Chương 115-116

Chương 115

Anh Béo mang theo túi lớn vào trong tiệm cá cảnh, mấy người đứng trong phòng đều hơi ngạc nhiên, cũng có ba người cười nhạt, một người đàn ông cao lớn da hơi ngăm đen càng thêm nhạo báng, "Tôi nói nhé Béo, cậu không phải mua từ chợ mang về đó chứ, hiện tại trong siêu thị đều dùng túi bảo vệ môi trường thôi." Lời này vừa nói xong, hai người hai bên hắn ta đều cười rộ lên, vẻ mặt khinh thường.

Thước Nhạc cũng theo vào sau anh Béo, cũng không chú ý mấy người này mà tập trung nhìn về mấy người đứng xung quanh bể cá Cẩm Lý. Khỏi phải nói, Cẩm Lý kia của hắn ta cũng đẹp lắm, một con đỏ trắng cùng một con Chiêu Hòa tam sắc. Đỏ trắng rất thuần khiết, hình vẽ trên lưng cũng rất xinh đẹp, xem ra cũng là thượng phẩm. Người này quả thật cũng có cơ sở để tự tin, chỉ là so với đám Cẩm Lý trong không gian thì chẳng đáng nhắc đến.

Anh Béo không quan tâm đám người kia, cười ha ha nói, "Lão Trương, chuẩn bị bồn cá lớn. Hôm nay anh đây sẽ cho các chú đại khai nhãn giới, xem đâu mới là Cẩm Lý chân chính."

"Béo, được không đó?" Bạn anh Béo, Cổ Phi tiến lên trước mặt anh Béo hỏi.

"Cậu sao không tự tin thế, được mà, tất nhiên được luôn, cậu em tớ đây đã ra tay mà lại." Anh Béo nói xong hướng Thước Nhạc giơ ngón cái. Anh luôn tuyệt đối tự tin vào Thước Nhạc và Khúc Phàm. Mấy năm nay gặp quá nhiều kỳ tích, đã sớm thành thần nhân rồi.

Nghe anh Béo nói vậy, những người trong cửa hàng đều nhìn về phía Thước Nhạc, Thước Nhạc vẫn mặc nguyên bộ quần áo cộc ở nhà, vừa rồi vào không gian bắt cá mới đổi một cái quần lanh dài, áo sơ mi màu xám cổ chữ V, mái tóc đen như mực hơi rối loạn, phía trước còn chút vệt nước, che đi lông mi, thoạt nhìn càng thêm trẻ tuổi, tựa như học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba. Thực tế, từ sau khi đóa hóa sen thứ hai nở, thân thể đã không có thay đổi gì lớn, liên tiếp mở ra hai không gian lớn, mỗi ngày linh khí tự động bổ sung, cơ thể cậu càng thêm trẻ ra, đương nhiên, cỗ khí chất trên người cậu sẽ không khiến người ta cảm thấy cậu là học sinh cấp ba. Giờ đây đi cùng Quả Quả, người khác nhìn vào tựa như bạn học vậy, thêm một vài năm nữa, Quả Quả có thể làm anh cậu luôn, vốn không có ai tin tưởng cậu là người đã bước sang tuổi ba mươi.

Cũng vì như vậy, cả đám cũng không để lời anh Béo trong lòng, giới trẻ bây giờ đâu mấy ai thích chơi thứ này.

Mặc kệ họ nghĩ thế nào, chờ sau khi cá được lấy ra mọi người đều sững sờ, túi đựng cá là túi đựng rác màu đen, túi tuy không lớn lắm nhưng bên trong đựng ba con cá, mỗi con cá kia cũng không thể quá lớn được, chắc chỉ vào khoảng 20 cm mà thôi, nhưng ba con cá của Thước Nhạc này lại có linh tính hơn những con cá khác, mỗi con tuy dài khoảng 80cm, nhưng ba con cá lớn như vậy đặt trong túi với lượng nước cũng không có bao nhiêu, thế mà chúng nó vẫn an ổn nằm đó. Thực tế, cho dù anh Béo đã nhìn thoáng qua cũng không cảm thấy sao cả, dù sao bên trong cũng là một nhóm như vậy.

Chủ cửa hàng cá lấy một bồn cá lớn đến, Thước Nhạc cầm túi trong tay, anh Béo bắt cá bên trong ra. Cẩm Lý bị người bắt được cũng không chút kinh hoảng, anh Béo liền tựa như ôm trẻ con bắt nó ra. Vừa bắt ra mọi người đều thấy, là một con Cẩm Lý đỏ trắng, màu đỏ diễm lệ mang theo những hình vẽ xinh đẹp, đỏ trắng tương giao, hai mắt có thần, lưng cao thân thể mập mạp, vô cùng xinh đẹp. Hiếm có nhất là hai mắt Cẩm Lý này có thần, vô cùng linh tính.

"Trời ơi, đây đây...." Chủ cửa hàng chỉ vào Cẩm Lý đỏ trắng kia, trợn mắt cứng lưỡi, kinh doanh cửa hàng cá cảnh lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Cẩm Lý nào linh tính như vậy, hơn nữa, chiều dài của Cẩm Lý này khoảng hơn 80 cm, không nhỏ chút nào.

"Sao nào? Tôi không nói sai đi. Cậu xem thân thể này, thần sắc này. Chưa từng thấy qua đi." Anh Béo nhướn nhướn mi, vô cùng đắc ý.

"Được rồi, thả nó xuống đi đã." Thước Nhạc nhìn Cẩm Lý đang há to miệng hít thở, vỗ vỗ vai anh.

Anh Béo thả Cẩm Lý đỏ trắng kia xuống, lại vươn tay bắt ra con Đại Hòa tam sắc. Con này nhìn có vẻ càng lớn, vẻ mặt hơi hung mãnh, anh Béo ôm nó trên tay, nó giãy giụa, khiến anh Béo suýt chút nữa không ôm được.

Lúc này, người trong cửa hàng cũng không buồn nhớ tới chuyện so cá nữa, lực chú ý toàn bộ đều đặt vào mấy chú cá này.

"Thật tinh nghịch, còn một con nữa sao?" Anh Béo cũng rất ngạc nhiên, vốn nghĩ chỉ có hai con, không ngờ bên trong lại là ba con, thấy trong túi cũng không có bao nhiêu nước.

"Cậu cũng thật là, không sợ làm chúng nó nghẹn chết sao, cậu thật cứ vậy mà mang chúng đến chợ cá đó hả!" Anh Béo thật không biết nói gì, lời này quả thật đã nói đúng sự thật rồi, tư thế này quả thật y như người bán cá ăn trong chợ vậy.

Mấy người khác thấy túi trong tay Thước Nhạc căn bản không có bao nhiêu nước, vẻ mặt thầm oán, cá tốt vậy đừng làm nghẹn chết chứ.

Thước Nhạc sờ sờ mũi, hơi ngượng nói, "Còn không phải rất nặng sao." Kỳ thật, nhà họ quả thật đã từng ăn Cẩm Lý, nhưng so ra thì cá chép Hoàng Hà vẫn ngon hơn, cho nên chỉ ăn đúng một lần rồi không ăn nữa.

Mấy người kia không nhìn cậu nữa, mấy người so cá với anh Béo kia cũng không ngoại lệ, đều mang vẻ yêu thích, nhưng cũng thêm chút khúc mắc.

"Thần thái này, khung xương này, tuyệt."

"Cậu nuôi cá bao năm rồi, bao nhiêu tuổi vậy?" Chủ cửa hàng quay qua hỏi.

Thước Nhạc lắc đầu, "Tôi cũng không quá rõ đâu, nuôi nhiều năm rồi."

Chủ cửa hàng lập tức trợn trắng mắt, chưa thấy qua chủ cá cảnh nào như vậy, "Nào nào, chúng ta kiểm tra."

Thước Nhạc cũng kệ họ, đi đi lại lại trong cửa hàng. Nơi này buôn bán Cẩm Lý, có khoảng một nửa là Cẩm Lý Nhật Bản, nhưng đa số là cá bột, cá trưởng thành rất ít.

Cẩm Lý là một loài cá rất thú vị, nếu nuôi trong bể cá, nó cũng liền dài khoảng hai ba tắc, nếu đặt ở nơi đủ lớn, nó có thể dài đến một mét, nếu sinh sống ở trong hồ hoặc sông ngòi, nó sẽ tiếp tục lớn. Nó lớn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh, hơn nữa, những màu sắc trên người nó cũng luôn biến hóa.

"Bảy mươi năm. Trời ơi, thế mà bảy mươi tuổi rồi."

"Con này còn nhiều tuổi lớn, tám mươi bảy tuổi rồi đó."

Thước Nhạc đang ngắm cá, thì nghe thấy thanh âm sợ hãi bên kia. Vừa nhìn qua, ôi, thế mà người đã vây kín trong phòng.

"Sao vậy?" Đi tới trước mặt anh Béo hỏi.

"Cậu biết đám cá này bao tuổi không?"

Khẽ lắc đầu, sao cậu biết bao nhiêu tuổi, tuổi của động vật trong không gian như mê cung ấy, sinh nở nhanh, lớn cũng nhanh, nhưng cậu cũng không thấy thời gian trong không gian với bên ngoài có gì khác biệt.

"Cẩm Lý đỏ trắng bảy mươi tuổi, Chiêu Hòa tam sắc bảy mươi chín tuổi, còn Đại chính tam sắc kia là tám mươi bảy tuổi." Khi anh Béo nói chuyện thì đang cầm một bình sữa cho Chiêu Hòa tam sắc uống. Con cá này uống tựa như trẻ con vừa sinh vậy, nhìn rất đáng yêu.

Thước Nhạc xem, mấy con cá này nhìn chẳng khác nhau mấy, tuổi của Cẩm Lý cùng những loại cá khác không khác mấy, sẽ xem những vòng vảy trên đó mà tính tuổi, ba Cẩm Lý này vốn được nuôi vào khoảng thời gian gần nhau, cũng chỉ khoảng bảy tám năm mà thôi.

"Tiểu huy đệ, Cẩm Lý của cậu bán cho tôi nhé, tôi đồng ý ra giá ba trăm vạn." Chủ cửa hàng qua đây nói.

"Bán cho tôi đi, tôi ra giá hai trăm vạn cho mỗi con." Một người đứng xem nói.

Không ngờ rằng ba chú cá này lại được nhiều người yêu thích như vậy, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói, "Một nghìn vạn, tôi mua." Lời này không phải giọng Trung Quốc chuẩn mà mang theo khẩu âm của người ngoại quốc.

Thước Nhạc nhìn ra ngoài, thấy người nọ cũng là người Châu Á, nhưng dáng vẻ kia hẳn là người Nhật Bản.

Quả nhiên, mấy người kia đi tới, khom người chào Thước Nhạc, "Chào ngài, chúng tôi ra giá một nghìn vạn mua lại ba chú cá này của ngài." Hai mắt người nọ tỏa sáng, có chút dáng vẻ khẩn cấp.

Thước Nhạc khẽ lắc đầu. "Tôi không bán cá." Cậu không thiếu tiền, cho tới bây giờ, cậu chưa từng nghĩ tới việc dùng không gian kiếm tiền. Những thứ trong không gian rất tốt, cây nông nghiệp, cây cảnh, gia cầm... có rất nhiều thứ có thể bán lấy tiền, nhưng Thước Nhạc cũng không muốn lợi dụng thứ này bán lấy tiền. Một là cậu không thiếu tiền, hai là những thứ đó đã không thể dùng tiền tài mà cân đo.

Hơn nữa, cậu cũng không muốn mang đồ của mình bán cho người nước ngoài.

"Xin ngài nghĩ lại, tôi ra giá một nghìn vạn." Người Nhật Bản kia hiển nhiên rất thích ba chú Cẩm Lý này. Quả thật, ba chú Cẩm Lý này có tính đại biểu cho Cẩm Lý Nhật Bản nhất. Khác không nói, chỉ cần đưa chúng về Nhật Bản, nuôi dưỡng ra những Cẩm Lý khác cũng nhất định rất đẹp.

"Rất xin lỗi, tôi thật sự không bán." Thước Nhạc nói xong quay qua nhìn anh Béo nói, "Anh Béo, còn đấu nữa không? Nếu không thì chúng ta đi thôi."

Anh Béo mang vẻ mặt vui vẻ, "Đi, đi thôi." Thấy Thước Nhạc lại lấy cái túi đựng rác kia ra, nhanh chóng nói, "Thôi, cậu đừng dùng nó nữa, lão Vương, chuẩn bị giúp bọn tôi chút đi."

Thước Nhạc nhìn lão Vương lấy ra túi nhựa kia, cũng chẳng khác mấy, nhưng đẹp hơn chút.

Đựng cá xong, hai người ra cửa, anh Béo rất đắc ý đi trước mặt Thước Nhạc, "Chú em, cậu cho anh mượn ba con cá này vài ngày, anh đặt trong cửa hàng, cũng hưởng chút cát tường."

Thước Nhạc không chút để ý nói, "Anh cầm đi." Nhìn nhìn mấy người Nhật phía sau, "Nhưng anh vẫn nên cẩn thận chút, đã bị người khác thấy, không biết họ đã hết hy vọng hay chưa, nếu không vậy đi, em cầm về nhà trước, mai anh lại qua lấy."

Anh Béo nghĩ thấy cũng đúng, "Vậy đi, vậy để nhà cậu mấy ngày, hai ngày nữa anh qua lấy, cũng cho anh thêm hai cá Kim Long nhà em luôn đi." Anh nói ra cũng không sợ nhà Khúc Phàm sẽ có chuyện gì, sự kiện trộm cắp vào dịp năm mới kia đã đủ chứng minh tính an toàn của tứ hợp viện.

"Được."

Lúc này, Cổ Phi bên cạnh vô cùng hâm mộ nhìn túi cá, sau đó nhìn Thước Nhạc nói, "Cậu Thước vừa nhìn đã biết là người yêu cá, thứ bảy này chúng tôi tổ chức đi vịnh Hương Sơn câu cá, không biết cậu có hứng thú không?"

"Vịnh Hương Sơn? Rất xa đó, lái xe cũng mất hai tiếng."

"Đúng, chúng tôi sẽ mang cần, chỉ cần có xe là đi được, bên kia có một khe vịnh rất thích hợp câu cá, thứ bảy qua đó, tối ở lại cắm trại, chủ nhật sẽ về. Hoàn toàn là sinh hoạt dã ngoại."

Thước Nhạc cũng hơi thấy hứng thú, tuy rằng trong không gian có đủ mọi loại địa hình, nhưng cũng không có được không khí như bên ngoài, cảm thấy có hơi không thật. Cuối tuần đi du ngoạn cũng rất tốt.

Nghĩ vậy, Thước Nhạc gật đầu, "Có thể mang theo nhiều người chứ? Nếu có thể, tôi muốn mang theo cả người nhà."

Cổ Phi gật đầu, "Đương nhiên có thể, chúng tôi tự tổ chức đi chơi thôi, càng nhiều người càng náo nhiệt, hơn nữa lần này đi chơi chỉ cần lái xe đến là được, sau đó đừng quên chuẩn bị lều trại cho đủ số người. Cái khác thì cứ làm như đi cắm trại bình thường là được. Nếu cậu đã quyết định, vậy đây là số điện thoại của tôi, sáng thứ bảy, tám giờ chúng tôi xuất phát, thứ năm nên liên lạc lại." Nói xong, đưa một tấm danh thiếp cho Thước Nhạc.

Thước Nhạc nhận lấy danh thiếp, nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, "Được, nếu tôi đi thì thứ năm sẽ gọi lại cho anh." Quay đầu hỏi anh Béo, "Anh béo đi không ạ?"

Anh Béo lắc đầu, "Không đi, chị dâu cậu gần đây không tiện, anh không đi được, sau này có cơ hội sẽ đi." Chị Béo mang thai, tất nhiên là người cần bảo vệ.

Chương 116

Về nhà, đã qua trưa, người trong nhà đang ngủ trưa, cậu đi ăn cơm, rồi vào không gian.

Vốn tính để mấy chị Bành Vân đến đây chọn hình dáng trang sức, nhưng nếu thứ bảy quyết định đi du ngoạn, thì lại không thể nữa. Thước Nhạc tới nhà kho xem còn có những thứ gì, vì kim cương bảo thạch đều được chuẩn bị để luyện khí, cậu đều đặt nó thành đống, cũng không có đặc biệt bảo quản gì.

Tìm kiếm một lúc, mới lấy ra được những vật liệu có thể làm trang sức ra, chỉ chọn chút chút thôi mà thấy mình lưu giữ nhiều quá, đủ cho mình mở một cửa hàng châu báu. Kim Cương, bảo thạch hồng lam lục, thủy tinh mắt mèo, mã não hổ phách... đủ mọi chủng loại.

Bảo thạch để làm trang sức không nhiều lắm, chất liệu cũng không quá tốt, không giống như thủy tinh bích tỉ đều đầy đủ hết, cũng may Anthony đưa đến không ít, có điều những bảo thạch kia có hình dáng rất đẹp, không phải có thể tùy tiện mang ra ngoài.

Lại nói, đàn ông cũng thích châu báu, trước đó Thước Nhạc đã thiết kế, khắc rất nhiều ngọc thạch phỉ thúy, cũng có chút kinh nghiệm thiết kế. Kỳ thật, cậu từng xem qua khá nhiều châu báu của hoàng tộc Châu Âu, cậu rất thích những thiết kế như vậy, cao quý, lịch sự, tao nhã, kiểu dáng không quá phức tạp. Chẳng qua, giờ làm cho các mẹ cũng không thể làm hoa lệ như vậy, đơn giản mà vẫn hoa lệ mới là kiểu cậu muốn.

Viết viết vẽ vẽ cả buổi chiều mới làm ra hơn mười bức thiết kế, nhưng cũng đã đủ. Trong mười trang thiết kế này hầu như đều là những trang sức ruby ngọc bích đắt giá, một bộ như vậy cũng chỉ có thể đeo trong những dịp lớn, bình thường đeo không thích hợp lắm, cho nên không cần nhiều. Đồ đeo bình thường sẽ đơn giản hơn nhiều. Thước Nhạc rất thiên vị loại vòng tay, hoa tai dây, bản thân nguyên liệu cũng rất quý, cũng không thiết kế quá mức rườm rà.

Trân châu là một loại quan trọng trong châu báu, không gian cũng có, hơn nữa đầy đủ chủng loại, một hòn đảo trong không gian hình thành từ đá san hô, cách ven biển không xa còn có rất nhiều trai, sản xuất ra rất nhiều trân châu. Những nơi khác cũng có nhưng không tập trung như nơi này. Thước Nhạc cũng từng lấy được một chút trân châu, viên nào viên nấy tròn sáng bóng, từng con trai đều có ba bốn mươi viên, viên nào cũng lớn nhỏ đều nhau, có màu giống nhau, không có bất cứ vết tích nào. Có lẽ bởi sinh sống trong không gian, những viên trân châu đó dường như có thể phát ra ánh sáng nhu hòa, xâu thành vòng cổ có thể làm nổi bật làn da sáng như ngọc, hơn nữa mang theo lâu ngày sẽ có hiệu quả cải tạo da. Lúc trước, Thước Nhạc đào mười con trai, lấy ra trân châu làm thành vòng cổ cho mẹ, đeo một thời gian mới phát hiện tác dụng này, hơn nữa bột trân châu cũng có tác dụng làm trắng, giải độc... bọn họ bình thường vẫn dùng.

Ngoại trừ hải châu, còn có trân châu từ trai trên sông, trân châu nước ngọt còn trong hơn so với hải châu, càng thêm sáng bóng, thoạt nhìn càng thêm quý khí, so với đông châu bên ngoài còn đẹp hơn.

Đừng thấy trân châu trong không gian nhiều, nhưng Thước Nhạc cũng chưa từng nghĩ tới việc dùng làm trang sức cho người trong nhà, mấy vòng cổ trước đó cũng chỉ tiện tay làm, trước đó cũng đã từng dùng trân châu long nhãn làm thành một bức rèm che, đặt trong phòng ngủ ở không gian làm rèm.

Thước Nhạc lại đi lấy chút trân châu ở không gian, việc này có chút khó, vì những trân châu này đều rất lớn. Hải châu còn đó, trân châu ngọc trai đã lớn như đầu của trẻ em, không phù hợp làm trang sức.

Đã chuẩn bị xong nguyên liệu, thiết kế cũng xong, Thước Nhạc ra khỏi không gian, chụp chút nguyên liệu gửi cho chị Bành, để tự các chị ấy thảo luận với nhau, phụ nữ luôn có cái nhìn của riêng mình với châu báu.

"Mẹ, các mẹ xem những bản thiết kế này đi, có ý kiến gì không. Nếu thích, con sẽ làm theo đó cho mẹ." Đi vào phía nhà cha mẹ, thấy các mẹ đang chơi bài.

Mẹ Thước nghe xong nhận lấy mấy bức thiết kế, "Ai u, đúng là rất đẹp. Bà xem xem." Đưa một bức cho mẹ Khúc bên cạnh.

Mấy người cùng nhau tụm lại, bà một câu tôi một câu đưa ra ý kiến. Thước Nhạc nghe rồi nhớ kỹ để cải tiến.

Dùng thời gian hai ngày làm xong trang sức, mấy người bên chị Bành cũng đã nghĩ ra kiểu mình muốn, có chút bất ngờ, phụ nữ rất thích kim cương cùng thủy tinh, mã não đồi mồi thì không thích bằng. Nguyên liệu nhiều, Thước Nhạc cũng không keo kiệt, thích cái gì thì làm cái đó, nhưng cậu không có nhiều thời gian nên có thể sẽ làm chậm chút. Về điểm này mọi người cũng không để ý, tay nghề của Thước Nhạc, các chị cũng đã được chứng kiến, chậm chút cũng không sao.

"Phi Phi, mau mặc quần áo vào, không lát nữa không dẫn con theo nữa. Tiếu Tiếu—chúng ta đi du ngoạn, con bỏ hết sách ở nhà đi, hai ngày này thả lỏng chút. Kỳ Kỳ, con cũng vậy, thả Bạch Mãng xuống đi, hai ngày này có người ngoài nên không thể mang nó theo được." Thước Nhạc cảm thấy hơi đau đầu. Hôm qua cậu đã chuẩn bị xong những vật cần để đi du lịch, sáng sớm gọi bọn nhỏ thức dậy, không ngờ mấy đứa đã sớm dậy chuẩn bị hành lý.

Khúc Phàm bế Miu Miu, "Chúng ta lát nữa sẽ đi mấy xe, ba chiếc có đủ không đây?"

"Chín người lớn tám trẻ em." Thước Nhạc cúi đầu tính chút, quả thật không đủ, hiện tại trong nhà có một chiếc BMV SUV, một chiếc Touareg SUV, bên anh cả có một chiếc Wrangler, "Nếu không mang cả chiếc xe Hummer kia ra."

Khúc Phàm nhìn Thước Nhạc một chút, "Thôi đi, anh bảo Đại Dũng lái xe qua đây, cậu ta với Cao Sảng cũng không bận gì, để họ cùng đi, chiếc xe Hummer kia không hợp để đi lắm. Chờ khi về, anh lại hỏi xem có H3 không, có thì anh lại mua một chiếc, về sau nếu không có việc gì mang bọn nhỏ ra ngoài chơi."

"Em thích vẻ ngoài của H2 hơn."

(Kusami: chen ngang chút, vì tui bị mù xe nên cũng lười tìm hình, ai có nhu cầu tìm hiểu xin check GG hộ nhé, H3 vs H2 là Hummer H2 Suv vs Hummer H3 Suv nhé)

"Xem sao đã, còn không biết có mua được không đó, nếu có thể mua liền hai chiếc cũng được, mấy xe này rất thích hợp sử dụng dã ngoại." Khúc Phàm cũng không quá cố chấp với xe cộ, nhưng ở Châu Phi dùng xe Hummer nên vẫn rất thích xe Hummer.

Gọi điện cho Vương Dũng, Cao Sảng nói chút, hơn nửa tiếng sau hai người liền đến, mỗi người lái một chiếc xe, Vương Dũng lái tới chiếc Volvo XC90 phiên bản Bắc Âu đậm chất thể thao, Cao Sảng thì lái Mercedes-Benz đến. Xe mà họ lái đến chính là quà mà Khúc Phàm đưa cho mấy đồ đệ khi bái sư. Bốn người mỗi người một chiếc, Khúc Phàm cũng không dẫn họ đi, trực tiếp cho mỗi người một trăm vạn, dựa theo sở thích mà mua.

Trong lòng Thước Nhạc và Khúc Phàm, đồ đệ chính là người nhà, hơn nữa tuổi tác giữa họ cũng không cách biệt mấy, nhưng bối phận thì vẫn tồn tại nên những thứ này không thể thiếu. Nhà họ cách căn cứ rất xa, nếu không có xe thì đi lại cũng không tiện. Ngoại trừ mua xe, nơi ở cũng có, họ lại cho mỗi người thêm một nghìn vạn tiền tiêu vặt. Đối với một nghìn vạn này, Thước Nhạc hơi lo lắng, đối với gia đình của bốn đồ đệ không quá giàu có mà nói, một nghìn vạn này có vẻ quá nhiều, Thước Nhạc cũng muốn thử xem mấy đồ đệ có thái độ gì với tiền tài. Hiện tại, thân phận của họ không giống nhau, rất nhiều lúc cần dùng đến tiền, trong tay đàn ông vẫn nên có chút tiền. Cậu còn bảo chú Lâm hàng tháng chu cấp cho họ thêm chút tiền, để tài khoản luôn duy trì ở mức một nghìn vạn. (Kusami: *chảy nước miếng* tiền a ~~~~, ừ thì 1 nghìn vạn, tức là 10.000.000 NDT, quy ra là vào khoảng 35.241.390.009 VND, 35 tỷ đấy, nhà bạn Nhạc k phải giàu vừa đâu ý.   Beta: Nghe nói là chảy nước miếng... ước già mềnh được làm bảo vệ cho Nhạc Nhạc thoai cũng được..chẹp chẹp...)

Hiện tại, quan sát mấy ngày thấy cũng tốt lắm, mấy đồ đệ này không vì đạt được nhiều tiền tài mà bị mê hoặc. Ngoại trừ Mục Thanh, ba người còn lại lấy tiền trong tay cải thiện cuộc sống sinh hoạt của người nhà, cũng có giới hạn, đưa về nhà cũng không quá nhiều, cải thiện điều kiện sống đồng thời cũng không khiến người nhà vì có được quá nhiều tiền mà bị mê hoặc. Từ đó có thể thấy họ vẫn rất đúng mực, cũng không biết có phải ba người đã bàn bạc qua không nữa. Trương Hi ngoài việc tu luyện thì dường như không quá để ý những thứ khác, tiền trong tay không hề dùng đến, chỉ mua đồ chơi cho mấy tiểu sư đệ, cũng không quá đắt giá nhưng từ đó có thể thấy cậu ta thật có lòng. Vương Dũng thích vũ khí lạnh, có tiền liền mang đi mua Shanker*, ngày ngày lên mạng tra tư liệu về vũ khí lạnh. Cao Sảng là người có mức tiêu dùng lớn nhất trong mấy người, nhưng sau khi Thước Nhạc biết rõ tình hình dùng tiền của cậu ta thì lại tăng tiền tiêu vặt của cậu ta lên một nghìn vạn. Tiền của cậu đều dùng vào việc móc nối quan hệ, cậu ta quả thật hơi thủ đoạn, luôn có thể ở lúc bạn cần nhất mà làm ra chuyện khiến bạn phục nhất, cứ vậy, hiện cậu ta đã có được chút quan hệ trong Cục Đặc vụ. Hiện tại Thước Nhạc đã không còn khúc mắc gì với Cao Sảng nữa, trải qua một thời gian quan sát, Thước Nhạc cảm thấy đồ đệ này rất tốt, ngoài mặt khéo léo nhưng vẫn rất thật lòng, có được giới hạn của riêng mình. Mục Thanh là người đơn giản nhất trong đám đồ đệ, tháng trước Thước Nhạc thương lượng với căn cứ, để Mục Thanh tiếp tục quay lại trường học tập, hiện tại cậu ta không khác gì sinh viên bình thường, mấy ngày nay được nghỉ hè, tiếp nhận giáo dục trong căn cứ như bọn họ, giáo sư trong căn cứ nhiều, học được càng nhiều kiến thức.

*Shanker: k tra ra tên tiếng Việt, bạn nào biết thì nói tui biết với nha, hình như vầy, hơi giống kiếm Nhật nhưng hình như mũi kiếm là bốn cạnh chứ k phải 2 cạnh

Shanker

"Lão tam, cậu lái chiếc Wrangler kia đi, xe cậu để lại nhà đi." Khúc Phàm một tay ôm Miu Miu, một tay cầm túi hành lý lớn. Bọn họ lần này cắm trại dã ngoại định sẽ làm theo cách của người bình thường, không dùng không gian.

Cao Sảnh tiến lên nhận lấy hành lý, "Sư phụ, có muốn mua thêm mấy can xăng không, xe chúng ta rất tốn xăng đó. Con thấy hình như chưa chuẩn bị."

"Đợi lát nữa mua trên đường đi, thuận đường mua mấy can." Khúc Phàm bế Miu Miu lên xe.

Lúc này, Vương Dũng chuyển đồ lên xe, là đồ dựng trại của họ trong hai ngày, chiếm kín cả bốn chiếc xe.

Mười chín người ngồi trên bốn chiếc xe vẫn rất thoải mái. Huống chi còn đều là xe cỡ lớn, ngồi càng thoải mái.

Hẹn mấy người bạn của anh Béo ở cửa vào quốc lộ, bọn họ đi tới nơi gọi là vịnh Hương Sơn, nhưng cũng không phải ở Hương Sơn mà là một nơi giữa Yến Kinh và Thừa Đức, lái xe đến cần hơn hai tiếng.

Bọn họ đến hơi muộn, vừa đến đã thấy bảy chiếc xe đỗ ở đó, đều là xe việt dã, nhưng trong mỗi chiếc xe cũng có hai ba người, tính ra nhân số cũng không ít hơn họ là mấy.

Xe của Cổ Phi đỗ ở nơi gần quốc lộ nhất, mọi người đều quen biết, đều xuống xe chờ. Họ đều là bạn bè thường hay ra ngoài chơi đùa, Cổ Phi cũng là người thích chơi đùa, trong nhà có chút tiền, không có công việc cụ thể, thứ gì cũng muốn thử một chút, nuôi vật cảnh, mua đồ cổ, du lịch... về cơ bản đều từng chơi qua, bình thường cũng rất nổi danh, hắn chính là chơi đổ thạch mới quen biết anh Béo.

Bốn chiếc xe của nhà Thước Nhạc có chút chói mắt, từ xa đã nhìn thấy, anh Béo biết đám Cổ Phi mời Thước Nhạc đi chơi, khi về cũng đã nói về quan hệ của Thước Nhạc và Khúc Phàm, cũng không hy vọng vì quan hệ của hai người mà không thoải mái. Cổ Phi cũng chẳng thèm để ý những chuyện này, đám bạn bè của hắn đều thành tinh cả rồi, có gì chưa thấy qua chứ.

Thước Nhạc nói muốn mang người nhà theo, hắn còn tưởng là Khúc Phàm thôi, ai dè còn mang cả bốn chiếc xe tới, hơn nữa chờ khi bốn chiếc xe đều đỗ lại, được nha, quả thật không ít, còn mang theo nhiều trẻ con nhà vậy là muốn du lịch gia đình đó hả.

"Tôi nói chứ Thước huynh đệ, cậu là mang cả nhà cùng đi đó nha." Bởi vì mọi người cũng có quen sơ sơ, khi mọi người đều xuống xe, một đại gia đình như vậy thật khiến người ta há hốc mồm mà.

"Đúng vậy, muốn ra ngoài chơi chút, mang theo người nhà. Anh Cổ, không có gì không tiện chứ?" Thước Nhạc nhìn thoáng qua đám người Cổ Phi bên kia, đều là người trẻ tuổi hai mươi, ba mươi tuổi.

Cổ Phi lắc đầu, "Đâu có gì không tiện chứ, nhưng chúng ta còn muốn leo lên đồi cây phong ở vịnh Hương Sơn kia, đường núi rất dốc, bọn nhỏ không leo được đâu." Cổ Phi nhìn ba Khúc với ba Thước không nói người già cũng không leo được, hiện tại mấy vị trưởng bối hơn sáu mươi tuổi nhìn cũng chỉ giống như bốn mươi tuổi mà thôi, mà nhóm phụ nữ lại càng thêm trẻ. Dáng người của họ cũng tốt, trên người mặc trang phục dễ vận động, nhìn rất có khí chất, không giống như đi du ngoạn mà có vẻ như đi đánh golf, trên người mang theo quý khí.

Thước Nhạc cười cười, "Không sao, mấy đứa nhỏ giỏi leo trèo, leo núi vân vân còn giỏi hơn cả người lớn nữa."

Cổ Phi nghe vậy cũng không nói gì, nghĩ đợi đến lúc cậu thấy ngọn núi kia xem còn dám nói vậy không. Đoán rằng mấy người trung niên kia cũng chẳng thể leo nổi ấy chứ.

Vì hành trình sau này, mọi người làm quen chút, đám Cổ Phi là một câu lạc bộ câu cá. Mười nam bảy nữ, ít hơn hai người so với nhà Thước Nhạc.

Mười bảy người kia nghe bên Thước Nhạc giới thiệu không khỏi điếng người. Hai người đàn ông có tận năm cậu con trai với một cô con gái, con trai trưởng còn thoạt nhìn không kém tuổi Thước Nhạc là mấy.

"Cậu năm nay bao tuổi rồi?" Một cô gái khoảng hai mươi tuổi cột tóc đuôi ngựa hỏi Thước Nhạc.

Thước Nhạc hơi sửng sốt trả lời, "Hai chín."

"A..." Cô gái kia đột nhiên hét lên, "Trời ơi, anh bảo dưỡng sao vậy, trẻ như vậy." Nếu không phải cậu thanh niên bên cạnh khẽ kéo cô, cô chỉ sợ muốn bước lên xoa xoa mặt xem có phải thật không ấy.

Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bên cạnh hơi xấu hổ nhìn Thước Nhạc, "Ngại quá, em gái tôi có chút hoạt bát thái quá." Tuy rằng nói như vậy, người đàn ông này cũng có chút kỳ quái.

Hai anh em này họ Lý, Lý Phi, Lý Dung cũng là hội viên lâu năm của câu lạc bộ.

Thước Nhạc tỏ vẻ không sao, Cổ Phi nhanh chóng vỗ vỗ tay, "Tốt lắm, không còn sớm nữa, chúng ta tranh thủ 10 giờ đến nơi. Xuất phát thôi." Người nhà này thật khiến người ta kinh ngạc mà.

"Khúc Phàm, anh nói em có nên nghĩ cách để che dấu vẻ ngoài chút. Thật sự không thật đến vậy sao?" Lên xe, Thước Nhạc ngồi ở ghế phó lái hỏi Khúc Phàm. Bởi vì Khúc Phàm, chú Lâm cùng hai đồ đệ lái xe nên Thước Nhạc liền nhàn hạ.

Khúc Phàm cười cười, "Không sao, kệ họ nghĩ làm gì. Kỳ thật nếu em không nói với người khác em là ba Quả Quả, không ai để ý tuổi của em đâu."

"Ba, lần sau khi giới thiệu, ba có thể nói là anh trai con đó." Quả Quả nhô đầu ra cười nói.

"Không được, như vậy không phải anh Quả Quả sẽ thành chú Quả Quả sao?" Phi Phi ở bên cạnh ngốc ngốc nói.

"Thôi... hai đứa muốn tìm đánh phải không." Thước Nhạc trừng mắt nhìn hai đứa.

Quả Quả với Phi Phi nhanh chóng ngừng cười.

"Kỳ thật Quả Quả nói cũng đúng, rồi rồi... chờ về anh lại luyện cho em một vật khắc trận pháp ảo ảnh bên trong, không phải sẽ giải quyết được vấn đề sao." Nhìn Thước Nhạc đang trừng mắt nhìn hắn, Khúc Phàm nhanh chóng sửa lời.

"Vậy còn tạm được." Cậu rốt cuộc hài lòng.

Bọn họ dọc theo đường đi đổ xăng thêm một lần, sau đó cũng không dừng lại nữa, bởi có người quen đường nên không đi đường vòng, đoàn người đi chưa đến hai giờ đã đến nơi.

Vịnh Hương Sơn thật sự rất đẹp, giao thông nơi này không quá thuận lợi, nếu không đã sớm bị khai thác thành địa điểm du lịch rồi. Tính năng xe việt dã của họ cũng không tồi, chạy thẳng tới vịnh Hương Sơn. Nơi này là một vịnh cửa sông. Nước bên này trong sánh hơn nước sông, nếu đi xuôi dòng sông còn có một nơi thích hợp mạo hiểm, không ít người vì đến mạo hiểm mới đến nơi này chơi.

"A, ba ba, ba ba, con muốn bơi." Thước Nhạc vừa xuống xe, Kỳ Kỳ đã chạy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top