CHAP 2 : KHẾ ƯỚC
Hôm nay - một buổi sáng thứ bảy đẹp trời
7 giờ sáng
" Ưm ... "
Những tia nắng ấm áp hiếm thấy giữa mùa đông Tokyo chiều vào trong căn phòng màu trắng của Paru . Nó kêu nhẹ một cái , lấy cái chăn chùm lên mặt . Quả thực bây giờ nhìn không giống muối một tý nào nha , ngược lại còn rất chi là ngọt ngào và dễ thương nữa
Nhưng sự thật là gì , muối dù có làm cách nào cũng không thể thành đường , hẳn là một đứa ngu môn hoá cũng biết điều này
" Đê ma ma ... Tối qua đi ngủ mình kéo rèm rồi , sáng nay thằng cha nào lại kéo ra vậy ? "
Nó tự chửi thầm trong đầu
" Đại tiểu thư , cô có cần phải chửi tôi như vậy không ? " Một giọng nói cất lên trong phòng ngủ của Paru , nhà này chỉ có một mình nó , có điều gì đó không bình thường
Nó bật dậy , nhìn chăm chú vào còn người đang ung dung đứng dựa vào cửa sổ
" Cô là ai ? "
" Ăn trộm " Người đó ung dung trả lời
" Tính trộm gì "
" Tất nhiên là tiền rồi "
" Tính trộm BỜ ROA hay ĂN ĐỜ WE của tôi không đó "
" Nếu là Victoria's Secret thì sẽ lấy "
" Tôi không thích một vệ sĩ thích đùa "
" Đại tiểu thư quả thực thật nhanh nhậy , đã biết danh tính của tôi rồi "
" Tôi không phải một tiểu thư ngu ngốc , ít ra thì cũng đủ thông minh để biết cô là ai " ( max thông thằng minh luôn ý )
" Yokoyama Yui - sát thủ hạng A "
~~~
# Yokoyama Yui ( main-cô )
( Cô , Yuihan , Mỏ đỏ , ... )
Sát thủ hạng A
~~~
Paru : " Sát thủ luôn sao ? Giết người bao giờ chưa ? "
Yui : " Rồi "
Paru : " Thế biết làm việc nhà không ? "
Yui : " Biết . Mà để làm gì ? "
Paru : " Nấu bữa sáng cho tôi "
~<><><><>~
Yui : " Thịt bít tết ăn kèm sốt đặc biệt kiểu Thuỵ Điển , salat cà tím trộn dầu ô lưu và bánh táo nướng truyền thống của Mỹ "
Paru : " Cũng được đó "
Yui : " Cảm ơn tiểu thư "
Paru : " Kêu đại tiểu thư đi , người làm của tôi đều kêu thế "
Yuihan khẽ cười nhẹ một cái rồi dựt lấy con dao trong tay nó , ghé sát mặt vào nhau
Yui : " Tôi đâu phải là người làm "
Paru : " Vậy là gì ? " nó cười đểu
Yui : " Là vệ sĩ "
Paru : " Như nhau cả thôi , đều là người làm cả . Thậm chí cô còn dơ bẩn hơn bọn người hâu kìa , vì tay cô nhuốm máu rồi "
Paru nói một cách đầy khinh thường . Còn Yuihan thì có vẻ vẫn rất điềm tĩnh
" Yaaaa ... Cô làm gì vậy ? Đồ điên bỏ tôi xuống "
Cô nhấc bổng nó lên
Yui : " Không thích bàn tay dơ bẩn của tôi chạm vào thân thể quý giá của cô ? "
Cô ném nó xuống giường một cách thô bạo
Paru : " Cô điên rồi , buông tay tôi ra ... Tôi sẽ huỷ hợp đồng "
Yui : " Hợp đồng sao ? Nó là khế ước , mà khế ước có hiệu lực vĩnh cửu ... "
Paru : " Đồ điên ... "
Nó vẫn tiếp tục vùng vẫy , nếu là trong trường hợp khác nó đã có thể chống cự lại được Yui dù cô có là sát thủ .... Nhưng nếu trong lúc này thì người nó lại cứng đờ ra và chỉ biết cố gắng vùng ra khỏi tay Yui , nó nhớ về khoảnh khắc này từ một ngày nào đó rất lâu về trước
Yui dùng một tay dữ chặt hai tay nó lại , còn tay kia thì lần lượt cởi từng cái cúc áo
" Buông tôi ra .... Làm ơn xin cô đó , đưng cởi "
Từ một ngày nào đó trong ký ức của nó , nó đã không cho bất cứ ai thấy cơ thể mình
Nó đang khóc
Yui nhìn chằm chằm vào cơ thể Paru , cô mới cởi đến cái cúc thứ tư
Và cô đã nhìn thấy thứ cô muốn tìm
Yui : " Sao lại khóc ? Tôi đâu có làm gì cô đâu ? Chỉ là định giúp cô thay quần áo đi ra ngoài một chút thôi , tôi là vệ sĩ , tôi sẽ không làm hại cô "
Paru : " Tôi tự thay được "
~<><><><>~
Yui : " Cô muốn đi đâu tiểu thư ? "
Sau chuyện lúc nãy tâm lý nó vẫn chưa ổn định lại cho lắm , nhưng ít ra nó vẫn đủ sáng suốt
Paru : " Qua công ty Shimazaki "
Yui : " Để kêu thay tôi hả ? "
Nó nhìn cô , không nói gì hết
Yui : " Đọc lại cái bản cô cho là hợp đồng này đi "
Yui đưa cho Paru một tập tài liệu
Nó đọc vô cùng chăm chú .... và đến bây giờ nó mới phải hiện ra ngay góc giấy gần chỗ nó kí có ghi một dòng chữ gọi là max mini
"BẢN HỢP ĐỒNG NÀY CÓ HIỆU LỰC VĨNH CỬU CHO ĐẾN KHI MỘT TRONG HAI BÊN CHẾT"
Yui : " Cô đã thấy rồi đó , từ nay về sau tôi sẽ tuyệt đối không rời cô nửa bước . Cũng đừng nghĩ đến ý định giết tôi , vi tôi không dễ chết như vậy đâu "
Paru : " Gan cô cũng to ghê , dám dùng trò này để lừa tôi "
Yui : " Bây giờ thì cô hãy cố mà làm quen với cuộc sống mới này đi "
~<><><><>~
Yuihan và Paru đang đi đến siêu thị thay vì công ty như lời nó nói lúc nãy
Đi đến chỗ ngã ba lúc đèn xanh , Paru đột nhiên lao ra đường đúng lúc một chiếc xe đang lao tới
Cô vội vàng chạy ra , kéo nó lại và ôm chặt vào lòng
Yui : " Cô điên sao ? Muốn chết lắm hả ? "
Paru : " Chết thì chẳng phải bản khế ước này sẽ được huỷ bỏ sao ? "
Yui : " Cô khó chịu với tôi đến vậy ? "
Paru : " Phải "
Yui : " Nếu chết đi thì sẽ có khám nghiệm tử thi , khi đó cô biết điều gì sẽ xảy ra chứ ? "
Paru : " Cô ... "
Yui nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nó
Yui : " Tôi sẽ không để em chết dễ dàng như vậy đâu "
Nó nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc rồi sau đó ...
Paru : " hahaha ... Ya ! Cô tưởng tôi muốn chết thật hả ? Chỉ vì một cái chuyện bé xíu như thế ? "
Yui : " Vậy nãy giờ cô đùa hả "
Paru : " Tôi không thích đùa , chỉ là thử xem cô có thể làm tốt nhiệm vụ được hay không thôi . Nhưng mà ... Chuyện tôi ghét cô là thật "
Paru bây giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng , có vẻ gì đó như không hài lòng
~<><><><>~
Chủ nhật ngày hôm sau
Paru : " Đồ điên đóng rèm lại cho tôi "
Yui : " Paruru ! Dậy mau "
Paru : " Ứ ừ .... "
Không phải chứ mẹ ơi ... Đây là muối pi sà của con đây sao ?
Yui muốn gọi nó dậy đi tập thể dục , nhưng mà tại sao bây giờ nó lại đường như vậy chứ ? Vốn đinh hành hạ cho Paru chừa cái tội dám để cô ngủ ghế sofa , nhưng mà nhìn tình thế bây giờ quả thật không nỡ
Yui : " Paru ... Dậy đi nào "
Paru : " Không chịu đâu ... Mà ai cho cô kêu tôi là Paru ? mau đi ra ngoài cho tôi ngủ "
Nó cầm cái gối ném về phía Yuihan rồi lại lấy chăn chùm lên mặt
Yui : " Được rồi , tôi không hành hạ được cô thì cũng phải để bản thân mình thoải mái một tý chứ "
Nói xong Yui không chút ngại ngần nhảy lên giường nó , sau đó ôm Paru như một con thú nhồi bông
Paru : " Bỏ ra ... Cô làm cái đậu gì vậy ? "
Yui : " Bé con Paru ... Nằm ngoan đi , tôi cũng buồn ngủ giống cô mà , cùng ngủ đi "
Đây là lần đầu tiên có người gọi nó là bé con nha ! Trước đây cả pama nó cũng chưa bao giờ gọi vậy . Bỗng dưng nó cám thấy ngại ngùng , chẳng lẽ muối cũng có thế biến thành đậu tương mềm nhũn như nó bây giờ sao ? Không thật ra thì muối có thể tan trong nước nên thà làm đậu tương còn hơn
Nó cố gắng dãy dụa " Muối pi sà đây thà làm đậu nát bét chứ không chịu tan trong vòng tay ấm áp của Yuihan ngươi đâu "
Yui : " Ngoan một chút đi "
Cô lấy chân cuốn chặt người nó lại , tay khẽ xoa mái tóc
Yui : " Mai tôi đến trường cùng cô "
Paru : " Cô thích thế nào cũng được "
Yui : " Thật đồng ý chứ ? "
Paru : " Mặt cô dày mà , tôi có nói gì cũng như nhau "
Yui : " Dày hồi nào ? "
Paru : " Cô là một công trình quốc lộ hoàn hảo nhất , tuyệt nhiên không bị ăn bớt một chút xi măng hay nhựa đường nào cả ... Nên chất lượng về độ dày không phải bàn cãi nữa "
Yui : " Dày nên mới không bị muối ăn mòn "
{(-_-)}
2 tiếng sau - Ngoài cửa nhà Paru
Mariko : " Nhà này nhỉ ? "
Rena : " Trong tin nhắn ghi địa chỉ này mà "
Jurina : " Bấm chuông là biết liền mà "
Yuko : " Bấm luôn đi , nhầm thì chạy "
Yuki : " Khoan ! "
???
Yuki : " Em có cách này vào nhà vui hơn "
...
Mariko : " Em chắc là sẽ làm ngay tại đây hả ? Lỡ bị thấy xong hiểu lầm thì sao ? "
Jurina : " Chị yên tâm đi Gấu Trúc , không sao đâu "
Rena : " Cậu lẹ lên Yuki "
Mayu : " Làm nhẹ một chút nha Yuki , đừng gây ra tiếng động lớn "
Yuki : " Yên tâm , chị sẽ nhẹ nhàng không gây ra tiếng lớn đâu Mayu "
CẠCH ...
VÂNG MÀN PHÁ KHOÁ NHÀ PARU DƯỚI TAY YUKIRIN VÔ CÙNG THÀNH CÔNG
KHOÁ MẬT KHẨU , KHOÁ VÂN TAY , KHOÁ SẮT , ... CHUỴ Ý ĐÃ PHÁ SẠCH
Yuko : " Em vừa làm một công việc cao cả mà "
Haruna : " Toàn tớ làm "
Yuki : " Nhầm thì chết cả lũ nhá "
Rappapamama bước vào nhà Paru một cách vô cùng tự nhiện mặc dù họ không biết là có nhầm mị nó nhà hay không
Rena : " Em cá 1 triệu yên đây là nhà Muối , chị cá bao nhiêu đây Mariko ? "
Mariko : " Chị cá cả khu sinh thái gấu trúc của chị , đây là nhà của cục cưng nhà chị "
Haruna : " Bớt hư cấu đi bà nội ... Cưng cái con khỉ ý "
Mariko : " Khỉ chan lâu rồi chị chưa gặp "
...
Yuki bước đến chỗ phòng ngủ của nó , nhẹ nhàng mở của ra . Thế là khung cảnh không nên thấy bỗng đập vào mắt cả lũ
Yuko : " what the ... "
Mayu : " Bách hợp* "
*Bách hợp : chuyền tình yêu giữa nữ nữ ( đại khái là thế )
Jurina : " Chúng ta đều được coi là bách hợp cả mà "
Mariko : " yayaayaya ... Kia là đứa nào vậy ? "
Jurina : " Người yêu ? "
Rena : " Hàng xóm ? "
Yuki : " Cháu ? "
Mayu : " Thú cưng ? "
Haruna : " Con gái ? "
Yuko : " CHỒNG ? "
Mariko : " chồng cái cục cơm ý "
Mariko chạy lại giường nơi nó và cô đang ôm nhau ngủ , đây là một khoảnh khắc cực kì mờ ám
Mariko : " Muối ! muối "
Paru : " Hửm ? "
Mariko : " Mau dậy đi ! Ai nằm cạnh em vậy ? Đã làm gì em chưa ? ( Chị hai à , chị có càn thêm câu đó không ? ) "
Yui : " Chào chị Mariko sama "
Cô đã dậy từ lúc Rappapamama vừa đến trước cửa nhà nó nhưng vẫn cố tình giả ngủ để mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng này
Mariko : " Nói mau cô là ai ? "
Yui : " Chào mọi người , tôi là Yokoyama Yui - vệ sĩ của Paru "
" VỆ Sĩ ? "
" PARU ? "
Có lẽ trong câu nói của Yui đã có chút gì đó không ổn , mọi người ngay lập tức mở rèm cửa và nhìn ra ngoài cửa sổ , cùng nhau cầu nguyện
" Phật tổ , Đức mẹ , Chúa , Thần linh ... Mong các ngài hãy phù hộ cho cô bé tên Yui kia được bình an sau khi gọi Muối là Paru . Cô bé ý hẳn là vô ý , nên chúng con thành tâm mong các ngài và Muối hãy tha thứ cho cô bé ... Nhưng người nhân ái xin gửi lời cậu nguyện tới các ngài "
Cô bật cười , sau đó quay sang nó vẫn đang chìm trong giấc ngủ ở bên cạnh , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
" Chưa ai nói với tôi là em ngủ sâu vậy đó , Paru à "
----------
Các chế chờ fic của au lâu lắm rồi phải không
Thật ra au viết xong 3/4 rồi mà vẫn cố đạt chỉ tiêu nên không đăng hoy ( thật ra vẫn là tui lười ) ✌️
Dù sao mong các chế cũng đừng bỏ fic nha ❤️
Au yêu các chế lắm mà
KHÔNG MANG FIC ĐI NƠI KHÁC
NẾU MUỐN HÃY XIN PHÉP
Chinyuu Pu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top