lô... dạ, giáo sư Từ ạ, thầy đã về rồi?... không phải, đâu phải do thầy đâu... không cần... vậy, rất cảm ơn thầy, vẫn ở phòng cấp cứu đi ạ... không có gì, em vẫn làm ở phòng cấp cứu mà. Gần đây học được rất nhiều, em muốn tiếp xúc với nhiều ca bệnh khác nhau... như vậy ạ, vẫn chờ đến tháng mười hai đi ạ, các khoa khác đã sắp xếp xong, em cũng muốn qua đó, cũng miễn gây phiền cho người khác, em định tự giải quyết chuyện bên phòng cấp cứu... không cần đâu giáo sư, thầy đừng nói vậy chứ, việc này cũng đâu liên quan gì đến thầy đâu, em cũng có trách nhiệm mà... vậy sợ rằng không được, giờ em đang không ở nhà... sao cũng phải mùng năm, mùng sáu mới về cơ... ừm, vậy cảm ơn giáo sư... được ạ, chờ về em sẽ đến gặp giáo sư."

Gác máy, Khúc Phàm đang đứng trước mặt cậu, thấy cậu nói chuyện điện thoại xong, trong tay nắm một chút hoa dại, "Có nhận ra hoa gì không?"

Thước Nhạc nhận lấy hoa, quả thật không biết, loại hoa nhỏ nhiều hoa này, mang màu trắng ngần, ở giữa có chút màu vàng nhạt.

"Ừm, bên phía núi đông có cả một mảng lớn đó, ngày mai chúng ta cùng qua xem. Anh cũng chưa từng thấy hoa này, chú sáu nói, hoa này nấu nước uống ngon lắm, em xem thử chúng ta cũng trồng một chút."

Trong đầu dù nghĩ thế nào cũng không biết đây là hoa gì, vậy thì cứ đặt trong không gian giữa đám cỏ.

"Vừa rồi ai gọi vậy?" Khúc Phàm xắn tay áo chuẩn bị rửa tay.

"Giáo sư Từ, muốn em đến khoa não ngoại. Ông ấy tuy rằng là chủ nhiệm khoa nhưng có vài việc cũng không thể can thiệp vào, ông ấy không biết chuyện bên dưới, nhưng ông đã đánh tiếng với phòng cấp cứu, em sẽ quay lại. Về mảng cấp cứu, em còn muốn nghiên cứu thêm."

Khúc Phàm nhận lấy chậu nước trong tay Chí Cương, "Nhưng em quay lại như vậy, phòng cấp cứu cũng không làm tốt được. Theo lời em thì giáo sư Từ thì đã làm gì với đám đó rồi?"

"Không, lúc trước chẳng phải em bảo giáo sư Từ giữ bí mật thân phận cho em hay sao, ông ấy chỉ náo loạn phòng cấp cứu với phòng nhân sự chút thôi, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Đến lúc em về thì chắc càng thêm rắc rối. Nhưng em cũng không sợ, ở bệnh viện thì y đức và chuyên môn nghiệp vụ càng quan trọng hơn. Đừng lo lắng, em đâu phải chỉ chút chuyện đó cũng không rõ, vậy chẳng thà ở nhà." Thước Nhạc sau cũng nghĩ lại, vì sao hai bác sĩ thực tập kia làm vậy, chủ yếu thấy cậu còn trẻ mà đã mổ chính, trong lòng bất mãn, hơn nữa cậu còn vào sau, lại càng thêm ngứa mắt. Hơn nữa năng lực giao thiệp của cậu không tốt, đã hơn một tháng mà cũng chẳng quen thân với đám bác sĩ trẻ đó.

Khúc Phàm nghe cũng không nói nữa. Kỳ thật, dù ai đến đơn vị mới cũng sẽ có chuyện như vậy, qua thời kỳ làm quen sẽ tốt hơn. Có điều vận khí Thước Nhạc không tốt, gặp phải mấy đồng nghiệp chẳng ra sao.

Kỳ thật hai người họ cũng không biết, bác sĩ Từ vì Thước Nhạc nên rất giận, ông vốn là chủ nhiệm khoa, có một số việc không thể làm quá mức, dù sao ông cũng không thể làm lộ thân phận của Thước Nhạc mà. Thước Nhạc rất giỏi về chuyên môn của khoa não ngoại, người bình thường không biết nhưng những chuyên khoa não ngoại ở Yến Kinh đều biết đến cậu, nếu để lộ cậu ra ngoài, không chừng còn có người tới cướp ấy chứ. Cho nên, bác sĩ Từ vẫn luôn che giấu. Thế nhưng, ông vẫn dùng thời gian một ngày điều tra xong tất thảy mọi chuyện, trực tiếp tìm đến hai bác sĩ thực tập của phòng cấp cứu, lúc họp buổi sáng trực tiếp điểm danh phê bình. Hai người này vốn tới đây thực tập, chuyện này tuy không quá ảnh hưởng đến chuyện tốt nghiệp của họ, nhưng nếu muốn vào bệnh viện thì cũng có chút khó khăn. Hai người không có cách nào ra tay với bác sĩ Từ, lập tức trút giận sang Thước Nhạc. Kỳ thật, khi bác sĩ Từ làm chuyện này còn nghĩ Thước Nhạc về sẽ đến khoa não ngoại, cho nên cũng không suy xét quá nhiều. Chủ yếu ông cũng rất tức giận, trong bệnh viện thế mà có chuyện như vậy, bác sĩ y tá này không làm việc cho tốt mà lại đi lưu truyền tin đồn bậy bạ. Bệnh viện cũng chỉnh đốn lại, cứ như vậy trong thời gian Thước Nhạc không ở bệnh viện, sóng gió chỉnh đốn trong bệnh viện bắt đầu.


