Chapter 2 - Thân phận

Quên chưa nói rằng đây là thế giới AOB , nơi được ví như thiên đường của Alpha nhưng lại là địa ngục của Omega và Beta , tệ nhất là Omega vì phải phục vụ và dâng hiến thân mình cho Alpha. Mỗi một người đến 1 độ tuổi nhất định sẽ biết được thân phận của mình là gì , nó quyết định đến cả tương lai sau này của họ.

Và hôm nay là ngày Ikki với Daiji đi kiểm tra để biết được thân phận của mình là gì.

___

" Nay sẽ là ngày quyết định của các con , hãy yên tâm dù có là Alpha hay Omega mẹ vẫn sẽ yêu quý hai đứa "
Mẹ của Ikki và Daiji cố gắng trấn tĩnh hai cậu vì sợ hai đứa con yêu dấu của mình cảm thấy lo lắng. Ikki nở nụ cười rạng rỡ nhìn mẹ mình và gật đầu , còn Daiji chỉ im lặng mà không nói gì.

Đến nơi đi
Ikki và Daiji sẽ được kiểm tra ở hai phòng riêng biệt.

Lúc có kết quả, Ikki đi ra với tờ giấy trên tay có ghi kết quả anh là một Alpha thuần chủng , đợi mãi mới thấy Daiji , anh định chạy tới hỏi thăm thì nhìn thấy vẻ mặt u ám của Daiji __ trên tờ giấy ghi rằng cậu là một Omega.

Trên đường về Ikki đã cố gắng hết sức để an ủi cậu em của mình nhưng bất thành , Daiji vẫn giữ bộ mặt u tối đó cho tới nhà , đến đêm cậu cũng không chịu ăn mà tự nhốt mình trong phòng , gia đình có gọi bao nhiêu cũng không trả lời. Hiểu được tâm tư của em trai nên Ikki cũng chỉ để lại một tờ giấy trước phòng để an ủi cậu , đến nửa đêm khi anh đang ngủ thì có một mùi Cacao nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh , đêm hôm ai lại pha Cacao chứ ? Anh đi theo hướng mùi hương phát ra thì dẫn tới cửa phòng của Daiji , cửa phòng không còn khóa chặt như lúc sáng nữa mà nó đang mở hé , anh ngó vào thì ngửi thấy phòng em mình toàn mùi Cacao , còn Daiji thì đang ngồi trên giường khóc nức nở.

Anh nhớ ra, hồi sáng trước khi kiểm tra bác sĩ có nói qua cho anh về thứ gọi là Pheromone , chỉ có Alpha và Omega mới có Pheromone và mỗi người lại có một Pheromone khác nhau. Pheromone rất dễ phát tán nhất là khi cảm xúc bị kích động giống như phấn khích hay đau buồn và bản thân phải tự học cách kiểm soát Pheromone.

Có vẻ vì mới xuất hiện Pheromone và vì cảm xúc đang không được ổn định nên Daiji chưa thể kiểm soát được Pheromone trong cơ thể mình , cứ thể mà phát tán bừa bãi , điều này để lâu sẽ rất nguy hiểm nên Ikki chạy vô ôm Daiji trấn an.

Daiji đang khóc thì bất ngờ bị ai đó ôm làm cậu hoảng sợ nhưng sớm nhận ra đó là anh trai mình , Ikki rất gan dạ rồi bởi mùi Pheromone nồng nặc mọi nơi như này mà vẫn dám lao vào là rất giỏi rồi.

" Nii - chan..? Sao anh lại ở đây "
Ikki nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của em trai mình để làm dịu cho em.

" Em rất sốc với kết quả của mình nhỉ ? Em đừng lo lắng , mẹ cũng nói rồi , dù là Alpha hay Omega thì mẹ vẫn yêu thương chúng ta , nên em đừng để tâm tới chuyện này nữa , nhé ? "
Daiji nhìn anh trai mình , đôi đồng tử xanh lam đang thấm đấm nước mắt kia được chiếu sáng nhà ánh mặt trăng tạo lên một hình ảnh đầy mê hồn , hòa quyện trong không khí là mùi Pheromone Cacao phảng phất mọi nơi khiến mọi thứ chở nên kích thích hơn nhưng Ikki vẫn còn giữ được ý chí của mình.

" Tối nay anh sẽ ngủ cùng em được chứ ? "
Nghe xong Daiji mới cảm thấy ổn áp hơn , cậu cũng đã kiểm soát Pheromone của mình mà thu nó về. Cậu nhớ , mỗi lần cậu khóc thì Ikki sẽ là người đầu tiên tới và an ủi cậu , anh giống như thiên thần mang tới ánh sáng cho cậu vậy , thế giới quan của cậu và anh khác nhau nên khi có thể được ở bên cạnh anh dù là một thời gian ngắn thôi cậu vẫn trân trọng điều đó.

Ikki ôm Daiji vào lòng tạo cho cậu một cảm giác an toàn giúp cậu dễ vào giấc hơn , khi thấy cậu đã ngủ say rồi mới từ từ đặt cậu xuống giường , còn bản thân thì nằm bên cạnh. Anh chợt nhớ về quá khứ , Daiji đã luôn như vậy , mỗi lần gặp chuyện thì thằng bé chỉ im lặng mà nhẫn nhịn chứ không nói cho ai cả và anh luôn là người chạy tới an ủi cậu , cậu không giống Sakura bởi cô bé luôn trực tiếp đối diện với sự việc còn cậu lại âm thầm nhẫn nhịn cho dù người thiệt có là bản thân cậu , đứa trẻ này thật là...

Anh nhìn cậu trai trẻ nhỏ bé đang nằm bên cạnh mình , thở đều từng nhịp mà vô thức sờ lên mái tóc của cậu. Anh cũng đang có chuyện muốn hỏi về nụ hôn tối qua và chuyện cậu nói yêu anh là như nào ? Chắc chỉ là tình yêu giữa anh em với nhau bình thường đúng không nhưng tại sao cậu lại hôn anh , anh rất muốn hỏi nhưng nhìn tình trạng của cậu hiện tại thì anh không giám vì sợ kích động đến cảm xúc của cậu.

Sang hôm sau

Ikki luôn có thói quen dậy sớm hơn mọi người để dọn dẹp quán qua một lần thật sạch sẽ để đón khách hàng. Còn phần Daiji , vì đêm qua khóc nên sáng cậu khá mệt và ngủ tới tận trưa mới mò dậy , mẹ rất lo cho cậu nhưng khi hỏi thăm cậu đều nói bản thân mình không sao còn Ikki chỉ nhìn cậu mà không nói gì.

Daiji không muốn nói cho mẹ biết bản thân gặp chuyện gì nên đã kiếm cớ nói dối rằng bản thân có việc và chạy tới trụ sở của Fenix để trốn tránh những câu hỏi , dù không có việc gì nhưng Daiji vẫn cố kiếm cớ để làm giết thời gian cho tới tận đêm khuya cậu mới quyết định trở về nhà.

Giữa màn đêm tĩnh lặng , con đường lạnh lẽo được soi sáng nhờ vào những ánh đèn chập chờn từ cây cột điện , Daiji bước từng bước nặng nề và cô đơn về nhà , cậu quen với việc này rồi nên cũng không ý kiến gì bởi mỗi khi gặp chuyện cậu cũng chỉ cô đơn lẻ bóng một mình như vậy , lòng cậu đau lắm chứ ? Cậu muốn có người bên cạnh , như...anh Ikki chẳng hạn..? Cậu muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh trai mình , vòng tay của anh ấm áp như những tia nắng ấm buổi sớm chiếu vào trái tim đã bị đóng băng này của cậu vậy..

Đang đi được nửa đường thì Daiji gặp một tên kì lạ , hắn đội một cái mũ đen che kín mặt , cộng thêm ánh sáng ở con đường này không được tốt càng khiến cho cậu khó nhìn rõ người đó là ai hơn , cậu chả nghĩ gì mà định bước tiếp thì bị tên kia chặn lại. Về phía Ikki bên kia đang ở cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ để tối nay nấu ăn , do bố mẹ cùng em gái cậu đã đi ra ngoài có việc còn Daiji thì vẫn chưa thấy về , vừa bước ra khỏi cửa hàng thì anh thấy Daiji gì đang ở gần đây , định chạy tới gọi cậu thì thấy cậu bị một tên kì lạ tiến tới quấy rối , Ikki nổi tiếng là một người nhẹ nhàng và điềm tĩnh như khi thấy cảnh này thì cơn tức giận trong anh lập tức bùng phát . Anh chạy thật nhanh tới chỗ Daiji , đấm mạnh vào mặt gã điên kia một cú đau điếng , hắn không kịp hoàn hồn nhưng vẫn loạng choạng đứng dậy rồi chạy đi mất , Ikki không đuổi theo hắn mà quay sang đỡ em trai mình lên , áo của cậu gần như sắp bị xé rách nếu anh không đến sớm hơn thì không biết sẽ có chuyện gì nữa , anh không dám nghĩ tới điều đó...Tên kia có vẻ là một Alpha nên sức mạnh trên cơ hơn Daiji , cậu không phản kháng được nên chỉ có thể khóc trong bất lực , anh chỉ biết ôm cậu dỗ dành rồi khoác chiếc áo của mình lên để che cho cậu trên đường về nhà.

Về tới nhà , anh dẫn cậu vào phòng rồi đi nấu bữa tối cho cả hai , sau khi ăn xong cũng đã khá trễ nên anh định về phòng thì bất chợt Daiji ôm ngực rồi ngã khuỵu xuống đất , cậu gào thét tuyệt vọng vì cái cảm giác khó thở , nhức nhối trong người đang lan ra toàn thân của cậu , Ikki hoảng loạn chạy tới đỡ cậu nhưng không biết cậu bị sao mà chỉ có thể gọi tên cậu.

" Daiji !! Em bị sao vậy ?! Nghe anh nói không , Daiji ! "
Cậu nghe được giọng anh nói chứ , nhưng cái cảm giác khó thở này khiến cậu không thể trả lời anh được mà cứ phát ra mấy âm thanh khô khan nghe không ra được một câu hoàn chỉnh nào , anh định gọi cho bệnh viện thì bị cậu túm cổ áo kéo anh lại gần.

" Nii - chan..cứu em , n-nóng quá "

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top