Chương 10
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh (Nhi Trà)
Chất lỏng sền sệt cùng với mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi Lâm Tập Tập, cô hít một hơi liền nôn ra không ngừng.
Mặc dù có Lâm Tập Tập che chắn nhưng lão phu nhân và Lý Ngọc ở phía sau không may mắn bị trúng phải, bị máu bắn đến văng tung tóe, lần đầu hai người họ trải qua chuyện như vậy, nhìn chỗ máu kia hai người không ngừng run rẫy và hoảng sợ.
Lâm Kính Đình ở bên trong nghe được động tĩnh lập tức chạy ra, vừa thấy cảnh tượng đẫm máu, đôi mắt hắn sợ hãi, tim gan phèo phổi như muốn nổ tung. Ôm lấy Lâm Tập Tập cả người đầy máu, cũng không quan tâm máu có dính lên người hay không, kiểm tra cơ thể Lâm Tập Tập: "Vãn nhi, Vãn nhi của ca không sao chứ, muội thế nào rồi, đừng dọa ta!"
Máu nhầy nhụa dính lên người khiến cho da đầu Lâm Tập Tập tê rần, hơn nữa Lâm Kính Đình còn sờ cô không ngừng khiến đầu cô muốn nổ tung, cô nhẫn nhịn rồi mới cắn răng nói: "Ca, muội muốn tắm."
Lâm Kính Đình nghe cô nói vậy, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhỏm nói: "Tiểu tổ tông, muội không sao chứ?"
"Máu này là người khác hất tới." Lâm Tập Tập nhắc nhở hắn.
Lâm Kính Đình định lau mặt nhưng phát hiện tay đầy máu nên đành thôi, quay đầu bảo gia đinh chế trụ người phụ nữ điên kia, ác liệt nói: "Đưa người đàn bà kia đến quan phủ."
Lâm Tập Tập vội kéo hắn lại: "Ca, mới vừa rồi người đàn bà đó nói chuyện cho vay nặng lãi rồi còn ép chết người, ca đừng vội đem người đến quan phủ, trước mắt hỏi tình huống như thế nào đã."
Lâm Kính Đình cau mày, nghi ngờ hỏi: "Cho vay nặng lãi?"
Lúc này lão phu nhân mới hồi phục, được nha hoàn đỡ lấy, vỗ ngực nói: "Người đàn bà này vừa tới liền mắng Lâm gia, lại mắng ngươi. Nơi đây là miếu Bồ Tát thế mà gặp chuyện xui xẻo, nhìn chúng ta bị máu vấy bẩn xem, thật là xúi quẩy mà."
Lâm Kính Đình biết nơi này không hợp để thẩm vấn, vội vàng gọi nha hoàn cùng gia đinh thu dọn đồ đạc, tìm khách sạn gần nhất cho mọi người tắm rửa.
Lâm Tập Tập là người bị dính máu nhiều nhất, cô phải dùng hai thùng nước lớn mới được xem là sạch sẽ. Dù đã tắm rửa qua và mặc quần áo mới nhưng cô có cảm giác mùi tanh hôi thối vẫn còn, may là máu gà, nếu là máu chó thì hôm nay cô sẽ nằm trong thùng nước tắm cả ngày.
Lâm Tập Tập mặc quần áo vừa đưa tới, mặc dù không vừa người nhưng ít nhất cũng sạch sẽ, chỉ cần không để cô ngửi được mùi tanh của máu là được.
Rời khỏi phòng cô nhìn thấy lão phu nhân và Lý Ngọc đã tắm xong, đang ở trên giường uống canh nhân sâm. Lâm Tập Tập cảm thấy kỳ lạ, người bị dính đầy máu là cô, tại sao các nàng so với cô lại yếu ớt thế kia?
Thấy các nàng không sao, cô lại chạy đi tìm Lâm Kính Đình. Gõ cửa cả nửa ngày, gia đinh mới mở cửa, Lâm Kính Đình đang ngồi, trên người hắn chưa thay bộ quần áo dính máu mà chỉ rửa sạch vết máu trên tay, thấy cô đi vào, cau mày hỏi cô: "Sao muội không ở trên giường nghỉ ngơi, chạy tới nơi này làm gì?"
Lâm Tập Tập đi tới, ngồi bên cạnh Lâm Kính Đình nói: "Muội là người bị hại, chẳng lẽ không được tới đây hỏi cớ sự hay sao?"
Cô chống cằm kiêu ngạo khiến Lâm Kính Đình bật cười, mắng yêu: "Có lý lắm."
"Nàng có nói gì không ạ?" Lâm Tập Tập nhìn người phụ nữ đang run lẩy bẩy ở góc phòng, nhíu mày một cái.
"Không nói gì, bất kể hỏi cái gì, ả đều mắng ta và Lâm gia?"
Lâm Tập Tập nghiêng đầu sang một bên, suy nghĩ một chút nói: "Ca không cảm thấy kỳ lạ sao? Chuyện cho vay nặng lãi không phải Nhị ca đang quản sao, tại sao ả lại chạy tới đây mắng người, có nên gọi Nhị ca tới đây hỏi chút chuyện không?"
Lâm Kính Đình xua tay nói: "Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, trước hết nên làm rõ chuyện này rồi hỏi hắn sau."
Lâm Kính Đình vẫn còn lý trí, khi có chuyện xảy ra hắn lập tức không kinh động đến Lâm Kính Hiên. Trước giờ chuyện cho vay nặng lãi đều là Lâm Kính Hiên quản lý, bây giờ xảy ra chuyện cho dù Lâm Kính Đình tin tưởng người dưới trướng mình như thế nào, thì cũng nhận ra có điểm kỳ lạ.
Hai huynh muội dùng mọi cách uy hiếp dụ dỗ thế nào thì người phụ nữ kia đều không chịu nói. Khi cả hai đang bất lực thì có một người phụ nữ khác tìm tới, chỉ nói tìm Lâm Kính Đình, còn nói người phụ nữ họ bắt về là tẩu tẩu của nàng.
Những chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiếp trong một ngày, Lâm Kính Đình kêu người gọi người phụ nữ kia vào, phát hiện đối phương là một phụ nhân vô cùng xinh đẹp, Lâm Kính Đình cảm thấy bất ngờ: "Ngươi là người nhà của ả?"
Đối phương cũng không sợ không khí đang đè nén trong phòng, gật đầu một cái: "Là tẩu tẩu của tôi."
Lâm Tập Tập nói nhỏ với Lâm Kính Đình: "Nàng là đậu phụ Tây Thi ở Thành Nam, muội có tới tiệm nàng ăn rồi."
Lâm Kính Đình nhíu mày, hỏi đậu phụ Tây Thi: "Tẩu tẩu ngươi là một người điên?"
"Không phải, tẩu tử chỉ là đang sợ hãi mới như vậy, tẩu ấy là một người bình thường."
Sắc mặt Lâm Kính Đình lạnh đi, nói: "Nếu các ngươi là người thân thì chắc biết chuyện lãi suất cao, ả không nói được, vậy thì ngươi nói đi."
Đậu phụ Tây Thi hít sâu, nhìn qua Lâm Tập Tập, mới lên tiếng: "Năm ngoái, đại ca tôi có quen ông chủ Lâm ở tiệm cầm đồ. Ông chủ Lâm nói ông ấy rất biết nhìn ngọc thạnh, xúi giục đại ca đi mua một tảng đá có chứa ngọc, nhưng mà gia đình chúng tôi là người bình thường, căn bản không thể chơi những thứ đắt đỏ như vậy. Nhưng đại ca cứ như bị quỷ ám và huynh ấy thật sự mua nó, huynh ấy không có tiền, ông chủ Lâm lại nói có thể mượn hắn, chỉ cần mỏ ngọc thạch kia khai thác được thì có thể kiếm được bộn tiền để trả lại. Đại ca tin tưởng hắn nên ký vào một khoản tiền vay nợ, nhưng tảng đá kia chỉ toàn là đá, sau đó ông chủ Lâm lại cho vay với lãi suất cao."
Lâm Tập Tập nghe xong liền cau mày, Lâm Kính Đình thì thờ ơ, căn bản hắn không quan tâm hoàn cảnh của người khác. Xem ra mặc dù thủ đoạn Lâm Kính Hiên bỉ ổi nhưng ta tình ngươi nguyện, không thể oán trách được. Thứ hắn quan tâm là tại sao chuyện này lại đổ lên đầu hắn.
Lâm Kính Đình nói điểm chính: "Nếu nói về chuyện cho vay nặng lãi thì các ngươi nên tìm Lâm Kính Hiên, tại sao lại tìm tới ta?"
"Bởi vì tiệm cầm đồ là của ngài, chuyện cho vay nặng lãi đương nhiên là ngài rồi. Mỗi lần tới đòi nợ, ngài cũng là người đòi đánh đòi giết, bây giờ ngài lại nói người khác, chẳng lẽ ông chủ Lâm đây dám làm mà không dám nhận?"
Lâm Kính Đình nghe xong những lời này, giận dữ nói: "Chuyện này không phải ta làm, tại sao ta phải nhận? Các người không rõ đầu đuôi câu chuyện liền tới đây gây chuyện, chuyện này ta sẽ không cho qua. Có muốn nói gì thì đến nha môn nói đi." Nói xong tỏ ý muốn gia đinh đem người phụ nữ điên kia đứng dậy.
Lâm Tập Tập vội vàng kéo hắn lại: "Ca, thả các nàng đi đi, các nàng quá đáng thương rồi."
Lâm Kính Đình cau mày, nói: "Vừa rồi ả ta đem theo xô máu hất hết lên người muội, chuyện nghiêm trọng như vậy sao có thể cho qua."
Lâm Tập Tập nói: "Thật sự chuyện này xảy ra làm muội rất tức nhưng lại có nội tình, cũng không thể là không tha thứ được, hơn nữa ca cũng biết được những chuyện xảy ra với tiệm cầm đồ, xem như trong cái rủi có cái may."
Nhìn bảo bối nhà mình tha thứ cho kẻ khác, Lâm Kính Đình không đành lòng, chỉ xua tay, nói với đậu phụ Tây Thi: "Được rồi, ngươi đem người về đi, còn chuyện cho vay nặng lãi, ta sẽ điều tra rõ ràng."
Thần kinh đậu phụ Tây Thi lúc này mới được buông xuống, nàng cảm ta hai người bọn họ, nhanh chóng mang tẩu tẩu nàng rời đi.
Lâm Tập Tập cũng âm thầm thở phào, quay đầu nhìn Lâm Kính Đình đang trầm mặc, Lâm Tập Tập nói: "Ca, phải tìm Nhị ca đối chất không? Huynh thật sự là giấu ca rất nhiều chuyện."
Lâm Kính Đình đưa tay xoa đầu nàng: "Tiểu nha đầu, những chuyện này muội không nên bận tâm."
"Ca đừng xem muội như trẻ con nữa, muội cũng là người của Lâm gia, khi ca đi tìm Nhị ca nhớ dẫn muội theo. Lần trước muội cùng Thiến nhi đánh cược nhưng bị thua, đem ngọc bội đi cầm ở tiệm cầm đồ ở Thành Nam, ca giúp muội chuộc về nhé."
Lâm Kính Đình lập tức cười nhạo cô, nói: "Ngọc bội nào?"
"Chính là cái ngọc bội trước kia ca cho muội, là ngọc bội cầm tinh của muội."
Lâm Kính Đình khó tin nói: "Cái ngọc bội quý như vậy mà muội dám đi cầm vì thua cá cược sao? Cầm bao nhiêu?"
Lâm Tập Tập tự biết đuối lý, rụt cổ lại, ngượng ngùng nói: "11 đồng đại dương."
"Muội..." Lâm Kính Đình mở to hai mắt, trên mặt lộ vẻ lo lắng: "Tiểu tổ tông của ta ơi. Ngọc bội kia là đồ cổ có giá trị liên thành vậy mà muội đem đi cầm với 11 đồng đại dương?"
"Có giá trị đến vậy sao? Vậy thì ca giúp muội chuộc về đi, lúc đó muội suy nghĩ đó là tiệm cầm đồ của nhà mình nên không sao." Lâm Tập Tập vừa nói vừa khóc: "Ca, muội sai rồi, muội không biết ngọc bội kia lại có giá trị đến thế, ca giúp muội chuộc lại đi, ô ô ô..."
"Được, được, được, ca nhanh chóng chuộc về, muội đừng khóc, đừng khóc. Tiểu bảo bối à, muội chính là tổ tông của ta."
Đã chỉnh sửa 29/09/21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top