Chương 2
Chương 2 : Đuổi khỏi thôn
-Cảm ơn Lam phó tổng...
Thôn trưởng Lý cầm tấm bảng tượng trưng tiền tài trợ của Lam thị trong tay mà nước mắt nước mũi điều muốn chảy xuống,lần này không chỉ thôn được cải tiến mà chính lão cũng có thêm khoảng dư,chưa kể con trai độc tôn lại được đến Lam thị học việc,tiền tài,tương lai là vô biên,chỉ nghỉ mấy việc này lão chỉ cười mà không ngậm lại được
-Không có gì?
Lam Yên Chi rất khách sáo,miễn cưỡng kéo ra nụ cười nhạt nhẽo,đưa đưa mắt tùy theo thói quen nhìn đảo một vòng liền thấy ngay thân ảnh bán nam bán nữ kia ở góc khuất, là không dám gặp nàng sao? Tiền tài trợ đã trao nàng đương nhiên sẽ không lấy lại nhưng mà Lam Yên Chi là kẻ thù dai,nàng đương nhiên không bỏ qua..
-Người đó,ra đây..
Tôn Dật Hiên quả tim nhảy lên một trận,tự mắng chính mình ngu ngốc ngàn vạn lần,cứ trốn ở cái nhà rách của mình là được rồi,việc gì phải mò ra đây? Giờ thì hay rồi
-Không nhanh?
Giọng nói của Lam Yên Chi rơi xuống âm vực cực hạn mà đoàn đội những người ở đây đã sớm quen những khi nàng ra sát lệnh đuổi người,trừ lương,tăng ca chính là âm vực này
Tôn Dật Hiên rất không tình nguyện mà dẫm chân bước đến, cả đầu cũng không dám ngẩng
-Thôn trưởng,người này trộm điện thoại của ta...
-Cái gì?
Tai vừa nghe còn chưa cho não tiêu hóa thông tin,thôn trưởng Lý liền nhanh tay giao bảng tiền cho người bên cạnh,nhấc chân tung một cái ngay cái khớp gối mà lực không mạnh đến mức Tôn Dật Hiên quỳ xuống,cái này chính là Tôn Dật Hiên tự hạ gối
-Đáng ghét,ngươi làm cái gì?
Giọng mắng của thôn trưởng Lý vang vang cả cái sảnh lớn. Lam Yên Chi hai tay vòng trước ngưc hoàn toàn bộ dạng là xem kịch,cả một đám giả vờ giả vịt...
-Con xin lỗi....
Tôn Dật Hiên đè nén áp lực muốn bào chữa xuống sâu nhất, chậm rãi nói lên mấy câu đại loại chính mình là người trộm điện thoại,dù sao cái oan này cũng không rửa nỗi
-Đúng là người không có mẹ sinh,không có cha dạy,chính là loại bất trung,bất hiếu,bất nghĩa...ngươi chính là phường trộm cướp....bại hoại danh tiếng của thôn Hải Thịnh này...
Càng mắng thôn trưởng Lý càng hăng,câu từ điều đâm đau lòng của TÔn Dật Hiên,Lam Yên Chi hơi nhướn chân mày một chút
Những người khác điều không quản nối chuyện của thôn này,mà Lâm bà bà nhìn Tôn Dật Hiên từ nhỏ trưởng thành điều để trong mắt,đứa trẻ này hoàn toàn không có tính khí đó...
-Cha,ngay từ đi học chẳng phải nó đã tái máy tay chân hay sao? Lần này còn dám đối với Lam tiểu thư nữa,không dạy một bài học là không giúp Lam tiểu thư hả giân đâu cha
Lý Dương một bên thổi gió bên tai,trưởng thôn Lý nghiêng mặt nhìn vẻ hờ hững của Lam Yên Chi liền hô hào lớn tiếng
-Theo lệ thôn,trộm cướp chính là đánh một trăm roi trúc, A Đinh đánh cho ta,...
Lam Yên Chi đáy mắt khẽ động,còn diễn thật đến vậy?
Tôn Dật Hiên cõi lòng lạnh ngắt,điều không biểu lộ ý tứ gì
Bốp.....
Âm thanh vang dội,roi trúc tết bằng năm nhánh mây quấn chặt lại ngâm qua nước muối độ dẽo dai cực hạn,mỗi cái đánh xuống điều là thống khổ vô cùng
Lam Yên Chi thản thốt nhìn cây roi to kia đập xuống sóng lưng của kẻ trộm cướp,cõi lòng nàng sinh ra ảo giác đau lòng không thôi...
Bốp,.....5......bốp....9...
Tiếng điếm kèm âm thanh chát chúa này của A Đinh làm một số người chịu không nổi mà bỏ chạy ra ngoài
Bốp...bốp.....20....25...
Tôn Dật Hiên hoàn toàn không rên la một tiếng,chỉ có tiếng cắn rắng rít rao khe khẽ,sắc mặt trắng bệt,tầm mắt cũng có chút mơ mơ hồ hồ,
Bốp....bốp.....30....32...
-Yên Chi...
TRương Hàm Vận dùng móng tay cấu mạnh vào cánh tay của Lam Yên Chi,cô đương nhiên biết một cái điện thoại đối với Lam tiểu thư chả khác hạt cát là bao,muốn giáo huấn thì cũng đã giáo huấn
-Dừng..
Âm vực có chút khàn khàn của Lam Yên Chi vang lên,mắt nàng hoàn toàn bị màu đỏ từ áo trắng của đứa nhóc này bắt lấy
Diễn kịch cũng không đánh đến máu chảy thế này đâu?
-Ta không truy cứu,đi thôi...
Lam Yên Chi xoay lưng rời đi vừa vặn Tôn Dật Hiên đổ rạp cả người xuống đất,cơ thể trải qua trận hành xác của Lam Yên Chi hôm qua đã mang theo cơn sốt,hôm nay nhận lấy mấy chục gậy,đây chả khác muốn mạng của Tôn Dật Hiên hay sao?
Lam Yên Chi không xoay đầu mà Tôn Dật Hiên cũng là hô mê bất tĩnh nằm đó,hoàn toàn không ai dám trái ý thôn trưởng bước đến
------------------------------
Hai năm sau,
-Thư ký Lý,hôm nay Lam tổng trở về phải không?
Một đám nhân viên của văn phòng tổng tài điều vây quanh nam nhân tuấn mỹ,cả người hắn điều là trang phục đắc tiền, đồng hồ Rolex xa sĩ,hai năm vào làm ở Lam thị,Lý Dương điều thay đổi đến kinh ngạc,hắn từng bước trở thành một trong năm thư ký thân cận bên cạnh Lam Yên Chi, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghèo hèn khi xưa ở Hải Thịnh
-Ta cũng không chắc,theo lịch thì chính là hôm nay
Lý Dương nghiêm túc nhìn vào bảng điện tử trong điện thoại,nhìn thấy dáng vẻ chán chường của những người khác cũng không nói nhiều,hắn đương nhiên hiểu bọn họ ám ảnh Lam Yên Chi ra sao?
Cổng VIP sân bay Bắc Kinh,nữ nhân toàn thân bọc trong hàng hiệu cao cấp,hoàn toàn không để lộ dung mạo của mình ra ngoài,Lam Yên Chi so với hai năm trước chính là càng cao ngạo hơn,bá đạo hơn nhưng không còn mấy tính khí hơn thua như trước,một nữ nhân hai mươi sáu tuổi là trưởng thành đáng kể
-Tiểu Hoa,đến cửa hàng mới một chút đi,mình muốn xem tiến độ thi công..
Vừa đặc cái mông vào xe,Lam Yên Chi vứt kính mát xuống hộc,hướng Trương Hàm Vận phân phó,còn chính nàng là nhắm mắt dưỡng thần,cả một tháng bay tới bay lui,sức nàng đã muốn cạn sạch
-Ngủ chút đi,đến mình gọi cậu
Trương Hàm Vận ra hiệu cho lái xe là Trường Ninh lăn bánh hướng đến phố Đông
-Hiên Hiên,chính là chỗ này tuyển người này.....
Tôn Dật Hiên nhìn lại địa chỉ trong tờ rơi tuyển dụng lại nhìn đến bảng hiệu của cửa hàng,có chút không hiểu nổi,
-Khoan,khoan,cậu không thấy lạ sao?
-Lạ cái gì?
Nữ nhân so với Tôn Dật Hiên có chút nhỏ con hơn,ngũ quan cũng xinh xắn đáng yêu,bộ dạng chính là tiểu loli trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình kia
Hàn Ngữ,năm nay hai mươi hai tuổi,lần đầu gặp Tôn Dật Hiên chính là mùa đông hai năm trước,chính cô đã tiện tay giúp đám bạn đi quẳng rác vào một buổi ăn mừng lại gặp phải cái xác chết Tôn Dật Hiên này,rồi lại tiện tay đưa đến bệnh viện,liền thành một mối nhân duyên kì diệu mà Hàn Ngữ vô cùng trân quý
-Chẳng phải nói là cửa hàng trang trí nội thất sao? Rõ ràng trên bảng hiệu đề là PR.C mà?
Hàn Ngữ nheo mắt nhìn lại tờ rơi rồi nhìn đến bảng hiệu,chậm rãi gật gật đầu
-Mà PR.C là gì?
-Là thuật ngữ của nghành truyền thông,đại loại giống công tác tuyên truyền ấy....
Tôn Dật Hiên của hiện tại cũng có chút thay đổi,tóc cũng cắt hoàn toàn ngắn lên,kiểu cá tính hơn rất nhiều,chỉ thay đổi một chút kiểu tóc liền như vịt lột thành thiên nga
Sau sự kiện trộm cướp kia,Tôn Dật Hiên bị đuổi khỏi thôn Hải Thịnh ngay trong đêm,một thân thương tích không biết bằng loại ý chí mạnh cỡ nào mà Tôn Dật Hiên có thể bò lên chuyến xe buýt bắt đến Tam Á,trầy trật sống qua ngày ở Tam Á bằng đủ các loại ngành nghề,mãi cho đến một đêm đông tuyết rơi đầy trời,thân thể hư nhược của Tôn Dật Hiên đạt cảnh giới cứ thế mà chôn dưới tuyết
Khi đó chính là lúc Hàn Ngữ xuất hiện
Hàn Ngữ so với Tôn Dật Hiên cũng không khác mấy,điều là cô nhi không nơi nương tựa,cả hai điều là đồng bệnh tương lân,nương vào nhau sống đến hôm nay
Mấy lần phân vân cuối cùng cả hai cũng quyết định khăn gói đến Bắc Kinh cầu đổi vận
Hai năm qua,Tôn Dật Hiên chuyên tâm đọc sách,kiến thức cũng là tương đối không thua những sinh viên tốt nghiệp là mấy,chỉ là không có bằng cấp mà thôi
-Vậy chúng ta về a...
Hàn Ngữ có chút uể oải lên tiếng,Tôn Dật Hiên hiếp mắt cười cười câu lấy vai của Hàn Ngữ đem sức nặng của Hàn Ngữ tựa lên người chính mình
-Không sao,tối nay mình có lịch ở CLB không sợ ngày mai đói đâu?
Hàn Ngữ bước chân chậm lấy một nhịp,cô đương nhiên biết cái CLB trong miệng Tôn Dật Hiên là loại địa phương nào? Còn không phải đến làm bị thịt cho người khác xả giận hay sao?
-Lại đến đó?
Tôn Dật Hiên nhận ra âm vực giọng nói của Hàn Ngữ thay đổi lập tức trưng ra nụ cười sáng như ban mai của mình, hàm răng của Tôn Dật Hiên đặc biệt sáng bóng,mỗi khi cười điều để lộ hai chiếc răng khểnh,phản phất một chút tia tinh ranh
-Cậu yên tâm,chỉ là làm thực tập cho CLB quyền anh không phải phạm pháp đâu,hơn nữa cũng chẳng có thương tích gì..., cậu đừng lo,ngày mai chúng ta đi ăn mì bò chẳng phải cậu thèm mì bò sao?
Hàn Ngữ vốn là muốn nói nữa nhưng đã bị Tôn Dật Hiên lôi kéo rời khỏi,cả hai vừa đi chưa đầy năm phút sao chiếc Maybach sang trọng màu trắng phanh nhẹ nhàn trước PR.C
Trường Hàm Vận mặc vest công sở màu xanh ngọc mang hơi thở tươi mát thoăn thoắt xuống xe,cô vòng người hướng cửa bên cạnh mở ra
Đôi cao gót màu đen của nhà Dior chậm rãi bước xuống, Lam Yên Chi khí thế hừng hừng tiến vào PR.C,mỗi bước chân nàng đi qua điều đem không ít ánh nhìn gắn lên người mình,bộ dạng quyến rũ đến mê người
-Ai thế?
-Minh tinh nào đó?
-Nhìn kìa,đó là váy của BST mới của Channel đó trời...
-Không thấy cô ấy bước xuống từ xế sang sao?
-Là tài phiệt a...
Cả lỗ tai của Trương Hàm Vận điều bị mấy lời bóng gió của quần chúng thổi lùng bùng,Lam Yên Chi đích thị là kiểu nữ nhân hại nước hại dân,là Tô Đắc Kỷ chuyển thế
-Yên Chi,cậu lần này sẽ về Lam gia hay là đến trang viên của phu nhân?
Thân thể Lam Yên Chi khẽ run nhẹ một cái,mấy giây sao mới chậm rãi phun ra một câu
-Đến trang viên....
Trương Hàm Vận nhìn bóng lưng của Lam Yên Chi có chút thương cảm,người ngoài điều không biết thực tế Lam Yên Chi cực kì cô đơn,ngoài cô ra xem chừng chả có lấy một người thật lòng ở bên cạnh cậu ta
Hai năm trước,sau khi từ Tam Á trở về Lam lão gia đột nhiên nổi tính trăng hoa,một lần dục vọng đeo bám cư nhiên lại bao dưỡng tình nhân bên ngoài,việc này hoàn toàn đánh sụp hình ảnh người cha mẫu mực trong mắt Lam Yên Chi,đem cuộc hôn nhân với phu nhân là Tống Mạn xuống vực thẩm
Cũng là từ đó tính khí phúc hắc của Lam tiểu thư tăng lên tầm cao mới....
-Tiểu Hoa,mọi thứ coi như ổn cậu bảo phòng nhân sự gấp rút tuyển xong cho mình,đã là ngày giờ nào rồi,bộ phận nhân sự có cần nhận lương không?
Lam Yên Chi hai chân bắt chéo trên chiếc ghế xoay màu da bóng,đối với công việc Lam tiểu thư chính là cường bạo, ác bá không nói đến nhân tính,không thuận mắt là đuổi, là trừ lương....
-Mình sẽ đốc thúc họ,cậu còn lưu ý thêm gì không?
Trương Hàm Vận thẳng tắp gật đầu
-Còn nữa,nội thất điều chuyển sang màu đồng cho mình, phong tủy tương sinh mới làm việc được,mua thêm hai chậu hoa lá kim,nhánh nhỏ trưng cho phòng tổng tài,thu hút tài khí...
Theo lời chỉ đạo của Lam Yên Chi,Trương Hàm Vận một chữ cũng không bỏ sót
Cả hai rời khỏi PR.C cũng đã hơn sáu giờ tối,Trường Ninh nhanh chóng khởi động xe hướng đến trang viên của Tống Mạn đi đến
CLB Nhu Sinh là nơi huấn luyện các đấu sĩ quyền anh,là địa chỉ tương đối có tiếng trong giới thể thao ở khu vực phố Đông,Bắc Kinh,Tôn Dật Hiên cả người ướt sủng,mệt mỏi tháo ra đồ bảo hộ đầu vứt một bên,đem cả cơ thể vật ra nền đất,kịch liệt thở dốc
-Tiền ngày hôm nay....
Tôn Dật Hiên đưa tay nhận lấy mấy tờ bạc từ nam nhân cả người toàn cơ bắp kia,trận vận động kịch liệt gần như muốn rút cạn khí lực của Tôn Dật Hiên,bằng chứng là cả cánh tay điều không muốn nhấc nổi
-Làm gì mà liều mạng thế?
Nam nhân hạ người đem tiền đặc xuống bên cạnh Tôn Dật Hiên,chính mình cũng đặc mông ngồi xuống,hắn vừa rồi từng cú điều là dùng hết tốc lực,cái bao cát này đúng là chịu đựng giỏi...
-Vì cuộc sống không cho tôi nghỉ ngơi....
Nam nhân nghiêng đầu tinh tế quan sát Tôn Dật Hiên,là một đứa nhỏ còn chưa tính quá trưởng thành,là áp lực cuộc sống kinh khủng đến vậy hay do chính hắn ta từ nhỏ điều từ trong vàng bạc mà sống
-Lương Huy,ngươi tên gì?
-Tôn Dật Hiên
Tôn Dật Hiên chống đẩy thân thể ngồi dậy đáp lại cái tay đang chìa ra của Lương Huy,gương mặt điều bị mồ hôi bao phủ nhưng cũng nhìn ra một chút tư sắc
-Ngươi nhìn qua còn chưa quá hai lăm tuổi,đừng mà có liều mạng như thế,tuổi trẻ nên có trải nghiệm tươi mới một chút,nếu không đến ba mươi ngươi sẽ biết chính mình hủy hoại thời gia ra sao?
Lương Huy không phải kẻ nhiều lời,nhưng với người này hắn có chút hứng thú,đến CLB này hơn tháng nay điều cùng Tôn Dật Hiên luyện tập qua,chính hắn đương nhiên biết một nữ nhân làm loại công việc này có bao nhiêu vất vả, hôm nay nhịn không được cứ thế dông dài vài câu
-Tôi đương nhiên muốn hưởng thụ chứ,chỉ là tôi không thể,sau này dù có hối hận thì tôi cũng sẽ không luyến tiếc bởi đây chính là những việc tôi nên làm vào lúc này...,tôi không có lựa chọn..
Nội tâm Lương Huy run lên mạnh mẽ,anh đối với tâm tư của đứa trẻ này là chấn động,chín chắn đến mức anh không ngờ nổi
Vừa bước ra khỏi CLB Tôn Dật Hiên liền bị màn mưa trước mặt vây lấy,chính mình hôm nay lại không mang ô,suy tính một chút,Tôn Dật Hiên vẫn đạp chân đi dưới mưa,mì bò của Hàn Ngữ....không thể không mua,cậu ta cả tháng qua điều ăn chính là mì gói cùng trứng luộc,hôm nay có chút tiền không nên để Hàn Ngữ khổ sở nuốt xuống phần thức ăn đó
Tầm mắt Tôn Dật Hiên bị một thân ảnh gầy gò của bà lão đứng bên đường thu hút,bước chân cũng nhanh lên mấy phần
-Bà bà người là muốn qua đường sao?
Trong cơn mưa tiếng nói của Tôn Dật Hiên có phần không dễ nghe,nhưng lão bà bộ dạng nghèo khó lập tức ngẩng đầu gật gật,chính lão đã đứng đây hơn mười phút mà không một ai có thể tiến đến giúp lão qua đường,xe luôn chớp nháy đèn liên tục
-Đúng,đúng,ta muốn qua đường,cháu giúp ta....được không..
Tôn Dật Hiên cởi ra áo sơ mi mỏng đã bạc của mình bọc lấy thân thể của bà lão,hơi khụy gối xuống
-Bà bà người leo lên lưng cháu đi,trời mưa đường rất trơn,cháu cõng bà...
Bà lão cõi lòng như được sưởi ấm giữa đêm đông,ở cái thời đại bây giờ vẫn có người trẻ tốt như vậy sao?
Tôn Dật Hiên cõng bà lão,đội mưa băng qua đường,hình ảnh này khiến Lương Huy ngồi trong xe hơi không tự chủ mà mỉm cười hài lòng,hắn chính là biết Tôn Dật Hiên là đứa trẻ hơn người,xe cũng theo đó mà dừng giữa đường,hành động này của Lương Huy hoàn toàn khiến một dãy xe nối phía sau điều đồng loạt dừng lại,có không ít tài xế vòng lên muốn mắng chửi lại nghiễm nhiên thấy hình ảnh ấm ấp kia mà cười nhẹ
Người tốt luôn có ở mọi nơi
-Dừng xe đi..
Tầm mắt của Lam Yên Chi hoàn toàn đặc trên thân ảnh đang chậm rãi đội mưa kia,nàng không thấy tốt đâu chỉ thấy thật ngu ngốc mà thôi
-Cảm ơn cháu,...
Lão bà hướng Tôn Dật Hiên cười rối rít
-Không cần,không cần,bà về cẩn thận...
Tôn Dật Hiên xoay lưng thẳng vào màn mưa mà biến mất
Khu nhà cũ kỹ được tái chế từ một công trình bỏ hoang ở bờ sông Thương của Bắc Kinh,Tôn Dật Hiên mang thân thể ẩm ướt leo lên ba tầng lầu xập xệ luôn có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào,đưa chìa khóa vào ở một căn phòng trong góc,Tôn Dật Hiên cầm hộp mì bò đã nguội hâm hở bước vào nhà,nhưng là cả không gian điều tối tăm
-Hàn Ngữ....
Phòng trọ này không hề rộng,trừ bỏ chiếc giường còn lại không gian sinh hoạt điều gom chung trong diện tích mười lăm mét vuông,đứng ở cửa điều nhìn thấy toàn bộ,Hàn Ngữ không có nhà
Tôn Dật Hiên mang theo một chút mệt mỏi thả người ước xuống sàn nhà,tầm mắt hi hữu lướt qua một bức thư ở trên bàn trà nhỏ
Hiên Hiên,mình đi rồi,chính là mình không có năng lực tiếp tục cuộc sống kham khổ này nữa,mình luôn tự nói chính mình phải cố gắng nhưng mình không thể,Hiên Hiên, mình xin lỗi,mình biết cậu thích mình nhưng mình thật chỉ xem cậu là bạn bè thân thiết mà thôi,mình không thích nữ nhân,hơn nữa mình không muốn cậu điên cuồng làm việc chỉ vì muốn mình sống ổn hơn,Hiên Hiên năm đó mình cứu cậu chính là việc mình nên làm,cậu không nên mang ơn sâu nặng như vậy,hai năm qua cậu đã chăm lo cho mình rất nhiều,đã đến lúc mình nên chứng tỏ bản năng của mình rồi.Hiên Hiên,cậu phải sống thật tốt nhé....
Tôn Dật Hiên buông thỏng bức thư tay của Hàn Ngữ,tầm mắt mờ mịt đến không thấy gì,chính mình đã sớm biết tình cảm của bản thân rẻ rúng không ai cần,việc gì phải thương tâm như lúc này?
Tôn Dật Hiên ơi là Tôn Dật Hiên,ngươi chính là người không ai cần,là thừa thải của thừa thải....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top