Chương 1 : Tuyên bố quyền sở hữu
- Chị hai ơi .. Mình đang đi đâu thế ?
Trong chiếc xe limo đang lăn bánh trên đường X, một cô bé xinh xắn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cô có mái tóc màu nâu nhàn nhạt, dày như rong biển, xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt tròn xoe, nắng sớm hắt vào làm cho làn da của cô càng thêm nổi bật, có thể hình dung bề ngoài của cô giống hệt một nàng công chúa .
- Thục Hy, em ngoan nào, em đã hỏi câu đó nhiều lần lắm rồi đấy .
Cô gái bên cạnh cô bé cũng có dung mạo hệt như Thục Hy, chỉ khác một chỗ, mái tóc cô đen lay láy, được buộc lại gọn gàng, phải nói rất có thần thái ! Khác với chị, Thục Hy lại có vẻ ngoài ngơ ngác và trẻ con .
- Dạ chị ..
Sau một hồi đi qua hết các con đường trải đầy nắng, chiếc xe dừng lại ở một khu biệt thự xa hoa. Ở cửa, có một người đàn ông có tuổi đang đứng một cách nghiêm chỉnh, nhìn vào xe .
- Chị Hạ ơi, em sợ ..
Thục Hy mắt rưng rưng nhìn chị mình. Chị ấy nói hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi rất đẹp, rốt cuộc là lại leo lên chiếc xe đến nơi này, lại có ông già mặt vô cùng nghiêm nghị. Trong đầu cô bé bây giờ chỉ có thể cảm thấy : Thật đáng sợ ! Chỗ này chắc chắn không vui !
- Thục Hy .. - Ánh mắt của Nguyệt Hạ nghiêm lại, cũng có phần hiền dịu - Chúng ta vào nào .
Mặc dù không hề muốn chút nào, nhưng Sơ đã dặn khi đi rồi phải nghe lời chị hai, Thục Hy phải ngoan ngoãn, cô bé đành nắm tay chị bước vào biệt thự .
- Nguyệt Hạ đã đến rồi thưa ông bà .
Người đàn ông đó có vẻ là quản gia của ngôi biệt thự này. Ông ấy dắt hai cô bé đến chỗ của hai vợ chồng đang ngồi ở ghế Sofa lớn. Người chồng là một người đàn ông trưởng thành, trạc 35 tuổi, vô cùng đẹp trai. Còn người vợ lại là một người phụ nữ đoan trang, khí chất rất tao nhã. Nguyệt Hạ rất hiểu chuyện, liền kéo em mình ấn xuống ghế ngồi rồi đưa mắt nhìn hai người đó .
- Xin chào hai bác, cháu tên Nguyệt Hạ, cháu 9 tuổi. Đây là Thục Hy, em cháu, 6 tuổi .
- Ừm ..
Người phụ nữ đó cười hiền hậu. Thục Hy cảm thấy rất có thiện cảm với người này, còn người còn lại, không biết phải cảm thấy thế nào nữa ( ? ) .
- Nguyệt Hạ .. - Cuối cùng người đàn ông đó cũng mở miệng, giọng nói nghe rất lạnh lùng - Con biết tại sao con đến đây chứ ?
- Vâng thưa lão gia, con biết. Con ở đây là để luyện tập trở thành một vệ sĩ, bảo vệ thiếu gia .
- Rất tốt. Con là đứa thông minh. Từ ngay cái ngày mà chúng ta nhìn thấy con thì trong đầu ta đã biết con được sinh ra làm gì. Trong cái đám yếu ớt mà ta thấy ở nhà thờ, chỉ có con là dành cái nhìn gai góc cho ta, ta vẫn còn nhớ.
- Vâng ạ.
Minh Đại hơi nghiêng người ngả ra ghế, gọi Quản gia đến rồi thì thầm gì đó, một lúc sau thì người kia rời đi. Trong phòng không khí lúc này bỗng trở nên rất ngột ngạt.
- Nhìn con rất kém cỏi, cô bé. - Phu nhân quan sát nhìn hai đứa bé trước mặt - Con biết chứ ?
- Vâng thưa bà. Nhưng con nhất định sẽ mạnh lên, để có thể bảo vệ thiếu gia, cũng để bảo vệ em gái mình !
Nguyệt Hạ siết chặt tay. Khi còn nhỏ, cô bé và Thục Hy đã bị bỏ rơi, may mắn được Sơ nhặt được. Khi sống cùng lũ trẻ ở nhà thờ, có lần Thục Hy bị bắt nạt, cô chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn em cô bị đánh. Cảm giác rất bất lực, sợ hãi, muốn nhúc nhích nhưng chẳng tài nào nhấc nổi chân, giống như có một tảng đá vô hình giữ cô lại. Tối đó, Nguyệt Hạ đã khóc rất nhiều, trách bản thân tại sao không thể bảo vệ Thục Hy. Còn Thục Hy nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, đành ngồi dỗ, động viên chị mình.
" Này ! Chị thấy chưa ? Em đâu có sao, em khỏe như trâu í. Bọn kia sao có thể làm gì được em, hì hì . " - Cô bé đã nói như thế trong khi mình mẩy lại trầy xước nhiều chỗ.
Vì vậy, cô nhất định phải mạnh lên ! Mạnh hơn nữa ! Nhất định !
- Lão gia, con xin ông ! Hãy huấn luyện con, hãy giúp con, con xin ông !
Nguyệt Hạ khẩn cầu. Người đàn ông đó sau một hồi suy nghĩ, liền hỏi cô.
- Tại sao ta phải chọn cháu ?
- Lão gia sẽ cần cháu, cháu nhất định sẽ trở thành vệ sĩ mạnh nhất ! Sẽ không có kẻ nào không sợ hãi khi nghe đến tên cháu ! Sẽ không có ai không sợ bang của lão gia ! Sẽ không một ai có thể động vào gia đình này !
Ánh mắt kiên định của Nguyệt Hạ dường như đã khẳng định phần nào câu nói của cô bé. Minh Đại đã đưa ra quyết định của mình, gật đầu.
- Được. Cháu được nhận. Từ nay cháu sẽ sống ở đây, được huấn luyện, và em gái cháu sẽ chuyển hẳn vào đây cùng cháu để cho tiện.
- Vâng !
Cánh cửa đột ngột mở ra. Một cậu bé trạc tuổi Nguyệt Hạ đang đứng đó. Ánh mắt cậu ta tròn nhưng lại vô cùng sắc, cảm xúc bên trong đôi mắt đó rất khó đoán. Mái tóc đen tuyền, lông mi dài, đôi môi đỏ, khí chất bức người. Thục Hy thấy rất e dè, ôi, trong nhà này sao ai cũng ghê ghê thế nào ấy ?
- Cha, cha gọi con ?
- Ừ, Minh Vương . Con vào đây .
Minh Vương lại gần chiếc sofa rồi ngồi xuống đối diện Thục Hy, ánh mắt mập mờ ẩn sâu nhiều cái khó đoán.
- Đây là Nguyệt Hạ, cô bé bằng tuổi con, sẽ là vệ sĩ riêng của con. Còn đây là Thục Hy, nhỏ hơn con 3 tuổi. Hãy đối xử tốt với hai em ấy.
- Vâng.
" Thục Hy à .. "
Trong cái đầu bé nhỏ đó bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ, à à, cậu biết phải làm gì với cô bé nhỏ hơn kia rồi.
- Được rồi. Chúng ta sẽ giúp con sắp xếp đồ đạc, dọn phòng và mua đồ mới. Bây giờ ba đứa ra ngoài đi.
Phu nhân giục nhẹ. Ba đứa trẻ ra ngoài sân chơi. Nguyệt Hạ theo quản gia để học cách làm một vệ sĩ, còn Minh Vương thì dù đã được bảo là về phòng, cậu vẫn cố chấp ở lại sân.
- Ê.
- Hả ? Anh gọi em ?
- Ừ.
- Em không có tên " Ê " - Thục Hy chu mỏ, nhìn cô bé bây giờ rất đáng yêu, khiến ai đó chỉ muốn cắn một cái (( Suy nghĩ lệch lạc =))) ))
- Vậy chứ là gì ?
- Thục Hy ạ, hì hì.
- Vì chị em đã là vệ sĩ riêng của tôi, nên từ giờ em cũng sẽ là của tôi, hiểu chưa ?.
- Ơ .. Vâng ạ
" Chị Nguyệt Hạ đã nói lúc đi theo quản gia là phải ngoan, không được phá, cũng phải nghe lời mọi người trong nhà. Mình phải thể hiện cho tốt ! "
Mãi đến sau này, Thục Hy nhà chúng ta mới biết đó là câu nói ngu ngốc nhất trên đời mà cô từng nói ra ..
________________________
Nếu hay thì hãy Vote cho tớ nhé ^^ 1300 từ thì còn hơi ít nhỉ .. Tớ sẽ cố gắng hơn ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top