CHAP 3 : CÔNG VIỆC BẮT ĐẦU

Mariko : " Vậy từ giờ em sẽ trở thành vệ sĩ của Paru ? "

Yui : " Vâng "

Mariko : " Sống chung một nhà ? "

Yui : " Vâng "

Mariko : " Ngủ chung một giường ? "

Cả Paru và Yui cùng nói một lúc

Yui : " Vâng "

Paru : " Không "

Nó quay ra lườm Yui , không thoải mái nói

Paru : " Này ! Tôi có nói sẽ ngủ chung với cô sao ? "

Yui : " Không "

Paru : " Vậy cô dựa vào đâu mà nói là ngủ chung giường với tôi ? "

Yui : " Chẳng phải em khi nãy vừa ngủ cùng giường với tôi sao ? "

Paru : " Có sao ? "

Mặt nó đầy vẻ nghi hoặc . Mọi người trong phòng đều nhìn Paru bằng ánh mắt kì thị . Đây chẳng khác gì hành động chàng thanh niên A làm cô nữa sinh B mang thai , sau đó cứ chối đay đảy rằng không phải con mình . Bất lương ... Bất lương ... Một hành vi vô cùng bất lương , thật không có nhân tính

Yuko : " Tiểu muội Yui , hãy yên tâm , tỉ tỉ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muôi và sinh linh bé bỏng kia "

Vừa nói Yuko vừa đặt hai tay lên vai Yui , ánh mắt rất quyết tâm

Diễn thật sâu làm sao , nhưng chuyện sẽ không có gì thú vị nếu cô không diễn cùng chị đại

Yui : " Tỉ tỉ ! Xin hãy đòi lại công bằng cho muội . Cha đứa bé ... "

Nói đến đây Yui đưa mắt về phía nó , một ánh mắt cực kì bi thương

Yui : " ... Cha đứa bé đã ruồng bỏ nó , muội không biết liệu khi đòi được công bằng cho muội , sinh linh bé nhỏ này liệu có thể có một gia đình hạnh phúc hay không ... Hichic "

Paru : " Cô đang làm cái quái gì vậy ? "

Nó nói với cô bằng giọng tức giận ... Hoặc là giọng hờn dỗi cực kì đáng yêu ? Có lẽ là sự "đáng yêu" này chỉ là trong sự ảo tưởng tạm thời của Yui

Haruna : " Nói chung em hãy chịu trách nhiệm với Yui nhé ! Phải đối xử thật tốt với con bé ... Nó ... đã hy sinh tấm thân trong trắng của mình cho em "

Paru : " Trong trắng khỉ gì đâu !!! "

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nói

" THỬ RỒI MÀ SAO BIẾT KHÔNG TRONG TRẮNG ? "

Thật không thể chấp nhận được mà , đường đường ( muối muối ) là một người có lòng tự tôn cực kì cao , mặt cũng dày cỡ 20 cm ... Mà tại sao nó lại dễ dàng bị bắt nạt thế này kia chứ ? Quả thật chuyện này không thể chấp nhận được mà . Lại còn cô nữa chứ , là vệ sĩ của nó mà tại sao còn hùa vào bắt nạt nó ? Phải dạy lại , dạy lại mới được

Paru : " Sao hôm nay mấy người nhiều chuyện thế ? "

Nó nói bằng giọng lanh băng

Mayu : " Thôi xong ! Paru Muối hiện hồn rồi "

Yuki : " Chuồn thôi "

Ngay lập tức Haruna chuyển hướng trò chuyện sang một việc khác để có thể "chuồn lẹ"

Haruna : " Mà cũng đến giờ vàng giảm giá rồi , bọn chị đi shopping nha Paru . Tạm biệt ! "

Và cứ như thế , bằng tốc độ ánh sáng , rapapamama nhanh chân chạy ra cửa để tránh kiếp đại nạn phải hứng lấy cơn giận của nó . Ăn muối rất có lợi cho sức khoẻ , nhưng ăn nhiều thì hại thận lắm

Cứ ngỡ là sẽ chạy thoát , ai ngờ hàng trăm nhà khoa học trên cái trái đất này thật vô dụng . Tại sao không thể tìm ra thứ có vận tốc nhanh hơn tốc độ của ánh sáng ? Rõ ràng là con người trước mặt họ chính là thứ mấy chế NHÀ KHOA HỌC chưa tìm ra mà

Paru : " Khoan đã "

Rena : " Nát rồi "

Mariko : " Sao vậy Paru ? Em nói nhanh lên sắp hết giờ vàng rồi "

Mặt nó vẫn mặn chát

Paru : " Nãy mọi người vào nhà em kiểu gì ? "

Haruna : " Chị đi dụ mấy tên bảo vệ ăn bánh "

Yuko : " Chị đi theo bảo vệ vợ mình "

Yuki : " mình phá khoá "

Rena + Jugei + Sama : " Tụi này chỉ xem phim "

Mayu : " Giờ vàng sắp hết rồi . Em về trước ! Tạm biệt "

Yuki : " Đúng vậy ! Đúng vậy ! Bye Paru mình về trước "

Và thế là Rapapamama cuối cùng cũng trốn thoát thành công . Thật đúng là một quá trình vô cùng khổ cực

Paru : " Mấy người này ! Bộ mấy người còn thấy mình là con người không ? "

Yuko đi sau cùng , chạy đến thang máy liền nghe tiếng nó từ trong vọng ra , quay đầu hét to

Yuko : " Việc làm của tụi chị cực kì có nhân tính , có thể coi là hành động của con người "

Paru : " Ya ! Oshima Yuko ! Chị thích ngậm muối không vậy ? "

Yuko : " KHÔNG !!! "

Mai gặp lại nó nhất định sẽ cho Yuu ngậm muối dù muốn hay không . Có thể nó không biết nhưng hành động giận dỗi của nó bây giờ dưới con mắt của Yui quả thực rất đáng yêu , max đáng yêu luôn . Yui nhẹ nhàng cất tiếng

Yui : " Đừng giận chị ấy ! Yuko-san nói rất đúng mà "

Nó quay lại , mặt ấm ức

Paru : " Cô là vệ sĩ của tối đó ! Thế mà còn dám hùa vào trêu tôi , vệ cái con khỉ "

Cô nhìn thẳng vào con người đang giận dội một cách vô cùng đáng yêu kia , cứ thế dần dần tiến lại gần , một người tiến một người lui

Yui : " Em như vậy là đáng quyến rũ tôi đấy , liệu có ra dáng một cô chủ không ? "

Yui ép sát nó vào tường , thì thầm vào đôi tai mẫn cảm kia

Paru : " Quyến ... Quyến rũ cái gì chứ , cô thì toàn nghĩ đến chuyện đen tối thôi , mau buông ra nhột quá "

Yui : " Được rồi , vậy nói xem sáng nay thích ăn gì ? "

Paru : " Ăn gì chứ ? "

Yui : " Ví dụ như bây giờ tôi muốn ăn em . Vậy em có muốn ăn tôi không cô chủ "

"Cô chủ" nó vẫn không quen với cách gọi này lắm , đại tiểu thư nghe nhiều quen mất rồi . Nhưng nghĩ đến chuyện vì cách gọi này mà suýt mất đi tấm thân trong trắng giọt nước đun sôi để nguội này thì nó lại chẳng dám nói gì . Bây giờ cô còn nói muốn ăn nó ...

Paru : " Tôi muốn ăn cháo trắng "

Yui : " Ăn chay không ăn thịt "

Paru : " Phải ! Có ăn tôi cũng chỉ ăn thịt loại 5 sao , của cô không có cửa vào dạ dày tôi đâu "

Nói xong nó hất tay Yui ra , đi vội vào phòng ngủ thay đồ . Cô vẫn đứng đó , đôi mắt từ vẻ diễu cợt , trêu đùa khi nãy bỗng trở lên lạnh như băng , sâu hun hút , dương như có cả vẻ tiếc nuối

" Một ngày phải hại người con gái như em , quả thật rất đáng tiếc "

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Thứ hai đầu tuần

Cô bước xuống xe , nhẹ nhàng mở cửa cho nó

Yui : " Mời "

Paru : " Chiều nhớ đến đón tôi "

Yui : " Chúng ta cùng chỗ , là về chung "

Paru : " Cô đang nói gì vậy ? Không hiểu , không muốn hiểu "

Nó đi thẳng vào trong trường , bỏ lại Yui đằng sau . Vệ sĩ quả thật phiền phức quá đi !!!

~~~~~~~~~~

Tiếng chuông vào học vang lên , cô giáo bước vào lớp với khuôn mặt khá khó chịu và căng thẳng

" Giới thiệu với mọi người hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới . Em vào đây "

Một cô gái nhanh chân bước vào đứng cạnh bàn giáo viên . Tất cả mọi người trong lớp đều há hốc mồm ngạc nhiên

Quả thực rất cuốn hút . Cũng không thể nói là xinh đẹp một cách quyến rũ như tiền bối Haruna , cũng không phải là đáng yêu như Mayu . Nhưng mà nhìn rất là ngầu , có chút gì đó lạnh lùng

Aaaaaaa con tim của mấy cô nữ sinh bây giờ phải làm sao đây

" Xin chào mọi người , tôi là Yokoyama Yui . Từ nay mong mọi người giúp đỡ "

Không phải chứ má ơi ? Cô ta theo nó vào tận lớp học luôn hả ? Phiền phức phiền phức hết cỡ

" Vậy Yui ! Giờ em muốn ngồi ở đâu ? "

Yui không hề do dự chỉ thẳng tay xuống phía cuối lớp , và đó là chỗ của nó

" em chắc chứ ? " cô giáo hỏi một cách nghi hoặc

Thay vì chứng minh đã chắc chănd với quyết định của mình bằng lời nói , cô lập rức đi thẳng đến chỗ nó , nhàn hạ ngồi xuống

Paru : " Cô cũng được lắm "

Yui : " thật quá khen "

Paru : " Nếu tôi nhớ không nhầm hình như cô hơn tôi 1 tuổi . Không phải là bị đúp đấy chứ "

Lời nói của Paru mỉa mai vô cùng . Cô chẳng có phảm ứng tức giận nào hết , mà còn cười một cách gian xảo

Yui : " Tôi đã học xong bằng thạc sĩ khoa kinh tế và khoa luật rồi . Chỉ là tôi dấu bằng đề đi học cũng em thôi Paru "

Cái đồ chết dẫm này ! Dám gọi thẳng là Paru sao ? Lại con em em tôi tôi nữa , ai cho cô gọi thế chứ . Vệ sĩ đáng ghét chưa gì đã bắt đầu công việc rồi bám lấy nó như con sam rồi

---------------------

Chinyuu Pu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: