Chương 2: tể tướng phủ

( phần tiếp theo nè mấy thím)
Gì cơ.
Đường đường là Đại tiểu thư của An Thị cả ngày vui vẻ chạy lung tung khắp nơi lại xuyên không thành 1 An tiểu thư hiền dịu mang dáng Nhị tiểu thư khuê các. Ngày tháng sau này sẽ chán nản ra sao. Đó là ý nghĩ lóe lên ngay lập tức sau khi nghe  nha hoàn kể.
Mà bây giờ cô mới để ý Đinh nhi như vậy cũng là 1 đại mĩ nữ. Đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài cong có núm đồng tiền tô điểm nên cũng khá duyên dáng a. Mà kể ra cô ấy cũng có vài nét giống Nhị Hỉ.
Nhìn thoáng Đinh Nhi bé hơn cô. Nếu ở thời hiện đại chắc chắn cô sẽ bảo Lão Dương( cha cô ở thời hiện đại rất thích con gái gọi ông như vậy) nhận Đinh nhi là con nuôi. Cô rất thích có em gái nha là con một nên ở nhà quanh quẩn với bác quản gia với mấy cô giúp việc.
''Nếu đã xuyên không rồi thì cô cũng sẽ sống cho thật vui vẻ ở đây a'' cô nghĩ.
-Đinh nhi giúp ta thay y phục.
- vâng...

Khoảng 1 canh giờ sau( vì là cổ đại nên dùng canh ná )

Wow thật đẹp a. Đúng vậy trong gương kia là 1 gương mặt vô cùng thanh tú. Bộ y phục cổ trang bằng lụa màu lam giúp cô thêm nhẹ nhàng và thanh thoát. Mái tóc dài được búi gọn gàng lên cao để lại phần tóc dài đến ngang lưng để xõa ra cộng thêm vài chiếc trâm hình hoa được đính ngọc nên trông cô có vẻ rất hiền thục
- tiểu thư cô thật là xinh đẹp. Rất xứng với danh hiệu đệ nhất mĩ nhân của Nam Cung Quốc nha.! Đinh nhi thốt lên
- em cũng rất xinh đẹp mà lại còn rất khéo tay nữa.
- Thư nhi con không chứ?
Giọng nói này mang theo 1 sự lo lắng không hề nhỏ. Phát ra từ 1 người đàn ông trung tuổi khoảng 50. Tóc đã điểm bạc khuôn mặt nghiêm nghị toát lên vẻ lo lắng. Đây là cha cô. Ông ấy giống hệt như Lão Dương ở hiện đại vậy nhưng có vẻ nghiêm nghi hơn đôi phần.
-Nữ nhi bái kiến phụ thân.
Cô đứng dậy nhún nhẹ người cất tiếng nói nhẹ nhàng.
- Sức khỏe con còn chưa tốt. Nên nghỉ ngơi nhiều hơn chứ. Nếu con có mệnh hệ gì sao ta sống nổi!
- ông đang trù ẻo con gái cưng của tôi sao Lão Dương. Người phũ nữ xinh đẹp với trang phục hơi sãm mầu bước vào. Là mẹ cô sao có thể trùng hớp như vậy được cơ chứ.
Bà lại gần cô nhìn cô với ánh mắt âu yếm vỗ về'' Thư Thư con đã khỏe hơn chưa.''
- Thưa mẫu thân nữ nhi đã khỏe hơn nhiều rồi!
'' Tốt Tốt, mau khỏe lại đừng để gia gia và bà nội con lo lắng chứ.'' Tiếng nói hơi trầm trầm ấm áp này xuất phát từ bà nội và gia gia cô. Khuôn mặt bọn họ rất phúc hậu ấm áp tóc đã bạc tráng có vẻ đã hơn 90 tuổi.
- Hài tử( nữ nhi) bãi kiến phụ mẫu.
Cha mẹ cô đứng dậy mở lời
- haiz đều là người 1 nhà sao lại phải đa lễ thế chứ đúng không Thư nhi? Bà nội cô lên tiếng
- dạ nội nói lúc nào cũng đúng nhất.
- con bé này thật lanh miệng a! Xem ra không còn gì phải lo lắng cho con nữa rồi. Dương Nhi Tử thần với Tự thiên đâu. Muội muội tụi nó vừa tỉnh lại đã không thấy mặt mũi đâu cả.
- thưa 2 hài tử đã vào cung để diện kiến hoàng thượng rồi

----------------------------- hết chap 2------------------------
( các bạn hãy góp ý để mik có thể hoàn tbieenj hơn a....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top