Chap 2

Thấy nó khóc ông cũng chẳng biết nói gì vì bây giờ nó đáng rất sốc . Một đứa trẻ như nó làm sao chịu nổi sự thật này rằng người mình gọi bao nhiêu lâu nay không phải là ba mẹ của mình  chứ.
....
Xe vừa vào đến cổng nó ngay lập tức chạy vào nhà. Vào nhà nó thấy ba mẹ nó đang ngồi ở đó, khuôn mặt họ buồn thăm thẳm. Nó không cần bỏ dày ghép mà phi như bay vào lòng ba mẹ nó khóc huhu. Mẹ nó thì khóc
nghẹn đi, ba nó vỗ vai mẹ nó và mặc dù không nói lời nào nhưng trong lòng ba nó như chết lặng, lòng đau như cắt. Năm đó khi cứu được nó thì hai ông bà đã nhận luôn nó là con ruột của mình cũng không thông báo ra bên ngoài xem có nhà nào lạc con không. Bao nhiêu năm qua cứ ngỡ là yêu thương nó và không nói ra bên ngoài thì sẽ không có ai biết nhưng bố mẹ nó đã lầm. Người đứng trước mặt họ là ai kia chứ. Là Vương Tần Hải  người đàn ông có quyền lực mạnh nhất, nắm giữ 1/3 huyết mạch kinh tế cả nước. Tài sản gia đình nhà nó đồ sộ từ bất động sản, y tế, giải trí vv.... Và rất nhiều nữa, khỏi phải nói khi nhắc đến tên ông người ta còn phải kính nể vài phần huống chi là ba mẹ nó. Ông nói sẽ cho ba mẹ nó một khoản tiền lớn công lao đã chăm sóc và giáo dục nó. Cuộc đời của nó bắt đầu thay đổi từ đây..

3 năm sau

Em vẫn quyết định về Việt Nam à? Dương Dương anh trai hỏi nó.

Vâng em quyết định như vậy rồi! Nó đáp, nó đã mong

chờ ngày này lâu lắm rồi, cái ngày được gặp lại ba mẹ nuôi và em Bi của nó. Anh nó biết ý nên không hỏi nữa mà tập trung ăn cơm...

Hồi mới sang đây mọi thứ đều lạ lẫm với nó. Những tòa nhà cao trọc chời, những khu đô thị sầm uất hay những con đường to lớn khác hẳn với nơi thời thơ ấu của nó. Ông nó đã thuê gia sư dạy học cho nó mà không cho nó đến trường. phải nói thực ra nó rất thông minh, IQ của nó tận 150 lận. Chỉ trong ba năm nó đã thành thạo hết các con số, kỹ năng trong nghành
kinh tế. Ông nó bảo người thừa kế Vương Tần  phải  mạnh mẽ, giỏi giang. Vương Tần Hải còn cho nó và anh nó đi nhập ngũ trong quân đội FDI của Mỹ. Phải nói là
trong đấy giống như địa ngục đối với nó, nó không còn được rong chơi nữa, nó phải tập võ, vác súng, bắn súng
vv... Nó mệt không thể  tả được. Ban đầu khi  nghe ông nói nó nhất quyết không chịu , nó rất ngang bướng nhưng ông nói nếu không đi thì nó mãi không được gặp lại ba mẹ nuôi nữa nên nó mới chịu. Nghĩ đến ba mẹ nuôi nghĩ đến em  nó nó càng phải cố gắng hơn nữa để về gặp lại họ. Và ông trời không phụ lòng người, chỉ sau 2 năm nó đã thành thạo như một đặc công thực thụ, biết nói ba thứ tiếng. Ông rất hài lòng về nó. Lúc trước ông đã. hứa với nó là nếu nó hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tặng cho nó con siêu xe đời mới đắt nhất. Mặc dù đây chẳng đáng gì so với gia sản của nó nhưng đây cũng là thành quả mà nó đổ mồ hôi công sức mới cí được vậy nên nó rất yêu quý chiếc xe này.

Nhìn người anh trai trước mặt phải nói là hoàn hảo . Anh trai nó siu đẹp trai luôn , đúng là anh trai của. ks có khác.
Anh nó năm nay 23 tuổi. Hiện nay anh nó đang làm tổng giám đốc cho một trong số các công ty của gia đình nó. Anh rất bận rộn. Anh được thừa hưởng hết toàn bộ gen trội của bố mẹ đã mất của nó. Da trắng mũi
tây cao vút, mái tóc màu vàng nhạt, đôi môi bạc mỏng, hàng lông mày rậm nghiêm nghị, lông mi không ngắn mà cũng không dài  và ánh ní là người con mang nét tây và á. Nói chung là Prefect.

Nhìn đứa em gái cứ nhìn chằm chặp mình, Dương Dương khẽ kho một tiếng. Nó giật mình cười hì hì với anh nó.

Phải nói là khi biết tin nó còn sống anh nó đã vui mừng đến mức nào. Anh đã mong chờ ngày này rất lâu rồi,
hồi bé khi chưa gặp sự cố đó anh nó đã rất yêu thương chiều chuộng nó rồi. Đến bây giờ tình cảm  của anh dành cho nó vẫn không thay đổi. Hồi Dương Nhi mới về đây con bé rất ương bướng và luôn đối đầu với ông.
Anh là người luôn bảo vệ, bao che cho nó,cham lo từng chút cho nó và nó cũng rất yêu thương anh. Anh lạnh lùng với người ngoài nhưng rất dịu dàng với nó . Những điều đó đủ để hiểu là Dương Dương yêu thương em mình biết nhường nào.

Ông nó đã tìm cho nó một trường đại học quý tộc ở Việt Nam. Nó đã bảo với anh nó là không được tiết lộ
thân phận của nó. Lúc đầu anh nó còn chần chừ không đồng ý nhưng thấy bộ mặt nũng nịu của nó anh thở dài rồi gật đầu, đúng là hết nói nổi mà
"Nếu ở trường có ai làm khó em thì cứ nói với anh” Dương Dương nói vậy. Nó gật đầu cho có lệ rồi hí ha hí hửng. Vậy là nó sắp được gặp bố mẹ nuôi rồi.

Phải tận một tuần nữa nó mới bay về Việt Nam để đi học cơ nên bây giờ nó đang rất là thoải mái tận hưởng sau những ngày tháng cực khổ. Nó đi mua sắm rất nhiều đồ đạc, nó mua  toàn đồ đắt tiền và đồ bổ để tặng cho ba mẹ  và em nó. Nó chủ không hay biết là bi kịch của nó sắp bắt đầu.
....

Một tuần sau

Tại sân bay, người ta thấy một cố gái xinh đẹp đeo kính dâm, tóc nâu thả nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng hồng, dáng người cao vòng nào ra vòng đấy. Hôm nay cô mặc chiếc váy bó eo thời trang của CHANEL. Đầu đội mũ thời trang trông rất hợp với bộ đồ. Chân đi giày cao gót mười phân nữa. Đi đằng sau cô là một dàn vệ sĩ cao to.
- Đây là minh tinh à
- Trời ơi đẹp vậy tôi ghen tị với cô ấy luôn đấy.
- Mà cô ấy là diễn viên hay ca sỹ nhỉ? tôi chưa gặp cô ấy bao giờ,....

Mọi người xì xào bàn tán khi nó đi qua. Nó bảo vệ sĩ đi về trước còn nó tự lái xe đi về. Ra đến cửa thấy bác quản gia nhà nó đang ở đấy.  Bác quản gia nhà nó là một người rất hiền từ. Thấy nó đến ông vội vã cúi người xuống chào. Nó hỏi:
- Một mình bác đến đây à?
- Vâng, tiểu thư. Bác quản gia đáp.
- Để cháu tự lái xe về, bác bắt taxi về nhá! Nó nói rồi nhanh chân chui vào xe rồi lái đi đẻ mặc bác quản gia đáng ngơ ngác. Mãi một phút sau định thần lại thì nó đã đi xa rồi, bắc quản gia thở dài ngao ngán rồi gọi điện cho ông nó. Khi nghe được ông nó nói là kệ nó
thì bác mới yên tâm về nhà.

Chiếc xe lao vù vù  trên đường, nó phóng đi rất nhanh trên đường cao tốc. Đang đi tự nhiên có một chiếc xe dừng lại mà nó thì đang phóng nhanh nên phanh gấp lại từ xa. Tuy nhiên do tốc độ nhanh nên nó
đã đâm nhẹ vào chiếc xe kia.

Kítttttt...rầm.. hai chiếc xe đâm vào nhau tạo nên tiếng kêu lớn. Đầu xe của nó bị nát nhẹ. May mắn là nó phanh từ trước nên không sao. Nó tức giận xuống xe,
đập cửa kính xe đối phương rồi chửi:

- Ê không có mắt à?
- Mù à?
- Xuống xe nhanh lên!...
Nó chửi một tràng dài. Có vẻ đối phương cảm thấy khó chịu nên đã xuống.

- Bộ anh không có mắt à? nó hỏi
- Rõ ràng là cô đâm vào tôi trước mà còn nói à. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng!
- Anh nói ai cơ, nó bắt đầu cáu. Rõ ràng là tên này dừng đột ngột nên nó mới bị như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top