Chương 4 :Lòng tốt hiếm có

Chương 4 :Lòng tốt hiếm có

Tôn Dật Hiên hai tay chống vào đầu gối thở mạnh,gấp gáp, chính mình ngày thường cũng xem như thân thể cường tráng nhưng mà một lúc leo lên bốn,năm tầng lầu điều muốn hạ đường huyết đến nơi,nhưng là cứu người quan trọng,nghỉ như vậy Tôn Dật Hiên liền điên cuồng chạy đi,một chân đá văng cửa của sân thượng,tầm mắt Tôn Dật Hiên nhìn đến điên cuồng,quả nhiên đoán không sai,hai người kia đang ở sát lang cang,đây là tầng năm mươi,ngã xuống có còn lành lặn hay không?

-Vậy ta đủ lý do để giết ông chưa?

Người đàn ông dụi tàn thuốc xuống đất,từ bên hông áo khoác lấy ra một khẩu súng nhỏ màu bạc lấp lánh,Nghiêm Khâm đứng đối diện với cái chết vẫn không quá hoảng sợ chỉ là không tin nổi chính mình lại chết dễ dàng đến vậy?

Lam Yên Chi chắc chắn sẽ không ngồi không mà không đến, trong tiệc rượu của cô ta diễn ra cuộc truy sát,ngay trên sân thượng của cao ốc thuộc Lam thị lại có xác chết là thủ trưởng,những điều này điều chính là ở trên đầu Lam Yên Chi mà giẫm giẫm

Mà một người như Lam Yên Chi xác thực sẽ không để người khác đạt ý nguyện...

-Dừng tay,dừng tay...

Tôn Dật Hiên gào lên rất kịp lúc với Lam Yên Chi bước đến sân thượng,nàng quét mắt nhìn đứa nhỏ kia,quả tim cũng xem như là gan đi,giữa lúc đao súng bắn đến như vậy còn không mau mà chạy thoát thân,ở đó mà lo chuyện bao đồng

-Ngươi là ai?

Người đàn ông nhếch mắt nhìn Tôn Dật Hiên,rõ ràng là một đứa nhóc còn chưa vắt sạch mũi

-Giết người là phạm pháp,chưa kể giết người ngươi chính là không được đi đầu thai,chả lẽ ngươi muốn thành cô hồn dã quỷ đi phiêu bạc sao?

Khóe môi Lam Yên Chi khẽ giật giật mấy cái,thú vị a....

-Ngươi nói điên cái gì...?

Người đàn ông cáu gắt quát to,mà Tôn Dật Hiên là người một lòng hướng về Phật đạo,cả ngày điều là nghe kinh Phật,đạo lý làm người cũng biết không ít,giờ phút này liền có đất mà dụng võ

-Ta nói chính là đạo làm người,không biết thù hằn giữa ngươi và ông ta như thế nào nhưng là người giết ông ấy, con cháu ông ấy sẽ tìm đến trả thù ngươi,hoặc là ngươi giết xong ông ấy gieo mình nhảy xuống dưới,kết cục cũng chỉ là chết,hà cớ gì làm vậy? Thù oán sâu đến đâu cũng có thể hóa giải mà,....hà tất gì phải chém chém giết giết...

Tay cầm súng của người đàn ông khẽ siết lại,hai mắt hắn tâm tối điều là bộ dạng sẵn sàng nổ súng

-Là do ngươi làm chuyện thiên hạ,chết cũng đừng trách ta, giết một người cũng là giết,ta không ngại đưa tiễn ngươi cùng ông ta....

-Này sao lại không nói đạo lý như thế chứ?

Tôn Dật Hiên chính là dùng chiêu khích tướng,muốn đánh lạc hướng mũi súng của hắn nhắm vào mình,so với người đàn ông bị còng kia thì tay chân Tôn Dật Hiên điều là linh hoạt hơn nhiều

-Làm việc đi....

Lam Yên Chi quắc mắt nhìn đám vệ sĩ theo sau lưng mình,nàng đương nhiên sẽ không để một cái xác chết nào ở địa phận của nàng

Đoàng....

Tiếng súng nổ lên,Tôn Dật Hiên như một chú báo nhỏ lách trái tránh phải,người đàn ông điều không làm chủ được cảm xúc của mình nên tầm ngắm điều chệch choạng,vệ sĩ của Lam thị từ phía sau ập đến khống chế người đàn ông không mấy khó khắn,Tôn Dật Hiên giương mắt nhìn tên sát thủ bị chế ngụ liền thở phào nhẹ nhỏm,trực tiếp ngã ngồi dưới đất...,dọa chết người...

-Đã không có năng lực giải quyết thì đừng có mà lo chuyện thiên hạ,đây không phải trượng nghĩa mà là ngu ngốc...

Lam Yên Chi đứng từ trên cao,gió thổi qua đưa tóc mái của nàng rơi xuống vài loạn,Tôn Dật Hiên nhìn nữ nhân yêu mị này dưới ánh trăng như thế nào lại giống một con sói đang giơ nanh múa vuốt

-Ta không quản có làm được gì hay không? Nhưng ta tuyệt đối không từ bỏ dù chỉ một cơ hội nhỏ để cứu một mạng người.....

Tôn Dật Hiên điều hòa nhịp thở,nhìn thẳng vào ánh mắt đang có dấu hiệu không ngờ nổi của người đối diện,bản thân vô thức nở ra một nụ cười

-Người bạn trẻ,cảm ơn vừa rồi đã đánh lạc hướng hắn ta...

Nghiêm Khâm sau khi được cứu thoát khỏi chiếc còng,như một lễ nghĩa liền hướng Tôn Dật Hiên nói vài lời khách sáo

-Không có gì....

-Ôi,bà cô của tôi,cậu ở đây sao?

Từ xa Lâm Khiêm như một con hổ xổng chuồng lao đến Tôn Dật Hiên,bản thân hắn còn khoa trương đến mức mặt mũi điều tèm nhem nước mắt,có cần thiết đến mức này không?

-Gớm chết....

Tôn Dật Hiên bài xích hành động thân mật của Lâm Khiêm một cách phũ phàn

-Mọi chuyện ổn rồi chúng ta về mau....

Lam Yên Chi nhìn bóng Tôn Dật Hiên rời khỏi tầm mắt nàng mà nội tâm dâng lên một cổ cảm xúc tức tối,cái đứa không biết trời cao đất rộng này dám làm lơ nàng? Chết,đáng chết vạn lần...,bổn tiểu thư vốn dĩ muốn hảo hảo nói một câu cảm thấy "có lỗi" với chuyện năm xưa cư nhiên lại không thức thời đến vậy...

-Lam tổng,ta đi trước...

-Đừng tính kế với ta nếu ông còn muốn ngồi cái ghế này? Lam Yên Chi không thích bị người khác tính trên đầu,mượn dao giết người này bổn tiểu thư không có hứng thú....

Toàn thân Nghiêm Khâm chấn kinh,lời nói này không giống từ một nữ nhân chỉ mới hai mươi sáu tuổi,một lão gia hơn năm mươi như hắn mà lại nửa lời cũng chẳng dám hé

Lam Yên Chi đưa ngón tay mảnh khảnh của nàng phủi lấy vài hạt bụi vươn trên áo vest đắc tiền của Nghiêm Khâm

-Nghiêm thủ trưởng đã kinh hải rồi,nghỉ ngơi thật tốt...

-Mình muốn toàn bộ thông tin của Tôn Dật Hiên kia,đem đến đây...

Hiện tại đã là 3h sáng,vâng chính là 3h sáng,cái lúc mà giấc ngủ của con người vào lúc ngon nhất,lúc mà mỗi giấc mơ điều đang ở mức cao trào nhất.Nhưng lại có một kẻ không hề có nhân tính lại đi đánh thức người khác,trên đời này đạt đến mức này ngoài Lam Yên Chi điều không có khả năng có người thứ hai

-Cậu bị điên sao? Có biết mấy giờ không? Tra cái khỉ gì?

Trương Hàm Vận không hề kiêng nể mà gào lên như heo bị chọc tiết,Lam Yên Chi đã sớm đoán được liền ngay tức khắc đẩy điện thoại ra khỏi lỗ tai,nàng không muốn khiếm thính

-Tôn Dật Hiên dám lơ mình,mình không nuốt trôi được...,mình....

-Lam Yên Chi,không nuốt trôi thì đem người về mỗi ngày mặc cậu sai khiến

Mãi về sau này,Trương Hàm Vận mới biết mình chính là ông tơ bà nguyện cho mối tình cẩu lương lẫn cẩu huyết này...

Bóng đèn ma quái trong đầu Lam Yên Chi nhảy lên liên hồi, dám lơ nàng chưa từng có tiền lệ được an ổn sống

Cách nửa vòng thành phố,Tôn Dật Hiên trong ký túc xá của cty bảo an vô thức hắt hơi trong giấc ngủ....

Một đoạn tình ái cứ thế mà âm thầm nẩy trồi lộc non...

Tôn Dật Hiên mắt mở to nhìn đội trưởng đội bảo an đưa đến trước mặt mình là một sấp tiền tương đương tiền lương hơn hai tháng,đây là có ý gì chứ? Chẳng lẽ Lam Yên Chi kia lại đá chén cơm của mình?

Cái ý nghĩ này dọa cho Tôn Dật Hiên sợ chết khiếp

-Đội trưởng....đây là....

-Là tiền thưởng,ngươi làm việc rất tốt nên phía Lam thị đã trả thêm tiền,phần này là của ngươi...

Đội trưởng mỗi câu nói điều phát ra âm cười hào sảng,bản thân Tôn Dật Hiên không càm thấy đây là một chuyện tốt chút nào...

-À,phải rồi,chúng ta cũng nhận thêm một việc làm nữa là bảo an cho Lam tổng,Dật Hiên cùng A Khiêm đi đi

Đấy,đấy,Tôn Dật Hiên nói không sai mà thấy không? Lam Yên Chi đích thị là yêu quái đầu thai mà...

-Tôi không đi có được không?

-Không được,Lam thị yêu cầu nhất định là ngươi...

Lâm Khiêm nhìn bộ dạng thất thiểu của Tôn Dật Hiên mà hiếu kì,đến Lam thị có gì không tốt,chưa nói đến đãi ngộ thượng đẳng mà bên ngoài đồn đại thì chỉ việc mỗi người được đứng cùng một tòa nhà với đại mỹ nhân,việc này đã khiến Lâm Khiêm có thể ngậm cười suốt đời

-Này,ngươi làm gì mà như thiên hạ này dành ăn cùng ngươi thế?

Tôn Dật Hiên lười cho Lâm Khiêm phản ứng,bản thân hoàn toàn vì chính mình mà tụng vài cuốn kinh cầu siêu,giải hạn

-Lam tổng,người mà công ty bảo an đưa đến đã ở dưới sảnh, có cần gọi họ đi trình diện hay không?

Diệp Nhất là một nữ nhân năm nay đã hơn ba mươi tuổi,có kinh nghiệm làm thư ký cho văn vòng tổng tài hơn năm năm, đối với hiểu biết của cô ta với Lam Yên Chi thì việc đột nhiên tuyển dụng người cho đội bảo an của Lam thị là hết sức phi lý lẫn khó hiểu,trên dưới tập đoàn điều kháo nhau hai kẻ kia chính là thú tiêu khiển mới của đại tiểu thư

-KHông cần,phân họ đi tuần tầng lầu này là được...

Lam Yên Chi hiện tại không có thời gian để đi chơi đùa cũng Tôn Dật Hiên,người cũng đã nắm đến,nàng không vội, chưa kể hiện tại vụ việc của Nghiêm Khâm cần được xử lý nhanh chóng

-Vâng

Diệp Nhất vừa lui ra bàn thư ký đã bị những người khác vây túm chặt nhằm lấy thông tin

-Diệp tỷ,có phải đại tiểu thư lại sinh khí hay không?

-Hai người kia có quan hệ thế nào? Diệp tỷ cho chút thông tin đi mà

-Chính là để họ làm bảo an tầng lầu tổng tài,không chừng đại tiểu thư có khi nào thích một trong hai người đó không?

Diệp Nhất nghiêm túc nói

-Ai da,nếu thật chúng ta phải xác định được là người nào để mà hảo hảo chiếu cố a....

-Đúng đúng....

Tôn Dật Hiên cùng Lâm Khiêm sau khi nhận đồng phục bảo an liền được phân đi làm việc,dù sao Tôn Dật Hiên cũng là nữ,mà đối với một tập đoàn lớn như Lam thị lại cần tới nữ bảo an khỏi phải nói có bao nhiêu lời ra tiếng vào,mỗi bước chân Tôn Dật Hiên điều mang theo mấy lời soi mói

-Này,tối nay tan ca có muốn đi hát không? Ngươi cả ngày điều ru rú trong phòng không sợ bị tự kỷ ư?

Lâm Khiêm quả thật không xem Tôn Dật Hiên là nữ nhân,lời nói lẫn hành động điều như anh em mà đối đãi,bằng chứng là hiện tại chẳng chút ngại ngần mà câu đầu vai của Tôn Dật Hiên

-Ta nói ngươi đừng có mà chạm vào ta,ngươi bị điếc sao?

Trạng thái tinh thần hiện tại của Tôn Dật Hiên điều bị căng thẳng đến quá mức,bản thân luôn trong tình trạng sợ sệt

-Ngươi là sợ cái quái gì? Từ nãy đến giờ điều kì kì quái quái...

Tôn Dật Hiên vốn dĩ muốn đáp rằng 'phiền phức' nhưng là suy nghỉ lại chính mình hình như không phải tội phạm,chưa kể Lam Yên Chi gì đó là tổng tài cao ngạo,chắc cũng không để nhân vậy nhỏ bé là mình vào mắt,chính mình sao lại đi cầm dù đợi trời mưa?

Rách việc..

-Là bà dì đến,bà dì đến,ngươi hiểu chưa?

Lâm Khiêm cả mặt điều đỏ bừng bừng,loại nguyệt sự của nữ nhân sao lại ở trước mặt nam nhân mà nhấn mạnh như vậy...

-Không thể tin nổi. Lam Yên Chi,cậu để Tôn Dật Hiên vào Lam thị làm việc sao?

Trương Hàm Vận vốn nghĩ mấy ngày trước là đại tiểu thư chỉ bị mê sảng nên nói bừa,thật không ngờ hôm nay cư nhiên trên dưới Lam thị điều biết hai bảo an mới mà đại tiểu thư mang đến,một chuyện chưa từng có tiền lệ trước đây,Lý Dương cũng miễn cưỡng được xem là nhân tài thu nhận,nhưng lần này,....

-Chỉ là canh phòng,bảo vệ an toàn,có gì không được?

Lam Yên Chi cả người tây trang mà trắng trang nhã,ngón tay gõ lạch cạch trên laptop của nàng dừng lại mấy giây đáp trả thắc mắc của thư ký trưởng

-Cậu là có bị đá rơi trúng đầu?

Trương Hàm Vận thật sự lo sợ về điều mình nghĩ,đây không phải bạn cô...????

-Nhàm chán,...

Lam Yên Chi liếc đến rách mắt người đối diện,

-Mình đổ oan cho tên đó cũng xem như bù đắp lại...

Trương Hàm Vận càng chắc chắn người giả nhân giả nghĩa này không phải đại tiểu thư....

-Cậu dẹp ngay mấy cái ý nghĩa điên rồ đó đi,nếu không mình không ngại cho cậu tăng ca tháng này....

-Đãi ngộ cty lớn có khác,nhà ăn nhân viên còn hơn cái nhà hàng sáu sao...,chả trách bên ngoài đánh nhau đổ máu để có một chân trong Lam thị...

Lâm Khiêm cả ngày nay khuôn miệng chưa từng ngừng nghỉ mà đề tài một câu điều liên quan đến Lam thị,không ca ngợi lên tận trời chính là đem sắc đẹp của Lam tổng kia ra so sánh với tiên nữ hạ phàm

Hai lỗ tai Tôn Dật Hiên điều là lùng bà lùng bùng

-Trái đất tròn nhỉ,cứ tưởng là ai hóa ra là đồng hương sao?

Nam nhân toàn thân veston đắc tiền màu đen sẫm,dầy da bóng loáng,chải chuốc đầu tóc điều lán mượt,ngũ quan có mấy phần anh khí,Tôn Dật Hiên đáy mắt khẽ khàn động một cái,cố nhân cư nhiên nhiều đến lạ

-Lý Dương

-Ngươi quen hắn?

Lâm Khiêm vừa nhìn liền biết nam nhân Lý DƯơng này hoàn toàn không phải thiện chí đến chào hỏi,có phải là tình cũ của Tôn Dật Hiên không?

-Quen? Ta như thế nào lại quen với loại không cha không mẹ,càng là phường trộm cướp bất lương

Giọng của Lý DƯơng tương đối lớn,cái hắn muốn chính là đem sự thu hút của cả nhà ăn gom lại chỗ này,Tôn Dật Hiên không biết thức thời dám mò đến địa bàn của hắn thì chính là muốn tìm chết

-Là cô nhi....ra là cô nhi...

-Trộm cướp sao? Eo ôi kinh thế...

Khớp tay của Tôn Dật Hiên run lên,chính mình cũng không muốn cùng Lý DƯơng so đo,Lý Cẩn –thôn trưởng cũng chính là cha hắn đối với Tôn Dật Hiên có ân nuôi dưỡng,đương nhiên với bản tính của Tôn Dật Hiên sẽ không cùng Lý Dương tranh chấp,từ nhỏ đã là như vậy,hiện tại cũng sẽ là như vậy

-Ta không phải trộm,ngươi thừa biết sao lại cứ muốn ép ta...

Lý Dương cười lạnh,tay hắn tiện thể đem súp nóng từ một người đang cầm hắt thẳng vào người Tôn Dật Hiên,dù cách một lớp áo dầy như là mảng da thịt trước ngực của Tôn Dật Hiên dâng lên từng trận bỏng rát

-Ối,ta vô ý rồi...

-Quá đáng...

Lâm Khiêm đập bàn quát to,cái tên điên này là muốn sinh chuyện,Lâm Khiêm dù không xem Tôn Dật Hiên là nữ nhân nhưng nhìn thế nào Tôn Dật Hiên cũng là nữ,một nam nhân vạm vỡ lại có hành động như vậy đối với nữ giới,thật ngứa mắt

-Ngươi lớn lối cái gì? Có biết ta là ai hay không?

Lý Dương dựa vào chiều cao nắm lấy cổ áo của Lâm Khiêm xách ngược lên

-Buông ra,Lý Dương

Từ phía bên ngoài vang lên âm thanh từ địa ngục đội mồ vọng tới,toàn thể nhà ăn rơi vào trầm mặt,bọn họ đương nhiên nhận thức được người đến là ai?

Lam Yên Chi một năm chưa từng ló mặt xuống nhà ăn,hôm nay đại xá lại gặp ngay drama này....,quần chúng hóng chuyện chỉ dám âm thầm hít hà

Lý Dương rất tự cầu sinh mà buông lỏng tay nang nắm cổ áo của Lâm Khiêm,chả lẽ lời đồn đây là tiểu tình nhân của đại tiểu thư là thật?

-Các ngươi là cảm thấy giờ ăn không quá cần thiết...

Lam Yên Chi nhàn nhạt lên tiếng,chưa đầy ba phút sau đám đông nhiều chuyện điều giải tán đi,tầm mắt nàng quét đến mảng áo bị nước súp làm cho nhớp nháp của Tôn Dật Hiên, cơ hồ cảm thấy khó chịu cực kì

-Bọn họ là ta mang đến làm việc,tạm xem là người của ta, ở chỗ của ta ngươi lại đã thương người của ta,Lý Dương một tiểu cẩu như ngươi là đang muốn phản người quăng cho ngươi khúc xương?

Lâm Khiêm trợn to cả tròng mắt,Lam Yên Chi quả là như trong truyền thuyết nói năng điều đặc mùi súng đạn,chả hiểu sao nội tâm Tôn Dật Hiên vì ba từ "người của ta" mà từng trận ấm áp bao bọc quanh thân thể vốn dĩ chỉ toàn chì chiếc lẫ khinh bạc

-Không dám,không dám thưa Lam tổng,tôi đi làm việc trước....

Lý Dương tái xanh cả mặt mày liền rút đi trong êm đềm

-Lo mà làm việc đi..

Lam Yên Chi cũng chẳng cho ai sắc mặt tốt,quăng lại một câu liền giẫm giày cao gót rời khỏi

-Cha mẹ của ta ơi,cô ấy thật soái....

Lâm Khiêm hô hào phấn khích đẩy mạnh Tôn Dật Hiên vô tình chạm vào lớp áo bị ướt khiến Tôn Dật Hiên không chuẩn bị mà rít khẽ một tiếng

-Đau,...

-Hả,không phỏng đấy chứ?

Lâm Khiêm nhìn sắc mặt có chút tái của Tôn Dật Hiên liền cau mày,đi làm ngày đầu liền có vấn đề

-Không sao,ta đi thay đồ trước,dù sao cũng sắp tan ca rồi...

Tôn Dật Hiên khẽ mỉm cười rời đi,nhưng mà Lâm Khiêm đương nhiên biết được tổn thương là không nhỏ...,chỉ có thể âm thầm nhìn theo mà thở dài một hơi

-Này..

Vừa ra khỏi nhà ăn vốn định hướng phòng bảo an đi đến ai lại nghỉ đụng phải Lam tổng,Tôn Dật Hiên luôn luôn cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc cùng Lam tổng này

-Vâng,Lam tổng..

-Ngươi là cô nhi?

Tôn Dật Hiên đảo mắt như muốn hỏi Lam Yên Chi quan tâm vấn đề này làm gì nhưng làm sao có cái lá gan đối với ma đầu mà hỏi han,liền rất có thành ý mà gật đầu

-Đúng vậy,là thôn trưởng Lý lượm được ta ở bờ biển, sau đó ông ấy cưu mang ta...

-Sao ngươi lại đến Bắc Kinh?

Lam Yên Chi không hề biết mỗi câu hỏi của mình điều vô cùng kì quái,Tôn Dật Hiên xưa nay không thù ghét bất cứ ai nên đối với việc Lam Yên Chi từng hành bị đến khổ cũng quẳng ra sao đầu

-Thì chính là ta muốn lập nghiệp,muốn đi học còn có muốn theo đuổi ước mơ của ta,...

Khóe môi Lam tổng băng lãnh trong truyền thuyết câu lên một mạt cười nhạt,rất nhạt

-Ước mơ,ta nghỉ ngươi chỉ cầu ăn đủ,ngủ đủ,lấy gì có ước mơ....

Đối với thái độ nói chuyện không chừa đường lui cho người khác của Lam Yên Chi,Tôn Dật Hiên đã dần thích ứng,bản thân cũng không phản bác chỉ trưng ra nụ cười trừ

-Miễn cưỡng cho là vậy...

-Được rồi,ngươi nghe cho kỹ,bổn tiểu thư chỉ nói một lần,trước đây ta hiểu lầm khiến ngươi bị thương lại còn bị tống khỏi thôn xem như ta có chút ít sai đi,hiện tại ta có thể đáp ứng ngươi một việc..ngươi muốn gì điều có thế?

Tôn Dật Hiên nhíu chặt hai đường chân mày,vô thức cảm thấy Lam tổng này không hẳn là mặt than như bên ngoài nói,cái cách chị ta hạ mình cũng chả thấy có chút ăn năn mà chính là bộ dạng có mấy phần đáng yêu....

Đáng yêu? Cái mỹ từ này gắn trên người Lam Yên Chi thật quái gở....

-Chị là không bị mê sảng đấy chứ?

Lam Yên Chi đối với một chút lòng tốt vừa nẩy sinh mà lại có kẻ rất không thất thời mà vùi dập tắt rất không hài lòng,đáy mắt liền qua hung quang,chân tay của nàng luôn hành động nhất quán,quyền đấm cước đá thi nhau bổ xuống người Tôn Dật Hiên

-Có,bổn tiểu thư là bị mê sảng rồi....

Với ý chí cầu sinh mạnh mẽ,Tôn Dật Hiên túm lấy hai bàn tay đáng đánh tới tấp trước mặt mình,vào cái giây phút mắt đối mắt,quả tim bé nhỏ của Tôn Dật Hiên lại trào lên cảm giác dị thường quái gở...

-Còn không buông?

Lam Yên Chi cau có,chất giọng điều từ địa ngục dội lên, nàng hai mươi sáu năm sống trên đời,đôi tay ngọc ngà này chưa từng bị phàm phu chạm qua,hôm nay lại bị một cái người nam nữ chẳng phân này chạm vào,oán khí lại tích tụ mấy phần

-Xin...xin...lỗi,...tôi...chỉ là....

-Im,bổn tiểu thư không rỗi nghe ngươi nói nhãm..

Lam Yên Chi gắt mà Tôn Dật Hiên cực lực biết điều mà ngậm miệng,đầu điều cuối xuống...

-Ta cho ngươi đi học,chi phí đương nhiên sẽ không cho không,ngươi ký vào khế ước sau này hoàn trả cho tiểu thư đây còn có kèm theo lãi...như thế nào? Hấp dẫn không?

Chẳng cần Trương Hàm Vận điều tra gì,với cái mạng lưới khổng lồ của nàng thì một Tôn Dật Hiên nhỏ bé có gì mà khó khăn,nàng chỉ cần búng nhẹ một ngón tay liền có thể đem bát tự của bất kì ai nguyên viện để trước mặt,nói chi đến mấy cái thông tin nhàm chán từ cái thôn rách nát về vật chất Hải Thịnh kia?

-Đi học? Tôi có thể đến trường đại học sao?

Tôn Dật Hiên không hề giấu tia phấn khích trong mắt, chính mình luôn biết chỉ có học thức mới có thể phần nào xóa nghèo nhưng cơ bản nghèo đến mức tiền học còn không có nói gì đến học phí,bản thân còn không có địa phương đề cử thì đừng mơ đến học bổng....

Lam Yên Chi không nghỉ người này lại ham học đến vậy? Nàng chỉ biết Tôn Dật Hiên đối với hội họa cũng coi như có chút năng khiếu,điểm trung học không tính là cao nhưng rõ ràng một số lão sư điều nói tư chất của Tôn Dật Hiên không hề thấp như mấy con điểm

-Đương nhiên,trên đời này có loại chuyện mà Lam Yên Chi không làm được sao?

Tôn Dật Hiên hiện tại bỏ qua suy tính xem chị gái này có giăng ra một cái bẫy rồi vẫy tay cho mình vào hay không? Thứ mà Tôn Dật Hiên để tâm chính là ước mơ bước vào trường kiến trúc của mình xem như có thể thực hiện bước đầu rồi.....

-Nhưng là khế ước gì đó...tôi không làm chuyện phạm pháp,loại chuyện có lỗi với lương tâm tôi cũng không làm...còn có./...

-Ngươi nghỉ ta đem ngươi đi đâu?

Lam Yên Chi luôn luôn cảm thấy đầu óc của cái đứa này chứa tàu hủ,nàng đương nhiên sẽ không để Tôn Dật Hiên làm chuyện phạm pháp nhưng không có nghĩa có thể an ổn mà sống qua bàn tay của nàng....

-Cảm ơn,cảm ơn.....nhưng chị thật sự giúp tôi....

Tôn Dật Hiên luôn cảm thấy trên đời này không có buổi ăn miễn phí,cho dù có cũng chính là Hồng Môn Yến...

-Ta chẳng phải nói qua sao? Là ký giấy mượn nợ,coi như ta đang đầu tư vào ngươi đi....

Một bản khế ước đem nhân sinh cùng duyên phận của hai con người hoàn toàn trái dấu gắn chặt bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt