Đại tội của Ác ma: Ác Thực Nương Conchita - Sự Ưu Uất của Eldoh

Trang 1

Miền Nam Elphegort, Khu rừng của Held

Ma Đạo Sư Elluka Clockworker tìm đến khu rừng để thăm người bạn cũ mà lâu rồi cô chưa gặp lại.

Trong khu rừng của Held không hề có một đường mòn nào. Chỉ có một cách để đi qua, đó là lần theo mớ dấu chân hỗn độn của đám thú rừng, nhưng, nếu là người không quen thuộc với cách đi này thì lạc đường là chuyện không thể tránh khỏi.

Tất nhiên, Elluka đã đến đây nhiều lần nên việc đi thẳng đến nơi cần tìm không thể nào làm khó được cô. Miễn là sợi dây dẫn đường buộc vào cành cây không bị đứt mất.

Không lâu sau khi cô bước ra được tới khoảng rừng thưa, hiện ra trước mắt cô là một đại thụ trụ ở giữa khoảng đất.

Ngay khi Elluka tiến đến, thân cây khổng lồ ấy chợt chuyển động, và nhanh chóng hóa thành hình dạng của khuôn mặt.

Một khuôn mặt hình thành trên đại thụ. Từ khuôn miệng của nó phát ra một thanh âm trầm thấp.

「… Cô là Elluka. Cô đã tới nơi này thì hẳn là do có biến cố gì đó đã xuất hiện bên ngoài khu rừng, hoặc vì chuyện gì đó liên quan đến các Kim Khí Đại Tội.」

Giả như có người khác đứng cạnh Elluka ở đó, chắc họ cũng chẳng thể nghe thấy giọng nói đó. Cái cây khổng lồ này ––– chỉ có những nhân tài ma thuật thật sự mới có thể giao tiếp với Đại Địa Thần*, Held.

「–– Ta hiểu. Song Kiếm Levianta được thờ tại Tu viện Levin của Lucifenia chỉ là vật thế thân.」

Held lầm bầm, một cách buồn bã.

「Thiệt tình… lúc nào cũng vậy. Cuối cùng ta cũng tìm ra tung tích của các Kim Khí sau bao nhiêu năm tháng chịu đựng gian khổ, vậy mà lại thành ra công cốc thế này. Dù 300 năm đã trôi qua, tại sao ngay cả một cái ta cũng chưa từng tìm được chứ!」

Elluka đấm vào mặt Held, ngay giữa đôi mắt của ông.

「Cô có đánh tôi bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng hề hấn gì đâu. Ngay từ đầu, kể từ khi cơ thể tôi trở thành một cái cây thì, dù có bị đánh thế nào đi nữa tôi cũng chẳng đau hay sứt mẻ miếng nào đâu.」

「Biết chớ, biết nên mới đánh.」

「Ừm, thế giới rộng lớn lắm mà. Hơn nữa, có vẻ như nó vẫn đang vận hành bình thường dưới bàn tay điều khiển của con người. Chắc chúng ta chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thôi.」

「… Ông làm như đó là chuyện của người ta vậy. Mấy cái Kim Khí có nguồn gốc từ khu rừng này mà, phải không? Là tại ông nhờ nên ta mới phải bỏ công đi kiếm mấy cái quái quỷ đó! Ta còn phải nói ta tự nguyện làm! T-ự n-g-u-y-ện!!」

「Nè, đừng quên cô cũng có một phần lỗi khi các Kim Khí được tạo ra, Elluka. Thứ nhất, cô đã thả tự do cho những con Ác Quỷ cư ngụ trong các Kim Khí.」

「A, nói đủ rồi đó. Ừ, ừ, phải rồi. Lỗi tại ta nên Thời Kế Bí Thuật mới thổi bay cả Ma Đạo Vương Quốc.」

Elluka lại đấm vào mặt Held, còn lè lưỡi trêu tức ông.

「Tôi đã nói là cô làm vậy tôi chẳng đau chút nào đâu. Có điều, hình như Ma Đạo Vương Quốc đó không lâu trước đây đã được dựng lại.」

「Levianta Thần Thánh, thì phải? Nó chỉ có cùng tên thôi chứ chẳng được như xưa đâu. Có vẻ như họ chẳng kế thừa được bất cứ thứ gì từ nền văn minh ở quá khứ cả, cho nên cũng chẳng có gì đáng để lo.」

「Dù gì đi nữa, nơi đó cũng không ổn. Lỡ như họ cứ ngủ quên trên vùng đất đó, giả sử vẫn còn khả năng hồi phục các thánh tích của Thế Giới**––」

「…… Ta thấy nỗi sợ của ông hơi bị nhảm nhí, nhưng ta vẫn sẽ cẩn thận.」

Trong khi Elluka và Held còn đang bận tranh luận, một con chim cổ đỏ với bộ lông xanh lá đáp xuống cành cây của Held, và nói với Elluka.

「A, Elluka, lâu rồi không gặp!」

Elluka nhìn nó, cười rạng rỡ.

「Michaela, ta xin lỗi. Ngay lúc này ta có việc quan trọng phải bàn với Held. Ta sẽ chơi với ngươi sau nha, vậy, ngươi đi chỗ khác một chút được không?」

「…… Che––––」

Con chim cổ đỏ tên Michaela, sau khi bị từ chối, lại bay đi chỗ khác.

「Cô ấy vẫn là một tinh linh tràn đầy năng lượng, như mọi khi. Còn bao nhiêu nữa nhỉ? Ta đang nói về số tinh linh phục vụ ông đó.」

「Ai biết đâu? Trí nhớ của ta không được tốt lắm.」

「Quả là một vị thần vô trách nhiệm.」

Chú thích

*Danh hiệu 「Đại Địa Thần」 (大地神) ý muốn nói về mặt đất, bùn, đồng bằng, v.v.

**Cụm từ 「Period」 (時代) là đang nói về các Thế giới chứ không phải thời gian; trong truyện ngắn Thiên Giới, bản dịch của từ 「period」 được viết bằng katakana.

Trang 2

「Giờ, trở lại vấn đề chính. Có chuyện gì liên quan đến Levianta Thần Thánh sao?」

「Chuyện đó đâu có quan trọng, phải không? Lý do tôi đến đây, ngoài việc báo cáo về Song Kiếm Levianta, có thứ khác khiến tôi lo lắng.」

「Ồ……」

Gió nổi lên, lá và cành của Held hơi run rẩy một chút.

「Dạo này tôi có thuê một người hầu. Không lương.」

「Lạ thay. Cô để một người lạ làm bạn đồng hành của mình. Có lẽ nào, cô ta, sở hữu tài năng ma thuật nào đó?」

「Cô ta rất tuyệt vời–– bất tài đến mức tuyệt vời. Để thử thách, tôi đã hai hoặc ba lần cố dạy cô ta vài phù chú đơn giản, nhưng chẳng lần nào cô ta làm được.」

「Vậy, tại sao cô lại đồng hành với người đó?」

「Mikulia Greeonio…… Tôi đã kể với ông về cô ấy rồi, phải không?」

「Một trong những tình nhân của Sateriasis Venomania…… và cũng là, một người trông cực kỳ giống Nguyên Tội Giả, đúng chứ?」

Held nheo đôi mắt trên thân cây lại, như thể đang nhớ lại.

「Người hầu ta vừa thuê có vẻ là một hậu duệ của Mikulia đó. Và cô ta cũng––」

「Đó là nguyên nhân, cô ta có cùng diện mạo với Nguyên Tội Giả.」

「Nguyên Tội Giả không thể nào có hậu duệ được. Tôi nghe nói ứng cử viên Ma đầu tiên đã hoàn toàn thất bại. Nếu đúng là vậy, sao nhiều người có khuôn mặt giống cô ta đến như vậy?!」

Nghe câu hỏi của Elluka, Held nhắm mắt lại nghĩ ngợi, và mở mắt ra không lâu sau đó.

「Có lẽ không cần lo về việc đó. Hình như, trong thế giới này, những người có khuôn mặt giống nhau đã xuất hiện qua nhiều thế hệ, dù có máu mủ ruột thịt hay không. Đối với trường hợp Thế giới của chúng ta, những thứ như vậy đã xảy ra, nhưng có vẻ rõ rệt hơn khi ở thế giới này. Tất nhiên, nếu thật sự có liên hệ huyết thống, thì sự mâu thuẫn sẽ nhiều hơn nữa.」

「Làm sao có thể xảy ra những chuyện như vậy được?」

「Hỏi Levia-Behemo ấy. Kẻ tạo ra loài người ở Thế giới này là họ, chứ không phải ta.」

Levia-Behemo là tên của những vị long thần được rất nhiều người ở Evillious thờ phụng. Tuy nhiên, đáng tiếc thay,Elluka chưa gặp đôi long thần đó bao giờ .

「Tôi phải đi đâu để gặp họ? Gặp Levia-Behemo ấy.」

「……」

「Sao ông lại câm như hến rồi?」

「Dù gì đi nữa, cô không cảm thấy sự hiện diện của Ác quỷ bên trong Mikulia Greeonio, đúng chứ?」

「Ừ. Người hầu của tôi cũng không có vẻ gì là bị ám hết.」

「Vậy thì cô không cần phải lo. Chuyện họ giống nhau chỉ là trùng hợp mà thôi. –– Cô không đem theo người đó đến đây sao?」

「Cô ta có ý định tàn phá các linh hồn. Tôi đã đặt Chú Giam cầm lên người ả, giờ ả đang bị nhốt trong chỗ ở của chúng tôi.」

「Vậy có ác quá không…」

「Đâu còn cách nào khác? Tôi vừa quay mặt đi một giây là con bé đó tìm cách trốn liền.」

「Cô có chừa đồ ăn cho cô ấy đàng hoàng không đó?」

Elluka có vẻ khá sốc và đưa tay che miệng.

「A…… Tôi quên bén đi mất. Sẽ thật tệ nếu con bé đói tới mức phải nằm lỳ trên giường, Tôi nên về sớm thôi.–– Thế nhé, gặp lại ông sau vậy, Held.」

Nói xong, Elluka nhanh chóng rời khỏi khu rừng của Held.

Một con chim oanh bay nhanh, đuổi theo Elluka.

「Chờ đã, Elluka~. Sao chị về sớm vậy~?! Chẳng phải chị đã nói sẽ ở lại chơi với em sao~?!!」

Trang 3

Vài giờ sau khi Elluka rời khỏi.

Một vị khách xuất hiện ngay chỗ Held đang đứng .

「Ố, chà, chà. Một vị khách còn hiếm gặp hơn người kia vừa tới kìa.」

Người đàn ông đang đứng trước mặt Held, tương tự như Elluka, khoác lên mình một chiếc áo choàng đen dài. Nhưng Held không nói chuyện với hắn ta, mà nói với xích miêu đang bám trên vai hắn kia.

「Ngươi muốn gì đây? Irina Clockworker.」

「…… Thật ra thì, đã lâu rồi ta không sử dụng cái tên đó…… Hiện tại, ta tự gọi mình là AB-CIR.」

Xích miêu nói xong, liền nhảy khỏi vai của người đàn ông. Ngay lúc đó, hắn liền bât tỉnh tại chỗ, cứ như đã mất đi linh hồn của mình vậy .

「Heh. Dù vậy, điều khiển một gã đàn ông cũng tốn nhiều công sức lắm đó.」

「Tiện thể, ta nghĩ đây là lần đầu ngươi không dùng vật chủ ký sinh là nữ giới nhỉ. Có điều gì đã khiến ngươi đổi ý chăng ?」

「Không phải vậy. Do tình huống bắt buộc thôi.」

「Ồ, tình huống ấy như thế nào?」

「…… Sao ta phải nói cho ông biết chứ, ta đến đây cũng không phải để nói chuyện đó với ông.」

Xích miêu nói vậy rồi dùng móng cào Held một cái.

「Tuy ngươi không làm ta đau được, nhưng…… sẽ tốt hơn nếu ngươi ngưng làm xước thân cây của ta.」

「–––Vậy nói cho ta biết, Elluka đang ở đâu hả?」

「Ngươi, kẻ cho đến bây giờ vẫn trốn chạy khỏi Elluka…… Việc này cũng thật bất thường.」

「Có vẻ như ả đang quấy rối một con cờ tốt của ta. Ta chỉ nghĩ là, nếu có thể, ta muốn cho ả một vố coi như để trả đũa.」

「Ta sẽ không nói cho ngươi––nếu ta nói ra, ngươi sẽ làm gì chứ? Sẽ dùng ma pháp biến ta thành tro sao?」

Cho dù những lời Held nói có vẻ như đang khiêu khích xích miêu, giọng của ông vẫn luôn như vậy: điềm đạm và trầm thấp, như mọi khi.

「Hmph. Dù ta có thiêu hủy mộc thể này, ta cũng không thể nào giết được bản thể thật sự của ông.」

「Đúng. Nhưng mặt khác, khi ta còn ở trong cái cây này, ta chẳng thể làm gì được ngươi. Dù ta biết ngươi là một HER, và nắm giữ các Kim khí Đại tội, cũng chẳng làm gì được.」

「Và nếu ta phá hủy mộc thể?」

「Có lẽ ta sẽ không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Nhưng trước lúc đó, ta có thể dùng quyền năng thần thánh của mình trong tích tắc. Trong một giây ngắn ngủi đó, có lẽ ít nhất ta có thể làm một thứ gì đó bốc hơi, linh hồn của ngươi chẳng hạn.」

「Đó là điều mà ta chắc chắn không muốn xảy ra.」

Khi xích miêu nói câu đó, lần này nó bắt đầu dùng cả hai móng cào mặt Held.

「Đó là lý do ta nói ngươi dừng phá hủy thân cây đi.」

「Một câu hỏi khác. Ta biết ông không thể trực tiếp động đến ta. Nhưng, sao ông chưa kể với Elluka về ta? Sự diệt vong của các HER và các Kim khí Đại tội––đó không phải mục tiêu ông vẫn theo đuổi ư?」

「…… Ta không thể để cho ngươi và Elluka gặp nhau.」

「Haa. Ông sợ Elluka sẽ gặp mặt HER? Thú vị làm sao. Vậy, Tại sao ông lệnh cho Elluka tìm kiếm các kim khí? Nếu ả ta thu thập chúng, chắc chắn sẽ có một ngày ả phải gặp những HER có giao ước với các Ác quỷ Đại tội, không phải sao?」

「Đây không phải là vì HER. Ta chỉ là không muốn ngươi và Elluka gặp nhau.」

「Dù ông có bao nhiêu hi vọng về điều đó, khi thời cơ đến, ta sẽ đích thân tìm gặp ả. Và rồi ta sẽ cướp đi 「chúng」, những kẻ đang ẩn nấp trong linh hồn và cơ thể của ả!」

「Nghĩa là ngươi không định tìm gặp cô ấy ngay lúc này?」

「Không phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ muốn lấy lại những con cờ chủ lực của mình. Chỉ cần nắm được hành tung của ả, ta sẽ có thể cho những con cờ khác xử ả sau. Trông thế thôi chứ, ta khá là bận rộn đấy.––Thôi nào, mau nói đi! Elluka ở đâu hả?!!」

Xích miêu bắt đầu tăng lực tác động lên móng cào mặt Held.

「A, thân cây của ta…… e
dù ta có cho ngươi biết, thì nó vẫn sẽ mất kha khá thời gian để phục hồi đấy.」

「Heheh. Gã đàn ông đi cùng với ta lúc này có một sở thích gọi là 「tra tấn」…… Ta đã nghĩ thỉnh thoảng có thể thử nó xem sao. Giờ, đủ rồi đấy! Cứ nói ra hết đi rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà, phải không?」

Móng của xích miêu cứ đâm tới như vậy thêm vài chục phút nữa, nhưng cuối cùng Held vẫn chẳng chịu hé môi tiết lộ hành tung của Elluka.

「Heh…… Heh…… quả là một lão thần cứng đầu…… Không còn cách nào khác, hôm nay đành tạm dừng tại đây.」

Xích miêu đụng đầu vào vai người đàn ông kia, hắn liền mở mắt và đứng dậy. Rồi, xích miêu, bám lên vai hắn, đi về.

Trang 4

Sau khi xích miêu rời đi, Held cho gọi một trong các tinh linh phục vụ ông đến.

「Người có gì căn dặn ạ, thưa Ngài Held?」

「Ừ. Con đến rồi, Gumillia. Ta có lời muốn con chuyển đến cho tất cả các tinh linh.」

「Là gì vậy ạ?」

「Trong thời gian này, ta muốn tất cả các con thắt chặt phòng vệ quanh khu rừng. Tuyệt đối không cho phép những kẻ có ma thuật mạnh tiến vào.」

「Nhưng nếu vậy, Elluka cũng sẽ không vào được.」

「Ừ, không sao đâu. Thực chất, có lẽ, như vậy là tốt nhất.」

「Ngài đã cãi nhau ạ? Với Elluka ấy.」

「Không phải vậy, nhưng…… Đây là, một thứ gì đó, sẽ tốt cho cô ấy.」

「…… Đã hiểu.」

Tinh linh Gumillia không mang thú dạng như Michaela lúc nãy. Có lẽ, không sinh vật nào có thể thấy nguyên thể bất định của Gumillia.

「Ô, đúng rồi. Gumillia, ta cần con nhớ kỹ điều này.」

「Gì vậy ạ?」

「Có thể một ngày nào đó ta sẽ cần con thoát ly hoàn toàn khỏi nơi này.」

「? Để làm gì ạ?」

「Có một kẻ mà ta không muốn Elluka gặp phải. Đến lúc kẻ đó muốn tìm gặp Elluka, ta muốn con hãy giám sát, canh chừng đừng để kẻ đó lại gần cô ấy.」

「Nhưng, con phải làm sao mới được?」

「Cái đó…… Đến lúc đó ta sẽ nghĩ thêm. Đó là một thứ sẽ xuất hiện trong tương lai. Trong lúc này, rào chắn…… ta trông cậy vào con.」

Held ngáp một hơi dài.

「Vậy nhé, ta nên ngủ lại sớm thôi.」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top