Chương 5 :Gây sự

Chương 5 :Gây sự

Tôn Dật Hiên hiện tại hai mươi hai tuổi nếu phải tiêu hao thêm năm năm trong trường kiến trúc,ba năm để lập nghiệp thì chả phải đến năm Tôn Dật Hiên ba mươi tuổi Lam Yên Chi mới cơ bản thu lại nợ nần đã xuất ra,bắt nàng một lúc cho vay kì hạn tám năm,không cần nghỉ cũng biết Lam Yên Chi sẽ chẳng đồng ý

Do đó,Tôn Dật Hiên lần đầu cảm nhận được mỗi áp suất của nhân viên Lam thị khi dưới áp lực Lam Yên Chi mà tồn tại qua ngày

Lam Yên Chi rút ngắn khóa học xuống còn hai năm, đem cả một chương trình trong năm năm dồn xuống thành hai năm, chưa kể chính mình còn chưa kinh qua ba năm kia lại nghiễm nhiên có trong danh sách sinh viên năm tư của đại học Thanh Hoa

Một trận biến chuyển này khiến đầu óc Tôn Dật Hiên điều bị dọa đến sợ hãi,uy lực của đồng tiền thực đáng nể, vịt trời điều có thể thành thiên nga

-Nhưng mà Lam tổng,cái này như thế nào?

Lam Yên Chi nhếch một bên mắt nhìn dòng chữ to tướng mà Tôn Dật Hiên đưa đến,khóe môi tránh không khỏi co rút mạnh mẽ

-Tức là người sẽ đến nhà ta ở,làm việc nhà,chính là người giúp việc toàn năng,đây chính là tiền lãi của bồn tiểu thư...

Lam Yên Chi chỉ cần nghỉ đến việc mỗi ngày điều hành Tôn Dật Hiên bán sống bán chết liền cảm thấy cuộc đời có mấy phần tươi mới

-Chưa kể còn tiết kiệm được các loại chi phí như tiền nhà,điện nước,ăn uống....,nghỉ sao cũng cảm thấy ngươi có lợi....

Tôn Dật Hiên rất muốn nói bản thân muốn nhượng may mắn này lại cho một người khác,nhưng là tấm bằng kiến trúc của đại học Thanh Hoa quá mức chói sáng,nhịn không được đành cắn răng quy phục

-Được,tôi có thể làm được...

-Ngươi chắc chưa?

Xưa nay Lam Yên Chi luôn muốn người khác tình nguyện phục tùng nàng,dù có bị ép buộc cũng phải nặn ra nụ cười chuyên nghiệp đối nàng mà diễn

-Chắc chắn

-Hảo...

Phòng khách kiểu cổ của trang viên hôm nay cư nhiên đón thêm một vị khách tính ra cũng không quá lạ mặt đi, Tống Mạn tuy có tuổi nhưng trí nhớ vẫn rất minh bạch,bà đương nhiên không quên buổi sáng con gái ăn phải bom hạt nhân kia,chính là vì nhân viên giao sữa này,như thế nào hôm nay lại thành "khách"

Con gái càng gần tuổi ba mươi vẫn chưa có người yêu tính tình tuyệt đối không ai hiểu nổi...

-Giới thiệu đi..

Lam Yên Chi bắt chéo chân như một nữ vương ngạo mạng trên sofa,tay nàng thong thả rót một chun trà đưa lên miệng,vị đắng chán ghét này hôm nay sao lại không tí khó uống....

-Xin chào,cháu tên Tôn Dật Hiên,thời gian tới là giúp việc cho mọi người,xin hãy giúp đỡ cháu....

Tôn Dật Hiên dõng dạc hô to,Tống Mạn nghiêm mặt khó hiểu mà Lam Yên Vũ bên cạnh lại trưng cặp mắt như hai chú chim bồ câu của mình hướng Tôn Dật Hiên,nội tâm bé nhỏ của Lam Yên Vũ kêu gào thảm thiết " đẹp trai quá"

-Yên Chi....chuyện này là....

-Thì là như vậy...

Lam Yên Chi phá lệ cười vui vẻ,trong bộ não cao siêu của nàng đang không ngừng vẽ ra vài thảm cảnh của Tôn Dật Hiên trong tương lai.....

Tống Mạn nhìn Lam Yên Vũ,rồi lại nhìn Lam Yên Chi cuối cùng tầm mắt đặc trên người Tôn Dật Hiên,đừng nói là.....

Bà tuy là mẫu thân tân tiến nhất Trung Quốc cũng không tân tiến đến mức mới đầu điều có thể chấp thuận được mối tình oan nghiệt này nha....

Nhưng mà Tôn Dật Hiên cũng xem như có chút tư sắc mới được Lam tiểu thư đỉnh đỉnh đại danh để mắt đến...,thôi quên đi,bà căn bản không cản nổi Lam Yên Chi...

-Nhưng là hai hôm nữa bà Chu cùng Chu Thành cũng đến đây, con nói xem nên sắp xếp thế nào chứ? Chỗ của mẹ cũng đâu cần nhiều người giúp việc như thế?

-Tôn Dật Hiên là con mang về đương nhiên chỉ hảo phục vụ cho con,chưa kể Chu Thành ở đây con một chút cũng không yên tâm nổi,Tôn Dật Hiên tuổi trẻ sức cao đối với Chu Thành cũng là một chín một mười,....

Tôn Dật Hiên quả thật cảm thấy đây không phải một món hờ dễ nuốt...

-Phòng của ngươi,bên cạnh là phòng ta,nhưng không được ta cho phép dám bén mảng vào đừng trách trời cao không chiếu cố ngươi....

Lam Yên Chi đưa Tôn Dật Hiên đến một căn phòng sát góc trên lầu hai của trang viên, cả trang viên điều dùng tông màu trắng làm chủ đạo,cửa gỗ điều là màu trắng tinh khôi,quả nhiên đối với kiến trúc căn nhà này Tôn Dật Hiên luôn không ngừng cảm thán

-Tôi biết rồi....

-Trước tiên chính là đổi lại xưng hô, nghỉ sao lại có thể cùng ta xưng hô như thế? Chưa kể ngươi còn nhỏ hơn ta cả bốn tuổi,không có tôn ti gì cả?..

Lam Yên Chi vòng hai tay ôm lấy ngực,mũi chân di di dưới sàn nhà,bộ dạng có mấy phần đáng yêu...

Chết rồi,Tôn Dật Hiên lại cảm thấy ác ma này đáng yêu...

-Vậy...vậy ...gọi như thế nào.....

-Gọi ta tiểu thư,biết chưa?

-Vâng,tiểu thư...

Lam Yên Chi khóe môi co rút,cõi lòng vô thức trào ra một cổ nhiệt khí ấm áp,nàng vô tình nhìn vào ánh mắt của người đối diện,tựa hồ luôn có lớp sương bao phủ, ánh mắt của Tôn Dật Hiên tuy lanh lợi nhưng phản phất ảm đạm mơ hồ

-Được rồi,mai ta có việc,cứ đến trung tâm của Lam thị mua những thứ cần thiết cho việc học,còn có y phục cũng nên mua một chút,đừng làm mất mặt bổn tiểu thư....

Lam Yên Chi đột nhiên nghiêm túc dựng hẳn người dậy,lấy chiều cao có mấy phần nhỉn hơn Tôn Dật Hiên mà uy hiếp trong giọng nói tràn ngập đe dọa

-Ta có yêu cầu cực cao trong việc học,ngươi nhớ kỷ cho ta,ta tuyệt đối không muốn đầu tư lỗ vốn,chính ngươi bằng mọi giá điều phải đem chương trình học ba năm đầu trong một tháng này giải quyết êm đẹp cho ta....

Tôn Dật Hiên hít mạnh một hơi trấn định tinh thần,đối với yêu cầu trời ơi này của Lam Yên Chi nửa điểm điều không dám phản bác,chỉ có thể yếu ớt gật đầu

-Còn có,là người của bổn tiểu thư ngươi tốt nhất đừng nhu nhược,cái gì của mình điều phải minh bạch rõ ràng, nhẫn nhịn quá nhiều sẽ thành ngu ngốc...

Tôn Dật Hiên ngẩn cả người mãi đến khi Lam Yên Chi sầm cửa phòng bên cạnh vẫn chưa hiểu nổi ý của chị ấy,nhu nhược?

Đương nhiên Tôn Dật Hiên trên dưới ngàn lần chán ghét chính mình nhu nhược,cả nể mọi thứ đến cuối cùng điều bị người người hiểu lầm đến oán hận....

Nhưng chung quy vẫn không sửa được....

Khi Lam Yên Chi từ phòng tắm trở ra,trên người nàng chỉ quấn độc nhất áo choàng tắm màu xanh navy đậm viền trắng, dưới chân để trần giẫm trên sàn gỗ,cả người khoan thai vắt vẻo trên ghế sofa màu nhung đỏ,điện thoại rất không thức thời phá đi cảm giác hiếm có của nàng

Đôi con ngươi u ám của Lam Yên Chi quét đến ID người gọi

-Cậu chê mình sống quá lâu đúng không?

Trương Hàm Vận nhìn lại điều hòa trong phòng,cô đâu có chỉnh quá thấp,như thế nào lại thấy sương lạnh giăng đầy,uy lực của Lam Yên Chi có thể xuyên qua cả sóng điện thoại sao,lợi hại quá lợi hại....

-Cáu gắt cái gì,đạt được mục đích rồi còn phát hỏa sao?

Lam Yên Chi im lặng không đáp,Trương Hàm Vận đương nhiên không liều mình tìm đường chết,rất nhanh chuyển đổi chủ đề

-Chuyện của Nghiêm Khâm đã giải quyết,ba ngày sau sẽ chính thức thông báo truyền thông,lần này cậu có phần quyết tiệt đấy,Nghiêm Khâm dù gì cũng là người của Lam lão tổng,cậu không sợ lão tổng hỏi đến sao?

Thu lại khí thế thư thả,đối với chính sự Lam Yên Chi luôn dùng bộ dạng khát máu mà nói chuyện,Nghiêm Khâm bị đá văng khỏi ghế thủ trưởng đừng nói Lam lão tổng chấn động chỉ sợ cả giới chính trị cũng chảo đảo không ít...

Nguyên tắc của nàng đương nhiên nàng không trái,xưa này Lam Yên Chi không cần người hai lòng,người không thật tâm phò tá nàng,nàng chắc chắn không dụng,mà đã không dụng chỉ là đá cản chân tiện thể ném đi cho rảnh việc...

-Ông ấy không để tâm...

Ngắt điện thoại sau khi nói qua vài câu trọng điểm,quả đầu của Lam Yên Chi lại cấp thiết gào lên đau nhức,nàng chẳng cần nghỉ nhiều liền lao xuống phòng bếp tìm một tách café nóng nhưng ngoài ý muốn đụng phải Tôn Dật Hiên

-Ngươi làm gì ở đây?

Tôn Dật Hiên đang cúi đầu dọn dẹp thình lình phía sau vang lên tiếng người liền cứng ngắt cả sóng lưng,cái ly trong tay suýt chút đã rơi vỡ tan tành

-Em chỉ là muốn dọn dẹp một chút

Lam Yên Chi hai mắt hơi mở nhìn Tôn Dật Hiên đơn giản trong quần ngắn cùng áo đơn sắc,nàng có chút không can tâm chính là Lam Yên Vũ nói đúng,Tôn Dật Hiên có chút " đẹp trai"

Không phải nét đẹp cứng cỏi của nam nhân mà là anh khí lẫn thần thái có mấy phần nhẹ nhàn,rõ ràng đây xác thật là một người rất ôn hòa...

-Pha cho ta tách café

Lam Yên Chi buông xong câu nói liền quay lưng đi,trong lòng tránh không khỏi chút chờ mong,...

Tôn Dật Hiên không nghĩ quá nhiều,loay hoay tầm mười phút đã có mùi thơm lừng của café bốc lên,thoang thoãng trong theo không khí xông đến khứu giác của Lam Yên Chi ngoài sân vườn

Không một ai biết trừ nàng ra vành môi mỏng chậm rãi cong lên một vòng.....

Đặc tách café xuống bàn gỗ trong sân vườn,Lam Yên Chi nghiêng mặt nhìn sang,khuôn mặt xông vào tầm mắt Tôn Dật Hiên,rõ ràng chỉ là một nữ nhân nhưng tại sao cốt cách lại có chả khác nam nhân chút nào,Tôn Dật Hiên chưa từng gặp qua những ông chủ tai to mặt lớn ngoài kia,nhưng đương nhiên đem họ so sánh với bá khí trên người Lam Yên Chi là quá khập khiễng

-CÒn dứng đây làm gì? Đi ngủ đi...tách ta tự dọn....

-À,...vâng...

Tôn Dật Hiên kéo khéo miệng thành nụ cười tự nhiên,lập tức rời đi

Lam Yên Chi chậm rãi nâng lên khóe miệng nhàn nhạt của nàng,chính mình cho rằng thông minh cuối cùng lại vấp một sai lầm đáng chết...

Lâm Khiêm đối với việc Tôn Dật Hiên hoàn toàn rời khỏi cty bảo an là vô cùng bi phẫn,chính hắn chỉ có mỗi Tôn Dật Hiên bầu bạn như thế nào cũng rời đi,liền không nhịn được ai oán trong lòng leo kéo cả một đám trong cty bảo an đến quán bar thân quen mà đá chén,khi Tôn Dật Hiên đến nơi mọi người điều đã qua ba bốn vòng rượu...

-Hiên Hiên,tại sao lại nghỉ việc,có phải ai hà hiếp ngươi....nói ta....ta làm chủ cho ngươi...

Lâm Khiêm cả người nồng nặc mùi rượu kề vai bá cổ câu lấy Tôn Dật Hiên,hắn đích thị đối với Tôn Dật Hiên hoàn toàn không có khái niệm nam nữ thụ thụ,triệt để xem Tôn Dật Hiên là nam nhân mà đối đãi

-Không có.....,chỉ là ta tạm thời có dự định khác,lúc tỉnh táo sẽ nói với ngươi....

Tôn Dật Hiên bài xích cực điểm mỗi động chạm của nam nhân,bản thân mỗi lần tiếp xúc với giống đực điều sản sinh một cảm giác chán ghét cực kỳ,kể như họ là virus lay nhiễm nặng

-Ta nói....A Hiên...ngươi như vậy.....có phải bị tên mặt trắng....mà Lâm Khiêm nói....áp bức không?...

-Tên mặt trắng?

Đại não của Tôn Dật Hiên lẹt xẹt qua mấy thân ảnh,Lâm Khiêm là nói đến Lý Dương,quả là không hổ thẹn tước hiệu Lâm bà tám của mình mà...

-Ta và hắn không can hệ..?

-Con mẹ nó chứ không can hệ,người mù nhìn còn biết hắn mang oán khí giết cha,giết mẹ với ngươi....ở đó mà không can hệ...

Lâm Khiêm cao giọng văng tục,hắn nhìn rất không vừa mắt cái tên kia...

Người ta nói đừng nên nhắc Tào Tháo nếu không Tào Tháo sẽ xuất hiện,trường hợp này vừa vặn đúng với Lý Dương, bóng dáng nam nhân tuấn lãng mang trên người cổ khí khái kênh kiệu,dưới chân đi đôi giày da đắc tiền đang tiến vào quán bar,hắn quả là thu hút không ít sự chú ý

Lâm Khiêm vừa nhìn thấy Lý Dương,cơn say như bị đổ vào thuốc kích thích,không chút chần chừ lầm lầm tiến về phía Lý Dương

-Này....

Tôn Dật Hiên là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây lập tức vụt dậy bước theo,những người khác điều là khí thế hừng hừng đi gây chuyện....

-Tên mặt trắng?

Lý Dương một tay ôm bạn gái hắn vừa quen được vài tháng,một tay đút điếu sì gà lên miệng,chân bắt chéo trên sofa nhung đỏ đậm,bộ dạng cao ngạo như tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình,Tôn Dật Hiên thu hết vào tầm mắt,đáy lòng cảm thán đồng tiền thật đáng sợ...

Lý Dương nhếch một bên mắt nhìn cả đám hạ đẳng đứng trước mặt,tràn ra nụ cười khinh miệt cùng cực

-Nhóc con,không muốn sống nữa sao? Biết ta là ai không?

-Con mẹ nó,mày là ai ông cũng không quản, dám hất canh nóng vào người Hiên Hiên? Ông hôm nay cho mình niếm thử vị ra sao?

Lâm Khiêm hoàn toàn không làm chủ được ý thức,cơn giận người anh em tốt bị hà hiếp ăn hết lý trí,Tôn Dật Hiên nhìn thấy Lâm Khiêm lâm le ly rượu trên tay liền đoạt lại

-Đừng sinh sự,anh ta không đáng?

-Ồ,hóa ra là ngươi sao?

Lý Dương buông nữ nhân trong lòng hắn ra,thật vừa vặn dung mạo người này đâm đau mắt Tôn Dật Hiên

Hàn Ngữ....

Thái độ không quen biết của Hàn Ngữ,cái cách cậu ấy ăn mặt nói cho Tôn Dật Hiên biết rốt cuộc thứ mà Hàn Ngữ muốn là gì? Thật trào phúng

Lý Dương ngạo mạn tiến tới không hề để Lâm Khiêm cùng đám anh em khác trong mắt hắn,Tôn Dật Hiên toàn lực chú ý đến dáng vẻ xa lạ của Hàn Ngữ mà nổi bảo trong lòng

-Chỉ là canh nóng ngươi đã cảm thấy ủy khuất rồi sao? Lúc nhỏ ta nghỉ ta đâu huấn luyện ngươi chỉ là canh nóng?

Lâm Khiêm mơ hồ cảm thấy mối quan hệ hai người này không dừng lại ở mức hiềm khích thông thường,có thể gọi là ân oán xa xưa không?

Tôn Dật Hiên ảm đạm đôi con ngươi dời ánh mắt từ trên người Hàn Ngữ đến Lý Dương,khóe mắt vĩnh viển không gợn sóng tức giận cư nhiên hôm nay ẩn ẩn một đợt sóng ngầm

-Cô ấy là gì của ngươi?

Hàn Ngữ chấn động thân thể,cô rất ngoài ý muốn mà gặp mặt Tôn Dật Hiên vào lúc này,bản thân cô đương nhiên biết cảm mến đơn phương của Tôn Dật Hiên dành cho mình, càng chắc chắn hơn chính là thật tâm thật dạ yêu thương mình,nhưng trớ trêu phần tình cảm này cô hoàn toàn không thể tiếp nhận nỗi

-Em yêu,em quen người này?

Lý Dương cau mày nhìn tiểu cô nương mà mình vừa tán được vào mấy tháng trước,là người quen của Tôn Dật Hiên hay là tình nhân cũ,cái ý nghĩ này dọa Lý DƯơng một thân run rẩy,hắn không muốn cùng Tôn Dật Hiên cùng thông một ống nước....

-Không quen....

Tôn Dật Hiên nghe rõ tiếng lộp bộp vang lên bên trong lòng, cứ nghĩ chỉ vì bản thân không có tiền đò nên Hàn Ngữ mới không chấp thuận tình cảm nhưng chính là mình ảo tưởng,rõ ràng đối với cô ấy Tôn Dật Hiên căn bản không đáng lưu tâm

-Hiên Hiên,chuyện này là sao?

Lâm Khiêm nắm lấy bàn tay run run của Tôn Dật Hiên,nữ nhân đúng là nữ nhân,gặp chuyện điều không thể quyết đoán được,...

-Thật không quen?

Hàn Ngữ không có dấu hiệu lẫn tránh ánh mắt của Tôn Dật Hiên,cô đứng dậy chậm rãi tiến đến,dùng gương mặt bình thãn nhất của mình mà đối diện,khóe môi câu ra nụ cười trào phúng

-Ta đương nhiên không quen ngươi,một kiểu nam khổng ra nam,nữ không ra nữ,xứng để đứng cùng ta hay sao?

Lâm Khiêm im lặng,những người anh em theo sau cũng im lặng,Tôn Dật Hiên áp chế cảm xúc muốn khóc của chính mình xuống đáy,bước chân lùi lại hai bước

Đây không phải lần đầu Tôn Dật Hiên nghe những câu này nhưng quả thật lời nói của Hàn Ngữ có sức sát thương cùng cực,chính mình là cóc ghẻ mà đòi leo cao,cảm tình của Tôn Dật Hiên điều bị đạp dưới chân,rẻ rách không đáng một đồng

-Xin lỗi,tôi nhận nhầm....

Giây phút nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Tôn Dật Hiên, Hàn Ngữ nhói mạnh trong lồng ngực,cô không hề biết chính mình đã đánh mất phần tình cảm có bao nhiêu chân thành của Tôn Dật Hiên....

-Nhận nhầm? Bạn gái tao mà có cửa để mày nhận nhầm sao?

Lý Dương cười lạnh,vơ mạnh chai rượu dưới bàn tấn công, Tôn Dật Hiên không hề chạy đi mà chỉ đưa tay bắt lấy cổ tay của Lý DƯơng một cách chuẩn xác

-Đừng ép ta...

-Nực cười,mày làm được gì tao...

Lâm Khiêm hoàn toàn không tin nổi bộ dạng khủng bố hiện tại là thuộc về Tôn Dật Hiên mà hắn quen biết

Lý Dương dằn tay khỏi Tôn Dật Hiên nhưng càng ngoài sức tưởng tượng,Tôn Dật Hiên lực tay mạnh mẽ không để Lý Dương có một tia chống cự

-Lý đại ca,có chuyện gì...

Phía sau một đám tay chân xăm trổ,bộ dạng hổ báo hầm hầm tiến tới,Lâm Khiêm cùng những người khác liền bậc chế độ sẵn sàng oanh tạc một trận

-Con mẹ nó,đánh cho ta....

Lý DƯơng gào lên,Tôn Dật Hiên không hề buông tay trái lại còn chẳng ngần ngại tống một cú vào hạ bộ của Lý Dương,hắn đau đớn ngã quắc ra sàn,lăn lộn mấy vòng...

Khung cảnh trở nên hỗn loạn,âm thanh ly vỡ vang đến chói tai,Hàn Ngữ hoàn toàn không thể tin nổi đây là Tôn Dật Hiên mà bản thân đã quen biết,tình hình hiện tại chạy chính là thượng sách

Tôn Dật Hiên đương nhiên thấy bóng lưng vội vã của Hàn Ngữ nhưng Lý DƯơng chiếm trọn cơn thịnh nộ của Tôn Dật Hiên,bản thân nhẫn nhịn mười mấy năm,bao nhiêu nhục nhã cùng uất ức điều đem dằn xuống,chậm rãi mà quấn chặt thành một điều hiển nhiên,cho đến hôm nay,Hàn Ngữ lại là nhân tố đem võ bọc cứng ngắt của Tôn Dật Hiên đập nát

Lâm Khiêm cộng thêm chất cồn trong người,khí thế hừng hừng chẳng quảng cánh tay bị ly cứa đứt hay cẳng chân bị người đánh,hắn như cắn phải thuốc chả khác chú ngựa đang hăng máu chiến đấu không ngừng nghỉ

-Dừng lại,giơ tay lên đầu,cảnh sát đây....

Một toán đặc công,cảnh phục nghiêm túc xông vào dẹp loạn, Lý Dương cơ hồ chỉ còn mỗi cái xác nằm co quắp dưới đất,nắm tay của Tôn Dật Hiên điều run rẩy không ngừng,hai mắt thoáng ẩn tia máu nhàn nhạt

-Nói lại một chút,ta đi đâu?

Lam Yên Chi vừa hoàn thành một cuộc họp muộn,cơm tối còn chưa động đũa,cửa văn phòng còn chưa đẩy ra mà cái quái gì đây? Bảo nàng đến sở cảnh sát? Nàng không phạm pháp thì phải?

-Là cảnh sát phố Hòa Khánh thứ Lam tổng

Trầm Nhã là một trong những thư ký của Lam Yên Chi,cô trong lòng ngàn vạn lần thay chính mình cầu một câu bình an,khi không phải báo loại chuyện này cho tổng tài,liệu cô ấy có nổi đóa tùy tiện quăng vật sát thương hay không?

-Ta không điếc,nhưng ta đến đó làm gì?

Lam Yên Chi cau chặt chân mày,tên khốn nào dám gây chuyện còn hiên ngang báo đại danh của bồn tiểu thư,cho rằng thủ đoạn của cảnh sát nhân từ hơn bồn tiểu thư sao?

-Là ...là một người họ Tôn....

-Họ Tôn?

Trên đời này người họ Tôn,Lam Yên Chi chưa từng gặp nhiều, thân thích đến mức kéo nàng đến đồn thì ngoài tên đần độn kia ra,Lam Yên Chi tuyệt đối không mường tượng được người thứ hai

Mang theo một cổ sát khí nồng nặc,từ trên siêu xe của mình,giày cao gót giậm bành bạch xuống nền gạch tương đối cũ của sở cảnh sát,khí thế của Lam Yên Chi hoàn toàn quét sạch áp bức hạng ba tư của đám cảnh sát tại đây

Túi xách đắc đổ không chút thương tiếc đặc mạng xuống bàn gỗ,tội nghiệp anh cảnh sát bị khí thế bá đạo này dọa một trận ngây ngẩn cả người

-Bảo cục trưởng ra đây cho bổn tiểu thư......

Số người nhận diện được Lam Yên Chi không nhiều nhưng đa phần điều bị khí thế của nàng dọa nạt,nhân bọn họ là cảnh sát sao có thể đơn giản bị một nữ nhân đạp lên đầu,

-Cô là ai? Mà cục trưởng là ai muốn gặp là gặp

Lam Yên Chi cảm thấy lòng tốt hiếm có của mình đặc nhầm người,tay đập mạng xuống bàn,tạo nên âm thanh chấn kinh

-Lam Yên Chi,bảo Hàn Hồng Tuyết cút ra đây cho ta...

Cả một cục cảnh sát rơi vào im lặng....

Tôn Dật Hiên sau khi phát tiếc mới ân hận không kịp đường rút,chính mình sao lại nổi điên,càng bệnh nặng hơn lại khai ra Lam Yên Chi,cô ta có lột da sống mình hay không?

Lý Dương là cấp dưới trực tiếp của cô ta,bản thân chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu,không cần hỏi cũng biết bên nào trọng lượng hơn

Tâm trạng lo lắng kéo đên tận lúc cảnh sát tiến vào nói người bảo lãnh đã đến

Quả nhiên Lam Yên Chi không cho sắc mặt tốt,u ám hơn ma quỷ đòi mạng...

Tôn Dật Hiên thật lòng không dám nhìn chỉ biết cúi đầu...

-Lăn qua đây cho ta...HiHiehinjijkdc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt