Lời nói đầu: Kí ức tạo nên hận thù

 Cậu vẫn còn nhớ........Cảnh tượng ngày hôm đó.......

- " Tam Bạch Đàn, ta yêu cầu con, hãy rời khỏi nơi này đi! " 

Vụ hỏa hoạn của 10 năm trước đã cướp đi sinh mạng của 2 điệp viên quan trọng của chính phủ Trung Quốc và là bố mẹ cậu. Cậu vẫn còn nhớ, hình ảnh tên người Nhật đó chĩa súng về phía ba mẹ cậu trong căn nhà đang bốc cháy. Tất cả đều cháy rụi, ko còn gì cả, những kỉ niệm của gia đình cậu, đều bị lũ người Nhật đó cướp hết, nhất là hắn -  tên nhóc vô hồn trạc tuổi cậu, tất cả là do hắn, là tại hắn. 

- Thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà phải gánh chịu đau thương vậy! - 1 người đàn ông mặc áo khoác đen xoa nhẹ đầu cậu, tiếng nói của ông ta ghé sát tai cậu - Hay để ta giúp cậu nhóc đây trả thù?

Nước mắt cậu lưng tròng, cậu hận hắn, hận lũ người Nhật, cậu muốn giết tất cả bọn chúng, cho thỏa nỗi đau đớn đang giằng xé con tim cậu. Cậu giương mắt nhìn người đàn ông đó, mỉm cười 1 đầy hận thù:

- Bất cứ giá nào, để tôi có thể trả được mối hận này!

Cậu theo gót người đàn ông đó, ko quan tâm phải đổ bao nhiêu máu vì Tam Bạch Đàn của năm xưa đã chết rồi, cậu sẽ trở thành 1 điệp viên để có thể tìm ra hung thủ giết hại gia đình cậu, từ từ tiếp cận và cuối cùng chính tay cậu sẽ kết liễu hắn. Cậu đã cắt máu thề rằng thù này nhất định phải trả.

" Đừng đổ lỗi cho ta, là tại  các ngươi đã khiến ta ra nông nỗi này " 

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cậu đã trải qua 1 quá trình luyện tập cực khổ, đến tận bây giờ khi cậu tròn 18 tuổi, cậu bắt đầu thực hiện mục đích của mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Yuu: Tạm thời vậy .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: