Chương 131-132

Chương 131

Ôi... Thước Nhạc quay người, đặt Miu Miu  lên trên, "Bảo bối, đừng sợ đừng sợ..." Kiểm tra từ trên xuống dưới thấy  thằng bé không sao, chỉ mang vẻ nghi ngờ nhìn cậu, thằng nhóc cũng không  phán đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Miu Miu không  sao thì tốt rồi. Nó nghiêng đầu, "Ba ba, chảy máu." Miu Miu đột nhiên  hơi sợ hãi chỉ vào mũi Thước Nhạc, mũi nhỏ phình lên sắp khóc đến nơi.

Thước Nhạc lau qua, là xuất huyết, "Đừng  sợ... ba ba không cẩn thận va phải thôi." Thực tế vì đột nhiên tiêu hao  tinh thần lực, hơn nữa lại bị đạn va vào, cậu lại chưa từng trải qua  những trường hợp như vậy, máu mũi cũng do đột nhiên dùng quá nhiều tinh  thần lực tạo thành, cũng không có chuyện gì.

"Bên này..."

"Trời ơi... ngài không sao chứ."

Trong chớp mắt, không ít người xông tới,  họ đều chứng kiến cảnh Thước Nhạc bị nã súng, vốn nghĩ cậu không chết  cũng sẽ trọng thương, không ngờ, thoạt nhìn cũng không quá nghiêm trọng.

Thước Nhạc khoát tay, cũng không đứng  lên, lực va chạm của đạn rất mạnh, cơ thể cũng bị ảnh hưởng, cậu cần  bình ổn lại, ngăn lại người bên cạnh muốn ôm Miu Miu đi.

Lấy ra di động gọi cho Khúc Phàm, "Em vừa  nãy ở khu Vương Phủ bị nã súng." Đưa điện thoại cách xa một chút,  "Vâng, không sao. Miu Miu cũng không sao. Được, em chờ anh tới."

Gác máy, người vây quanh đã bị cảnh sát  tới cách ly, "Thưa ngài, ngài sao rồi?" Một cảnh sát đi tới cạnh Thước  Nhạc, cậu thoạt nhìn rất khốn đốn, nhưng theo quan sát của cảnh sát cũng  không bị bắn trúng.

"À, tôi vẫn tốt." Chỉ trong thời gian  ngắn như vậy, cậu đã đưa linh khí đi khắp cơ thể, chữa trị những nơi  không khỏe, có điều đầu vẫn còn hơi ong ong.

Ngồi dậy, lấy khăn ướt từ đâu đó ra, lau  lau mũi, "Ừm, tôi rất tốt." Hiện tại, trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi  rằng ai muốn giết cậu.

Ở khu trung tâm của thủ đô xảy ra án đấu  súng, đây tuyệt đối là án lớn, cho nên cảnh sát rất nhanh đã phong tỏa  nơi này, tổ trọng án thành phố cũng đã đến.

Tổ trưởng tổ trọng án Trương Tề nhận được  điện thoại, dẫn theo thành viên trong tổ tới. Hắn vừa vào tổ trọng án  được một năm, phá được rất nhiều vụ án, nhận được điện thoại báo nguy,  suy nghĩ đầu tiên của hắn là quá điên cuồng rồi, thế mà có người dám ở  khu trung tâm giết người như vậy, đây quả thật chính là ra tay trên đầu  thái tuế*, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Việc này nếu không xử lý  tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn.

*ra tay trên đầu thái tuế: aka nhổ râu nơi miệng cọp

"Người bị hại sao rồi? Còn sống chứ?" Vừa xuống xe, Trương Tề đã hỏi cảnh sát tuần tra bên cạnh.

Cảnh sát kia mang vẻ mất tự nhiên, "Ừm, cậu ta khỏe."

Trương Tề quay qua, "Ý gì?"

"Cậu ta ngoài việc chảy máu mũi, không bị thương tổn gì."

Cơ thể hơi ngưng lại, "Vừa rồi không phải  báo lên cậu ta bị năm sáu viên đạn bắn trúng sao, cậu lại nói cậu ta  không hề bị thương?"

"Đúng vậy, tình huống cụ thể thì ngài vẫn nên tự xem đi thôi."

Trương Tề dẫn theo đám người đi về phía  hiện trường vụ án, đây là một cửa hàng đồ chơi, trước cửa rối tinh rối  mù, bên cửa sổ vỡ nát còn có mấy đầu đạn, đều đã thoát khỏi vỏ, còn có  vỏ đạn cách đó không xa, tất cả có bảy viên, bắn ra ở khoảng cách chưa  tới ba mét, không ai có thể tránh thoát. Đeo bao tay cầm đầu đạn lên  nhìn, hoàn hảo không chút biến dạng, thậm chí còn không có cả dấu vết va  chạm, rất kỳ lạ.

Để cấp dưới đi thu thập vật chứng, điều  tra nhân chứng xung quanh, Trương Tề đi vào cửa hàng đồ chơi, thấy người  bị hại đang ngồi trên ghế trong cửa hàng, mặc quần bò áo T-shirt đơn  giản, tuổi không lớn, thoạt nhìn rất trẻ, trong lòng ôm đứa trẻ khoảng  một tuổi. Cậu ta đang nhìn đứa nhỏ chơi Transformers, tâm trạng cũng  không quá xấu, cơ thể không có nơi nào có vẻ chật vật, không thể tưởng  tượng được cậu là người bị hại của trận đấu súng vừa qua.

Thước Nhạc vốn cũng muốn để bản thân nhìn  thật hơn chút, nhưng linh khí tẩm bộ khiến cậu nhìn rất tốt, tinh thần  lực bảo vệ nên ngay cả quần áo cũng không bị rách gì, cho nên, lau máu  mũi xong, cậu không có gì không ổn, đối với kẻ giết người kia, cậu đã  ném ra sau đầu, loại chuyện phá án và bắt giữ này vẫn để Khúc Phàm lo đi  thôi.

Trương Tề lấy ra huy hiệu cảnh sát, "Tổ  trọng án, vị bạn học này có thể nói với chúng tôi những chuyện đã xảy ra  sao? Còn nữa, cậu có nghi ngờ ai hay không?"

Thước Nhạc ngẩng đầu nhìn Trương Tề, hơi  ngạc nhiên, tổ trọng án? Không phải nơi Khúc Phàm từng làm việc đó chứ?  Hơn nữa bạn học? Cậu trẻ như vậy sao chứ?

Trương Tề thấy người bị hại ngạc nhiên, lên tiếng nhắc nhở, "Bạn học? Xin hỏi tên của cậu? Tuổi cùng với địa chỉ gia đình?"

Thước Nhạc phục hồi tinh thần, "Ừm, tôi..."  Thực tế cậu không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn. Hiển nhiên  bởi vì cậu mà vụ án này không thuộc quản lý của địa phương, cậu cần chờ  Khúc Phàm cùng Cục Đặc vụ tới tiếp nhận, nhưng nơi vụ án xảy ra quá bắt  mắt, muốn đánh động tới cục thành phố cũng không phải không thể, cậu  tránh được đạn cũng cần phải che dấu.

"Sư phụ, người không sao chứ." "Cậu là  Thước Nhạc?" Ngay tại lúc Thước Nhạc nghĩ nên trả lời ra sao, Vương Dũng  đến, mà cảnh sát thuộc tổ trọng án đứng cạnh Trương Tề cũng nhận ra  Thước Nhạc.

"Ai, Vương Hiển, giờ cậu vào tổ trọng án  rồi?" Thước Nhạc vừa thấy đã nhận ra, Vương Hiển này lúc trước từng chăm  sóc cho a Phúc, còn từng cùng mấy đồng nghiệp của Khúc Phàm đến nhà bọn  họ. Thoáng một cái đã mười năm, Khúc Phàm cũng thường đi thăm những  thành viên cũ trong tổ này. Lúc trước khi họ kết hôn cũng mời hắn, nhưng  bởi vì bận công tác nên không tới được, hai người cũng đã mười năm  không gặp.

"Đúng vậy, cậu vẫn trẻ như xưa a, tôi vừa rồi còn không dám nhận nữa."

Trương Tề cảm thấy khó hiểu, "Các cậu quen nha? Còn cậu vào bằng cách nào?"

"Đúng vậy, tổ trưởng." Vương Hiển không biết nên giới thiệu thế nào.

Vương Dũng lấy ra văn kiện chứng minh, "Cục Đặc vụ, hiện tại vụ án này sẽ do Cục Đặc vụ tiếp quản."

Trương Tề cau mày nhìn văn kiện của Vương  Dũng, lại nhìn Thước Nhạc, "Thật xin lỗi, chúng tôi chưa nhận được  thông báo, hơn nữa vụ án này có liên quan mật thiết đến an nguy của  người dân, bên ngoài đã có nhiều phóng viên, dường như không thể vượt  cấp qua chúng tôi được." Trương Tề nói xong chỉ ra ngoài, hắn là tổ  trưởng tổ trọng án, có một số việc cũng biết, hơn nữa mấy năm nay sự  kiện dị năng giả ngày càng tăng lên, chức năng của Cục Đặc vụ cũng lộ ra  ngoài, không ẩn nấp như trước đây. Ít nhất Trương Tề biết được một  chút, nhưng vụ án này lại xảy ra ở nơi bắt mắt như vậy.

Vương Dũng nhíu mày nhìn Thước Nhạc. "Chờ  Khúc Phàm đến lại nói tiếp." Nhu nhu mày, sáng nay Khúc Phàm tới căn  cứ, muốn nhanh cũng không được.

Sau khi Vương Dũng xuất hiện, tổ trọng án cũng không tiện hỏi gì, Trương Tề dẫn theo người đi kiểm tra hiện trường.

"Nhạc Nhạc, em sao rồi?" Sau khi Vương  Dũng đến 5 phút, Khúc Phàm dẫn theo vài nhân viên của Cục Đặc vụ đến,  vào phòng liền quan sát Thước Nhạc từ trên xuống dưới, lại dùng thần  thức xem xét cậu, thấy cơ thể cậu không bị sao mới yên lòng. Hắn giờ  nhìn vẫn rất ổn, hoàn toàn không giống như trong điện thoại vừa nãy. Tuy  nhiên Thước Nhạc biết trong nội tâm hắn tuyệt đối không bình tĩnh như  vậy.

Đưa cho Khúc Phàm một ngọc giản, "Đây là  hình của người nọ. Em nghĩ hắn ta hẳn là sát thủ, trước khi nổ súng  không để lộ ra chút sát khí nào, ra tay rất quyết đoán."

Trong ngọc giản là những hình ảnh mà  Thước Nhạc thấy trong trận súng khi nãy, Khúc Phàm nhìn thấy cảnh đó,  toàn thân lạnh lùng, crắc... bóp nát ngọc giản, bình ổn lại hơi thở của  mình, hình ảnh đã khắc sâu trong đầu, tùy tay cầm một tờ giấy lên, vẽ ra  hình của đối tượng tình nghi, đối với hắn thì đây là kỹ năng cơ bản  nhất của hắn, "Ừm, quả là tay già đời, hắn đã che dấu ngoại hình. Vương  Dũng đưa nhị sư phụ con về trước đi, sau đó thì ở nhà với Trương Hi  luôn." Vương Dũng vì công tác gần đó nên rất nhanh tới được, Trương Hi  hôm nay nghỉ ở nhà, nhưng Khúc Phàm cũng không bảo hắn tới đây, sợ có  người gây bất lợi cho người nhà.

Vẽ xong tranh, Khúc Phàm đến trước mặt  Thước Nhạc, trao cậu nụ hôn cháy bỏng, "Về nhà chờ anh, hôm nay cũng  đừng đi đâu nữa, anh sẽ giải quyết." Nói xong ôm Thước Nhạc và Miu Miu,  lại hôn lên trán nó. Tuy biết hiện tại không có mấy người có thể làm hại  đến Thước Nhạc, nhưng sau khi nhận điện thoại vẫn khiến hắn lo lắng một  chút. Hiện tại hắn hận không thể băm kẻ kia thành trăm mảnh. Bất cứ ai  muốn làm hại Thước Nhạc đều phải trả giá thật đắt.

Thước Nhạc vỗ vỗ lưng Khúc Phàm, "Yên tâm, em không sao. Anh cẩn thận đó."

Khúc Phàm lấy văn kiện mà Cục Đặc vụ đưa  cho, thỏa thuận chút với tổ trọng án, Thước Nhạc rất nhanh đã rời đi  cùng Vương Dũng. Khúc Phàm cũng lưu hai người lại giải quyết vấn đề bí  mật vụ án.

Từ khi vụ án xảy ra cho đến giờ đã hơn  nửa tiếng, đối tượng tình nghi nhất định đã chạy rất xa, nhưng có hình  do Khúc Phàm vẽ ra, Cục Đặc vụ cũng rất dễ tìm được người. Bên ngoài có  rất nhiều phóng viên, việc giải thích là chuyện của tổ trọng án.

Người mà Khúc Phàm mang tới lần này rất  giỏi tìm người, bọn họ cùng nhau tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được kẻ bị  tình nghi kia, có điều bọn họ đã tới chậm một bước, người nọ đã chết.

Thân phận của sát thủ đã chết kia đã được  xác nhận trên đường tới đây, chính là sát thủ đứng trong top 100 sát  thủ trên thế giới. Nhìn thi thể của sát thủ kia, áp lực xung quanh Khúc  Phàm khiến mặt đất bị lún xuống hơn mười cm, khiến mấy tên cấp dưới của  hắn không dám bước lại gần.

"Nhện tử, nhìn xem đến cùng là ai?"

Dị năng giả trẻ tuổi được Khúc Phàm gọi  là Nhện Tử kia sau khi nhận lệnh, đi tới trước thi thể, sờ lên trán tên  sát thủ, nhắm mắt lại, vẻ mặt thiên biến vạn hóa. Dị năng của cậu ta là  đọc thông tin trên cơ thể người chết, chỉ cần thời gian tử vong chưa quá  năm giờ, cậu ta đều có thể nhìn thấy tất cả những gì mình muốn.

"Đầu*, người nọ vẫn luôn nói chuyện qua điện thoại, nhưng người diệt khẩu là người trong căn cứ."

*đầu: cách gọi tổ trưởng, người đứng đầu

Thanh âm Khúc Phàm cực lạnh, nói: "Người trong căn cứ, sao nói như vậy."

"Người nọ không lộ mặt, hắn ta luôn đứng  trong bóng đêm, hẳn ngay từ đầu đã nấp trong kho hàng này, nhưng khi hắn  ta nổ sung, em thấy cổ tay áo của hắn ta, là áo sơ mi mà căn cứ phát  cho nhân viên nghiên cứu, kiểu dáng mới, hình thức của nút áo đó được  căn cứ đặc chế, có dấu hiệu sao năm cánh."

"Loại áo sơ mi chỉ có nhân viên nghiên cứu có sao?"

Nhện Tử lắc đầu, "Không rõ nữa ạ."

Đội viên béo béo đi theo bên cạnh Khúc  Phàm nói, "Đầu, em biết, loại quần áo mới này chỉ có nhân viên nghiên  cứu có, bọn họ là nhóm đầu tiên, những bộ phận khác cũng chưa được phát  ra. Lần này căn cứ cải cách, nhân viên trong căn cứ đều phải mặc đồng  phục này, nhất là những nhân viên nghiên cứu có chức trách đặc biệt,  đồng phục này vừa phát hôm qua, hôm nay nhất định phải mặc, bên trên nói  để tiện quản lý."

Cậu ta vừa nói như vậy, Khúc Phàm cũng  nhớ ra, chủ nhiệm Tiếu của vườn cây cũng bảo hắn đến lấy đồng phục cho  Thước Nhạc, tuy nói Thước Nhạc không làm việc ở vườn cây nhưng mỗi tháng  cậu vẫn đến đó một, hai ngày, lúc đó còn nhắc khi Thước Nhạc đi làm  phải mặc đồng phục, hắn đến nhận xong thì cho vào túi không gian luôn,  cũng không mở ra xem.

"Về căn cứ, điều tra ra kẻ này." Có lẽ  người này không ngờ rằng Thước Nhạc lại không chết, còn giúp điều tra ra  bộ dáng của sát thủ, hiện tại muốn tìm ra hắn ta rất dễ dàng, dựa theo  tình trạng hiện tại, căn cứ được phòng hộ rất nghiêm trọng, không thể  đưa ra tin hữu ích gì, người này nói không chừng là người trộm cây lần  trước.

Xoa xoa trán, cầm điện thoại lên, gọi cho  Cục trưởng, "Cục trưởng, giờ cần phái người bảo vệ Thước Nhạc, sợ rằng  thân phận của em ấy đã bị lộ"... "Được. Tôi sẽ nói với em ấy."

Trên đường tới, Khúc Phàm nghĩ tới rất  nhiều khả năng, nhưng hiện tại, khả năng lớn nhất chính là có người biết  được giá trị con người Thước Nhạc, dưới tình huống không thể sử dụng  cậu nên muốn diệt khẩu. Nếu người kia ở trong căn cứ lâu như vậy mà còn  chưa bị điều tra ra, người này hẳn đã ẩn núp rất lâu rồi, Lần này cho dù  ra sao cũng phải tìm được hắn ta, nếu hắn ta tiết lộ thân phận cụ thể  của Thước Nhạc ra ngoài thì sẽ rất phiền phức. Phái người bảo vệ cũng  chỉ để phòng bất trắc, chủ yếu là thực lực người trong nhà cũng chưa quá  mạnh.

Gác máy, trên mặt Khúc Phàm hiện vẻ tàn  nhẫn, lần này hắn sẽ không nương tay, sẽ không khách khí với đám ngoại  lai kia, không cho chúng chút giáo huấn thì chúng không biết sợ, dù họ  có liên quan đến chuyện này hay không, hắn cũng sẽ không tha cho.

"Khoan đã... Dừng trước cửa hàng đồ chơi  đi." Bởi vì chặn đường, Vương Dũng lái xe, đi qua một cửa hàng đồ chơi,  Thước Nhạc đột nhiên bảo hắn dừng lại.

"Sư phụ muốn mua gì sao ạ?"

"Ừm, vốn đã đồng ý Phi Phi lúc về mua cho  nó chiếc xe điều khiển. Lúc nãy có mua nhưng quên ở cửa hàng đồ chơi  rồi, chắc nơi này có."

"Sư phụ, con xuống mua đi ạ." Vương Dũng mở cửa xe, đi ra ngoài.

Không lâu sau cầm một chiếc hộp đồ chơi  về, Thước Nhạc nhận lấy, nhìn liền cười, "Cũng không khác mấy so với cái  ta mua, ai nha, ta còn đặt hàng nữa, cũng không biết cửa hàng kia có  thể gọi điện cho ta không, tiếc quá."

Vương Dũng nhìn gương xe phía sau, "Sư phụ, người của tổ trọng án vẫn còn đi theo sau, có cần con đi cảnh báo họ chút không?"

Thước Nhạc lắc đầu, "Không cần, không  chừng người ta muốn bảo vệ chúng ta thôi, về trước đã, người nhà không  biết chứ?" Tổ trọng án có thể nghĩ cậu ở nơi này gặp chuyện xấu, Trương  Tề kia cũng là người rất có tâm.

"Không biết đâu ạ, con nhận được điện thoại đã nói qua với đại sư huynh, sư huynh đang ở nhà, bên sư công cũng không biết."

Thước Nhạc gật đầu, "Vậy lát về cũng đừng  nói." Cúi đầu, nhìn Miu Miu trong lòng đã ngủ, Thước Nhạc cảm thấy việc  này đừng nên để người nhà biết.

Chương 132

Thước Nhạc tin tưởng có hình mà cậu cung  cấp, người nọ nhất định chạy không thoát, Cục Đặc vụ nếu chỉ chút chuyện  này mà cũng không làm được thì có thể về vườn luôn đi. Chuyện của cậu  lúc trước sẽ được Cục Đặc vụ xử lý như vụ án bình thường, sẽ không để  nhiều người biết, cậu rất yên tâm.

Cậu vẫn nghĩ xem rốt cuộc ai lại dùng  cách thức này để đối phó cậu, cậu với Khúc Phàm không có kẻ thù, thiếu  gia họ Đàm trước kia cũng coi như một tên, nhưng chuyện của hắn ta đã  được Lý Minh Đạt xử lý xong xuôi hết, hiện tại hẳn không còn năng lực để  làm chuyện này. Ngoài ra, cậu thật không ngờ tới ai lại có thể làm ra  chuyện như vậy nữa. Khả năng lớn nhất là có người trong căn cứ tiết lộ  thân phận của cậu ra ngoài, nói vậy cậu cần cẩn thận hơn. Có điều, lạ là  sát thủ kia không phải dị năng giả.

Dù nói sao, tính cảnh giác của cậu có  chút thấp, vốn chưa từng lo nghĩ gì, cậu cũng không cố gắng tu hành, tuy  rằng hôm nay tránh được viên đạn, nhưng thực tế cũng rất khốn đốn.  Đương nhiên, với thực lực của cậu không cần quá mức chú ý những chuyện  này, nhưng ba mẹ cùng đám nhỏ trong nhà lại không như vậy, cần tăng mạnh  bảo vệ họ.

"Sư phụ..." vừa vào sân, Vương Dũng liền bước tới từ phía sau.

"Sao vậy?"

"Sư phụ, xe đi theo chúng ta còn chưa rời đi, đang đỗ ngay đầu ngõ. Có nên nói với họ vài tiếng không?"

Thước Nhạc lắc đầu, "Không cần xen vào,  mục đích của họ không phải ta, nửa năm nay Cục Đặc vụ thay đổi quá  nhiều, tổ trưởng tổ trọng án hẳn biết chức năng của Cục Đặc vụ, có thể  muốn nhân dịp này tiếp xúc với Cục Đặc vụ. Sư phụ con trước đây là tổ  trưởng tổ trong án, cũng có thể nói có quan hệ tốt, bọn họ tất nhiên  không thể bỏ qua cơ hội này rồi, hai bên về mặt nào đó cũng có thể hợp  tác một chút. TRước đây, Cục Đặc vụ vẫn luôn độc lai độc vãng, có đôi  khi làm việc rất phiền phức. Chuyện này có lợi với cả đôi bên."

Vương Dũng gật đầu, đừng thấy Cục Đặc vụ  lần này chỉ tăng thêm hơn 100 dị năng giả, nhưng hơn một trăm dị năng  giả này có năng lực rất mạnh, hơn nữa nhân viên đặc chủng do Khúc Phàm  huấn luyện cũng bị Cục Đặc vụ hợp nhất lại, như vậy, rất nhiều việc  không cần chân tay luống cuống như trước đây. Hiện tại, ở khắp các nước,  ngành đặc thù đang dần hoạt động tích cực, xem ra đều có hành động lớn.

Khúc Phàm rất rõ về xu hướng hành động  của Cục Đặc vụ, cũng từng nói qua với Thước Nhạc. Trước đó, Cục Đặc vụ  chỉ tồn tại trong chỗ tối, xử lý một chút chuyện hoặc chú ý những dị  năng giả nước ngoài xâm nhập. Hiện tại, họ chuẩn bị đưa Cục Đặc vụ ra  ánh sáng, nhưng cũng không phải là để toàn bộ người dân biết sự tồn tại  của những con người đặc biệt ấy mà đi tới trạng thái bán trong suốt, như  vậy, họ cũng có thể hợp tác với rất nhiều ngành, cũng có thể giải quyết  mọi chuyện theo cách đơn giản hơn, cũng có thể giúp cơ quan địa phương  xử lý vài người xấu. Cục Đặc vụ muốn tra xét gì cũng luôn dễ hơn so với  cảnh sát, bọn họ đều sử dụng những cách thức phi thường, nhưng nếu muốn  đi theo cách thức thông thường về mặt pháp lý vẫn cần sự phối hợp từ  những cơ quan khác.

Hiện tại, ý tưởng này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn chưa thực sự tiến hành, có lẽ có thể bắt đầu từ đây chăng.

Vẫn không có tin từ Khúc Phàm, buổi  chiều, Thước Nhạc ở nhà, nghĩ chút rồi lấy chút vải ngọc tằm từ không  gian ra. Bởi vì không thêu hoa nhuộm màu gì, vải màu trắng trơn, luyện  chế xong thì hơi ngả bạc, mềm mại tựa như làn da thứ hai vậy nhưng lại  có chức năng phòng hộ rất mạnh, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập,  có linh khí bên trong khiến da thịt thoải mái, cả cơ thể tựa như toát  lên vẻ nhu hòa, trơn bóng. Đây còn là vì chưa tăng thêm những tác dụng  khác, nếu khắc thêm trận pháp thì sẽ còn hữu hiệu hơn. Thước Nhạc thấy  nó mang lại cảm giác tựa như ngọc nên đặt cho nó cái tên Gấm Ngọc.

Bởi vì tơ ngọc tằm phải dùng phương pháp  đặc biệt luyện chế, quá trình rườm rà, Thước Nhạc không làm nhiều, lần  trước đã đưa Phí Dương một ít, hiện cũng không còn mấy. Trong không gian  không thiếu tơ tằm nhưng cậu lười làm, thật hy vọng thím Ngô tu luyện  nhanh chút, nếu có thể tiếp nhận việc này thì tốt quá.

Cầm mảnh Gâm Ngọc kia, đi vào Đông viên,  nơi thím Ngô ở, "Thím Ngô..." Đi vào Đổ Tọa phòng, thấy thím Ngô đang ngồi  trên kháng thêu chăn bông. Phòng mà thím Ngô ở là một gian Đổ Tọa phòng  tam gian, bày trí trong phòng rất đơn gian, thu dọn sạch sẽ, phía tây  có một chiếc kháng lớn, phía đông là nơi làm việc, khắp nơi đều là máy  may,... Hiện tại, thím Ngô đang ngồi trên kháng.

"Thước Nhạc đó sao? Chuyện gì vậy?" Thím  Ngô ngừng tay, cười hỏi, bình thường nếu không có việc cần, Thước Nhạc  cũng không tới đây.

Thước Nhạc gật đầu, "Thím Ngô, Gấm Ngọc còn một khúc, cháu muốn thím giúp mọi người trong nhà làm mỗi người một chiếc áo nhé."

Thím Ngô nhận lấy Gấm Ngọc, có chút tiếc nuối, "Ai da, thứ này dùng làm nội y có chút đáng tiếc đó."

Thước Nhạc lắc đầu, "Thứ này nếu làm áo  ngoài lại thành ra phiền phức ấy chứ, thực tế, dùng nó làm nội y lại  càng thoải mái, hơn nữa chừng này cũng đủ giúp mọi người làm nội y. Chỗ  này trước làm giúp cho ba mẹ, đám nhỏ, thím với chú thím Lâm. Đám Trương  Hi có công phu và có ngọc bội cháu đưa là được rồi, cháu thấy các thím  chẳng mang gì theo bên người, nếu gặp chuyện thì không tốt lắm, mặc thứ  này trên người thì tốt rồi."

Thím Ngô híp mắt cười, "Đi."

Thước Nhạc lại nhìn thoáng qua chăn trên kháng, khá lớn, "Thím đang làm gì vậy?"

Thím Ngô cất Gấm Ngọc mà Thước Nhạc đưa  vào túi không gian, thấy cậu hỏi vậy liền đáp, "Đây là thím chuẩn bị  chăn dùng trên kháng cho cháu với Khúc Phàm, thím thấy bông mà lúc trước  cháu đưa rất tốt, mà chăn kháng kia của các cháu cũng đã sờn, dùng cũng  lâu rồi."

Thước Nhạc gật đầu, nhìn kỹ là làm theo  kích cỡ kháng của họ, "Hiện tại đám Trương Hi đều thường xuyên ở đây,  chăn đệm mùa đông còn phiền thím Ngô chuẩn bị nữa."

"Nói gì mà phiền với không phiền, cần làm  gì thím đều rõ mà. Bông cháu đưa lần này còn tốt hơn lần trước, thím  còn muốn thay toàn bộ chăn đệm trong nhà nữa đó."

Thước Nhạc cười cười, "Dù sao chuyện này  trong nhà cũng đều giao cho thím Ngô cả, thím cứ liệu rồi làm thôi ạ."  Quả bông trong không gian của cậu đã chín rất lâu rồi mà chưa hái, đã  lớn như quả bóng chuyền rồi, trắng như tuyết lại bông bông, chất lượng  rất tốt. Lúc đi ra ngoài du lịch, thím Ngô đã nói muốn chút bông, cậu  liền hái một chút trong không gian đưa hết cho thím để thím dùng dần,  giờ trong không gian lại có thêm bông chín, thành ra lại tốt. Tuy nhiên,  bông trong tay thím Ngô cũng đủ dùng rất lâu.

Rời khỏi phòng thím Ngô, Thước Nhạc nghĩ  hẳn nên giúp bọn nhỏ làm pháp khí, loại giống như nhẫn của cậu và Khúc  Phàm có thể thu vào trong cơ thể, như vậy cũng có thể phòng trường hợp  không muốn đeo mà thu vào.

Mới vừa quay về gian nhà giữa ở Tây viện  thì nghe tiếng nhóm ngỗng kêu lên, Trương Hi vẫn luôn bảo vệ bên sân của  cha mẹ, Vương Dũng cũng không biết đã đi đâu, nghe tiếng thì có vẻ có  người tới.

Đi ra nhị môn, thấy trước cửa Nguyệt  Lượng có ba người đàn ông khoảng hai ba mươi tuổi, đang bị đám ngỗng nhà  họ vây quanh. Ngoại trừ Tuyết Quan và Quốc Sắc, mấy đứa khác đều đã bắt  đầu cắn, mấy đứa đều miệng sắt răng đá, ừm, chúng nó không có răng đá,  nhưng mỏ kia tuyệt đối còn lợi hại hơn cả miệng sắt nữa, nếu cắn thực sự  thì không ai chịu được, Thanh Ba còn nâng cả chân ngỗng nên quạt vào  mặt người nọ.

Ba người đàn ông nhất thời có chút bận  rộn quơ loạn, trong mắt người bên phải hiện vẻ tàn nhẫn, nâng tay chém  một dao xuống Đại Văn dưới chân hắn.

Thước Nhạc lập tức thấy không tốt, "Dừng  tay." Còn chưa nói dứt lời đã sử dụng tinh thần lực bao lấy mấy con  ngỗng , giúp chúng nó cản lại đòn tấn công.

Bảy con ngỗng này tuy rằng chưa hóa yêu,  nhưng linh thức của chúng nó đã phát triển hoàn thiện, chỉ còn thiếu  chút cơ duyên, Thước Nhạc trước đó muốn để chúng nó trông cửa cũng vì  ngỗng tuy rất lớn nhưng cũng không quá bắt mắt, phải biết dáng vẻ của  chúng cũng không khác thiên nga mấy, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta  hơi ngạc nhiên thôi. Một nguyên nhân khác là muốn giúp chúng nó thêm  nhiều cơ hội tiếp xúc với con người, sơm ngày hóa yêu, mà chủ yếu nhất  là Thước Nhạc phát hiện yêu đều có một loại trực giác đặc biệt, bọn họ  có thể cảm nhận được người khác có ác ý hay không? Lam Tử và Kim Cương  trước đó cũng đã có trực giác như vậy, mà yêu thì mạnh hơn con người về  khoản này, bọn họ gần như bằng bản năng có thể phán đoán người khác có  tốt với họ hay không, có uy hiếp họ hay không, có tồn tại ác ý hay  không?

Vừa rồi khi thấy đám ngỗng tấn công ba  người, Thước Nhạc liền nghĩ ba người này tới với mục đích xấu, không chờ  cậu ngăn cản đã thấy đám đó tự động tấn công.

"Dừng tay, mấy người là ai? Đến đây làm gì?" Thước Nhạc có chút tức giận, ba người này đều là dị năng giả.

"Viện trưởng Thước, chúng tôi thuộc Cục  Đặc vụ, bên trên ra lệnh cho nhóm chúng tôi đến bảo vệ cậu." Người lớn  tuổi đứng phía trước lộ ra vẻ cười, nói với Thước Nhạc.

Viện trưởng Thước? Trong đầu Thước Nhạc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, không ngừng truy hỏi, "Cục Đặc vụ? Chứng minh?"

Người nọ lấy từ trong ngực ra một tờ giấy  chứng nhận, hai người khác cũng cùng đưa chứng nhận qua, hắn muốn đi  tới, vừa nhấc chân đã bị Thanh Ba quạt cho một cái, người nọ thét lớn  một tiếng, Thước Nhạc thấy rõ trong mắt hắn ta hiện lên tia độc ác,  trong lòng càng thêm hoài nghi.

Xích Vũ nhảy đến ngậm lấy chứng nhận  trong tay hắn ta, lắc lắc đi tới trước mặt Thước Nhạc, vừa mở ra thì  thấy Cục Đặc vụ, ngành bên trong là bộ phận bảo vệ của Cục Đặc vụ, tuy  nhiên cũng không khiến người ta tin tưởng được.

"Kim Túc, đi gọi tiểu Nam tới đây." Cầm  giấy chứng nhận trong tay gõ gõ, Thước Nhạc nhìn ba người trước mặt.  Khúc Phàm tìm người đến bảo vệ cậu là chuyện bình thường, dù sao sau này  hắn không thể ở mãi trong nhà, vì đề phòng nguy hiểm, Khúc Phàm nhất  định sẽ tìm người đến đây. Dù sao đám nhỏ cùng người lớn trong nhà rất  nhiều, cả khu nhà lớn như vậy lại cách xa nhau, sợ sẽ có nguy hiểm đột  ngột ập đến. Khúc Phàm hẳn đã hạ quyết tâm diệt trừ đám người này, trước  đó còn muốn thả lưới lớn bắt cá to, hiện tại không cần đợi nữa, hai  ngày này khẳng định sẽ "chăm sóc" đặc biệt với đám này, cũng sợ sẽ có  "chó cùng rứt giậu".

Chỉ là nếu thực sự phái người tới, Khúc  Phàm cũng sẽ không phái người xa lạ đến, lúc trước người được hắn huấn  luyện rất nhiều, cũng không ít người thức tỉnh dị năng, trải qua nửa năm  huấn luyện, thực lực cũng không yếu. Cho dù bên trên có phái người tới  cũng sẽ tìm người có thể tin tưởng hoặc người mình quen thuộc, nhưng mấy  tên này lại là người thuộc bộ bảo vệ?

Kim Túc có tốc độ nhanh nhất trong đám  ngỗng, chưa cần đến nửa phút đã tìm tiểu Nam đến đây, "Anh Dương, sao  các anh lại đến đây?" Tiểu Nam vừa đến nhị môn, thấy ba người thì vui vẻ  hỏi.

"Tiểu Nam, mấy người quen nhau?" Thước Nhạc nhìn đồ đệ nhà mình cười nói.

Tiểu Nam gật đầu, "Trước đây bọn con từng cùng làm việc."

Thước Nhạc híp mắt cười, "A, ba người họ  do căn cứ phái tới bảo vệ chúng ta, nếu con đã quen thì tiểu Nam con sắp  xếp chút đi." Nói xong bước hai bước, đưa giấy chứng nhận cho đám bọn  họ, "Vừa rồi thật ngại quá, mấy ngỗng này bình thường cũng rất bảo vệ  cửa nhà, thấy người không quen sẽ cắn mấy miếng, không làm hại các cậu  chứ." Nói xong cúi đầu vỗ vỗ đầu Tuyết Quan, "Tuyết Quan mang bọn nó lui  ra đi, sau này không cần cắn loạn."

Tuyết Quan gật gật đầu, kêu hai tiếng nga nga, mang theo mấy đứa đi vào Đổ Tọa phòng.

Thấy bọn nó rời đi, lại có chút xin lỗi  nhìn ba người, "Thật ngại quá, đều do tôi bình thường không quản chặt,  đám súc vật cũng không thể quản hết được."

Ba người kia đều đầy vẻ tươi cười, "Không sao không sao."

"Tiểu Nam, đợi lát nữa chú Lâm lấy chút thuốc mỡ, đưa ba vị dùng."

"Dạ, sư phụ."

Thước Nhạc xoay người đi vào trong viện, qua Nhị môn, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top