Chương II: Danh phận mới (Phần 1)
Tay cô ấy kéo chiếc mặt nạ của cậu ra, 2 khuôn mặt gần nhau hơn, Setsuna khựng lại lần thứ 3, đôi môi mềm mại như cánh hồng đó đang áp vào môi cậu , mùi hương quanh cô ấy đang cuốn lấy cậu, cậu đã cố ko xiêu lòng nhưng e là vô ích. Cậu nâng nhẹ khuôn mặt cô ấy lên, đáp trả mãnh liệt, cậu muốn cảm nhận hương vị của đóa hoa này nhiều hơn. 1 phút bất cẩn, cậu nghe thấy 1 tiếng "cạch" sau tóc cậu, đôi môi cô ấy rời khỏi môi cậu, giọng nói vẫn lạnh lẽo như ban đầu:
- Bí mật của anh chính là khuôn mặt của anh!
- Quý cô à, cô được lắm! - Setsuna nhếch môi
- Ai là quý cô chứ?
Setsuna phải khựng lại đến lần thứ 4, 1 bộ tóc giả được ném xuống đất để lộ mái tóc ngắn cùng màu với bộ tóc giả, 2 cái gối "mini" cũng được lấy ra từ phần ngực bên trong bộ váy đỏ. Thật khó tin.........đó là con trai? Cậu vừa hôn 1 nam thanh niên sao? (Setsuna: mặc dù phải công nhận là cậu ta rất xinh đẹp -_-), cậu lùi lại, cậu thanh niên đó càng bước tới:
- Tôi nói có gì sai? Tôi đã nói là tôi sẽ phơi bày sự thật giả dối của anh, và sự thật đó là anh ko phải là người Nhật mà là người Trung Quốc, tôi nói ko sai chứ, Tam - Bạch - Đàn?
Sao cậu ta lại biết tên thật của cậu? Mà khoan, nhìn kĩ lại cậu ta trông rất quen, nhất là đôi mắt đó, cậu cảm giác như mình đã từng nhìn thấy từ rất lâu rồi. Bỗng nhiên 1 đống kí ức năm xưa lại tràn về, cậu nhóc trạc tuổi cậu mà năm xưa đã giết ba mẹ cậu, trong ánh lửa đang cháy rực, cậu đã nhìn thấy được đôi mắt đó, đầy lạnh lẽo và bóng tối. Cả hai người họ đều có cùng 1 đôi mắt của ác ma........Ko lẽ, chính là cậu ta? Setsuna mặt vô biểu cảm, cậu cần phải điều tra kĩ càng lại, hiện giờ ko có đủ bằng chứng chứng minh là cậu ta đã giết gia đình cậu, có lẽ cậu nên bám sát nhiệm vụ là tiếp cận con người này.
- Tôi thật sự rất ấn tượng đó, cậu dùng nhan sắc để tìm kiếm kẻ đột nhập, thậm chí chấp nhận tiến tới với 1 kẻ mình ko quen biết, đúng là phong cách của 1 điệp viên! - Setsuna cười vô hồn - Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì tôi? Giết tôi?
Cậu thanh niên cất khẩu súng vào túi, giọng nghiêm túc và bình thản nói:
- Ko, tôi muốn chúng ta trở thành đồng minh!
Hả? Đ-đồng minh? Nếu cậu ta thật sự muốn vậy thì......chẳng phải sẽ là 1 bước tiến lớn cho nhiệm vụ sao?
- Cậu nhóc à, cậu chẳng biết đề phòng gì cả, sao cậu lại có thể tin tưởng người ngoài vậy? Cậu ko lo bị đâm sau lưng à?
- Thứ nhất: Tôi ko phải cậu nhóc, thứ hai: hãy gọi tôi là Elven, thứ ba: nếu có bị đâm sau lưng thì đó là chuyện của tôi, tự tôi sẽ lo liệu! Tóm lại, cậu có muốn trở thành đồng minh của tôi hay ko?
- Hmm......đề nghị này ko tồi, được thôi, tôi chấp nhận!
Cả hai bên đều bắt tay chấp thuận, Setsuna thầm nghĩ, con người này có bao nhiêu mặt vậy?
----------------------------------------------------------------------------------------------
- Mọi người, từ hôm nay chúng ta sẽ có 1 thành viên mới! - Elven dẫn Setsuna đến tầng hầm của tòa nhà chính phủ, có lẽ đây là nơi hoạt động của các điệp viên Nhật, khá rộng rãi - Giới thiệu với tất cả, đây là Twelve!
- Rất hân hạnh được gặp mặt, tôi là Twelve! - Setsuna cúi đầu chào lịch sự với tất cả người xung quanh
- Elven, hắn là người Trung Quốc........? - 1 tên lấy làm lạ
Elven chẳng thèm để tâm nhiều:
- Ừ! Ko sao hết, nếu hắn có phản bội thì ta sẽ là người cuối cùng hắn gặp trong đời!
Câu nói đó là ý gì vậy? Sao nghe như là nếu cậu ta chết thì sẽ kéo cậu chết theo?
- Phải rồi, người cuối cùng! - Người cuối cùng cậu cần giết thì đúng hơn
Tuy đây ko phải là lần đầu cậu làm điệp viên nhưng lần đầu tiên trong đời cậu gặp 1 "ông" sếp khó ưa như thế này. Setsuna tối ngày đều bị Elven bắt làm đủ mọi chuyện đến nỗi cậu tưởng chừng như mình sắp trở thành "quản gia bất đắc dĩ". Cậu ta thật khiến người khác khó theo hầu, thế nhưng ko hiểu sao những người cùng làm điệp viên lại quý mến cậu ta đến vậy?
- "Lính" mới à, đừng trách Elven nhé? - 1 người đeo huy hiệu in số 20 lên tiếng - Cậu ấy lúc nào cũng vậy đó!
- Haizz, cậu ta thật quá ương bướng! - Setsuna thở dài - Sao anh và những người khác có thể chịu đựng được vậy?
- Well, đơn giản là cậu ấy cho chúng tôi 1 nơi ở, 1 danh phận, 1 hi vọng để chúng tôi có thể làm được nhiều điều có ích cho đất nước này, Elven cũng chẳng khác nào 1 đứa nhóc, rất ương bướng nhưng nói chung cậu ấy cũng là 1 người đơn giản!
Đơn giản? Con người này thú vị đến vậy sao? Có lẽ cậu cũng nên tìm hiểu về "sếp" mới 1 chút nhỉ? Setsuna đi vào phòng làm việc của Elven, cậu giơ ra 1 bức ảnh, bức ảnh đó là hình Elven và cậu lúc mà "môi kề môi" (Yuu: ảnh Twelve có giấu 1 cái máy ảnh mini trong ống tay áo mà .-.):
- Elven, cậu có bực ko nếu tôi phân tán bức ảnh này? - Cậu chỉ tính trêu Elven để xem phản ứng của cậu ta thế nào thôi
- Hmm? - Elven ngừng công việc lại, lạnh lùng hướng mặt về phía Setsuna - Cậu muốn trêu tôi thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, tôi ko muốn làm cậu bị thương đâu!
- Ha ha, tôi ko đùa, mà cậu thì làm gì được tôi hả, "trùm sò" Elven? - Setsuna cố tình nói vậy
1 giây sau......
Rầm! 1 tiếng động vang vọng lớn trong phòng của Elven khiến cho ai cũng giật mình
- C-có chuyện gì trong phòng của Elven sao? - Người A sợ hãi
- Chắc là.......lúc nãy có thấy Twelve vào phòng Elven, chắc ko có gì đâu! ^^|||
Trong phòng lúc đó, Elven đang châm lửa, bức ảnh bị ngọn lửa thiêu cháy rụi:
- Vậy là ko lo bị hiểu lầm rồi! - Elven nét mặt ko cười, chỉ liếc nhìn xuống "người ở dưới đất"
Setsuna thấy hối hận, lẽ ra cậu ko nên trêu "sếp", nếu cậu biết Elven là đai đen Taekwondo và quán quân quyền anh thì cậu đâu điên mà nghĩ dây vào cậu ta, để rồi hậu quả nhận được là "nằm sàn", cậu nghĩ lại từ xưa đến nay cậu luyện Kung Fu và Karate đến cấp độ "Đệ Nhất" để làm gì ko biết, cậu đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân là ko được lộ sơ hở vậy mà......Lại để thua 1 tên sếp bằng tuổi và thấp hơn cậu.
- Được lắm, Elven, sẽ có 1 ngày tôi cho cậu sống không bằng chết! - Cậu thầm nguyền rủa
Ông chủ à, tôi đã có bước tiến trong nhiệm vụ nhưng để thành công được chắc còn phải đợi 1 thời gian dài!
------------------------------------------------------------------------------------------
Yuu: Done! Nếu ko phiền thì người đọc làm ơn cho tui xin cái cmt .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top