Chap 6

"Anh có chắc là cái này ăn được??" Phương Nhược trợn tròn đôi mắt nhìn người chồng vừa mới cưới của mình.

"Không biết" Bạch Tu Văn vẫn một mặt điềm tĩnh đưa đũa gắp một miếng rau xào bỏ vào miệng.

"Phụt" Miếng rau vừa được anh đưa vào miệng lập tức theo phản xạ có tự nhiên bay ra khỏi miệng anh.

"Haha" Phương Nhược không nhịn được mà ôm bụng cười nghiêng ngả nhìn anh đang chật vật liếc mắt đến đĩa rau xào trước mặt.

"Theo anh em nên nấu bữa tối" Khó khăn lắm Bạch Tu Văn mới mở lời nhìn Phương Nhược ra đề nghị.

"Được thôi"

Cô xoắn tay áo bước vào trong bếp, năm phút sau bưng hai bát mì trứng bước ra ngoài bàn ăn. Phương Nhược cô cả đời không bước chân vào nhà bếp nhưng khi đã làm thì có thể làm ra được hai bát mì như thế này đã là quá sức đối với cô rồi.

Bạch Tu Văn nhìn hai bát mì trước mặt rồi lại nhìn đĩa rau xào, cuối cùng anh quyết định thà ăn đồ ăn cô nấu dù có độc vẫn tốt hơn đĩa rau kia.

"Ngày mai em không cần phải đi làm" Bạch Tu Văn vừa nhã nhặn ăn mì vừa nói.

"Tại sao chứ??" Phương Nhược khẽ dừng đũa khuôn mặt trở nên đâm chiêu nhìn anh.

"Vợ của Bạch Tu Văn anh, không cần phải đi làm"

Nhìn thái độ kiên quyết của anh cô biết chắc cho dù hôm nay cô có nói gì cũng vô dụng nên đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh cúi đầu húp bát mì của mình.

Lúc dọn dẹp xong phòng bếp Phương Nhược khẽ bước từng bước lên phòng, trái tim nhỏ bé của cô như ngừng đập, cô biết đêm tân hôn người ta phải làm gì nhưng chỉ là cô không ngờ người chồng bây giờ của mình lại là đại tổng tính tình âm tàn quyết đoán và bá đạo trong giới. Cô đúng là có hời trong vụ hôn nhân này nhưng suy cho cùng cô và anh đến với nhau cũng đâu phải tình yêu, dù cho cô có thú nhận là cũng hơi thích anh nhưng đó cũng chỉ là tình cảm đến từ một phía là cô thì cũng đâu thể coi là tình cảm hôn nhân được.

Những suy nghĩ đó cứ quấn quanh lấy cô cho đến khi nghe giọng anh cất lên.

"Anh tắm xong rồi, em vào tắm đi"

Bạch Tu Văn trên người không mặc gì chỉ quấn đúng một cái khăn tắm ngang hông để lộ ra cơ bắp ẩn nhẫn phía sau màng nước chưa khô trên cơ thể anh. Nói đi cũng phải nói lại cái tên đại tổng biến thái này là mỹ nam hiếm có trong cái giới kinh danh hiểm ác này, không chỉ vậy anh còn là một con cáo già dù chỉ vừa 30 tuổi, là một kì tài của giới doanh nghiệp.

"À... Ừm tắm, đi tắm thôi" Phương Nhược lắp bắp bước vào phòng tắm mà không hề nhìn thấy nụ cười húng thú mang lẫn cảm xác khó tả của anh.

"Vợ à, đêm nay em chạy không thoát được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top