Chương 1

Chương 1 : Gặp gỡ

Tập đoàn tài chính của Lam thị luôn là điểm đến mơ ước của hàng ngàn sinh viên ngành tài chính,ngân hàng,Lam thị không chỉ xưng vương ở Trung Quốc mà danh tiếng đã sớm vươn ra khỏi lãnh thổ,sản nghiệp của Lam gia trải dài từ Bắc chí Nam,ngành nghề nào điều có góp một chút, có thể nói cho đến hiện tại và nhiều năm về sau Lam gia luôn là đại thế tộc không ai muốn đụng vào

Định kỳ hàng năm vào tháng sáu,Lam thị luôn tổ chức một chuyến du ngoạn lấy việc thiện làm trọng tâm,tiếp đến chính là tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ mới cho tập đoàn, đào tạo và để họ bán mạng vì Lam thị,đích đến luôn là các tổ chức cứu trợ người cao tuổi,viện dưỡng lão,trại trẻ mồ côi....một nơi luôn luôn có nhiều nguồn tình nguyện viện trẻ.Lần này cũng không ngoại lệ,trưởng phòng tài chính – Phó Hành dõng dạc đứng trước hàng trăm nhân viên chính thức của Lam thị mà tuyên bố

-Các bạn,doanh thu năm nay của Lam thị chúng ta vượt ngưỡng đề xuất là 30%,hội đồng nhất quyết thông qua trích 10% cho các bạn làm tiền thưởng,10% cho chuyến thiện nguyện lần này,hi vọng các bạn sẽ luôn cống hiến hết mình cho Lam thị,mang tập đoàn chúng ta ngày càng phát triển hơn....

Bên dưới hội trường vang lên từng tiếng xôn xao,hú hét, 10% lợi nhuận của một tập đoàn lớn là Lam thị chia ra số tiền nhận về thẻ ngân hàng còn không sợ ít số không? Đãi ngộ tốt đến vậy đi khắp Trung Quốc chưa chắc có được chỗ thứ hai....

-Hai ngày nữa chúng ta tập trung tại sảnh tập đoàn lên đường đi thiện nguyện,lần này chính là đảo Tam Á,

Phó Hành ra dấu cho hội trường im ắng liền hắng giọng nói mấy câu mà chả khác hung quang lóe sáng giữa ban ngày

-Còn có chính là đại tiểu thư sẽ tham gia chuyến đi này, mọi người....cẩn trọng...

Phó Hành đôi khi cảm thấy bản thân làm chức cao rất có giá trị phát huy,ví dụ như những lúc thế này có thể trực tiếp dùng quyền hành mà cự tuyệt chuyến đi

Đại tiểu thư...chỉ nghe thôi đã thấy váng đầu....

Đảo Tam Á

Dọc bờ biển theo hướng Bắc cách trung tâm thành phố hơn 60km là một làng chài nhỏ,trái hẳn với mức sống nhộn nhịp của thành phố,làng chài này có tên là thôn Hải Thịnh,nhưng mà một chứng hưng thịnh điều không có

Trải qua hai trận bảo lớn hồi cuối năm ngoái,cơ sở vật chất của thôn cơ bản điều bị sóng quét sạch,chính phủ cũng không mấy quan tâm đến thôn xóm xơ xác này,đại đa số người dân điều di dân đến trung tâm hoặc đến thôn lân cận,Hải Thịnh vì lẽ đó trở nên vắng vẻ

Những ngư dân lớn tuổi điều không muôn rời khỏi,kiên quyết bám trụ lấy mà một số ít người trẻ tuổi cũng là một lòng muốn vựt dậy nơi sinh trưởng

-Tôn Dật Hiên,lại đây một chút...

Một phụ nữ trung niên,vẻ ngoài rắn rỏi so với nam nhân còn có mấy phần mạnh mẽ,cái nắng của vùng biển cộng thêm tuổi trẻ bươn chải đã sớm mang những phần nữ tính của một người phụ nữ bài mòn đến sạch sẽ. Chất giọng của bà ồm ồm như sóng biển hướng đến một thân ảnh đang lui cui ngoài cầu phao gọi lớn

-Vâng,sao thế Lâm bà bà

Tôn Dật Hiên năm nay vừa tròn hai mươi tuổi,là nữ nhân nhưng nhìn từ bến ngoài trừ đi mái tóc lửng thửng nữa ngắn nữa dài cùng bộ phận sinh dục bắt buộc của nữ nhân thì Tôn Dật Hiên không có lấy một nét nữ tính

Nước da ngăm ngăm không quá trắng trẻo nhưng cũng không đen đến mức cháy than như những người ở đây,sóng mũi cao ráo như chiếc cầu tuột,ánh mắt sáng sủa,tinh ranh,đặc biệt nhất của Tôn Dật Hiên chính là nụ cười,bị người khác coi thường xuất thân cô nhi cũng cười,bị người khác ức hiếp cũng cười,bị người khác nói chính mình là kẻ bán nam bán nữ cũng cười....

Tôn Dật Hiên là người không bao giờ biết giận,biết lớn tiếng hay nói cách khác thứ mà Tôn Dật Hiên giỏi nhất cho đến hiện tại chính là chịu đựng,đem ủy khuất của mình chậm rãi nuốt xuống

-Ngày mai có đoàn từ thiện đến đây,chúng ta phải biểu hiện tốt một chút,tiền cứu trợ có thể giải quyết được phần nào vấn đề trước mắt,chưa kể các người cũng phải biểu hiện cho tốt vào biết đâu họ nhìn trúng lại còn được đào tạo,Dật Hiên cũng quá tuổi vào đại học rồi....

Lâm bà bà có chút không nói nên lời,thôn Hải Thịnh này hoàn toàn bị chính phủ lơ đi,mà từ đâu một đoàn từ thiện viếng đến chả khác phúc tinh soi rọi

Tôn Dật Hiên vừa nghe được có người muốn tài trợ cho thôn liền hưng trí cười to

-Được,được,con sẽ cố gắng làm một hướng dẫn viên xuất sắc nhất......

Tập đoàn Lam thị đi chuyến từ thiện này tổng cộng là hơn năm mươi người,hai máy bay được thuê riêng điều lần lượt đáp xuống sân bay Phượng Hoàng của Tam Á,nhưng địa điểm thôn Hải Thịnh còn cách đây thêm 60km di chuyển bằng oto bus

Nam nữ di chuyển từng vali hành lý lên hai xe bus đậu sẵn có căn logo của Lam thị,nếu chuyến xe đầu tiên xuât phát mang theo tiếng cười cùng khí thế hừng hực chuyển bánh,thì chiếc thứ hai lại mang theo một hầm băng nặng nề di chuyển

Từ bác tài xế đến những người khác điều bị một tảng đá vô hình đè đến thở còn không muốn nổi,một bầu không khí ảm đảm đến đáng sợ,ai nấy điều âm thầm rủa xả chính bản thân chậm chân lỡ chuyến xe đầu

Mọi người dù có áp lực đến mấy cũng không bằng bốn hàng ghế cuối nơi có một núi băng tọa lạc

Nữ nhân hoàn toàn che khuất gương mặt với mái tóc xõa lòa xòa trước trán,từng sợi quăng nhẹ nhàn ,thấp thoáng sóng mũi đáng ghen tỵ của nàng,ánh môi mỏng như hai cánh đào của nàng,làn da trắng như trẻ sơ sinh mịn màng đến phát hờn của nàng,dưới lớp kính đen kia cũng là đôi mắt xinh đẹp cùng hàng mi cong vút....Đây hoàn toàn là những mỹ từ để diễn ta nữ nhân khuynh quốc khuynh thành,nhưng lý do vì sao không khí lại ảm đạm..

Đâu cũng có cái lý của nó,Lam Yên Chi dung mạo như hoa, xinh đẹp kiều diễm có tiếng,trong giới công tử,tiểu thư của Trung Quốc không ai không biết đại tiểu thư Lam gia mỗi lần xuất hiện luôn có thể dễ dàng đem những minh tinh bước trên thảm đỏ giẫm xuống gót giầy của nàng

Mười lăm tuổi vừa vào cao trung,Lam Yên Chi liền theo Lam Trường Minh tiến vào Lam thị học hỏi,lúc đó một số người cho rằng Lam Trường Minh quá ngông cuồng một đứa học sinh còn chưa tốt nghiệp thì biết gì về điều hành mà hướng dẫn nó,nhưng chính là nửa năm sau toàn giới thương nghiệp điều phải điêu đứng với bản kế hoạch chi tiết đến không tưởng tượng nổi đem Lam thị lần đầu vươn mình ra khỏi Trung Quốc,đem việc làm ăn hàng tỷ đô về trong giây phút,khi nhận được văn kiện thông qua của buổi kí kết, khóe môi bá đạo của Lam Yên Chi chậm rãi phun ra mấy lời

-Chẳng có gì báo chí ca ngợi....

Sau sự kiện đó ai nấy điều nhìn đại tiểu thư Lam gia bằng con mắt ngưỡng mộ,nàng không chỉ có dung mạo mà năng lực lại càng phi thường hơn người,nhưng là trời không cho ai tất cả,Lam Yên Chi có tất cả chỉ thiếu mỗi nhân tính..

Không sai chính là nhân tính,nàng là điển hình của một tư bản không nói tiếng người,không được việc đuổi,không hợp ý nàng đuổi,hôm đó trời không vui nàng cũng đuổi,nhân viên Lam thị ngày ngày điều sống trong sợ hãi không biết khi nào tên mình lại có trong giây sách tử thần của Lam phó tổng

Không khí tưởng chừng như đẻ nén đến ngạt thở thì bác tài phanh xe mạnh mẽ đem cả đoàn người thoát khỏi bầu trời u ám mang tên Lam Yên Chi,không ai bảo ai,điều rất nhanh chóng xuống xe,chưa đầy năm phút cả một khoang xe chật chội chỉ còn mỗi Lam Yên Chi cùng trợ lý của nàng

-Cậu hạ bớt áp suất được không? Đây không phải mùa hè mình không cần cậu cho băng giá phủ đầy trời

Trợ lý sở dỉ có thể to tiếng như thế với Lam Yên Chi chính là do cô là bạn thân,một danh tự mà không ai dám xưng suốt hai mươi sáu năm qua,đôi khi Trương Hàm Vận tự thấy mình quả thật có năng lực siêu nhiên

Lam Yên Chi cơ bản không cho Trương Hàm Vận một chút phản ứng,nàng vẫn duy trì trạng thái hai tay vòng trước ngực,lẳng lặng như một pho tượng,mà dùng cái đầu mống chân Trương Hàm Vận liền biết người này đang làm gì,tay cô không lưu tình đem kính mát đắc tiền của Lam Yên Chi một phát tháo xuống

Động tác mạnh bạo,thô thiển thành công đem giấc mộng chập chờn của Lam đại tiểu thư đánh bay đi,nàng lim dim mở mắt,ánh sáng có chút nhập nhòe,khi mới tỉnh ngủ bộ dạng của Lam Yên Chi chính là như một chút mèo Ba Tư cao quý mà không kiếm phần đáng yêu

-Làm cái gì.....

-Đến nơi rồi,xuống hộ cái phó tổng của ta....

Trương Hàm Vận đứng dậy lôi kéo vali của cả hai người, Lam Yên Chi đảo một vòng mắt ra ngoài cửa sổ,nàng liền đanh mặt,như thế nào chỉ còn mỗi hai người bọn họ,năm mươi con người kia đâu?

-Bọn họ đâu?

Trương Hàm Vận nhận được câu hỏi liền rất không khách khí mà cười thẳng vào mặt Lam tiểu thư

-Nếu mình là họ còn không thừa dịp cậu chưa xuất hiện mà chạy mất đi,cậu vừa rồi chỉ ngủ thôi họ cảm tượng như chính mình sắp lên đoạn đầu đài.....

-Nhàm chán..

Lam Yên Chi khịt mũi hừ hừ mấy cái,nàng là cọp sao?

-Nhưng mà này Lam phó tổng,cậu sao lại đi chuyến đi này, chẳng phải vừa xuống sân bay hôm qua sao?

Trương Hàm Vận đương nhiên biết người bạn này đối với mấy hoạt động của tập đoàn điều không hề tha thiết,thứ mà Lam Yên Chi hứng thú chính là những bản hợp đổng loại lớn ngoài kia,chính là nghỉ làm sao đem chất xám của nhân viên vắt đến cạn kiệt,nào có thiện nguyện,nào có tìm người tài....

-Chỉ là muốn đến Tam Á thôi....

Lam Yên Chi chính là nhàn rỗi sinh ra rãnh rỗi,nàng hôm qua vừa từ Mỹ trở về,hôm nay thay vì bấu lấy chiếc giường sống chết với nó thì lại đưa thân thể lết đến nơi này,cơ bản nàng chính là điên rồi

-Giám đốc Lưu cũng không để một ai hướng dẫn mình nữa,cậu đứng đây đợi mình..

Lam Yên Chi giơ lên ngón tay vàng ngốc phất phất,Trương Hàm Vận liền hướng đến bên đầu thôn thăm hỏi đoàn thiện nguyện đã đi đâu,mà bên này Lam tiểu thư có chút hứng khí lôi chiếc điện thoại quý báu của nàng ra làm vài tấm ảnh,nhưng ai có biết được chỉ vừa dơ lên như một cơn gió lướt qua mang theo điện thoại của nàng vụt đi

-Cướp....

Lam Yên Chi dõng dạc gào lên,Trương Hàm Vận không nghe thấy,nàng liền chẳng cần nghỉ nhiều quẳng luôn đôi cao gót trên chân,chân trần giẫm mạnh đuổi theo,đùa nàng sao? Nàng chính là quán quân chạy xa của toàn thành phố, dám dở trò ranh với nàng,thật đáng chết

Tôn Dật Hiên sau khi đưa đoàn thiện nguyện đến trung tâm của thôn liền nhận được nhờ vã từ Lưu thúc thúc,thì ra họ còn lại hai người ngoài đầu thôn,Tôn Dật Hiên không chút hề hà liền đi ra lại,dạo gần đây kinh tế ngày càngyếu kiếm,trộm cướp cũng không ít,chỉ sợ bọn họ gặp chuyện không may,thế thì đừng nói đến tài trợ làm gì

Càng nghỉ cước bộ chân Tôn Dật Hiên càng nhanh,từ xa liền thấy một bóng người chạy trối chết,Tôn Dật Hiên tránh không kịp cứ thế bị người kia tông trúng,cả hai điều ngã quay ra đất

-Này...

Tôn Dật Hiên nhịn đau nhìn người kia chạy đi,rõ ràng là hướng về trong thôn,làm cái gì mà gấp thế?

-Còn dám chạy?

Lam Yên Chi từ phía sau như một con hổ cái túm lấy gáy của Tôn Dật Hiên quật mạnh một đoàn ngã úp xuống đất,nàng còn chẳng thèm truy hỏi cứ thế mà phán tội chết, Tôn Dật Hiên hoàn toàn không biết tình huống quái gỡ gì chỉ cảm nhận mỗi xương bả vai bị người này hung hăn vặn ngược

-Đau,đau....có gì...từ từ ...nói.....ta....

-Nói? Ngươi còn dám mở miệng

Lam Yên Chi hung hăng túm lấy tóc của Tôn Dật Hiên kéo mạnh lên,chiêu này chính là nàng học được từ phim truyền hình Thái Lan,vận dụng không tệ

-Á....đau....cô...cô...làm...cái...

-Ban ngày dám đi trộm cướp,không biết xấu mặt sao?

Tôn Dật Hiên oan khuất đầy trời,chính mình va phải thái tuế phải không?

-A....hiểu lầm rồi,ta không phải,cô trước tiên thả ta ra....ta giải thích được không?

Lời này đối với người thường tất nhiên có chút khả năng thương lượng nhưng Tôn Dật Hiên chính là đụng phải tam tai,Lam Yên Chi không phải người thường,nàng đương nhiên không cho tội phạm có cơ hội biện hộ,đôi mắt xinh đẹp của nàng lia đến điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh,con ngươi càng u ám thêm mấy phần

-Tang chứng đây? Ngươi giải thích cái gì?

Tôn Dật Hiên nhìn điện thoại đời mới nhất vỡ nát cả màn hình nứt như lưới nhiện,cõi lòng hỗn tạp khó mà phân trần

-Ta không phải cướp...

-Ngươi nghỉ ta trẻ con?

Lam Yên Chi thô bạo nắm tội nhân đứng dậy,ánh mắt tràn đầy khinh thường,loại ánh nhìn này Tôn Dật Hiên đã sớm quen cũng không biểu lộ quá nhiều,chỉ là im lặng cuối đầu

-Đi ta mang ngươi đến trưởng thôn...

Lam Yên Chi chính là đến đó để nói rằng đương không phải đồ điên mà đi đầu tư vào cái nơi có người muốn cướp đồ của nàng,một đồng cũng là đừng hòng nhận

-Không được,...

Tôn Dật Hiên vội vàng,ở đó đang có người của Lam thị,nếu chuyện xấu này bị họ biết chả khác nào nói trị an ở thôn Hải Thịnh yếu kiếm,ý thức của người dân càng tệ,điều là muốn đi trộm cướp

-Ngươi có quyền nói sao?

Tôn Dật Hiên nhìn Lam Yên Chi hoàn toàn không phải người trong thôn,chính mình sao lại va phải cái họa này

-Xin ...xin ...lỗi....ta....ta đã nhất thời sinh lòng tham...ta... ở đây tạ lỗi cô,cô đừng nói với trưởng thôn,muốn ta làm gì cũng được....

Đáy mắt giảo hoạt của Lam Yên Chi nhảy lên tia hứng thú, phút trước còn cãi lần này liền nhận nhanh đến lạ,nàng đương nhiên biết đứa nhóc còn chưa phát dục này chính là sợ ảnh hưởng đoàn tài trợ,mà lại va phải lão bà bà là nàng đi,tài trợ cái khỉ gì chứ?

-Ta việc gì bỏ qua cho ngươi?

Tôn Dật Hiên ngẩng mặt nhìn chị gái này,đẹp thật,hai mươi năm sống trên đời Tôn Dật Hiên chưa nhận thức qua người nào có khí thái xinh đẹp như chị này,nhưng tính khí có chút đáng sợ....

-Phải làm sao chị sẽ không truy cứu?

-Chị?

Lam Yên Chi nghiêm chỉnh quan sát,nhóc con này đúng là nhỏ hơn nàng không ít,nhưng bộ dạng này thật chướng mắt, nàng đương nhiên mang tư tưởng phóng khoáng,vốn không kiêng kể đồng tính luyến ái,nhưng cái dạng trai chẳng thành mà gái chẳng giống này có chút không thuận mắt

-Được rồi,nhìn ngươi thật chướn mắt,bổn tiểu thư lần đầu rộng lượng miễn chấp với ngươi,nhưng chính là ngươi đi đến ao đó ngâm xuống cho ta,đủ một tiếng ta miễn cưỡng bỏ qua....

Tôn Dật Hiên nhìn theo ngón tay của chị gái này,hiện tại đã vào đông,thời tiết điều lạnh đến cắt da cắt thịt,ngâm một tiếng dưới nước chả khác muốn mạng của Tôn Dật Hiên

-Được....

-Áo khoác cởi sạch cho ta,.....

Lam Yên Chi có chút hứng thú,nàng đương nhiên không phải muốn đứa nhóc này làm thật bởi nàng thừa biết chỉ cần nàng quay đi còn không nhanh đã chuồn mất

-Được

Tôn Dật Hiên đem áo gió mỏng tháo ra,bên trong chỉ là áo thun trắng có chút bạc màu cùng quần bò mỏng,một giây suy nghỉ chần chừ cũng không làm trực tiếp chậm rãi thả chân xuống mặt hồ,nước lạnh như lưỡi dao cắt qua gan bàn chân,Tôn Dật Hiên khẽ mím môi lần lược đem cả thân thể chỉ chừa mỗi cái đầu ngóc trên mặt nước

Lam Yên Chi cảm khái không ngừng,có phải nàng hơi quá đáng hay không? Nhưng chưa đầy một giây Lam đại tiểu thư liền phứt chút thương xót kia vứt ra sau đầu

Nàng cả nhìn một chút cũng không nguyện liền rời đi,hoàn toàn không biết chính mình lại làm người mà nàng sau này điên cuồng yêu thương ,thương tổn mầm mống đầu tiền

-Bà cô của ta,cậu đi đâu hả?

Lam Yên Chi rời khỏi khúc cua liền nhìn thấy Trương Hàm Vận tay kéo vali,tay xách giầy cho nàng,bộ dáng cực kỳ bi thảm,khóe môi băng lãnh của Lam Yên Chi nhịn không được giương lên cười cợt

-Thật ra dạng tiểu hiền thê nha Tiểu Hoa...

-Cậu im ngay cho mình?

Trương Hàm Vận chống tay xuống đầu gối kịch liệt thở dốc,cô đến chết với bà nải nải này mất,khi đã đủ không khí Trương Hàm Vận liền chuẩn bị thế liên hoàng mắng của mình lại thấy giám đốc nhân sự Lưu Quang từ phía xa cung cút chạy đến

-Phó tổng,chúng tôi đã tìm cô nãy giờ...

Lưu Quang trưng ra vẻ mặt bi thương thống khổ cực hạn,trên trán của ông còn vươn mấy giọt mồ hôi,Lam Yên Chi bật trạng thái băng sơn vạn năm của nàng đối với Lưu Quang nhàn nhã phun ra thánh ý

-Trừ lương...

-A...phó tổng....

Trương Hàm Vận thương tiếc vỗ vai Lưu Quang an ủi

Thôn trưởng thôn Hải Thịnh họ Lý mọi người hay gọi là Lý trưởng thôn,là một lão đầu qua sáu mươi lăm,sức khỏe cực kì sũng mãn đối với đoàn thiện nguyện của Lam thị là cực lực nhiệt tình,giới thiệu hầu như không bỏ qua một chi tiết nào

Quần quần một lúc liền đến giờ cơm chiều,một đám người thành thị lần đầu trải qua cuộc sống dân dã điều không mấy quen thuộc nhất là Lam Yên Chi

-Cái này khô quá

Nàng là chê cơm

-Tanh

Nàng là chê nước

-Rau không sạch

Là chê thức ăn

-Vệ sinh kém thế này?

Đủ thứ chê...

Toàn bộ đoàn người điều âm thầm chôn mặt vào chén cơm, không ai dám ngẩng đầu nói lời nào,nhưng nội tâm chính là "đây không phải Bắc Kinh,càng không phải Lam gia,sơn hào hải vị đầy đủ....đại tiểu thư có thể thu liễm tính khí hay không?"

-Chết rồi,chết rồi,cô gái trẻ đó trong khó chịu quá..., chúng ta có phải hay không phật ý cô ấy?

Lâm bà bà đấm đấm tay không ngừng đi lại,mỗi câu chê bai của Lam Yên Chi điều đem tâm của hội người cao tuổi treo lên một tầng lầu

-Mọi người sao lại đứng đây?

Tôn Dật Hiên xuất hiện,vẻ mặt không mấy gì tốt,cẩn trọng nhìn một chút sẽ thấy trắng như tờ giấy,môi điều bị khô đến muốn bật máu,nhưng giờ phóng nóng bỏng này ai có nhã hứng quan tâm chứ?

Lâm bà bà nhìn thấy Tôn Dật Hiên liền âm thầm kêu thán

-Con đi đâu cả buổi thế này,chúng ta điều bận đến quay đầu

-Con xin lỗi,con hơi mệt nên về nghỉ chút lại thành quá giờ

Chính là Tôn Dật Hiên hoàn toàn theo lời của Lam Yên Chi ngâm đúng một tiếng dưới ao,khi đứng lên cả chân điều không thể động đậy,răng môi không ngừng va vào nhau kêu cập cập

-Hiên Hiên,cô gái xinh đẹp đó không hài lòng chúng ta,phải sao đây?

Tôn Dật Hiên hai mắt điều muốn rớt hẳn ra ngoài,trái đất có cần tròn đến vậy không? Chị gái hổ báo kia ....

-Cô ấy chính là cấp cao của Lam thị...

-Chị ấy khó hầu hạ sao?

Tôn Dật Hiên đương nhiên cảm thụ qua tính khí của Lam Yên Chi nên không cần người bên cạnh trả lời cũng hiểu

-Trời lạnh thế này để con pha một cốc café cho chị ấy,biết đâu lại có ích...

Tôn Dật Hiên nói đoạn liền quay người vào phòng bếp,bằng cách truyền thống nhất lúi cúi cho ra một tách café thơm lừng,độ nóng vừa phải,vị thơm kích thích khứu giác,tài pha café của Tôn Dật Hiên là hiếm khi bị chê bai,hy vọng chị gái kia không bài xích

-Thơm thế?

Từ ngoài cửa bếp ló vào một quả đầu đinh,Tôn Dật Hiên không xoay người cũng biết đối phương là ai

-Này là cho ai,ta đem giúp ngươi..

Lý Dương là con trai của trưởng thôn,tính khí không hề tốt đẹp như cái cách hắn biểu hiện bên ngoài,Tôn Dật Hiên điều là nạn nhân của hắn ta,phản kháng việc này Tôn Dật Hiên nghỉ cũng không dám

-Ta tự làm được..

-Ngươi là tranh thủ lấy lòng để được người của Lam thị nhìn trúng,ngươi là muốn rời khỏi cái nơi nghèo nàn này..., cũng thật biết nghỉ đấy?

Lý Dương khiêu khích đẩy vai Tôn Dật Hiên,mà Tôn Dật Hiên chính là lười đôi co cùng hắn,lại nghỉ chính mình với chị gái kia có hiểu lầm,nếu xuất hiện trước mặt còn không sợ đem tình hình càng tệ thêm

-Ta không giống ngươi,ngươi muốn mang thì cứ mang

Tôn Dật Hiên đem dụng cụ cất vào liền không nói nhiều lời rời đi,Lý Dương híp mắt nhìn bộ dạng kia mà nhổ một ngụm nước bọt,chửi rủa vài câu

-Café?

Lam Yên Chi là người có sở thích uống café,gu thưởng thức của nàng cũng là kén chọn hơn người,nhưng vị café từ ly trước mặt đặc biệt đã kích vị giác của nàng,mùi thơm thoang thoảng,không nồng không gắt,chính là vị hảo tuyệt,độ ấm vừa phải,ngấm vào khoang miệng tạo cảm giác thư thái khó tả,chính là café ngon

-Ngon,ngươi pha?

Lam Yên Chi đáy mắt có chút chuyển động nhìn tiểu tử này, tư sắc tạm ổn,thư thái có học,tài nghệ nàng chưa biết nhưng tài pha chế này nàng thực vừa lòng

-Vâng tiểu thư,có làm cô hài lòng không?

Lý Dương nói xạo không chớp mắt

-Không tệ,Lưu Quang đem người này về Lam thị...

Lý trưởng thôn mở cờ ăn mừng trong bụng mà Lý Dương chính là bộ dạng không tin nổi,

Lâm bà bà hướng Tôn Dật Hiên đứng ở phía xa thoáng qua tia thở dài....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt