Chương 109-110

Chương 109 : Dọn dẹp

« Tối chuẩn bị một chút, anh mang Mục Thanh với mấy người nữa đến, đêm qua đã gọi điện cho Cục trưởng, hai người bọn anh đã trao đổi qua, anh chuẩn bị chọn vài người trong số những người được chọn lần này, dẫn dắt một chút, phải nắm được Yến Kinh trong bàn tay. Về phần có tiến thêm một bước hay không, thì cứ thử xem tính cách bọn hắn rồi mới nói. » Khúc Phàm thay chiếc quần vải màu xám, lại nhận từ tay Thước Nhạc một chiếc áo vải màu trắng.

Bộ quần áo mà Thước Nhạc đưa cho hắn, thân thể Khúc Phàm thon dài, thẳng tắp cân xứng, so với người mẫu mặc còn hợp hơn nữa, cho dù loại quần áo nào mặc trên người hắn đều rất đẹp, « Việc này anh xem rồi làm đi, nhưng có một chuyện, em mặc kệ anh thu đồ đệ thế nào, nhưng nhân phẩm bọn hắn phải chính trực, về sau đừng làm ra những chuyện phiền phức, gây khó chịu. »

« Yên tâm đi, dù tìm ai cũng phải mang về cho em xem mới nhận. » Khúc Phàm hôn Thước Nhạc, « Rồi, anh đi không lại khiến bọn nhỏ đến trường muộn. Trưa nay anh không về ăn cơm, lâu như vậy không đi làm nhất định có nhiều chuyện phải xử lý. »

« Ừm, lái xe cẩn thận đó. »

Hai người cùng đi ra ngoài, trên lưng bọn nhỏ vác ba lô, đi từ trong phòng ra, ngoại trừ Quả Quả những đứa khác đều đến học trong căn cứ, bọn nó đến trưa cũng không về.

Hôn đám nhỏ rồi đi qua gara bên nhà anh cả, gara này rất tiện lợi, ít nhất không cần đi đến tận bãi đỗ xe đầu phố.

Lần trước thực vật trong căn cứ bị trộm khiến cho Cục Đặc vụ cùng lãnh đạo trong căn cứ rất tức giận, khu căn cứ này tuy nói là Cục Đặc vụ nhưng dù sao cũng thuộc phạm vi của quân đội, trong đó cũng rất phức tạp, sau sự kiện đó, đã chỉnh lý lại nội bộ một lần. Hơn nữa, hơn một trăm dị năng giả mới gia nhập khiến thực lực của Cục Đặc vụ tăng lên nhiều, sự bảo mật trong căn cứ cũng tăng lên. Thước Nhạc cũng nhân cơ hội đó thoát ly khỏi Cục Đặc vụ, tuy mỗi tháng còn phải tới vườn cây một hai lần nhưng không quản lý chuyện gì nữa, cậu cũng trở nên thanh nhàn. Vườn cây cũng không vì vậy mà hỗn loạn, mấy tháng nay cậu qua xem, vườn cây còn so với trước kia nghiêm mật hơn. Tình huống thế nhưng đang phát triển theo hướng tốt.

Mới đầu, Thước Nhạc để bọn họ xây dựng vườn cây cũng đã có hiệp định với Cục Đặc vụ, chẳng qua bởi vì Cục Đặc vụ vẫn luôn không muốn từ bỏ nên mới lằng nhằng lâu vậy. Vốn đám lãnh đạo còn muốn chỉnh đốn xong vườn cây lại khiến cậu trở về, không ngờ Khúc Phàm vào lúc này lại bế quan. Bọn họ cũng biết sơ qua về năng lực của Khúc Phàm, tuy chỉ lộ ra một chút, nhưng ít nhất cũng là thực lực cấp A+, đây còn chưa phải toàn bộ năng lực của hắn, như vậy, sau lần bế quan này sẽ trở nên thế nào, không thể đoán trước được.

Cũng bởi vậy, bọn họ có thái độ quan vọng, Thước Nhạc mới có thể ở nhà nhàn nhã chờ đợi. Đêm qua Khúc Phàm gọi điện thoại cho họ, tiến hành trao đổi, tuy rằng không nói cụ thể về thực lực của mình, nhưng vẫn để lộ một chút. Nhưng chỉ với một chút lộ ra ấy cũng đủ cho đám lãnh đạo kia an ổn, một cao thủ SS có ý nghĩa như thế nào với Cục Đặc vụ không cần nói cũng biết. Hơn nữa Khúc Phàm huấn luyện đám bộ đội đặc chủng này, cục diện có thể hoàn toàn thay đổi, cũng có nghĩa an toàn quốc gia đạt được sự bảo đảm nhất định, có một số việc họ làm cũng không cần co cúp làm gì nữa. Cứ như vậy, Thước Nhạc bị họ xem nhẹ, tiếp tục ở nhà chăm lợn đi, dùng danh nghĩa người nhà sẽ cho chút phúc lợi. (vốn để chăn dê, mà iêm thích chăn lợn hơn, các bác thông cảm nha)

Thước Nhạc đã nghĩ xong xuôi, chờ nhà cửa dọn dẹp xong, cậu sẽ tìm bệnh viện đi làm, quay lại với cuộc sống bác sĩ, còn có chờ Khúc Phàm qua lần bận rộn này, họ còn muốn đến Tống gia ở Sơn thành xem thử, xem bọn họ rốt cuộc có chuyện gì.

« Ba, anh cả với Phí Dương đâu ạ ? » Thước Nhạc thấy ba Thước cầm bình tưới chăm sóc cho chậu hoa lan của mình.

« Không biết, vừa thấy ra ngoài, nghe hai đứa nói thì hình như đi lấy gì đó. » Ba Thước không ngẩng đầu lên nói.

Thước Nhạc vừa nghĩ đã rõ, thời gian trước Phí Dương nhờ người chuyển chút đồ từ Hồng Kông về, đoán rằng đã đến sân bay lấy hàng hóa. Được rồi, đúng lúc đưa gia cụ lúc trước qua đó luôn. Tối cũng nên nói với Khúc Phàm một tiếng, chuyện của họ cũng nên nói cho hai người anh cả, cũng đâu thể giấu diếm bọn họ mãi được, « Ba, ba nói trong không gian có nhiều hoa lan đẹp như vậy, mà gốc lan này cứ nuôi mãi vẫn không nở hoa, ba đổi chậu khác đi. »

Ba Thước trừng mắt, « Biến biến—con biết gì chứ, bồn hoa này ba đã nuôi hơn sáu năm rồi, đã có tình cảm, dù có đẹp cũng không bằng nó được. »

Cười he he, Thước Nhạc xoay người đi sang nhà mới bên kia. Trong lòng biết rõ lão ba nhà cậu đã dành bao nhiêu tâm tư cho bồn hoa lan kia, càng không nở càng phải nuôi cho nở bằng được. Quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay lại, « Ba, đưa ba này, ba dùng một giọt linh tuyền thử xem, con nhớ rõ bồn hoa lan này do Khúc Phàm cầm từ Cục Đặc vụ về, không chừng lại là giống đặc biệt, ba dùng thử xem sao. » Lấy ra một lọ thủy tinh hình ngôi sao đựng bên trong khoảng năm giọt linh tuyền. Nếu đặt linh tuyền bên ngoài thì linh khí bên trong sẽ bay đi hết, trừ phi dùng bình ngọc đựng vào. Bình ngọc cũng chia cấp độ, tốt nhất là dương chi bạch ngọc hoặc phỉ thúy thủy tinh loại, càng thuần càng tốt, sau khi chế tạo thành lại đặt trong không gian thứ hai để hấp thu linh khí thì phẩm chất lại càng thêm tốt. Lúc rảnh rỗi, Thước Nhạc cũng làm không ít mấy món như đồ đựng bình ngọc này, rất hữu dụng. Bình ngọc chứa linh tuyền này đều để người trong nhà dùng, bởi mỗi lần không thể dùng nhiều, đặt bên trong hẳn sẽ lâu nên việc bảo đảm chất lượng rất quan trọng. Trừ việc đó ra, Thước Nhạc còn dùng thủy tinh làm thành rất nhiều bình ngọc đủ loại hình dáng. Thủy tinh mặc dù không tốt như ngọc nhưng đặt trong không gian cũng không phải lo lắng gì, càng huống chi đồ làm từ thủy tinh rất có tính nghệ thuật, cho nên mua vào không ít, hoặc là dùng hoặc làm giá đựng đồ trang sức. Cậu lấy ra loại bình nhỏ kiểu dáng ngôi sao này vì nó chỉ có thể chứa năm giọt linh tuyền, sau khi lấy ra có thể bảo đảm công hiệu trong vòng ba ngày.

Ba Thước nhìn chiếc bình trên tay Thước Nhạc, nghĩ nghĩ, « Để ba thử. Ba sẽ khiến nó không nở hoa không được. »

Khẽ cười, xoay người rời đi, cứ kệ ba tự làm đi vậy. Đi qua con hẻm vào nhà anh cả và Phí Dương trước, gia cụ nhà bọn họ đều do Phí Dương chọn, cũng không cần làm mới mà đều chuyển những đồ sẵn có.

Phí Dương không chọn gỗ tử đàn hay hoàng hoa lê, mà cuối cùng chỉ chọn bộ gia cụ từ hồng toan, y sở dĩ thích gia cụ làm từ hồng toan cũng bởi vì khi làm ra nó đã đưa vào một vài yếu tố hiện đại. Bộ gia cụ hồng toan này do Thước Nhạc làm, sử dụng hình thức điêu khắc phương nam, chế tác khéo léo nhẵn bóng, không quá nặng, mang theo hương vị cổ xưa cùng vài phần nhã ý, đồ án điêu khắc bên trên cũng rất phức tạp.

Bộ gia cụ hồng toan này mang màu sắc đỏ thẫm cũng với những đường sắc màu đen, khi làm ra nó Thước Nhạc còn đưa thêm vào chút đặc sắc của gia cụ hiện đại, ví như bộ sô pha được bài trí trong chính sảnh kia, còn có chiếc bàn tròn nữa, đường cong mềm mại mang theo vẻ đẹp hiện đại.

Bắt đầu từ chính sảnh, Thước Nhạc đặt xuống những gia cụ mà bọn họ đã chọn, nhà giữa ở Đông ốc được chuẩn bị làm thành thư phòng, bên cửa sổ phía nam đặt một chiếc trách kháng* dài một mét hai, ở giữa đặt chiếc kháng bàn**, tường phía đông đặt kháng quý, phía tây đặt một giá bác cổ nhỏ. Trước cửa sổ phía bắc đặt một chiếc bàn lớn, tường phía đông từ nơi đặt trách kháng đặt vào thêm một chiếc bác cổ hình tròn cong cong, một đôi giá sách khắc hoa hai cánh. Phía đối diện đặt một chiếc mỹ nhân tháp. Ở giữa đặt một chiếc bàn cổ được chạm rỗng, bên dưới đặt bộ bốn chiếc ghế***. Thước Nhạc cũng đặt thêm mấy chiếc ghế cao thấp khác nữa, còn vị trí cụ thể chờ Phí Dương về rồi tự sắp xếp lại.

*trách kháng :

trách kháng

**kháng bàn :

kháng bàn

***bàn trạm rỗng + ghế :

bàn rỗng

Tây ốc là phòng ngủ của bọn họ, chủ yếu ở vào mùa xuân hạ thu, nhà được tráo Lạc Địa* và bình phong chia thành hai phần, bên ngoài là phòng Khởi Cư**, bên trong là phòng ngủ. Trong phòng ngủ có chiếc giường bằng hồng toan, trên đó khắc bức tranh trăm tử, gian ngoài đặt chiếc giường La Hán dựa vào tường phía Nam, phía Tây tường thì đặt chiếc bàn trang điểm. Tráo Lạc Địa đặt bên tường phía Tây ngăn cách, phía bên kia thông với sương phòng. Ở cửa sổ phía nam gian thứ nhất đặt chiếc kháng lớn, ở vào mùa đông, phía đông tường trong phòng này đặt một chiếc kháng lớn cùng một tủ quần áo lớn hai cánh. Ngoài ra còn có một gian vệ sinh cùng phòng tắm, bên trong còn có thêm một phòng bếp nhỏ, dùng để đốt kháng vào mùa đông.

*tráo Lạc Địa :

tráo Lạc địa

**phòng Khởi Cư : kiểu như gian phòng nằm trong phòng ngủ nhưng không dùng để ngủ, Khởi Cư tức là nơi ở khi vừa thức dậy, như kiểu dậy xong thì trang điểm, rửa mặt ở đây ý... theo ta hiểu thì là vậy ~~~~

Việc đặt kháng trong phòng cũng bởi vì dịp tân niên Phí Dương từng ở mà thành thói quen, cố ý nói chuyện này sợ rằng lúc sửa nhà quên mất. Mùa đông ở Yến Kinh rất lạnh, tứ hợp viện dù có địa nhiệt nhưng diện tích phòng lớn, đại môn lại nối thẳng ra ngoài, độ ấm trong phòng vẫn luôn thấp hơn chút. Nhà cũ ở Yên Kinh vốn cũng không sưởi bằng kháng, nhưng vì ông ngoại Thước Nhạc thích, Thước Nhạc cũng thành quen, nếu mùa đông ngủ không có kháng sẽ thấy không quen. Mấy năm nay Thước Nhạc dùng cổ pháp chế tạo ra than hương hoa mai cùng hương trúc, khi đốt sẽ có mùi thơm lại không có khói, dùng rất tốt, việc chế tạo cũng dễ dàng, chỉ một lần cũng đủ dùng cả năm, khiến người ta yêu thích. Phí Dương tham quan qua phòng của Khúc Phàm và Thước Nhạc, tự nhiên cũng muốn làm theo như vậy.

Bởi vì nguyên nhân độ sáng nên trong tứ hợp viện, nơi ở hợp lý nhất là nhà giữa Tây ốc cùng Tây Sương phòng, nhà giữa ở Đông ốc cũng khá được, nhưng so với phía Tây kém một chút, Đông Sương phòng lại càng thiếu ánh sáng. Dựa theo quy tắc « Đông vi chủ » trưởng giả trong nhà thường ở tại phía Đông, nhưng bọn họ lại không nghĩ nhiều như vậy, Đông sương cũng không thể vào ở được.

Tây Sương phòng được chuẩn bị cho Gia Gia, sau này đứa nhỏ lớn lên sẽ chuyển về viện phía Tây, bên đó cũng có ba gian nhà giữa, chuẩn bị cho Gia Gia kết hôn thì dùng. Đông Sương phòng dùng để làm phòng đa năng. Nơi này, Phí Dương chuẩn bị sắp xếp đồ hiện đại, tiền viện Đông Sương nhà Thước Nhạc cũng làm như vậy, nhưng phía họ còn dùng làm phòng bếp cùng nhà ăn. Bên này của họ cũng không tính đến chuyện nấu nướng, chuẩn bị tủ lạnh cùng hầm chứa rượu là đủ rồi. Hai người trên cơ bản đã chuẩn bị đến bên viện kia ăn cơm, bên này cũng chỉ chuẩn bị bếp nhỏ để Phí Dương đun cà phê, làm chút bánh ngọt, ừm, bánh ngọt cũng muốn đi sang viện kia lấy luôn.

Đổ tọa phòng phía nam dùng để làm thư phòng, phía sau đổ tọa phòng dùng làm kho hàng, sau này mới nghĩ xem nên dùng làm sao. Viện Sương phòng cùng đổ tọa phòng phía tây cũng để trống, sau này tính tiếp.

Làm xong chuyện bên nhà anh cả, Thước Nhạc lại sang bên nhà cha mẹ sắp xếp gia cụ. Cha mẹ hai bên không có yêu cầu gì lớn với gia cụ nhưng Thước Nhạc vẫn dùng đồ gỗ diệp tử đàn cùng hoàng hoa lê, so sánh hai nhà cũng không khác biệt gì, bài trí cũng đại đồng tiểu dị*, tạo hình đều làm theo yêu cầu của cha mẹ. Gian nhà giữa bên ngoài làm thành phòng khách lớn, gia cụ làm theo phong cách Châu Âu, sô pha gỗ lim, gian phòng khách này chủ yếu được cha mẹ dùng để xem ti vi. Đồ hiện đại trong tứ hợp viện cũng rất nhiều, nhưng đều được chế thành đồ giả cổ, sẽ không có gì không hài hòa, tuy nhiên vẫn sẽ có những căn phòng được trang hoàng hiện đại một chút, làm thành nơi người nhà nghe nhạc, xem ti vi, gian phòng khách này chính là như vậy. Đây cũng là do mẹ Thước cùng mẹ Khúc cực lực yêu cầu, hai mẹ mỗi ngày đều có những chương trình muốn xem. Những người khác thì mỗi ngày đều có chuyện khác làm, thành thử cũng ít khi xem ti vi.

*đại đồng tiểu dị : đa phần giống nhau chỉ có chút khác biệt

Sắp xếp xong xuôi gia cụ, Thước Nhạc chuẩn bị ra về, để các mẹ quay về nhìn thử xem còn cần sửa đổi gì không. Mới từ cửa hông phía trước đi ra thì nghe thấy thanh âm truyền tới từ đường tắt, Thước Nhạc đi qua thì thấy, Phí Dương thật đúng là biết chơi, hàng từ Hông Kông không vận chuyển sang đến cả bộ gia cụ, đang ở đó dỡ hàng.

« Cần thận chút, đừng chạm. » Đầu Khúc Bình đầy mồ hôi chỉ huy nhân viên khuân vác tiến vào đại môn.

Đi qua, theo vào sân, « Anh cả để bọn họ cứ tháo vỏ bọc ra ngay trong sân rồi đưa thẳng sang Đông Sương phòng đi, đặt luôn ở đó. »

Khúc Bình khẽ gật đầu để bọn họ hạ xuống, đại môn các phòng rất lớn khiến họ di chuyển cũng dễ dàng.

Lúc này Phí Dương cũng vội vàng đi vào, mặt đầy bọt nước, kính râm cũng không đeo, « Tôi xem thử, đi qua bên này, đúng chỗ này, Khúc Bình, anh ra cửa nhìn xem, đừng để họ làm hỏng. »

Sô pha rất lớn, Phí Dương lại có mặt thẩm mỹ, gia cụ nào cũng rất hợp với gian phòng, cũng rất có phong cách, không khiến người ta cảm thấy không hài hòa. Sô pha là thứ lớn nhất, đặt xong xuôi, lại lục tục đưa vào khá nhiều thùng, tất cả lớn nhỏ bày khắp sân, không nói tới giá của chúng, riêng việc chuyển qua từ Hồng Kông đã quá nhiều kinh phí rồi.

Thanh toán tiền, đóng cửa phía sau lại, hai người đều có chút tinh bì lực tẫn*.

*tinh bì lực tẫn : mất hết sức, tựa như bị lột da luôn.

Thước Nhạc lấy chai nước từ không gia ra đưa cho hai người chút nước hồ.

Phí Dương uống một ngụm nước lớn, « Ai da, mệt chết mất. »

Khúc Bình nhìn hộp bày đầy sân, « Anh nói nè thân ái, em mua từ Hồng Kông bao nhiêu thứ về vậy chứ. »

Đặt cốc xuống, Phí Dương nhìn nhìn, « Em cũng không biết bên trong có gì đâu, mấy thứ bên trong đều là hàng mẫu xem trên tạp chí thôi, tháng trước em đi có ba ngày, dạo một vòng, còn lại là do chị Phương giúp em mua mà. Em cũng quên mất luôn rồi. »

Khúc Bình không hỏi nữa, đoán rằng Phí Dương còn chưa xem nữa đã nhờ chị Phương kia giúp mua luôn rồi. Nhưng mà anh vẫn tin vào mắt nhìn của chị Phương kia, người ta dù sao cũng là nhà thiết kế nổi tiếng ở Hồng Kông, thứ mua về nhất định không kém đâu.

« Được rồi, hai anh từ từ dọn dẹp, em qua bên kia đây. Gia cụ trong phòng hai anh đã sắp xếp xong rồi, nhìn thử còn thiếu gì không, hoặc có gì không vừa ý thì em đổi lại. »

Phí Dương nghe vậy lập tức tỉnh lại, « Xong hết rồi, anh qua nhìn thử. » Nói xong, tinh thần gấp trăm lần chạy vào nhà giữa.

Khúc Bình cưng chiều nhìn theo bóng y, nghĩ rằng cuối cùng người này cũng buông ra.

Kệ hai người họ, Thước Nhạc quay về bên kia, nghĩ rằng mai phỏng chừng cửa lớn nhỏ trước sau ngõ tắt đều sẽ có rất nhiều paparazi, dựa vào hành động gây chú ý hôm nay của Phí Dương, nhất định sẽ bị người ta bám vào. Bỏ đi, dù như vậy, cũng dần thành thói quen thôi.

Trở lại viện không thấy mấy người mẹ Thước đâu, hỏi xong mới biết họ đi mời nữ công làm mấy thứ ở đổ tọa phòng bên kia. Thước Nhạc vừa ra khỏi Nhị môn đã thấy một phòng toàn phụ nữ, khu đổ tọa phòng này vốn Thước Nhạc để cho chú Lâm, nhưng đối với nhà chú Lâm coi như vô dụng, vẫn ở lại trong tiểu viện. Ba gian đổ tọa phòng này liền trở thành nơi tiếp khách tạm thời, chờ khi tiểu Hổ lớn sẽ đưa đến ở một gian phía Tây. Bây giờ, mấy mẹ đang mang theo mấy nữ công ngồi bên ngoài đại sảnh làm đông làm tây, mấy cái máy khâu xếp cạnh nhau thành ra có chút không khí xưởng thủ công.

Thấy các mẹ làm đến khí thế ngất trời, Thước Nhạc cũng không quấy rầy, tìm ba người chú Lâm, ba Thước, ba Khúc, cùng đi trồng cây.

Bảo họ cùng đi trồng cây không bằng nói cùng đi chọn cây, bọn họ chỉ cần chọn ra cây cối phù hợp từ không gian, những việc khác liền dễ làm. Cây cối trong không gian cũng không cần họ đào lên, Thước Nhạc có thể trực tiếp lấy ra trồng. Ngoài không gian có tường vi gai vàng, cũng rất có lòng giúp đào đất, những chuyện họ phải làm cũng chỉ là đỡ cây, để tường vi gai vàng lấp đất lên thôi.

Cho nên nói trồng cây tuyệt đối là chuyện nhàn nhã. Hai cây thạch lựu trồng phân biệt ở Tây Bắc giác cùng Đông Bắc giác, Tương Liên nhĩ trồng một gốc Đinh Hương, chỉ để lại một con đường mòn đá cuội, Tây Nam giác ở chính việc trồng một hàng tế trúc, xung quanh còn trồng hoàng trúc, Đông Nam giác cũng trồng hoa Đinh Hương, ven Khóa Tường viện cũng là tế trúc, Tây Nam giác trồng tử đằng. Bởi vì hai gốc thạch lưu đều rất lớn nên không trồng thêm cây nào lớn nữa, ở giữa chính viện đào hồ cá lớn, Tây Bắc giác đặt chiếc bàn đá. Trừ những thứ đó ra, Thước Nhạc còn chuẩn bị xích đu bằng dây mây, chậu hoa thủy tiên, đều lấy ra hết để tự họ trang trí. Trước đó đã nói rõ, ba mẹ Thước sẽ ở nhà giữa bên này, cha mẹ Khúc ở Khóa Viện bên kia, nhà ở hai bên đều giống nhau, cũng chẳng có gì phải chọn lựa. Trồng xong những cây cối đó cùng với đám tường vi vốn có, trong viện gần như đã đầy, tưới chút nước hồ cho đám cây cối vừa trồng xong, ngày mai sẽ tươi tắn lại. Nếu che mẹ còn cần gì thì sau này tự trồng thêm cũng được. Nhà bếp phía sau dọn dẹp xong làm thành khách phòng, sau này nếu nhà có khách có thể ở lại đây. Mặt sau nhà giữa leo đầy tường vi gai vàng, tường viện tiền viện cũng bị tường vi gai vàng chiếm lĩnh, nhìn trên sắc xanh mượt xuất hiện những điểm hoa màu đỏ, rất đẹp. Tam gian nhà giữa ở Đông viên làm thư phòng, đổ tọa phòng bỏ không, sau này sẽ tính tiếp.

« Chú Lâm, chú với thím Lâm sau này chuyển tới Tây Sương phòng bên này đi ạ. Đổ tọa phòng kia không đủ sáng, ngoại trừ ba gian này cùng đổ tọa phòng, còn có hai gian ngoại viện cũng để nhà chú dùng, tiểu Hổ lớn rồi, cũng nên có thư phòng riêng, bên ngoài liền làm thành thư phòng của tiểu Hổ đi. » Việc này do ba Thước đề nghị, chú thím Lâm cũng là người nhà mình, dù đổ tọa phòng bên kia có lớn mấy đi nữa cũng thiếu sáng quá.

Lần này chú Lâm không từ chối, bọn họ tự biết nên làm như thế nào.

Ở tiểu viện phía Tây, Thước Nhạc trồng mấy gốc cây táo, cây trúc còn cả thiên bằng, còn một khu đất trống chừa lại để cha mẹ trồng chút hoa cỏ.

Mất cả buổi sáng cũng đã xong xuôi, còn thiếu màn rèm, song sa, rèm cửa... những thứ này không phải thứ Thước Nhạc có thể biến ra, mấy người phụ nữ trong nhà tất sẽ làm tốt, cũng không phải chuyện cậu phải lo.

Phía anh cả thì cứ chờ Khúc Phàm về nói chuyện với hai người, cũng hỏi luôn ý kiến của họ.

Trời rất nóng, giữa trưa, mọi người ăn mấy món đơn giản mà người Yến Kinh thích ăn : mì mè*, thịt bò cắt lát xào lăn** cùng một đĩa trái cây, mát mát mẻ mẻ còn tốt cho tiêu hóa.

*mì mè :

mì mè

**thịt bò cắt lát xào lăn :

thịt bò

Buổi chiều, các mẹ bên kia bắt đầu trang trí phòng, Thước Nhạc đi theo bên cạnh treo rèm. Cả một đống lớn, rèm cửa, màn che... đều do thím Ngô và thím Lâm làm, chăn đệm trên giường cũng như vậy, bên trên thêu những hình thù xinh đẹp. Những thứ này đã được chuẩn bị từ lâu, còn tích cực làm trong mấy tháng qua, có không ít. Nhóm nữ công kia cũng chỉ giúp đỡ làm chút đồ dùng trong phòng khách, thủ công cũng rất tốt, nhưng nhất định không được tỉ mỉ như thím Ngô. Tay nghề thêu thùa của thím càng ngày càng tốt, thêu hai mặt còn tinh xảo đẹp đẽ, bây giờ, thím coi như chuyên gia thêu thùa trong nhà, chuyện khác trong nhà không cần thím làm, những đồ may thêu làm ra đều rất đẹp.

Hai ngày nay bởi vì trong nhà muốn dọn dẹp nhà cửa, Bành Vân đón bảo bảo nhà họ về, cũng không tìm bảo mẫu mà đưa sang chỗ mẹ cô. Mẹ Thước bên này nói chờ nhà cửa dọn dẹp xong lại đưa nó qua đây, ở chung một thời gian nên rất thích thằng nhỏ đó, trong nhà cũng không sợ chăm trẻ con.

Chuyện chủ yếu trong nhà là giặt quần áo, trong các phòng vì có trận pháp tiêu bụi nên không cần mất công dọn dẹp, bình thường chú ý chút là được. Người trong nhà nhiều quần áo thay ra cũng nhiều, nên giặt có chút phiền, vì thế bọn họ mua luôn một bộ máy giặt cơ, đặt trong một phòng riêng biệt, dù sao cứ tiết kiệm sức lực hết sức có thể là tốt nhất. Cho nên nói nhà họ có thím Ngô với thím Lâm là đủ rồi, mẹ Thước và mẹ Khúc cũng không phải người ngồi yêu được, nấu cơm vân vân đều tự mình làm, hiện tại rảnh rỗi lại giúp Bành Vân trông con.

Dù như vậy, Thước Nhạc vẫn muốn tìm thêm mấy người, tìm hai nam trông cửa, nhà họ giờ có ba đại môn, cửa sau không cần nói, cửa trước phải có người trông coi. Cậu muốn tìm lính đã xuất ngũ nhất, việc này còn cần Khúc Phàm nghĩ cách, cậu cũng không muốn tìm những người tâm địa xấu. Còn muốn tìm thêm mấy người phụ nữ tới giúp đỡ, cậu nghĩ sau này thím Ngô chỉ cần giúp nhà làm chút thêu thùa là được, bản thân thím cũng thích làm. Trong cổ đại, nhà giàu có đều có người chuyên môn lo chuyện thêu thùa, nhưng hiện tại lại không có, thậm chí không có mấy người biết thêu. Nhưng nhà bọn họ lại khác, màn rèm, chăn, gối, bình phong trong nhà đều cần dùng đến, trong không gian còn có cả một tòa nhà lớn như vậy chưa được trang hoàng đâu. Cho nên công việc của thím Ngô rất quan trọng. Sau này, thím Ngô ở nhà làm những chuyện này là tốt nhất, ngoài việc đó ra, thím Ngô học lái xe xong, sau này nếu cậu với Khúc Phàm không rảnh, thím còn có thể lái xe đưa bọn nhỏ đi học, còn những chuyện khác không cần lo nữa.

Chú thím Lâm đã được Thước Nhạc quy sẵn địa vị trong nhà là quản gia nam-nữ, phụ trách những chuyện lớn nhỏ trong nhà. Việc này sẽ không cần cha mẹ nhọc lòng, có hai chú thím ở, Thước Nhạc cảm thấy nhà cửa cứ vứt đó cũng chẳng lo, cậu yên tâm về chú thím.

Vốn cậu còn muốn mời thêm hai phụ nữ nữa, nhưng hiện tại có thêm một người, chính là thím Lý ở Khúc gia ngày trước. Từ sau khi Khúc gia dọn ra ngoài, thím Lý vẫn luôn lo toan mọi người, hiện tại vẫn ở nhà cũ Khúc gia. Thước Nhạc nghĩ muốn đưa thím qua đây, coi như quen biết, nhưng việc này không vội, chờ tối Khúc Phàm về rồi cùng bàn bạc.

Thước Nhạc thấy ngày hôm nay quả thật rất mất sức, sáng chiều đều không nhàn rỗi, Miu Miu nhìn người lớn bận rộn cũng không quấy rầy, tự mình ngồi trên chiếu dày Thước Nhạc trải trong sân chơi đùa. Thằng nhóc nhu thuận khiến người ta yêu thích.

Buổi tối, Khúc Phàm mời đám người Mục Thanh ăn cơm, Thước Nhạc biết mấy người này đoán chừng là đồ đệ mà hắn chọn, tất nhiên phải chuẩn bị cho tốt. Bắt một con gà, một con vịt từ không gian ra, mỗi tay một con đi vào bếp. Cậu đối với những chuyện như giết gà giết vịt này vẫn không quá thích, mỗi tay một con chuẩn bị qua bên kia tìm chú Lâm, nhà lớn cũng không quá tốt, không được, phải mau chóng lắp điện thoại nội tuyến mới được.

Đang đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa, không biết ai đến, trên tay vẫn còn gà, vịt không dám buông xuống, gà vịt trong không gian đều rất lợi hại, nếu buông, lát nữa sẽ khó bắt.

Mới ra Nhị Môn liền thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang, vô cùng đáng yêu, nữ tính đi đến, « Xin hỏi, cô tìm ai ? » Nghi hoặc hỏi, nhà bọn họ không trêu trọc vào cô gái nào như vậy chứ nhỉ ?

Cô gái kia thấy bộ dáng Thước Nhạc một tay túm gà một tay cầm vịt thì sững sờ, nhìn dáng vẻ cùng ánh mắt của Thước Nhạc, sau đó hai mắt sáng lóe tựa như đèn pha nhìn thêm vài lượt. Bởi vì đã sang đầu hạ, hôm nay còn khá nóng nữa, Thước Nhạc phía dưới mặt quần đùi, bên trên áo T-shirt, dưới chân một đôi sandal, như vậy thoạt nhìn tựa như học sinh trung học khiến cho cô gái nhìn mà mắt sáng lóe.

« Xin hỏi cô tìm ai ? » Thước Nhạc lại hỏi lại, khiến cô nhìn có chút giống như chíp bông.

Katie phục hồi tinh thần, lại điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, « Xin chào, xin hỏi nơi này là ngõ Lão Hòe sao ? Tôi muốn tới số bảy mươi ngõ Lão Hòe, nhưng tôi thấy bên kia không treo số nhà cũng không mở cửa, không biết bên kia có phải là số bảy mười không nữa. »

Thước Nhạc vừa nghe số bảy mười này không phải là số nhà trong đường tắt sao, trước kia đều ghi là số bảy mươi mấy mấy gì đó ngõ nhỏ Lão Hòe, hiện tại lại chỉ còn một nhà, chính là nhà anh cả và Phí Dương, « Tôi biết số nhà bảy mươi, cô muốn tìm ai? Khúc Bình? Phí Dương? » Thước Nhạc cũng không sợ người này có vấn đề gì không, Phí Dương và Khúc Bình sẽ không nói địa chỉ chính xác của mình cho người lạ, cho dù là phóng viên cũng không thể biết nhanh vậy được. Người này có thể đến thì nhất định được hai người họ nói cho biết.

Mắt Katie sáng lên, « Cậu quen Phí Dương? Tôi là người đại diện của cậu ấy, cậu ấy bảo tôi đến đây tìm cậu ấy ? »

Thước Nhạc khẽ gật đầu, đi vào trong đổ tọa phòng, nơi này có điện thoại, « Cô tên gì? Vì sao không gọi điện cho Phí Dương? »

Katie lắc đầu, « Phí Dương tắt điện thoại, tôi tên Katie. »

Thước Nhạc trực tiếp gọi vào di động của Khúc Bình, « Anh cả, là em, ở cửa có người tìm Phí Dương, anh hỏi anh ấy có quen người tên Katie không ? » Không được, tối Khúc Phàm về phải nói chuyện tìm người với hắn luôn.

« Nhạc Nhạc, cái cô gái ở cửa kia có phải nhuộm tóc hồng, cao khoảng mét bảy không. » Thanh âm điện thoại của Phí Dương từ đầu kia điện thoại truyền đến.

Thước Nhạc nâng mắt nhìn, « Không, giờ tóc nàng màu lam rồi. »

« Úc-vậy đúng rồi. Chỉ có cô ấy mới nhuộm nổi màu tóc ấy. Cậu dẫn cô ấy vào giúp anh, giờ anh qua liền. »

Thước Nhạc gác máy, đóng đại môn lại trước, « Đi, tôi mang cô đi. »

Katie nhìn Thước Nhạc, theo cậu vào nhà, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn đi theo. Xuyên qua Đông viên tiến vào đường tắt, Thước Nhạc đưa cô dẫn đến nhà anh cả, miệng Katie liền thành (⊙o⊙)giật cả mình. Nơi này thật sự quá lộng lẫy.

Hai người vào trong sân, liền thấy đám đồ loạn một đống trong sân, hai người Phí Dương, Khúc Bình mặc quần đùi áo sát nách thu dọn bên ngoài. Sa liêm, màn giường trong phòng đều đã treo xong, đều là thím Ngô làm theo yêu cầu của họ. Chiều nay Phí Dương cùng Khúc Bình đem những thứ họ cần đều dọn qua bên này, chuẩn bị hôm nay vào ở luôn, nhưng mà đồ đạc quá nhiều, đều vứt đầy trong sân, hơn nữa còn thêm những đồ được chuyển từ Hông Kông đến bày đầy sân luôn. Hiện tại, Thước Nhạc đặc biệt may mắn đã bày xong gia cụ cho họ.

« Trời ơi, trời ơi, Phí Dương, nhà cậu sao mà đẹp thế, còn lớn nữa, trời ơi... » Vừa vào sân, Katie liền khoa trương nói.

Phí Dương liếc trắng mắt, mệt không muốn nói luôn. Nhưng Khúc Bình lại nhìn gà vịt trong tay Thước Nhạc hỏi, « Nhạc Nhạc, tối nay ăn gà sao ? » Mệt mỏi cả ngày, thấy gà vịt trong tay cậu cũng đói lắm rồi.

Thước Nhạc gật đầu, « Vâng, tối làm. »

« Anh giúp cậu mổ. » Khúc Bình rất tích cực.

Thước Nhạc nhìn bốn phía, « Thôi ạ, anh vẫn cứ dọn dẹp cho xong đi đã, chú Lâm bên kia hẳn vẫn rảnh rang để mổ. » Nói xong bước đi.

Katie nhân dịp hai người họ nói chuyện đã chạy vào phòng họ dạo một vòng, không ngừng sợ hãi than.

Một lúc sau đi ra, « Phí Dương, chuyển xong đến nơi này mới nói với tôi, thật chẳng ra sao cả, uổng tôi còn từ chối nhiều thông cáo cho cậu như vậy, cậu không biết đám phóng viên giờ cứ nhìn tôi chằm chằm. Phiền chết được. »

Phí Dương mở một thùng hàng ra, bên trong là một chiếc đèn bàn vải hoa, đặt xuống, mở ra một thùng khác. « Hiện tại nói cho chị cũng đâu có muộn, không ngờ chị tới nhanh như vậy. Nếu đã đến thì giúp chút đi. »

« Ai ai, có ý gì, chị đây đến cũng không phải vì dọn nhà giúp cậu. » Katie hếch hếch mũi, nhưng vẫn cầm đèn bàn, đi vào trong phòng với Phí Dương.

« Vậy chị tới làm gì ? »

« Hôm nay vừa nhận cho cậu một kịch bản hay, mang tới cho cậu xem. »

« Không phải em nói thời gian này không làm việc sao ! » Cầm một bình hoa nghệ thuật đặt lên giá bác cổ trong phòng.

« Kịch bản này rất hay đó, hơn nữa cuối tuần sau đi mở máy, một tháng sau mới quay, đủ cho cậu nghỉ ngơi. »

Lấy đèn bàn trong tay cô đặt lên bàn. « Em xem thử rồi mới tính. »

Khúc Bình bê thùng quần áo đi đến, Phí Dương qua cùng sắp xếp.

« Ai nha, Phí Dương, nhà cậu lớn vậy thì phân cho chị một gian nhé, để chị cũng thử hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt nhà cao cửa rộng này. »

« Không được. » Phủ định là Khúc Bình, tuyệt đối không thể để hủ nữ này vào. Lần trước, anh ở nhà Phí Dương thiếu chút nữa bị cô khiến cho tàn luôn, « Việc này miễn bàn. »

« Hứ—keo kiệt » Katie liếc trắng mắt, sau đó nhãn châu lại chuyển, « Ai, Phí Dương, người vừa dẫn chị vào là ai vậy? »

Phí Dương treo quần áo, thuận miệng đáp, « Cậu ấy là Thước Nhạc. »

« A—cậu ấy chính là Thước Nhạc, Thước Nhạc mà cậu yêu thầm đó hả ? » Katie ngạc nhiên hét chói tai.

Phí Dương xấu hổ, mặt Khúc Bình đen xì.

Chương 110

Phụ nữ trong nhà đều đi dọn dẹp nhà mới, Thước Nhạc cũng không muốn cắt ngang sự hưng phấn của họ, cơm tối do cậu tự làm, lại nói, cậu đã thật lâu không xuống bếp.

Đối với người Khúc Phàm lựa chọn, Thước Nhạc cũng biết. Trong những ngày huấn luyện, mấy người hắn chú ý kia, Thước Nhạc cũng biết đến, biết sức ăn của họ lớn, Thước Nhạc làm thêm nhiều thức ăn, đồ ăn trong nhà cũng đủ để cậu làm.

Khi sắp nấu xong thì nghe thấy thanh âm mấy đứa nhỏ, Thước Nhạc vừa đi ra ngoài đã thấy bọn nhỏ đều đã về, « Ba ba », « Ba Ba », « Ba » « Chú Thước », « Chú Thước », cả đám nhỏ trong nhà, tính thêm tiểu Hổ nữa là năm nhóc quỷ đã cùng nhau trở lại. Thước Nhạc hôn mỗi đứa một cái, « Rồi, cất đồ đạc, rửa tay thay quần áo. Đợi chút liền ăn cơm, lão ba các con đâu. Hôm nay sao lại về từ cửa chính. »

« Lão ba vẫn ở phía sau kìa, về cùng mấy chú. » Tiếu Tiếu nghe thấy, nói.

Một lúc sau, Khúc Phàm mang theo bốn người tiến vào, Mục Thanh đã quen, ba người còn lại đều thuộc bộ đội đặc chủng, một là Trương Hi đột phá nhanh nhất, hắn cũng là người thức tỉnh dị năng duy nhất trong số ba người, hai người khác, một là Vương Hiển, một là Cao Sảng. Thước Nhạc đều biết rõ về ba người này, Khúc Phàm từng nói qua với cậu, Thước Nhạc cũng từng cẩn thận quan sát. Tính cách Trương Hi đơn giản, giống như võ si, trong lòng ngoài việc huấn luyện không còn gì khác, cũng chính bởi vậy mà trở thành người đột phá sớm nhất trong đội. Vương Hiển là nhà binh, không thích nói chuyện, nhưng thận trọng, hắn là loại người mà bị kẹt lúc bom hẹn giờ chỉ còn vài giây cũng sẽ không đổi vẻ mặt, tố chất tâm lý rất tốt, làm việc khiến người khác yên tâm. Cao Sảng là người thông minh nhất trong ba người, bề ngoài nhìn có vẻ gần gũi sảng khoái nhưng lại rất có chủ ý, nhưng quan sát một thời gian nhận thấy lòng hắn rất chính trực, thân thể người này không phải loại có tố chất tốt nhất, nhưng lại được Khúc Phàm coi trọng nhất, cũng đặt kỳ vọng cao nhất. Trong cảm nhận của Khúc Phàm, Cao Sảng là loại người có thể bao quát tất cả, thích hợp làm chưởng môn. Khúc Phàm ôm hy vọng rất cao với hắn, Trương Hi có thể làm cao thủ trong gia tộc, Vương Hiển là người bảo vệ ổn thỏa nhất, Cao Sảng mới là người có thể cam đoan gia tộc không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, cho dù đặt hắn ở nơi nào cũng có thể thành thạo.

Ba người này có thể nói là người được Khúc Phàm chọn lựa kỹ càng, có thể nói trong số hơn hai trăm người hắn huấn luyện, ba người này là lựa chọn thích hợp nhất.

« Các cậu đến rồi. » Thước Nhạc cười chào đón.

« Chào huấn luyện Thước. » Bốn người nhìn Thước Nhạc nói. Bọn họ vào căn cứ, Mục Thanh và Trương Hi thức tỉnh dị năng, tiến vào Cục Đặc vụ huấn luyện, học tập, rất nhiều chuyện cần phải học, cũng cần kiểm soát được năng lực của chính mình. Vương Hiển và Cao Sảng không thức tỉnh dị năng nhưng cũng được Cục Đặc vụ giữ lại, trải qua một thời gian huấn luyện chức nghiệp, giờ đã trở thành nhân viên lo chuyện bên ngoài của Cục Đặc vụ, thời gian này cũng có thực hiện nhiệm vụ vài lần. Hôm nay được Khúc Phàm gọi về còn có chút ngạc nhiên, trong số họ cũng chỉ có Cao Sảng hiểu được đôi chút.

Thước Nhạc nghe vậy lập tức cười nói, « Đừng, đừng gọi tôi huấn luyện viên. Gọi tôi bác sĩ Thước còn tốt hơn ấy, mau vào phòng đi nào. »

Lúc này, cậu dẫn mấy người đến thẳng tam gian thính phía sau.

Thước Nhạc nhân lúc nói chuyện quan sát mấy người, Mục Thanh vì đã từng tới nên không có biểu hiện gì mấy, ba người khác lần đầu tới đây, từ lúc vào tiến viện rồi vào tam gian thính, nhìn thấy việc bài trí trong đại sảnh, biểu tình cũng không thay đổi quá lớn, Trương Hi đối với những thứ xung quanh nhìn như không thấy, giống như dù cho là gì cũng không thể ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn, Vương Hiển nhìn qua không có dao động gì mấy nhưng Thước Nhạc cảm nhận được hắn đang quan sát, nhưng lực chú ý của hắn hẳn là đặt ở kết cấu của phòng ốc, cùng với lối đi lại, là một người cẩn thận. Cao Sảng lại quan sát nhiều hơn, tuy rằng vẻ mặt nhu hòa nhưng cũng quan sát xung quanh rất cẩn thận, Thước Nhạc cảm giác trong thời gian ngăn, hắn đã đánh giá hết một lượt đồ đạc trong phòng. Thậm chí trong đầu phân tích những thứ này cũng phát hiện ra một vài chuyện.

Dù thế nào, Thước Nhạc cũng rất vừa lòng ba người này, ít nhất, hiện tại xem ra họ không quá coi trọng vật chất, cũng không phải người ngoài có thể dễ dàng mua chuộc.

« Ngồi đi, không cần khách khí như vậy, cứ coi như nhà mình vậy. » Khúc Phàm nói với bốn người.

« Các cậu nói chuyện, tôi đi xem chuẩn bị cơm tối. » Thước Nhạc lưu lại không gian cho mấy người Khúc Phàm, mình đi ra ngoài.

Đi vào bếp, thím Ngô và thím Lâm đã đến, nhìn thấy cậu thì qua hỏi, « Tối nay có khách sao ? » Các thím cũng thấy chú Lâm mổ gà nhưng không nghĩ gì, giờ thấy thức ăn trên bàn chia làm hai phần mới hỏi.

« Dạ, Khúc Phàm dẫn vài người về, cháu cũng làm xong hết rồi, các thím giúp cháu bưng qua đi ạ. Các thím cũng chuẩn bị ăn cơm thôi ạ, Gia Gia, cháu tới đúng lúc lắm, đi xem ba cháu với chú Phí, bảo họ chuẩn bị qua ăn cơm, còn hỏi xem Katie có ăn ở nhà mình không? »

Gia Gia nghe xong liền ra ngoài, mấy đứa nhỏ đều dọn dẹp sạch sẽ mới tới, Quả Quả thấy họ bê thức ăn cũng tới giúp.

Thức ăn được đưa vào trong thực hạp, Thước Nhạc cùng thím Ngô, thím Lâm bưng thức ăn qua kia.

Nghĩ đến thói quen của họ, Thước Nhạc không làm quá tinh xảo, lượng ăn cũng lớn, trở lại phòng bếp lấy thêm rượu, thấy mọi người đều đến, nhưng không thấy anh cả và Phí Dương, hỏi Gia Gia, « Ba cháu với chú Phí đâu?»

Gia Gia đang dọn bát đũa ra bàn, « Ba cháu nói hai người họ mệt, chưa ăn đâu ạ, dì Katie đã về rồi. »

Thước Nhạc cũng không nghĩ nhiều, cầm chút rượu đi về phía sau.

Khúc Phàm với Thước Nhạc tiếp khách, ba người cũng không khách khí, lúc ăn cơm cũng chưa nói gì, chỉ đơn giản ăn cơm thôi. Tay nghề Thước Nhạc rất tốt, hơn nữa rau dưa còn được trồng trong không gian khiến mọi người gia tăng cảm giác thèm ăn, một bàn thức ăn không thừa lại bao nhiêu. Thước Nhạc mang rượu đến Khúc Phàm cũng không uống, lát nữa ăn cơm xong còn có chuyện cần nói, rượu cũng không nên uống.

Sau khi ăn xong, mấy người ngồi ở chính sảnh tam gian thính, Khúc Phàm ngồi ở chủ vị, bốn người ngồi chia ra ngồi hai bên, Thước Nhạc không ngồi gần, ngồi ở nơi cách xa Khúc Phàm nhất, trên tháp quý phi ngũ bình phía đối diện. Tam Gian thính này sâu vào hai gian, diện tích rất lớn, bởi vì người trong nhà nhiều nên Tam Gian thính này cũng được mọi người sử dụng nhiều hơn, bức bình phong mẫu đơn mà thím Ngô mới thêu đặt ở cửa vào, bên trên tấm bình phong là mười bảy chiếc ghế ngai vàng thêu hoa* bằng gỗ hoàng hoa lê, đây là thứ được Thước Nhạc điêu khắc thành, so với bức trước đó xinh đẹp hơn chút, thiếu chút trầm trọng, hơn điểm tinh xảo, phía sau tấm bình phong mẫu đơn chính là tháp quý phi mà Thước Nhạc đang nằm, trước tháp quý phi còn có một chiếc bàn cổ với sáu cái ghế tú đôn**.

*ngai vàng thêu hoa : nguyên gốc 花卉宝座 k rõ tên của nó, dịch bừa nha, như vầy

**ghế tú đôn : là ghế cặp với kiểu bàn cỗ, như đã nói trước đó, bằng gỗ thì như vầy,

Còn có loại bằng sứ như vầy :

Nói thật, người nhà họ đã quen sống ở đây, dù xảy ra chuyện gì, bình thường cha mẹ cũng đến gian phía sườn Đông chơi mạt chược, đám nhỏ thích ngồi ở cổ bàn ăn vặt, nói chuyện phiếm. Mấy chiếc ngai vàng cổ hương cổ sắc này đều rất rộng, trải đệm mềm, dựa vào cũng rất thoải mái.

Nhưng bốn người kia cùng Khúc Phàm ngồi đó lại có loại cảm giác trang nghiêm, quá nghiêm túc.

« Tình huống của bốn người các cậu thông qua việc tập huấn trước đó, tôi cũng đã hiểu được tư chất của các cậu, cảm thấy phù hợp với lý tưởng của tôi, hôm nay tôi muốn hỏi các cậu có muốn gia nhập vào với chúng tôi. »

Thước Nhạc ở đó nghe mà không nhịn được vui mừng, Khúc Phàm tối qua còn nói trước đây đều là đồ đệ đến xin bái sư, hiện tại một sư phụ không chút danh tiếng như hắn còn phải tự đi tìm đồ đệ, thấy hắn nói những lời này cũng không được tự nhiên.

Bốn người nghe vậy mắt đều sáng lên, mắt Mục Thanh hơi lóe do dự, liếc liếc mắt nhìn Thước Nhạc đang nằm nghiêng, Trương Hi mang vẻ mặt kích động, nóng lòng muốn thử, Vương Hiển trầm ổn nhất, vẫn vững vàng như trước, Cao Sảng lại không chút bất ngờ, nhưng dường như vẫn muốn hỏi gì đó, nhưng vẫn ngừng lại.

Khúc Phàm nhìn bốn người, « Bốn người các cậu có câu hỏi gì giờ có thể nói, tôi cũng không cần các cậu lập tức trả lời, hôm nay các cậu cứ ở lại nhà tôi, ngày mai cho tôi câu trả lời. »

Nghe Khúc Phàm nói xong, Mục Thanh đứng nói, nói với Khúc Phàm, « Huấn luyện Khúc, tôi muốn bái huấn luyện Thước làm thầy. » Tuy rằng Thước Nhạc là anh họ cậu, nhưng từ khi cậu ta vào Cục Đặc vụ cũng không nói ra quan hệ này, giờ cậu cũng không thể nói thẳng tên hay gọi anh họ, chỉ có thể gọi huấn luyện Thước.

Khúc Phàm nhíu mày, hơi bất ngờ, nhìn Mục Thanh, sau đó lại rời mắt về phía Thước Nhạc, Thước Nhạc xoa xoa đầu, « Mục Thanh, cậu theo tôi. » Đứng lên, nhìn thoáng qua Mục Thanh đi về nhĩ phòng phía tây.

Ngồi trên kháng, nhìn Mục Thanh đi vào, chỉ chỉ ghế tú đôn bên cạnh để cậu ta ngồi xuống, « Mục Thanh, em nói đi, vì sao lại muốn bái anh làm thầy? Việc anh giúp em lúc trước đâu thể tính như vậy. Hơn nữa, em nên biết, trình độ của Khúc Phàm cao hơn anh nhiều lắm. »

Hai tay Mục Thanh đặt trên đùi, hơi khẩn trương, « Em muốn cùng anh học cách sống, em rất thích nuôi cây dưỡng cỏ, em cũng không hứng thú gì với chính trị. Anh em từng nói qua rất nhiều chuyện về anh, so với sức mạnh, em càng thích học những thứ khác từ anh. » Cậu ta càng hâm mộ loại khí chất phong khinh vân đạm này của Thước Nhạc.

Thước Nhạc cũng có chút hiểu lý do Mục Thanh lại thức tỉnh dị năng hệ thực vật, ngoài việc bản thân có thiên phú về dị năng hệ thực vật ra, Mục Thanh có lẽ còn rất thích tự nhiên.

« Được rồi, tối nay về suy ngẫm lại thật kỹ, nói thật, đối với em, cả anh và Khúc Phàm đều đã có sắp xếp, dù cho em không bái anh làm thầy thì những điều nên dạy anh vẫn không tàng tư, nhưng nếu em bái anh làm thầy sẽ không giống vậy nữa, chúng ta có danh sư đồ, yêu cầu của anh với em cũng sẽ khác, về ngẫm lại đi. »

Mục Thanh coi như người đơn thuần trong Tề gia, dựa vào hiểu biết của cậu với Mục Thanh thì hẳn là đứa trẻ ngoan nhất Tề gia, còn có sự bền bỉ, đã nhận định sẽ kiên trì đến cùng. Cậu với Khúc Phàm đều thích, cũng nói qua dù không nhận cậu ta làm đồ đệ cũng sẽ dạy những thứ cần thiết cho cậu ta, hiện tại cậu ta đã có ý, cũng chẳng có chuyện gì lớn.

Đưa mấy người đến ở Đông viên, Khúc Phàm và Thước Nhạc quay lại hậu viện, « Cao Sảng kia có cần khảo sát chút không ? Em thấy có chút tinh ranh. »

Khúc Phàm cởi quần áo, « Cao Sảng khôn khéo cũng không sao, cậu ta đối nhân xử thế vẫn rất bao che khuyết điểm, nhân phẩm cũng rất được, là người thích hợp. Chỉ là tu vi của cậu ta sau này sợ rằng sẽ kém hơn Trương Hi với Vương Hiển. Dựa vào tư chất của đám nhỏ nhà chúng ta sẽ siêu việt hơn họ, hậu nhân của chúng ta cũng sẽ không kém, nếu giao cho cậu ta quản lý sợ không ổn. Cũng chỉ lo chuyện này. »

Thước Nhạc bật cười, « Anh nghĩ xa quá đó, còn hậu nhân, em lại không nghĩ như vậy, nếu anh đã tin tưởng cậu ta vậy nhận đi, về sau lại chỉ điểm thêm chút. » Thước Nhạc dừng một chút, lại nói tiếp: « Đừng nói mấy người họ, bên anh cả cũng nên nói. Em vẫn luôn chờ anh xuất quan đó, em còn chuẩn bị quà cho anh ấy với Phí Dương rồi. »

« Quà gì ? »

« Không nói cho anh biết, ha ha cũng là thứ em vô tình phát hiện ra thôi. »

Khúc Phàm vươn tay nhéo nhéo eo Thước Nhạc, « Còn bí mật với cả anh nữa. »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top