Chương 21
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Lâm Kính Đình bồi Lâm Tập Tập một lúc lâu, cho đến khi Lý Ngọc bưng canh sâm lên, khuyên hắn đi ăn cơm, lúc này hắn mới xoay người rời đi.
Lâm Tập Tập biết Lý Ngọc có chuyện muốn nói với cô, tìm cớ để Thúy Bình rời đi, chờ trong phòng chỉ còn hai người, cô mới híp mắt cười nói: "Tẩu tẩu muốn nói cái gì?"
Lý Ngọc bưng canh sâm ngồi mép giường, làm bộ uy cô, Lâm Tập Tập phất tay nói: "Để muội tự uống."
Lý Ngọc không để ý, ngược lại cố chấp đem cái thìa đưa trước mặt cô, Lâm Tập Tập không thể làm gì khác hơn là mở miệng ra, Lý Ngọc vừa uy vừa nói: "Tiểu cô, lần này muội thật sự lỗ mãng, không để người đi theo muội, kết quả muội lại gây ra chuyện lớn đến vậy. Nếu muội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì như thế nào? Lần này may mắn gặp Quý công tử, nếu y không đến đó thì muội phải làm sao?"
Lâm Tập Tập chỉ cười uống canh sâm, mặc cho nàng nói chuyện.
Lý Ngọc chỉ biết cô gây chuyện nhưng lại không biết chuyện mất tích từ đầu tới cuối là cô lên kế hoạch, còn người biết được kế hoạch của cô, không phải ai khác xa lạ mà là người cô quen – Quý Du Hồng. Bất quá lấy nhân phẩm của Quý Du Hồng thì anh tuyệt đối không bán đứng cô, thật may ngày đó Quý Du Hồng thiếu cô một cái nhân tình, lần này vừa dịp cần dùng đến nó. Nếu không ở nơi không quen thuộc, cô không có cách để chuyện này xảy ra hoàn mỹ được.
Bây giờ Lâm Kính Đình bắt đầu nghi ngờ Phương Ny, sau này nhất định sẽ âm thầm điều tra cô ta, Phương Ny có nhiều bí mật như vậy, chỉ cần để Lâm Kính Đình tra được vài chuyện, cuộc sống của cô ta từ nay về sau chắc chắn sẽ không được tốt đẹp, mà Lâm Kính Đình cũng tuyệt đối không tín nhiệm cô ta nữa, thậm chí có thể thu hồi tất cả quyền sở hữu của cô ta.
Chỉ cần cách xa người phụ nữ này, tỷ lệ tiếp xúc giữa Lâm Kính Đình và người Nhật Bản sẽ hạ xuống, cũng sẽ không bị người đời phỉ nhổ là tay sai cho giặc.
Bất quá, nếu Lâm Kính Đình thu hồi hết tài sản của của Phương Ny, vậy cô không phải nên tranh thủ đoạt quyền kinh doanh tiệm vải sao? Nghĩ đến bản thân được làm bà chủ, Lâm Tập Tập không nhịn được cười ra thành tiếng.
Lý Ngọc bị cô dọa cho giật mình, không hiểu hỏi cô: "Tiểu cô sao vậy? Có phải sợ đến choáng váng, nhất kinh nhất sạ*.
*Nhất kinh nhất sạ: đề cập đến tâm lý của một người quá lo lắng hoặc phấn khích, hành vi bất thường và phóng đại, khiến người ta sợ hãi.
Lâm Tập Tập nín cười, nói: "Không sao, không sao, chỉ là muội cảm thấy những chuyện trải qua ngày hôm nay rất thần kỳ."
Lý Ngọc cười mắng: "Còn thần kỳ, mọi người đều bị muội dọa chết."
Uống xong canh sâm, Lâm Kính Đình cho người mời đại phu cũng đã đến, bắt mạch cho Lâm Tập Tập, nói có chút bị lạnh, uống vài thang thuốc sẽ không sao nữa.
Chờ mọi chuyện xong xuôi, Lâm Tập Tập trực tiếp ngã xuống giường.
Chăn vừa mềm vừa ấm, cô làm ổ trong đó, cả người ấm áp hẳn, bỗng nhiên nhớ tới áo choàng mà Quý Du Hồng cho cô mượn, cũng mang đến cho cô sự ấm áp vô tận.
Vì vậy, cô ngẩng đầu nhìn quanh phòng và thấy chiếc áo choàng sẫm màu đang được treo trên giá áo khoác. Cô cũng không gọi Thúy Bình, vén chăn đi xuống giường, chân trần vừa chạm sàn nhà lập tức mang đến cảm giác lạnh buốt, nhanh chóng đem áo choàng lấy xuống, sau đó ôm nó quay về trong chăn, trong chăn vẫn còn ấm áp dễ chịu.
Lúc đầu, cô chỉ mở chiếc áo choàng đặt lên gối để ngắm nghía, sau đó cúi đầu xuống ngửi, trên đó vẫn còn vương mùi hương đặc trưng của Quý Du Hồng, vừa quen vừa lạ khiến cô bất giác nhớ lại khung cảnh đêm nay hai người cùng cưỡi ngựa.
Cảm giác tim đập thình thịch cô chưa bao giờ trải qua, cô bối rối suy đoán có phải đó là cảm giác rung động hay không?
Lâm Tập Tập rất nhanh hoàn hồn, phát hiện mình có ý xấu với nam chính mà mình đã viết! Điều này thật là hèn hạ.
Cô vội vàng đem áo choàng nhét lại vào trong chăn, nhắm mắt làm ngơ.
Trong mơ mơ màng màng, cô dường như cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang từ từ vây lấy mình, cô vừa định đưa tay ra thì phát hiện tay mình đã ôm lấy eo ai đó. Cô cúi đầu nhìn thì thấy một bộ quân trang, ngang hông có trang bị vũ khí, một bên là hộp súng.
Người này là ai, tại sao cô lại ôm, hơn nữa còn ôm rất chặt.
Chuyện xảy ra tiếp theo càng thêm hỗn loạn, vốn dĩ cô ở phía sau lưng người đàn ông, nhưng trong nháy mắt lại chạy đến trước mặt đối phương, còn bị anh ôm vào lòng, vòng tay của người đàn ông cũng rất ấm áp, khiến cô mê mẩn.
Lâm Tập Tập cảm thấy kinh ngạc, muốn ngẩng đầu nhìn rõ hình dáng của đối phương mà người kia đúng lúc cuối đầu xuống. Lâm Tập Tập trong nháy mắt sững sờ, bởi vì người đàn ông đó chạm vào môi cô, đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt chui vào trong miệng, hai người đứng gần khiến cô thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt của anh...
Quý Du Hồng!
Lâm Tập Tập giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong chăn ấm áp, bốn phía cũng không có bóng dáng người đàn ông nào, dĩ nhiên cũng không có Quý Du Hồng.
Thì ra là mơ...
Thật tốt, chỉ là mơ thôi...
Không đúng, tại sao cô lại làm chuyện đó trong mơ, mà người mình mơ lại là Quý Du Hồng!
Cô bị làm sao thế này? Trúng tà sao? Hay là nên nói nội tâm của cô đối với người đàn ông này có suy nghĩ không an phận?
Lâm Tập Tập hít sâu, trong lòng tự cảnh cáo: Mày không được làm loạn, đây là nam chính, anh và nữ chính nhất định phải ở bên nhau, cùng với mày không có quan hệ gì cả.
Nghĩ tới đây, cô lấy chiếc áo choàng được nhét trong chăn ra, một lần nữa ném nó lên giá treo áo khoát.
Trên giường không có đồ của người khác, cuối cùng cô cũng ngủ ngon.
Chuyện Lâm Tập Tập bị bắt đi trở thành bóng ma trong lòng Lâm Kính Đình, hắn hạ quyết tâm không cho cô ra ngoài, hạ lệnh cho cô phải ở Lâm công quán, nhiều nhất cũng chỉ cho phép cô đi dạo quanh sân vườn.
Lâm Tập Tập tự biết đuối lý, không dám kháng nghị, cả ngày biết điều ăn ăn uống uống, hoặc là kéo Lý Ngọc chơi với cô, cuộc sống dễ chịu nhưng lại chán chường.
Sau giờ nghỉ trưa, Lâm Tập Tập xuống lầu, thấy Lý Ngọc đang may quần áo, cảm thấy mới lạ, "Tẩu tẩu, sao lại may xiêm y vậy?"
Lý Ngọc cười nói: "Đây là vải từ Tô Thành mang tới, ta cũng không có chuyện gì làm nên tìm hiểu cách may xiêm y, vải này cũng rất dày, thích hợp thời tiết mùa này."
Lâm Tập Tập miệng ngọt khen nàng, "Tẩu tẩu thật lợi hại, có thể tự mình may xiêm y!"
"Đơn giản thì có thể làm được, quá phức tạp thì không được." Lý Ngọc khiêm tốn tiếp lời.
Lâm Tập Tập suy nghĩ một chút, hỏi nàng: "Nếu muội vẽ phát thảo kiểu xiêm y lên giấy, tẩu có thể dựa vào đó may được không?"
Lý Ngọc nói: "Có phác thảo thì hẳn không có vấn đề gì, làm sao, muội muốn may xiêm y mới? Vậy đến tiệm may để đặt, vừa nhanh vừa đẹp."
"Kiểu xiêm y hiện giờ rất quê mùa, muội tự vẽ còn đẹp hơn." Lâm Tập Tập nói xong, gọi Thúy Bình đi tới thư phòng lấy giấy bút đem tới.
Thúy Bình vội vã chạy đi, rất nhanh đã trở lại, sau đó đem giấy bút cho cô.
Trình độ vẽ tranh của Lâm Tập Tập rất tốt, sau khi nhớ lại trong đầu, cô hạ bút, sau vài nét, một bộ sườn sám hiện ra, Lâm Tập Tập nghiêm túc vẽ ra các chi tiết.
Lý Ngọc cùng Thúy Bình vây xem, nhìn hồi lâu, mới cau mày đánh giá: "Sao xiêm y lạ thế?"
Lâm Tập Tập cười nói: "Rất đẹp mà, chờ làm xong rồi mặc lên người còn đẹp hơn."
Sườn sám ở thời kỳ này còn chưa xuất hiện, bất quá chưa tới mười năm nữa, sườn sám chắc chắn sẽ phổ biến khắp Trung Hoa Dân Quốc, trở thành chiếc váy yêu thích của phụ nữ trong mọi tầng lớp xã hội.
Lâm Tập Tập đem bản phác thảo nhìn một chút, quay qua đưa cho Lý Ngọc, "Tẩu tẩu giúp muội làm ra nó đi."
Lý Ngọc khó khăn nhận lấy tờ giấy, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Để ta thử một lần."
Trong lòng Lâm Tập Tập tính toán, nếu Quý Du Hồng tra ra được bằng chứng Phương Ny cùng người Nhật Bản cấu kết, anh chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Phương Ny.
Lâm Kính Đình âm thầm điều tra Phương Ny, cũng có khả năng tra ra được chuyện lớn, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.
Bất kể kết quả như thế nào thì Phương Ny sẽ không có kết cục tốt, vừa nghĩ như thế, Lâm Tập Tập cảm thấy an tâm.
Phương Ny xảy ra chuyện thì Lâm Kính Đình cũng thu hồi lại tiệm vải, đến lúc đó Lâm Tập Tập nghĩ cách đem tiệm vải vào tay mình. Cô cũng đã nghĩ xong, có tiệm vải, cô có thể khai thác được thị trường may mặc, cô là một người hiện đại có khiếu thẩm mỹ, nhất định tạo được một trào lưu mới.
Nghĩ thì nghĩ nhưng rất khó để thực hiện.
Lâm Tập Tập phát hiện dạo này tâm tình ca ca cô không được tốt, không biết là vì chuyện của Phương Ny hay là công chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, tóm lại mỗi ngày sắc mặt hắn rất âm u.
Cho đến khi Lâm Tập Tập xem tin tức trên báo mới bừng tĩnh hiểu ra, thì ra tỉnh Giang Tô đã tuyên bố độc lập, chính sách mới được ban hành, trong đó có điều khoản cấm hút và buôn bán nha phiến.
Thì ra việc cấm hút thuốc đã bắt đầu.
Quy định này có liên quan mật thiết đối với việc làm ăn của Lâm Kính Đình, hắn hẳn là nóng lòng muốn nổi giận.
Lúc này có thể là có người nhắm vào Lâm Kính Đình, yêu cầu hắn đóng cửa một số phòng hút thuốc lớn, cho rằng sự tồn tại của nó là một khối u ác tính còn sót lại của xã hội cũ và cần phải diệt trừ.
Lâm Tập Tập còn chưa nghĩ ra làm cách nào để khuyên hắn, để hắn chủ động từ bỏ phòng hút thuốc, kết quả Phương Ny bên kia xảy ra chuyện.
Tối hôm đó, Lâm Tập Tập, Lâm Kính Đình và Lý Ngọc đang ăn tối trên bàn, đột nhiên người làm chạy vội tới nói Phương Ny đã bị người của Quý Du Hồng bắt đi. Không rõ lý do!
Lâm Kính Đình sững sờ tại chỗ, Lâm Tập Tập nghe được liền mừng thầm, hẳn là Quý Du Hồng có được bằng chứng xác thực, mới động thủ bắt người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top