Chương 3
Tia nắng chiếu vào trong căn đầy mùi ân ái còn dư âm từ tối qua, khắp căn phòng chỗ nào cũng có đồ đạt của 2 con người ấy. Trên chiếc giường màu trắng có 2 con người đang ôm nhau ngủ say giấc...!
Nàng đang ngủ bị tia nắng chiếu vào mắt nên khó chịu mở mắt ra và...Aaaaa nàng dùng hết sức lực đạp cô té xuống đất...!
"Yahh..mới sáng mà chị làm cái đéo gì vậy.? Vì bị đá mạnh xuống đất nền là mông và bụng cô đều rất đau mà bực mình quát lên
"Aaaaa biến thái...? Nàng che mặt mình lại vì cô không có mảnh vải nào che thân
Biến thái cái gì..? Cô bực bội nhìn xuống thân thể mình rồi đứng dậy đi lại giường,nè đừng đến đây,nàg trợn tròn mắt quát về phía cô
Mắc gì không được lại,cô tiếng lại gần
Lưu manh... biến thái....vô sỉ, nàng chửi cô một tràn rồi quắng chăn chạy vào nhà vệ sinh, nhưng đời không như là mơ. Cô vừa đứng lên thì cơn đau từ vùng dưới của cô đau rát,hông cũng đau nên nàng đã ngã quị xuống sàn nhà.!
Aaa nàng ôm hông mà quị xuống
Cô thấy nàng quị xuống thì đi lại bế nàng lên.
Yahh,bỏ tôi xuống..aaaa, nàng vung tay vung chân giãy giụa
Nè tôi đang giúp chín đấy nhé,đã không đi được rồi còn cố .! Cô nhíu mày bế chị đi vào nhà vệ sinh
"Tại ai hả..? Nàng đánh vào ngực lườm cô tức giận mà nói
"Tại tôi,được chưa chị muốn tự tắm hay tôi tắm cho chị..? Cô đặt nàng xuống bồn tắm mà hỏi
Cô...cô cút cho tôiiii.nàng lấy cái ghế nhỏ mà ném vào cô
*Ây ây không chịu thì thôi làm gì căng,cô chạy 1 mạch ra ngoài đóng cửa lại cho nàng..
Nàng ngồi ngâm nước nóng 1 chút thì cũng bớt đau,bây giờ trong đầu nàng chỉ là 1 sự thầm trách tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, thôi thì nàng ngu coi như bước ra khỏi chỗ này coi như không có chuyện gì sảy ra vậy, nàng bước ra ngắm mình vào trong gương, đường cong quyến rũ,body sắc nét không có gì phải bàn cải, nhưng giờ đây người nàng không có chỗ nào là không có dấu hôn của cô để lại. Nàng thở dài 1 cái rồi quấn khăn đi ra ngoài nhặc đồ của mình lên và mặc vô nhưng khi ra ngoài thì đồ của nàng đã được tên biến thái kia xếp gọn trên giường,còn tên biến thái thì nằm trên giường coi điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng lấy bộ đồ trên giường đi vô mặc, thường thì nàng mặc là mở 2 cúc trên cùng, nhưng hôm nay nàng đóng đến tận cổ
Nàng bước ra đi lại bàn gần giường,lấy túi xách rồi đi nhưng bị cô gọi lại
Chị đi đâu đó, không cần tôi chịu trách nhiệm sao..? Cô buông điện thoại xuống nhìn cô gái đang chuẩn bị ra kia
Chúng ta là 419 nên không cần chịu trách nhiệm gì hết,nói rồi nàng đi nhanh ra để cô ngồi lại đơ người ra nhìn nàng bước đi
ɴàɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄʜứ ᴍᴜốɴ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠớɪ ᴍìɴʜ,ɴʜưɴɢ ɴɢậᴛ ɴổɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪᴍ ɴàɴɢ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ǫᴜêɴ ɴɢườɪ ᴋɪᴀ ᴛʜì ʟàᴍ sᴀᴏ ᴍà ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ đượᴄ...!
Tôi cảm thấy thích chị rồi đấy...hưm,để xem chị trốn được tôi bao lâu,cô cười nhếch mép rồi chạy đến công ty..
"Chào đại tiểu thư" cô nhân viên đứng ở sảnh chào cô
Cô không nói gì mà chạy thẳng 1 mạch lên phòng chủ tịch..!
Chị đi đâu mà giờ mới về vậy..? Thanh Trực lo lắng chạy đến chỗ cô mà hỏi
Hôm qua chị ngủ lại khách sạn ở bar,nói rồi cô đi lại ghế sofa ngồi,dựa vào chiếc ghế cô ngồi sực nhớ ra điều gì đó
À bà Tiên đâu..? Cô nhìn em trai của mình mà hỏi
Ai biết được bả mới sáng chưa thấy bả đến. Cậu lắc đầu
Bà đây thằng nào tìm. Tiên đi vô với cái tướng sang chảnh mà hỏi
NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN:LÀ ĐẠI TIỂU THƯ CỦA TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ, NHƯNG KHÔNG MUỐN GIỰA VÀO GIA ĐÌNH NÊN ĐÃ XIN VÀO LÀM THƯ KÍ CHO LÊ THỊ,LÀ BẠN THÂN CỦA MINH HẰNG
Đi trễ mà làm như oai lắm,thanh Trực khoanh tay nhíu mày nói
Mày nói gì đấy nhóc con,nói lại xem nào,tóc tiên rằng giọng về phía thanh Trực
Dạ em có nói gì đâu..hihi,cậu cười rồi chạy về ghế của mình ngồi
"Tát phát giờ..sao giờ này lại kiếm chị mày rồi,tiên bước lại phía ghế ngồi xuống
10h30 rồi sớm dữ he,minh hằng liếc qua chỗ tiên,hí hí tại hôm qua quyết liệt quá nên nay mới đi trễ thôi,tiền vắt chéo chân đế 2 tay lên đùi nói
Hay nhờ...à,2 người đi theo tôi,Tôi nhờ 2 người cái này minh hằng đứng lên để 2 tay vào túi nói
Giúp cái gì cơ..! Tóc tiên và thanh Trực đồng thanh nói
_________________________________________
Tự nhiên dắt chị mày vô đây làm gì,tóc tiên ngơ ngác..?
Em đâu có nhu cầu uống rượu hay quẩy gì mô. Thanh Trực cũng ngơ ngác theo
Đợi 1 chút, cô bực bội vì 2 người kia cứ càm ràm từ lúc đi đến giờ
Ơ chào Lê Tổng,Lê Tiểu Thư, Nguyễn Tiểu Thư. 3 người cần gì ạ..? Chủ quán bar cười rồi đưa tay về phía ghế ngồi
Phòng camera ở đâu..?
Dạ đi theo tôi ạ...! Chủ quán ra vẻ ngạc nhiên vì cô hỏi phòng camera
"Whatt" Thanh Trực ngở ngàng đi theo
Vào phòng camera làm gì, tóc tiên ngơ ngác hỏi
Thanh Trực Nhếch 2 tay lên tỏ vẻ không biết
Dạ đây ạ,chủ quán lấy chìa khóa mở cửa phòng ra,4 người đi vô có rất rất nhiều máy,làm sao biết được máy nào mà lần nên đành phải hỏi chủ quán,chỉ có chủ mới biết thôi chứ ai biết đâu
Có camera nào gần phòng 204 không.? Dạ có chiếu xéo xéo phòng 204 lúc đi ra sẽ thấy rõ mặt ,chủ quán đi lại mở mấy cái máy lên, mở cho tôi cái đấy
Dạ đây chủ quán đi ra nhường chỗ cho cô, không có việc gì anh có thể đi được rồi. Cô ngoắc tay ra hiệu cho 2 người kia đi lại
Minh Hằng ngồi xuống ghế tua lại thời Gian lúc Quỳnh Anh đi ra ngoài,Thanh Trực và Tiên khoanh tay nhìn cô tua đi tua lại mà không hiểu cô đang làm gì,đến lúc Quỳnh Anh bước ra cô bấm dừng lại. Có ai biết người này không.? Cô để 2 tay xuống bàn làm điểm tựa để chống lên chiếc cằm của mình
Ớ đây là Quỳnh Anh mà..? Tiên chỉ tay vào màn hình mà nói,Phạm Tổng Thanh Trực cũng chỉ tay vào màn hình mà nói,
"Hửm" Quỳnh Anh,Phạm Tổng. Minh Hằng nhìn 2 người khó hiểu..?
Quỳnh Anh là Phạm Tổng là chị em kết nghĩa với chị, Tóc Tiên khó hiểu nhìn minh hằng. Phạm Tổng từng hợp tác với mình đó 2. Thanh Trực cũng khó hiểu nhìn minh hằng mà nói
Về công ty đi tôi có chuyện muốn nói với 2 người ,mày hiểu gì không Tiên nhìn Thanh Trực,em không hiểu còn chị ?
"No no"Tiên lắc đầu
2 người có đi nhanh không vậy cô bực dọc nhìn 2 người đang đơ ra mà nói..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top