Chương 26

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.

Lâm Tiêu là nhi tử duy nhất của Lâm lão quản, nhỏ hơn Lâm Kính Đình hai tuổi. Hai người là bạn thuở nhỏ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, sau khi trưởng thành thì đi theo Lâm Kính Đình học cách làm ăn. Sau đó, Lâm Kính Đình tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Lâm Tiêu nghiễm nhiên trở thành cánh tay phải duy nhất mà hắn tin tưởng.

Để được Lâm Kính Đình đánh giá cao, độ tin cậy còn lâu mới đủ, điều quan trọng nhất là phải có năng lực thực sự.

Tính cách Lâm Tiêu trầm ổn, tâm tư kín đáo, thủ đoạn nham hiểm, người bình thường cũng không giao thiệp với loại người như hắn, cảm thấy mệt mỏi cùng hoảng sợ. Cũng sợ ngày nào đó, vì chuyện nào đó mà hắn sẽ trở mặt nhưng Lâm Kính Đình lại vô cùng thưởng thức tính cách này của hắn, cực kỳ trọng dụng hắn.

Lâm Tiêu hiện đang gánh vác phần lớn công việc kinh doanh Lâm gia ở Tô Thành, ngay cả các chú bác của Lâm Kính Đình cũng không dễ dàng can thiệp.

Lâm Tiêu được Lâm Kính Đình phó thác những công việc quan trọng, cả ngày bận bịu như con quay. Đến nay hắn đã ba mươi sáu tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, thật ra người ở Lâm gia bao gồm cả Lâm Kính Đình, cũng từng muốn sắp đặt hôn sự cho hắn nhưng đều bị Lâm Tiêu kiên quyết từ chối, sau này thì cũng mặc kệ hắn.

Khi Lâm Tập Tập viết về Lâm Tiêu, thật ra cô chỉ muốn để hắn kế thừa công việc của cha hắn, làm quản gia Lâm trạch nhưng sau đó Lâm Kính Đình đến Nam Kinh phát triển sự nghiệp, công việc ở Tô Thành không thể bỏ trống, vì vậy cô dự tính biến Lâm Tiêu trở thành cánh tay đắc lực.

Không nghĩ tới nhân vật này đã ra sân ngay lúc này.

Ngày hôm sau, khi Lâm Kính Đình chuẩn bị đi ra ngoài, Lâm Tập Tập đã ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ hắn.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, Lâm Kính Đình cảm thấy đau đầu, biết thừa ý định của cô vì vậy hắn quay người giả vờ không nhìn thấy cô.

Lâm Tập Tập dở khóc dở cười trước hành động trẻ con của hắn, bất lực hét lên: "Ca... Đưa muội theo với."

Huyệt thái dương của Lâm Kính Đình giật giật, "Muội biết ta đi đâu sao? Muội muốn đi theo?"

"Muội vừa nghe ca bảo tài xế đến tiệm vải Duyệt Dung, muội cũng phải đi." Lâm Tập Tập bước tới ôm lấy cánh tay hắn, tỏ vẻ nếu anh không mang tôi thôi thì tôi sẽ không buông tay đâu.

Lâm Kính Đình hỏi: "Muốn chọn vải mới?"

"Không phải."

Lâm Kính Đình cau mày, mặt đầy nghi ngờ hỏi: "Vậy muội muốn làm gì? Đầu tiên là muốn xem sổ sách tiệm vải, bây giờ nghe ta nói đến tiệm vải thì muốn đi theo, chẳng lẽ muội muốn quản lý tiệm vải thay ta?"

Sự nhạy bén của Lâm Kính Đình khiến Lâm Tập Tập kinh ngạc, không ngờ hắn lại đoán ra nhanh như vậy, cô thoải mái thú nhận: "Tại sao không, Phương Ny là nữ nhân có thể quản lý tiệm vải nổi tiếng đến thế thì muội cũng có thể."

Lâm Kính Đình dứt khoát không để ý đến cô, xoay người đi ra ngoài, thế nhưng cánh tay của hắn bị Lâm Tập Tập ôm chặt, hắn di chuyển thì cũng thuận tiện kéo cô ra ngoài.

Lâm Kính Đình: ...

Lâm Tập Tập cười đắc ý: "Nếu ca không mang muội theo thì muội sẽ không buông tay."

Lâm Kính Đình bắt đắc dĩ thở dài, khuyên nhủ tận tình: "Muội nhìn muội xem, có ra dáng tiểu thư khuê cát không? Phương Ny là người nào, muội là người nào, làm sao có thể so sánh muội với nàng ta, đó không phải là chê bai thân phận của muội sao? Ngoan ngoãn ở nhà làm Đại tiểu thư đi, tiền không đủ xài thì nói với ca, đừng suốt ngày nghĩ lung tung, nói chuyện không đầu không đuôi."

Cuộc thương lượng đầu tiên giữa hai huynh muội vào buổi sáng đã kết thúc trong thất bại.

Lâm Kính Đình lên xe, chạy nhanh đến tiệm vải, cũng mang theo cái đuôi nhỏ là Lâm Tập Tập.

Việc Lâm Kính Đình từ chối đã được Lâm Tập Tập dự đoán, nếu hắn đồng ý thì chỉ có quỷ. Cứ cho là Lâm Kính Đình không hạn chế quyền tự do đi lại của cô nhưng quan niệm truyền thống đã ăn sâu vào não của hắn. Cô là một cô nương chưa chồng, xuất đầu lộ diện đi làm ăn, đối với người thường thì nó là đại sự thách thức tam quan.

Dùng hành động không được thì chỉ có thể dùng trí, Lâm Tập Tập quyết định đi đường vòng. Mượn cớ là học tập, đầu tiên đi theo Lâm Tiêu lăn lộn một trận, Lâm Tiêu ở Tô Thành có rất nhiều việc làm ăn, hắn cũng không thể ở Nam Kinh lâu dài, Lâm Tập Tập chỉ cần lặng lẽ chờ đợi thời cơ là được.

Xe đã đến trước cửa tiệm vải, Lâm Tiêu đã thủ sẵn ở đó. Sau khi Lâm Tập Tập xuống xe, cô len lén quan sát hắn, phát hiện tướng mạo hắn rất giống với Lâm quản gia. Vóc người hơi gầy, cũng không cao, sóng mũi rất cao, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua thì chính là một người vô cùng thông mình.

Lâm Tiêu chắp tay hành lễ với cô, sau đó nói: "Vãn nhi tiểu thư, lão phu nhân bảo tôi mang bánh ngọt mà tiểu thư yêu thích nhất. Ngài ấy nói tiểu thư chỉ thích ăn bánh do đầu bếp làm ở nhà."

Lâm Tập Tập cười híp mắt gật đầu, "Nó ở đâu, mang đến đây cho ta nếm một chút."

Lâm Tiêu lại nói: "Lão phu nhân còn chuyển lời, Vãn nhi tiểu thư đi chơi đủ rồi, về nhà càng sớm càng tốt."

Xem ra lão phu nhân muốn cô nhanh chóng lập gia đình.

Lâm Tập Tập lập tức mím môi, quay đầu nhìn Lâm Kính Đình với đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng sắp rơi nước mắt, đánh một đòn chí mạng vào Lâm Kính Đình, Lâm muội khống vội vàng đầu hàng, "Chơi, chơi, chơi, thích chơi bao lâu cũng được, nương bên kia ta sẽ nói với bà."

Lâm Tập Tập nở nụ cười ngay tức khắc, ôm lấy cánh tay Lâm Kính Đình lắc lắc.

Lâm Tiêu ở một bên thở dài, nói với Lâm Kính Đình: "Lão phu nhân có lời muốn nói với ngài, đừng để Đại thiếu gia cưng chiều Vãn nhi tiểu thư, cưng chiều đến vô pháp vô thiên thì sau này làm sao có thể gả đi."

Lâm Kính Đình, Lâm Tập Tập: ...

Đúng là mẹ ruột, đối với huynh muội bọn họ đã nắm trong lòng bàn tay.

Sau khi nói chuyện riêng, Lâm Kính Đình dẫn theo Lâm Tiêu đi tới phòng làm việc lầu hai bàn chính sự, Lâm Tập Tập cũng đi theo. Lần trước, khi cô đến đây gặp Phương Ny, đã ôm một bụng xấu xa, nhìn mọi thứ đều cảm thấy không vừa mắt. Bây giờ tiệm vải đã trở về trong tay Lâm gia, cô nhìn như thế nào cũng thuận mắt, đặc biệt là từng món đồ cổ đầy giá trị được trưng bày ở kệ tủ, cô sờ đến mức không muốn buông tay.

Lâm Kính Đình thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng mê tiền của cô, buồn cười nói: "Nếu thích thì lấy về, có thể lấy đi toàn bộ."

Lâm Tập Tập cười nói: "Muội mới không cần, những thứ này thích hợp để ở đây hơn, nếu muội thấy thích thì mỗi ngày có thể đến đây xem chúng nó, cùng chúng nó trò chuyện, chỉ thế thôi muội đã vui rồi."

Lâm Kính Đình cảm thấy không thể cùng cô giao tiếp bình thường, chỉ có thể để mặc cô.

Buổi trưa cô ăn cơm ở tiệm vải, đồ ăn không tinh tế so với ở nhà, Lâm Tập Tập lại kén ăn, cuối cùng cô chỉ ăn có nửa chén cơm. Đột nhiên cô nghĩ cuộc sống trước kia, mỗi ngày đều nhìn vào máy vi tính gõ chữ, trong đầu nghĩ con người quả nhiên không thể nuông chiều, dễ sinh hư.

Sau khi ăn trưa, Lâm Kính Đình còn có việc khác phải làm, Lâm Tập Tập cũng không thể đi theo được, cô ở tiệm vải nhìn Lâm Tiêu kiểm kê.

Việc làm ăn của tiệm vải rất tốt, dù là bán lẻ hay bán sĩ đều bán chạy. Mỗi ngày, doanh số bán hàng rất lớn, cho nên lượng hàng tồn kho cũng không hề nhỏ. Lâm Tiêu dẫn vài người đi kiểm kê hàng hóa, mới đó đã đến giờ Ngọ.

Lâm Tập Tập không có nghỉ trưa, ở cùng Lâm Tiêu trong nhà kho thật buồn chán, kết quả một lát sau cô bắt đầu mệt mỏi, cuối cùng Lâm Tiêu cứng rắn gọi tài xế chở cô về công quán.

Lâm Tập Tập phát hiện, Lâm Tiêu người này rất khó để sống chung, có chuyện gì thì hắn cũng trưng ra một bộ mặt. Những lúc hỏi hắn thì hắn cũng lạnh nhạt, bộ dạng đừng đến gần, một buổi chiều ở chung, cô có chút sợ hắn.

Lâm Tập Tập buộc về nhà khiến cô không hào hứng lắm, không nghĩ tới khi trở về công quán lại có bất ngờ ngoài ý muốn.

Vừa đi vào phòng khách, cô thấy một người đàn ông đang ngồi ghế sô pha, Thúy Bình đang rót trà, Lâm Tập Tập tiến lên vài bước muốn nhìn xem là ai, cô vui vẻ gọi: "Tiểu ca."

Lâm Kính Hòa thấy cô quay về, cũng cười, đứng lên nói: "Vãn nhi."

"Sao ca rảnh rỗi chạy qua đây?" Lâm Tập Tập bước đến ngồi bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống nói chuyện.

Lâm Kính Hòa nhìn thấy cô ngồi gần như vậy, có chút không được tự nhiên, sau khi ngồi xuống liền dời sang một bên, Lâm Tập Tập cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có vạch trần anh.

"Ta cùng Tử Hằng tới đây làm vài chuyện, nhớ tới muội đang ở đây nên qua thăm muội như thế nào, vừa nghe Thúy Bình nói, dạo này muội là người bận rộn, cả ngày không thấy bóng dáng, trước đó suýt nữa thì xảy ra chuyện?"

Lâm Tập Tập quay đầu liếc cô nàng nhiều chuyện – Thúy Bình một cái, sau đó nói với Lâm Kính Hòa: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, tiểu ca đừng lo lắng."

Lâm Kính Hòa nghiêm nghị nhìn cô, bộ dạng muốn dạy dỗ, chỉ nghe anh nói: "Muội cũng rời nhà đã lâu, không tính trở về sao?"

Thúy Bình vừa bị Lâm Tập Tập trừng mắt, vội vàng rót trà lấy lòng cô, Lâm Tập Tập nhận lấy, uống một ngụm, nói với Lâm Kính Hòa, "Muội còn chưa chơi đủ đâu, không muốn về."

"Là một cô nương, đừng suốt ngày mãi chơi."

Lâm Tập Tập không khỏi than thở, "Tiểu ca, ca có chắc là đang dạy tân học không? Tại sao trong suy nghĩ vẫn còn bảo thủ như vậy?"

"Tân học nhất định phải học nhưng những truyền thống tốt đẹp thì phải giữ gìn, cả hai phải được dung hòa với nhau."

Có thể trò chuyện một cách vui vẻ được không, Lâm Tập Tập chỉ có thể đổi đề tài, nói sang chuyện khác, "Hôm nay tiểu ca ở lại đi, ở đây có nhiều phòng lắm."

Lâm Kính Hòa nói: "Không được, tí nữa Tử Hằng đến đón ta, sáng mai ta còn có lớp."

Lâm Tập Tập thấy không thể giữ được người, cũng chỉ có thể từ bỏ, "Lâu rồi muội không đến trường của huynh nghe tranh luận, ở trường vẫn còn có những buổi tranh luận như thế chứ?"

"Mỗi tuần đều có."

Lâm Tập Tập nhớ đến Tần Mộng, vội vàng nói: "Qua hai ngày nữa, muội dẫn bạn đến nghe để tăng thêm kiến thức."

"Bạn như thế nào?" Lâm Kính Hòa tò mò hỏi cô, trong đầu nghĩ người nào trở thành bạn của Lâm Tập Tập, chắc hẳn là một người thông minh.

Lâm Tập Tập nhớ lại tính cách của Tần Mộng, lập tức ghét bỏ, trái lương tâm nói: "Một người bạn khó chịu."

Để cho một người phúc hắc, độc miệng như Tần Mộng đi tranh luận, sau đó nàng đứng trên đài chỉ điểm giang sơn, khẩu chiến quần hùng, tình huống hẳn là rất vui đi, nghĩ đến đó, cô kích động không thôi.

Mà ngay lúc này, Tần Mộng không biết được ý định của Lâm Tập Tập, còn ngây thơ đếm ngày bằng ngón tay, suy nghĩ tại sao Lâm Vãn còn chưa tới bồi chuyện với nàng, có phải là đem nàng vào lãnh cung rồi hay không?

----

Editor: chương này có rất nhiều sự dễ thương, có ai đoán CP của Tần Mộng là ai không nào? :V Nói chứ tôi vừa edit chương này mà vừa cười lộn phèo. :V

Trên wattpad, bản dịch chỉ được qua beta một lần nên nhiều khi bản dịch vẫn còn những lỗi nhỏ như là sai chính tả hoặc là lặp từ, các nàng đến wordpress để xem bản dịch hoàn chỉnh hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top