Chương 145

Vừa về được ba ngày, ba Khúc vốn không có thời gian ôn chuyện với họ hàng, một là bận chuyện thu hoạch mùa vụ, hai là chuyện phần mộ có chút phiền phức.

Cũng không phải không đổi môn phú không thiên phần*, tuy rằng chỉ là tục ngữ, mê tín mà thôi nhưng mọi người ở đây vẫn rất tin. Trước đó ba Khúc cũng không tin tưởng những điều này, nhưng biết không gian của Thước Nhạc, trên thế gian này còn có tu chân, ông đối việc này đã không còn không lo nghĩ gì, cho nên mọi chuyện đều rất cẩn thận.

*không đổi môn phú không thiên phần (不改门富不迁坟): ta tra trên baidu thì có nhiều cách hiểu về nó quá, nhưng chung chung thì kiểu để không thay đổi sự giàu có, sung túc, hướng đi của những thứ đó... thì không nên thay đổi phần mộ tổ tiên, cũng như ở bên mình nếu phần mộ không yên sẽ ảnh hưởng đến con cháu nên phải đổi hoặc nếu tùy tiện thay đổi thì có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu vậy; cho nên, nếu thay đổi phần mộ thì phải hết sức cẩn thận.

Ngày hôm sau, Thước Nhạc cho đám nhỏ theo con trai Chí Dũng đi chơi, Miu Miu cũng giao cho Quả Quả bế theo cùng, rồi lên núi với ba Khúc.

Phía này của họ không quản lý nghiêm ngặt với chuyện thổ táng, phần mộ lựa chọn cũng rất cẩn thận, trước đó chú hai và chú ba tìm người xem mấy chỗ, lần này thực tế chỉ để ba Khúc quyết định thôi.

Tài liệu trong đầu về phương diện này không thiếu, những trận pháp ngũ hành, sinh vượng... đều có rất nhiều. Thực tế cho dù không còn chỗ tốt, cũng có thể giải quyết bằng trận pháp. Cho dù đây chưa hẳn đã có tác dụng, cậu với Khúc Phàm cũng đã bàn bạc rồi, bố trí xong xuôi những trận pháp này, làm tâm cầu an.

Nơi họ chọn rất tốt. Dựa theo thầy phong thủy nói thì đây là một chỗ phong thủy bảo. Thước Nhạc và Khúc Phàm không thấy gì cả, hai người cũng không hiểu chuyện này, chỉ theo ngũ hành xem xét, nơi này thiếu kim, chuyện này hơi không tốt, ba cha con nhà họ Khúc đều mệnh chủ kim, nơi này có chút khiếm khuyết.

Hai người trở về nghiên cứu một tối, lập một đại trận trong đất, trận lưu kim bắt đầu còn thêm trận ngũ hành hộ linh. Có hai trận pháp này, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Trận ngũ hành hộ linh, bản thân nó đã là bảo trận phong thủy, cho dù nằm trong trận hung bài cũng có thể bách tà bất xâm, linh khí vận chuyển không nghỉ. Trận lưu kim bắt đầu cũng được tạo ra chuyên dùng cho người mệnh kim, nói cũng lạ, cha con họ Khúc đều là mệnh kim, trong đám nhỏ nhà họ, Gia Gia, Kỳ Kỳ, Phi Phi cũng là mệnh kim, tuy rằng chuyện phong thủy khó nói, đối với người tu hành cũng không quá ảnh hưởng nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm.

Buổi tối, hai người lặng lẽ đi lên núi, trận pháp được đặt dưới lòng đất năm mươi mét, mắt trận dùng một trăm linh tám khối thanh ngọc, trận pháp vận chuyển sẽ tự động hấp thu linh khí gắn bó lại, trừ phi có người lấy đi mắt trận thanh ngọc bên dưới nếu không trận pháp sẽ không bị phá hỏng. Đoán rằng cũng chẳng ai lại làm loại chuyện này.

Sau khi bố trí xong, hai người nhìn thử, phạm vi trận pháp này có hơi lớn. Nơi này chỉ sợ sẽ trở thành nơi phong thủy vượng, cũng không biết có thể thu hút hậu nhân tới không.

Chuyện thiên phần được tiến hành vào ngày mùng hai, mẹ Khúc tối hôm đó đã tới. Ngày mùng một, em họ bên ngoại Khúc Phàm kết hôn, mẹ Khúc và mẹ Thước trước đó cùng tới phía Nam, ngồi máy bay nửa đêm mới tới được. Như vậy, chuyện bái tế được tiến hành vào ngày mùng ba.

Bái tế xong, chuyện chính của chuyến đi lần này đã xong. Thu hoạch vụ thu cũng kết thúc, chiều đến đặt mua chút thức ăn ở nhà ông hai, người họ Khúc lần đầu ngồi cùng mâm ăn bữa cơm.

Ông của Khúc Phàm là con lớn trong nhà, anh em có cả thảy bốn người, ba người còn sống đều có mặt, chính là ông hai, ông ba và ông út vừa từ ngoài về.

Ông Khúc Phàm qua đời sớm, chỉ để lại một người con là cha Khúc, ông hai có ba con trai, ông út có hai con trai, lão gia có hai con trai, ba Khúc đứng thứ tư, bên trên còn có con cả, con hai của ông hai và con ba nhà ông ba, bên dưới là con thứ năm nhà ông ba, con thứ sáu nhà ông hai và con thứ bảy, thứ tám nhà ông út. Ông hai còn có hai cô con gái, ông ba có ba cô, ông út có một, con gái không được tính trong thứ tự con cháu. Ông Khúc Phàm số khổ, kết hôn sáu năm mới có ba Khúc, sau lại bị bệnh cấp tính mà ra đi, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, cuộc sống rất khó khăn.

Ba Khúc rời nhà nhiều năm, bặt vô âm tín, ai cũng không ngờ ông lại thành công, giờ những người già ngồi cạnh nhau, trong lòng rất vui mừng, năm đó nhà nhà đều bần cùng, trong nhà cũng nhiều con, nhà mình còn hàng ngày không lo bụng được, nào có cách lo cả cho ông. Sau đó khấm khá lên, bọn họ vẫn luôn nhắc tới, nhưng lại không có chút tin tức nào, muốn tìm cũng không tìm được. Tám chín năm trước từ người khác biết được tin tức, biết cuộc sống của ông rất tốt, là ông chủ lớn rồi, bọn họ cũng đâu có mặt mũi đi tìm đâu. Hiện tại, cuối cùng cũng đoàn viên.

Nhìn gia đình người ta kìa, cũng coi như khấm khá.

Uống chút rượu, nói lại chút chuyện ngày trước, ba Khúc cũng hiểu được mình trước kia có quá nhiều oán hận, sau khi rời khỏi bốn mươi năm, vứt bỏ thân tình, trong lòng vẫn luôn nghẹn ngào, hôm nay cuối cùng cũng khoan khoái, không nhịn được mà rơi lệ trên bàn cơm.

Lúc ăn cơm, dựa theo bối phận chia làm mấy mâm, đồng lứa với ba Khúc thêm ông hai, ông ba và ông út lập hai bàn, trên kháng dưới kháng. Mấy cô, dượng cũng đến, đầy cả phòng. Đồng lứa với Khúc Phàm lập mấy bàn ở Tây Sương phòng, người trẻ tuổi nói chuyện với nhau tất nhiên không nói chuyện quá khứ, đều nói về chuyện bên ngoài là nhiều.

Thước Nhạc có vẻ thân với Chí Cương, Chí Dũng, Chí Cường, ngoài ra còn có Chí Kiệt, Chí Hải nhà ông ba, anh họ bên ngoại Vương Thụ của nhà cô cả. Chí Kiệt năm nay hai mươi tư, làm công trong một tiệm sữa chữa ô tô ở Cáp thị, thu nhập hàng năm cũng khá cao. Chí Hải hai mươi mốt tuổi, hiện tại là sinh viên năm hai của Cáp đại. Anh họ Vương Thụ năm nay ba mươi chín, ở nông thôn cách nơi này không xa, cũng là nông dân, không ra ngoài làm công, hàng năm nuôi lợn, nuôi bò, cuộc sống cũng khá tốt, là một người rất hay thẹn thùng. Những anh em khác trong nhà còn nhiều nữa, nhưng đều ra ngoài làm công, không về.

Đám nhỏ ngồi trên kháng, giờ ở nông thôn cũng mỗi nhà một con, nơi này kế hoạch hóa gia đình tuy rằng không quá nghiêm nhưng trong nhà mấy anh em cũng chỉ có anh Chí Dũng có hai đứa, bởi vậy, đám nhóc nhà Thước Nhạc càng thêm nổi bật. Bên phía đại phòng thì đám con cháu có vẻ nhiều hơn.

Kỳ thật, trước đó Thước Nhạc và Khúc Phàm nằm giường nói chuyện, nghĩ tới họ hàng họ Khúc sẽ như thế nào, ba Khúc cho tới giờ chưa từng nói qua chuyện này, Khúc Phàm cũng không quá hiểu, hai người trước đó cũng đoán tốt tốt xấu xấu, mà giờ xem ra cũng không tệ lắm. Ít nhất những họ hàng này đều rất ngay thẳng, có lẽ trong gien di truyền của họ Khúc có lẫn tính cách này, hàm hậu tựa như Chí Dũng, Chí Cường, thông minh như Chí Cương, Khúc Bình, cũng không có ai quá đáng cả. Sống chung rất hòa thuận. Như vậy, qua vài ngày, quan hệ lẫn nhau cũng trở nên thân thiết nhiều.

"Sáng mai chúng ta vào núi, buổi tối ngủ lại trong núi, tối ngày hôm sau sẽ về." Chí Cương nói kế hoạch trên bàn cơm.

"Buổi tối có chỗ ngủ lại trong núi không, cần lều trại không?" Khúc Bình uống ngụm rượu hỏi.

"Không cần, trên núi có căn nhà gỗ, trước đây chuẩn bị cho thợ săn vào núi, hiện tại tuy rằng cấm săn bắn, nhưng hàng năm vẫn có người lên núi hái thổ sản, tối sẽ ở lại đó, được chuẩn bị tốt lắm."

"Ba ba, bọn con cũng đi..." Kỳ Kỳ, Phi Phi vừa ăn cơm xong, xuống kháng thì nghe bên này thảo luận chuyện lên núi.

"Các cháu không thể đi, trong núi nguy hiểm lắm, có sói đó." Chí Cường uống đỏ cả mặt, choáng choáng nói.

"Bọn cháu không có sợ đâu ý." Kỳ Kỳ kéo kéo tay Thước Nhạc, tựa lên người cậu, dán chặt lên đó.

Thấy Quả Quả và Gia Gia cũng mang vẻ mong đợi, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Tiếu, thằng nhỏ đẩy kính mắt, đôi mắt to tròn lại sáng.

Quay đầu hỏi, "Nhà gỗ trong núi có thể ở được bao nhiêu người?"

Chí Dũng nói, "Ở đủ được cả, lão đệ sẽ không phải muốn dẫn theo cả đám nhỏ đó chứ, vào núi cũng đâu phải chơi đùa gì, đám nhỏ đi giữa chừng chắc đều muốn rút lui có trật tự đó. Chúng ta phải đến nơi rất xa."

Khúc Phàm liếc mắt nhìn mấy đứa, "Ngày mai Miu Miu với Nữu Nữu ở nhà, mấy đứa còn lại cùng đi đi." Nói xong cười cười, nói với mấy anh em, "Đám nhóc này đều khỏe lắm, trước đó cũng hay ra ngoài chơi, cũng có kinh nghiệm dã ngoại, để chúng đi trải nghiệm chút cũng được."

Mấy người Chí Cương lại khuyên vài câu, cũng vẫn không thay đổi ý kiến. Mấy đứa nhỏ đều rất vui, Nữu Nữu vì có hai người bạn là chị gái cũng không quá muốn đi, mà Miu Miu có chút ủ rũ, buổi tối, Thước Nhạc thầm đáp ứng với Miu Miu vài điều kiện nho nhỏ, ký điều ước coi như an ủi thằng bé. Dù sao Miu Miu còn nhỏ, mang theo nó thì quá kỳ lạ, thực tế, Phi Phi cũng có hơi nhỏ, nhưng nếu không dẫn nó theo, nó sẽ chọc phá ghê luôn.

Buổi tối họ chuẩn bị xong, Thước Nhạc và Khúc Phàm đều trang bị chút đồ dã ngoại, đám nhỏ cũng có một cái túi ngủ nhỏ, trong đó có vài bộ quần áo. Chí Cương thấy thì cũng chỉ nói chúng chuẩn bị đầy đủ, cũng nhắc chúng đừng nghịch quá.

Vừa đi vào núi được một đoạn thì đường đã trở nên hoang dại, hiện tại rất nhiều lá cây đã rơi xuống, trải thành một tầng dày, chờ khi tiến vào rừng còn hơi khó đi, mấy anh em còn muốn nếu đám trẻ không đi được thì sẽ cõng nữa, thường vào núi nên rất khỏe mạnh cũng không ngại ngần gì, hôm qua sở dĩ không quá cố chấp cũng chỉ vì muốn để đám nhỏ chơi vui vẻ chút, lại không ngờ đám nhỏ này đi lại thoải mái như vậy. Không nói đến đứa lớn, cho dù Phi Phi nhỏ tuổi nhất kia, dọc đường đi rất hoạt bát, có vẻ như chẳng tốn chút sức lực nào, sau gáy chẳng có lấy một giọt mồ hôi nữa. Đi bảy tám km vẫn như vậy cũng dần yên lòng.

Rừng nơi này khác với phía Nam, rừng phương Nam ẩm ướt, có rất nhiều lá cây thối nát vì ẩm ướt trên bùn đất, cây cối dày đặc, che kín cả trời đất. Nơi này lại khác, cây cối chủ yếu là tùng dương, thân cây thẳng tắp, sau khi những tán lá rụng xuống, nhìn rất thoải mái.

Đoàn người đi hơn mười km, đi đến cánh rừng bạch hoa, ở trong rừng có một con suối, bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi ở đây, ăn qua loa. Đám nhỏ không ngờ lại không từ bỏ, bọn họ đi nhanh hơn so với dự kiến.

"Mấy tên nhóc nhà mấy cậu giỏi thật đó, suốt đường đi bọn anh dốc cạn cả sức lực mà chúng nó còn chưa thấy mệt nữa."

"Có thể bởi thường xuyên luyện tập." Hai anh em Chí Dũng ngồi trên một cọc gỗ, nhìn đám nhóc vẫn khỏe mạnh kia mà cảm thán. Mấy đứa nhỏ trong thành này so ra còn khỏe hơn đám trẻ ở nông thôn nữa.

Chương 146

Đến chiều, mọi người đi một chút lại dừng một chút, hái được rất nhiều hạt thông, bắt được hai con thỏ hoang, trước khi mặt trời xuống núi đã đi vào căn nhà nhỏ trong núi. Thước Nhạc và Khúc Phàm từ xa đã thấy căn nhà nhỏ, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, vị trí của căn nhà thế mà lại ở nơi linh khí sung túc, đi đến trước căn nhà, trên mặt đất có một vài viên đá xanh tạo thành một hình đồ án phức tạp.

Thấy vẻ mặt Thước Nhạc và Khúc Phàm giật mình nhìn đám đá trước nhà, Chí Cương giải thích, "Nghe ông anh nói thì đám đá này đã có từ trước khi ông hiểu chuyện, đá được chôn sâu dưới đất, trước đây có người cố ý đào lên, nhưng đào ra mới biết đá đã được kết hợp với bên dưới, rất nặng, không có cách nào chuyển đi được, sau đó lại chôn lại. Các cậu xem, đá này rất cứng chắc." Chí Cương nói xong cầm khảm đao trên tay gõ gõ, "Nếu không phải nơi bọn anh quá hẻo lánh thì không chừng còn có chuyên gia tới đây nghiên cứu nữa đó. Sau đó thợ săn lên núi thì xây luôn nhà ở đây, làm nơi nghỉ lại."

Hai người liếc nhìn nhau, đi đến đám đá, cẩn thận đánh giá. Trên mặt đất là một hình tròn được tạo thành từ tám khối đá lớn, bên trên đá còn có hoa văn khác nhau, đường kính bốn mét, ngoài ra cách đó không xa còn có mười tám khối đá hình tròn lộ ra khỏi mặt đất.

"Các cậu nhìn hòn đá hình tròn này đi, thực tế đây là cột đá, lúc trước đào ra cao khoảng năm mét, nếu không phải bị nốt liền xuống dưới không chừng đã bị người ta mang về làm phòng ở rồi. Năm ấy thợ đá họ Vương đến đây muốn đẽo xuống nhưng lại phí công, thứ này thế nhưng cứng đến mức không lưu lại chút dấu vết nào luôn."

Thước Nhạc ngồi xổm xuống, gạt đi đám lá cây cùng đất bên trên trụ đá tròn, đồ án bên dưới càng thêm phức tạp, nơi trung tâm còn có một vũng nhỏ.

"Là trận pháp?" Khúc Phàm ngồi xuống theo, nhỏ giọng nói.

Thước Nhạc khẽ gật đầu, "Xem có vẻ giống truyền tống trận, nhưng không xem toàn cảnh nên không thể biết là loại truyền tống trận nào, đi đến đâu cũng không rõ luôn. Vật liệu này là đá luyện chế. Đừng nói người khác không thể đẽo được, cho dù chúng ta muốn phá bỏ cũng tốn công sức lắm đó."

Khúc Phàm gật đầu, nở nụ cười, "Không ngờ thật sự có thứ này, em nói truyền tống trận có thể đưa chúng ta ra hành tinh nào ngoài kia không, không chừng thật sự có tinh cầu tu chân nữa đó."

"Anh nghĩ đẹp đó, không chừng truyền tống trận này lại dẫn đến tinh cầu chẳng có người nào ấy. Đâu có nhiều tinh cầu có người như vậy chứ. Truyền tống trận này tám chín phần mười là truyền tống đến nơi nào đó trên Trái Đất thôi."

"Sao lại không có, theo truyền thừa của liên hoa, dọc đường nó đi qua không phải cũng từng gặp sao, cho dù Tu Chân giới cũng có, có điều không biết hiện tại mang bộ dáng thế nào nữa."

"Điều này cũng đúng, nhưng hiện tại nói gì cũng vô ích, truyền tống trận này đã hỏng, hơn nữa chúng ta cũng không có linh thạch, không có cách nào khởi động trận pháp. Lại nói, em còn chưa sống đủ trên Trái Đất nữa, sao lại ra ngoài vũ trụ làm gì chứ."

Khúc Phàm cười cười, không để ý. Hai người bọn họ chỉ nói vậy thôi, truyền tống trận đã bỏ không mấy nghìn năm, nhưng chờ sau này đến khi bọn họ đã chán ngấy Địa Cầu này không chừng sẽ ra ngoài một chuyến, tuy rằng là một truyền tống trận đã hỏng đi nữa, muốn sửa cũng không khó.

"Hai người các cậu đang nói gì thế?" Chí Cương vừa mang mấy người vào dọn dẹp, đi ra ngoài ôm củi vào thì thấy hai người ngồi đó nói chuyện nhỏ to.

Thước Nhạc cười tủm tỉm ngẩng đầu, "Bọn em thấy hình vẽ trên này thật đẹp."

Chí Cương cười, "Không phải sao, trước kia người già trong thôn nói những hình vẽ này quá thần bí, còn từng nghiên cứu nhưng cũng chẳng nghiên cứu được gì, sau lại nói chỉ sợ đây là nơi hiến tế thời xưa, mấy năm trước, thôn cũng báo chuyện này lên huyện, muốn mời người đến tra xét. Cũng có người từ huyện xuống, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả gì."

Cũng may nơi này là trên núi, nếu không không biết đã bị phá hủy thành dạng gì rồi.

Căn nhà trên núi rất đơn sơ, chỉ có một chiếc kháng lớn, còn có bàn gỗ, một vài cái bát ô tô, mấy cái bát con, còn thêm một chiếc đệm từ da thú, đoán là do thợ săn cũ lưu lại. Mọi người chỉ ở một đêm nên cũng không yêu cầu gì.

Bởi vì trên đường đến chỉ bắt được hai con thỏ, mấy người Chí Cương nói muốn ra ngoài tìm chút thức ăn thôn dã. Trên tay họ không có súng săn, Chí Kiệt làm một chiếc nỏ, xem ra làm được từ đám thợ săn. Thứ này dùng rất tốt, không kém hơn thương là bao.

Gia Gia, Kỳ Kỳ cũng đi theo, Quả Quả càng muốn vẽ cảnh sắc núi rừng khi mặt trời xuống núi, Tiếu Tiếu không hứng thú với chuyện này, Phi Phi bị Thước Nhạc giữ lại, thằng nhóc hôm nay quá hưng phấn, trước đó đã bay lên cây một lần, suýt nữa bị mấy người phát hiện, Thước Nhạc giữ nó lại coi như trừng phạt.

Khúc Phàm và Thước Nhạc cũng chưa ra ngoài, hai người nhân lúc này nghiên cứu về trận pháp kia, đào ra lớp đất bên trên, lộ ra đồ án, "Phía dưới không thấy rõ, không thì mai chúng ta về rồi đến đêm đến đây xem thử."

"Không cần, truyền tống trận này bên trên mới quan trọng, bên dưới chỉ là trận cố định, trong tư liệu cũng có vài loại truyền tống trận, khác với trận này nhưng vẫn có thể nhìn ra nhiều trận pháp cơ bản."

"Ừm, em xem chất đất bên này, truyền tống trận này trong vòng trăm năm trở lại đây sợ rằng đã từng được khởi động." Khúc Phàm chỉ nơi không xa trận pháp lắm, chất đất bên trên quả thật khác biệt, linh khí bên trong nhiều hơn, thoạt nhìn hẳn đã từng bị linh khí thấm vào.

Lắc đầu, "Nếu nói vậy, truyền tống trận này trong trăm năm nay mới dần hỏng? Nhưng có thể khiến truyền tống trận bị hỏng, nguồn năng lượng kia nhất định rất lớn, nhà đá này sợ rằng đã sớm bị hủy." Đứng lên, vỗ vỗ tay, thu lại những trang giấy vẽ lại đồ án.

Đám Chí Cương ra ngoài hơn tiếng mà bắt về một con lợn hoang, thu hoạch rất tốt. Cơm tối rất phong phú, lúc ăn cơm, hai người trong lúc vô ý tìm hiểu, nghe được Chí Cương nói khoảng mười năm, mười sáu năm trước, vào lúc nửa đêm, bên cạnh ngọn núi này xuất hiện luồng ánh sáng trắng, rất kỳ quái, còn có tiếng rồng ngầm vang dội, bởi vì giữa đêm nên ít người biết, còn nghĩ là sét đánh. Có điều sau đó khi người ta lên núi phát hiện trong nhà này loạn hết cả lên. Mà có vài đồ án trên tảng đá cũng bị hỏng. Nếu không phải tiếng sấm lúc đó quá lớn, họ cũng không quá lưu ý.

Thước Nhạc nghe vậy, hỏi kỹ lại về thời gian, phát hiện ra thời điểm đó trùng với lúc cậu có được liên hoa. Không biết có liên hệ gì không?

Buổi tối, lúc nghỉ ngơi, Kỳ Kỳ đi đến trước mặt Thước Nhạc, muốn ngủ với cậu. Thước Nhạc cảm thấy đêm nay Kỳ Kỳ có hơi yên lặng quá, liền đồng ý. Chờ đến lúc ngủ, Kỳ Kỳ chui khỏi túi ngủ của nó, Thước Nhạc mở túi ngủ ra đón nó vào, cười ôm cơ thể hơi núc ních của Kỳ Kỳ. Thoáng chốc thằng bé có thể ôm trọn vào lòng ấy đã lớn như vậy rồi.

"Sao vậy? Có chuyện gì nói với ba ba đi?" Thước Nhạc ôm Kỳ Kỳ khẽ nói, lúc này người trong phòng đã ngủ hết, chỉ còn cậu, Khúc Phàm và Kỳ Kỳ chưa ngủ.

Kỳ Kỳ hơi dụi dụi vào ngực cậu, sau đó dùng thanh âm rất khẽ nói, "Ba ba, ba nói trên thế giới này có dã nhân không?"

Hai chồng chồng không ngờ Kỳ Kỳ lại hỏi chuyện này, "Dã nhân? Ba ba cũng không biết, Kỳ Kỳ thấy dã nhân sao?"

Kỳ Kỳ gật đầu, "Dạ, vừa rồi lúc ra ngoài cùng mấy chú, con thấy một bóng đen trên cây, tốc độ rất nhanh, sau đó khi mấy chú đuổi theo lợn hoang, người nọ xuất hiện trước mặt con, con thấy mặt hắn rồi."

"À, vậy hắn không làm con bị thương chứ." Điều đầu tiên Thước Nhạc nghĩ đến rằng đó là người cạnh núi. Đột nhiên xuất hiện trước mặt trẻ con như vậy không có nguy hiểm gì chứ?

Kỳ Kỳ cọ cọ lên tay Thước Nhạc, "Không ạ, hắn nhìn rất thân thiện, còn cho con một quả trứng vịt hoang nữa." Nói xong, Kỳ Kỳ lấy trứng từ trong không gian ra, cho Thước Nhạc xem.

Đây là một quả trứng vịt bình thường, không có gì đặc biệt.

"Sau đó anh Gia Gia đi đến, con đã không thấy hắn đâu nữa. Tuy rằng không nhìn thấy nhưng con có thể cảm thấy hắn vẫn ở chung quanh con thôi." Trong đầu Kỳ Kỳ hiện lên bóng dáng kia, lúc ấy cũng hông thấy rõ người kia, trên người hắn bọc một tấm da hổ, trên mặt bẩn nhem nhuốc, ấn tượng sâu nhất mà người nọ để lại là ánh mắt màu xanh lam thăm thẳm, tựa như màu sắc của bảo thạch màu lam vậy, nhìn về phía nó mang theo cảm giác thân thiện cùng chút lấy lòng, miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng noãn, cười rất ngốc.

Thước Nhạc xoa xoa đầu Kỳ Kỳ, "Được rồi bảo bối, ngủ đi, cho dù hắn có là dã nhân thì cũng không có ác ý gì với con cả, ngày mai chúng ta cùng đi tìm nhé?"

Gật đầu, "Dạ, ngày mai chúng ta đi tìm hắn." Nó tin tưởng ánh mắt màu lam kia sẽ không đi quá xa.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Kỳ Kỳ, Khúc Phàm bên cạnh nhẹ nhàng đứng dậy, 'Anh ra ngoài xem thử.' Truyền âm cho Thước Nhạc.

'Tốt nhất đừng làm hắn sợ, em nghĩ hắn không có ác ý.'

Khúc Phàm khẽ gật đầu, cẩn thận rời đi, không tạo ra bất cứ âm thanh nào.

Ban đêm, rừng già càng thêm u ám, những ngôi sao trên trời lại càng thêm lấp lánh, xuyên qua những khe hở trong rừng có thể thấy được vầng trăng trên trời kia.

Bóng tối cũng không khiến Khúc Phàm thấy không thoải mái, thần thức đảo qua khu rừng, hắn lập tức phát hiện được mục tiêu, sự thật là mục tiêu này vốn cũng không rời đi quá xa.

Tuy rằng nơi này là sơn mạch trong dãy Hưng An nhưng bởi không quá xa thôn xóm, nơi này cũng không thể coi là rừng già nguyên thủy, khắp nơi đều có dấu vết của con người. Ở thời loạn, cũng có vài người như vậy không ngừng chạy chốn cũng sẽ đến đây, cũng tạo thành những dã nhân sống cách biệt, chuyện như vậy có thể nghe thấy ở những thôn xóm quanh đây. Có điều, đại đa số đều sống trong núi vài năm rồi trở về, sau đó chính sách được thay đổi, dã nhân kia cũng đều quay về với nền văn minh hiện đại. Vừa rồi lúc nghe Kỳ Kỳ kể lại, Khúc Phàm còn nghĩ rằng vị dã nhân này cũng hình thành như vậy, cho dù hắn vì sao lại vậy, Khúc Phàm cũng không thật sự tin tưởng có dã nhân thật sự tồn tại, nhưng hiện tại, hắn cũng không tự tin như vậy.

Thần thức đảo đến sinh vật hình người kia, đang đu qua đu lại trên những phiến lá tùng, động tác linh hoạt kia có thể so với sóc, Khúc Phàm nhìn lại, kia quả là một con người nhưng nhìn kỹ thì phát hiện, kết cấu cơ thể của người nọ khác với mọi người, trái tim nằm chính giữa lồng ngực, gần thức hải trong đầu lại có một viên tinh hạch, bên trong còn chứa năng lượng. Hơn nữa, cỗ năng lượng này hiện đang khóa trên người hắn, cỗ năng lượng này mang theo cảm giác của gió khiến hắn ta có thể tự do bay nhanh với tốc độ cực nhanh.

Quan sát một lúc, Khúc Phàm thấy người nọ hái quả thông từ trên cây xuống, hạt thông bên trong đều to tròn, căng mọng, Chí Cương từng nói, hàng năm trong thôn cũng sẽ hái thông, nhưng rất kỳ quái, đỉnh núi bên này không thể nào hái được thông, chỉ cần có người đến hái thì sẽ gặp gió lớn, sau đó mọi người đều đi nơi khác. Giờ xem ra, tám chín phần mười là do người này gây ra.

Vốn Khúc Phàm muốn tiến lên thử, nhưng nhìn thấy động tác của người nọ, Khúc Phàm dừng lại.

Người nọ hái được rất nhiều quả thông, dùng cỗ lực lượng gió kia đập nát vỏ thông, tách hạt thông bên trong ra, không hề làm tổn hại chút nào, thoạt nhìn rất thuần thục. Được khoảng mười cân hạt thông, người nọ dừng lại, nhảy đến trước nhà gỗ của thợ săn, thử đi vào bên trong hai bước, mặc dù khi ở trên cây vẫn ngồi như khỉ nhưng giờ hắn lại đứng lên. Khúc Phàm phát hiện người này không hề thấp, nhìn khoảng một mét tám, khi đi đường cơ thể đứng thẳng, tứ chi thon dài, vô cùng linh hoạt. Khúc Phàm thấy người nọ hấp hấp mũi, tựa như đang ngửi gì đó, sau đó giống như rất vui vẻ, đặt cái túi thông lớn đó ở trước cửa, rồi lại chạy đi. Răng nanh màu tuyết trắng kia trong đêm rất bắt mắt.

"Aiz, nhiều hạt thông như vậy từ đâu ra chứ?" Sáng sớm hôm sau, Chí Dũng mở cửa phòng ra, thấy ở cửa cả đống hạt thông to đùng, giật mình nói.

Thước Nhạc liếc mắt nhìn Khúc Phàm, không nói gì. Kỳ Kỳ đang mặc quần áo hơi dừng lại, rất nhanh đi giày vào.

Chí Cường đi phía sau Chí Dũng, cười ngây ngô, "Chất lượng đám hạt thông này thật tốt, to quá." Nói xong nhặt lên muốn ăn, không biết tự dưng dưới chân có gì đó ngáng qua, nếu không có Chí Dũng đã ngã.

Kỳ Kỳ thấy thì khóe miệng khẽ cong lên, nhìn khắp xung quanh, không thấy gì, không hiểu sao lại hơi thất vọng. Nhưng nhìn thấy nhiều hạt thông như vậy thì cười rộ lên.

Kỳ thật Kỳ Kỳ cũng không biết tại sao, khi nó thấy ánh mắt của dã nhận kia lại có thể cảm nhận được ý mà người đó muốn biểu đạt, tuy rằng hình tượng của người nọ rất dọa người, nhưng Kỳ Kỳ lại hiểu rất rõ rằng người nọ sẽ không làm nó bị thương. Sở dĩ nó nói với Thước Nhạc cũng bởi trong lòng có chút bất an. Trước kia nó tuy rằng có thể hiểu được ngôn ngữ của động vật nhưng đây là lần đầu tiên nó có thể hiểu được suy nghĩ của một người, nhất là khi nó phát hiện người này không hề có hại với nó, tràn ngập yêu thích, trong lòng tất có chút bối rối.

Bởi vì hạt thông ở cửa, đám Chí Cương còn cố ý tìm kiếm, phát hiện một mảnh cây tùng ở khe núi, nơi đó quả thông rất lớn, hôm nay lại không có gió, cũng không có con mồi nào có thể bắt được, bọn họ quyết định buổi sáng hái thông, buổi chiều mới về. Buổi tối bảy tám giờ sẽ về đến nhà.

Bên Thước Nhạc không có ý kiến. Bọn nhỏ cũng lần đầu làm chuyện này, nhưng cây cối rất cao, Chí Cương cầm gậy gộc tiến lên, ngồi trên cành cây to đập xuống, phía dưới không có ai đứng, nếu không sẽ bị đập trúng. Kỳ thật, ở dưới đất rung cây cũng được, nhưng mà tán cây tùng bên này quá dày đặc, gõ mấy cái, vậy mà chẳng có mấy quả rơi xuống.

Chờ mấy ông chú xong xuôi, mấy đứa nhỏ sẽ nhặt bên dưới. Kỳ Kỳ hôm nay có chút không yên, luôn nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện một hạt thông dừng trước nó, Kỳ Kỳ lập tức quay đầu, dã nhân kia đang ngồi xổm trên một cành cây cao cao, nhìn nó cười, cái miệng đầy răng trắng bóc kia dưới ánh mặt trời sáng chói lóa, đôi mắt màu xanh lam kia tựa như bầu trời đêm mùa hè, sâu thẳm vô cùng.

Có thể bởi không ai chú ý đến hắn, dã nhân chạy quanh mấy cành cây, ngồi xuống thân cây bên cạnh Kỳ Kỳ, lại lấy ra một túi hạt thông, nhìn Kỹ Kỳ cười ngây ngốc.

Kỳ Kỳ nhận lấy hạt thông, thấy hắn có móng tay màu lam nhạt, khẽ nói, "Anh là ai?"

Người nọ chớp chớp mắt, miệng mấp máy mãi mà không phát ra âm thanh nào, cuối cùng mới phun ra từ 'Samba', khẩu âm rất đặc biệt.

"Anh vẫn luôn ở trong rừng sao?"

Samba khẽ gật đầu.

Kỳ Kỳ cẩn thận nói chuyện với Samba, Samba ngoại trừ tên thì không nói được gì khác nữa, nhưng Kỳ Kỳ có thể từ trong mắt hắn nhìn ra ý mà hắn muốn biểu đạt, thật giống như nó có thể hiểu được lời của động vật vậy.

Samba đến ngọn núi này đã được mười mấy năm, hắn không rõ đây là đâu, cũng không biết tại sao mình lại ở đây, nhìn trên bầu trời chỉ có một bầu trời, rồi thấy ánh trăng màu ngân bạc vào ban đêm, hắn đã hiểu đây không phải thế giới của hắn. Tuổi còn nhỏ nên hắn không biết làm cách nào giao tiếp với mọi người, hắn có thể cảm nhận được những người đó khác hắn, tròng lòng hơi e ngại nên Samba sinh hoạt một mình trong rừng rậm này. Khi Samba vừa tới, tuy vẫn còn nhỏ nhưng hắn phát hiện động vật nơi này không có sức mạnh, Samba dựa vào thần lực gió cấp hai của mình sinh sống, cuộc sống cũng không quá khó khăn. Tại thế giới của hắn, con người có được năng lực đặc biệt, bọn họ hiểu đó là sức mạnh được thần ban cho, nhưng Samba không hề phát hiện lực lượng Phong Thần tại nơi này, lực lượng của thế giới này rất khác, nhưng sau khi hấp thu vẫn có thể chuyển hóa thành của mình. Samba quan sát con người, học tập ngôn ngữ, nhưng tiếc là chưa từng nói chuyện với người khác, Samba cũng tựa như người câm điếc.

Ngày đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một hơi thở vô cùng ngọt ngào tiến vào rừng rậm, người của thế giới hắn rất nhạy bén với hơi thở của người khác, Samba cảm nhận được hơi thở vô cùng thân thiết, khiến hắn muốn tiến lại gần. Đó là một đứa bé, có thể cảm nhận được trong cơ thể nó có loại năng lượng rất đặc biệt, mà tất cả đều hấp dẫn hắn, đây là cảm giác hắn chưa từng gặp qua.

Bên cạnh thằng bé kia còn có những người khác, Samba không muốn tiếp xúc với con người nhưng hơi thở của nó có lực hấp dẫn quá lớn với hắn. Đây là người đầu tiên mà hắn muốn tiếp xúc trên thế giới này.

Kỳ Kỳ cảm thấy thực lạ, Samba với nó tựa như trong suốt, mọi tâm tư tình cảm của hắn đều lộ rõ trước mặt mình, có lẽ bởi Samba thân cận với mình nên mới có tác dụng đồng hóa hắn, đối với người mà tâm lý và bề ngoài không xứng đôi này, Kỳ Kỳ rất nhanh đã chấp nhận. Đến giữa trưa, khi họ sắp rời đi, nó đã thừa nhận Samba là bạn bè.

Đối với Kỳ Kỳ, ngoại trừ anh chị em trong nhà thì chỉ có loài vật này là bạn nó. Có lẽ vì hoàn cảnh học tập, Kỳ Kỳ chưa từng có bạn bè nào khác, cho nên, người bạn này thực đặc biệt.

Ngày hôm sau khi trở lại thôn, bọn họ kết thúc chuyến du lịch nông thôn lần này. Qua thời gian mười ngày, quan hệ giữa ba Khúc và họ hàng đã khôi phục, quan hệ máu mủ sao có thể cắt đứt. Hơn nữa, bởi vì truyền tống trận kia, Thước Nhạc và Khúc Phàm còn muốn quay lại nhiều lần nữa.

Trong đám nhỏ thì Quả Quả thu hoạch lớn nhất, mấy ngày nay quyển phác họa của cậu đã hết chỗ, cảnh tượng thu hoạch và rừng già mùa thu tạo cho cậu linh cảm rất lơn.

Những đứa khác thì quen thêm bạn mới, rất nghịch ngợm.

Thu hoạch lớn nhất còn có Kỳ Kỳ. Thước Nhạc nghĩ lần này trong nhà sẽ lại có thêm thành viên mới, chẳng qua không biết đến khi nào Kỳ Kỳ sẽ giới thiệu người ta cho người nhà đây, có lẽ nó đã giấu người kia vào không gian. Võ công người nọ khá tốt, vẫn lặng yên theo sau Kỳ Kỳ. Thước Nhạc và Khúc Phàm tuy không nói nhưng vẫn chú ý tới, thấy lúc trong rừng Kỳ Kỳ đã đưa người nọ vào không gian, hai người họ cũng rất ngạc nhiên. Vì sao Kỳ Kỳ lại tin tưởng người nọ như vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top