Chap 1: Mở đầu

Nó là Cố An Nhiên. Năm nay được 15 tuổi bắt đầu lên lớp 10
....Aaa cậu làm hỏng xe tôi rồi!
Ngày nào nó cũng như vậy nó thường  cố ý gây sự với cậu bạn cùng lớp nhà ở cùng xóm nhà nó khi thì đụng xe khi thì ngã vv.... Nói tóm lại là nó luôn ăn vạ với cậu ta.
-Hazzzz mày  lại muốn gì nữa đây? Nhất Minh hỏi nó cậu đã quá quên thuộc với màn ăn vạ này của nó rồi không ngày nào mà nó để yên cho cậu cả. Nhất Minh là bạn cùng lớp cùng nhà cùng xóm với nó. Cậu ta khá cao khoảng 1m70 nặng 67kg. Nước da trắng  như trứng gà
bóc có khi cậu ta còn trắng hơn nó nữa nó là con gái mà nó còn ghen tị đây này.Đặc biệt là cậu ta học khá là giỏi cụ thể là giỏi nhất khối luôn. Nghe mẹ  tôi kể năm lớp 9 cậu ta đạt giải nhất môn Toán cấp tỉnh. Nhưng tính tình của cậu ta hơi nhút nhát nên dễ bị tôi bắt nạt
-Tao đói đi mua đồ ăn sáng cho tao!
Nhất Minh thở dài vội dắt xe vào trong nhà để xe rồi chạy đi mua đồ ăn sáng cho nó. Vì tính cậu vốn nhút nhát nên nó thường xuyên sai bảo làm chân chặt vặt của nó luôn rồi. Nó thì lên lớp ung dung đi vào chỗ ngồi.
_Hôm nay học môn gì mày? Nó hỏi:

-Toán,lí,anh,sinh,địa! Ngân bạn thân của nó đáp.
Ôi chết tôi mất!  nó nằm dài ra bàn than thở, hôm nay toàn những môn địa ngục với nó. Nó vốn rất lười học mà mỗi lần kiểm tra bài cũ những môn này là lần nào nó cũng nói đi nói lại những câu: "Thưa cô em chưa học bài, thưa cô tối qua nhà em mất điện vv...” và rất nhiên thầy cô cũng quá ngán với nó rồi nên cũng chẳng nói nó làm gì nữa
....

Này đồ ăn sáng của mày đây! Minh đặt đồ ăn sáng lên bàn nó rồi về chỗ ngồi của mình. Nó nhìn thấy đồ ăn sáng là lao vào như hổ đói nhai nhồm nhoàm,  Ngân bảo nó
_Mày vừa mới bị bỏ đói à con kia, làm như ai ăn cướp của mày í; nó vẫn ăn vẫn cười khì khì
Tại tao đói mà, nó đáp. Kể ra  thì nó cũng khá là xinh luôn nhá: Mái tóc nó màu nâu hạt dẻ này, nước da nó trắng mịn như sữa, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim
ngọt ngào này. Tóc nó  thả xoăn uốn nhẹ ra đằng sau
trông rất đẹp mắt, có hôm rảnh thì mẹ nó lại tết tóc cho nó. Kể ra thì nếu cái tính nết của nó không bá đạo thì đã được nhiều người theo đuổi rồi đấy nhá! Đùa thôi nó nằm trong top mỹ nhân của trường đấy nhá,  từ khi nó lên lớp mừi là biết bao nhiêu anh khối trên hay các bạn cùng khối  xin info của nó. Và tất nhiên nó rất vui vẻ cho rồi, nó hòa đồng đẽ tính mà haha (nói xạo quen thân)

Oaap oaaaa! Nó ngáp ngắn ngáp dài sao mà tiết học lâu thế không biết, ngồi trong giờ nó không chú ý lắm nên không hiểu gì cả  nó chỉ mong hết tiết nhanh còn về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi chứ!!!!
....

Về đến cổng nhà nó lao vào mở cổng ngay. Nhà nó thuộc vùng ngoại ô cách xa thành phố nên ở đây rất mát mẻ, rộng rãi thoải mái. Nó mở vừa vào nhà thì ôi hỡi không mở được hôm nay nó không đem theo chìa khóa nhà. Nó gọi to đập cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa . Quái lạ hôm nay bố mẹ chưa về à,nó tự hỏi thế! Ngồi đợi được 30p nó bắt đầu nản đi học về vừa mệ vừa đói nên nó ngồi trước cửa khóc huhu
"Mẹ ơi chị Nhiên khóc nhè kìa, trông xấu gái chưa mình không cho chị kẹo nữa nhé!” một giọng non nớt vừa cất lên nó ngay lập tức ngẩng đầu.Thì ra là Bi em trai nó năm nay mới được 3 tuổi. Bố mẹ cũng đã về cùng em. Mẹ thấy bó khóc thì lắc đầu ngán ngẩm không nói gì. Ba nó thì khác (mình sẽ dùng ba nha tại mình quen rồi á).  Ba nó bế nó lên bế như bế em bé vậy, trong nhà này ba nó chiều nó nhất luôn. Mặc dù ba nó làm kỹ sư lương không cao lắm nhưng vẫn lo đủ cho cả gia đình nó. Còn mẹ nó thì làm giáo viên cấp 1. Đối với nó như vậy là quá đủ rồi một cuộc sống hạnh phức ba mẹ yêu thương chiều chuộng
Nhưng người ra nói đâu có sai không có sự bình yên nào là mãi mãi cả. Sáng hôm nay nó vẫn sến lớp ngư thường lệ  thì thấy có một nhóm người to cao mặc đồ đen trông có vẻ như vệ sĩ nó thầm nghĩ: Hôm nay lại có chuyện gì vậy trời ? Khi thấy nó đến những người vệ sĩ nhìn nó rồi đột nhiên tránh ra một khoảng rộng
Một người đàn ông từ từ bước ra. Thoạt nhìn ông ấy hơi có tuổi, trên mặt xuất hiện cũng nhiều nếp nhăn  mái tóc ông ấy nhuộm đen, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng làm cho người ta có cảm giác  sợ hãi mà tránh ra xa.  Ông ấy tiến lê phía trước rồi hỏi tôi:
" Cháu là An Nhiên ”
_Vâng là cháu, nó đáp
( sao tự dưng ông ấy lại hỏi tên mình vậy nhỉ, bắt cóc tống tiền à mà nhà mình đâu có tiền đâu không lẽ là buôn người hả? nó rùng mình suy nghĩ)
"Ông ơi xin ông tha cho con đi à, huhu nhà con nghèo lắm không có tiền cho ông đâu còn còn ba mẹ già và em nhỏ nữa nó kể ra một dàn dài luyên thiên các kiểu..........” sau một hồi nghe nó nói thì ông ấy cất tiếng
_ Vào trong xe nói chuyện với ta, ông đáp!
Nó bèn đi theo ông vào xe ngồi. Trời ơi lần đầu tiên nó được ngồi xe sang đẹp như thế này. Nhìn con xe này chắc là BWM rồi, cả chục tỷ chứ đùa.Trong khi nó còn đang mải mê ngắm xe thì ông đã nói với nó:
"Vào lớp thu dọn đồ đạc đi ta đưa cháu về nhà nói. huyện với bố mẹ cháu rồi làm thủ tục về nhà của cháu luôn” ông nói mà. Nó ngơ ngác chẳng hiễu gì cả. What? cái gì đang xảy ra thế này!
Thấy nó ngơ ngác ông mới kể cho nó. Hóa ra nó tên thật của nó là Vương Tần Dương Nhi là một đại tiểu thư của một  gia tộc lớn nhất ở Bắc Kinh này nhưng mà gia đình nó đã chuyển ra nước ngoài sống từ lâu.Ba
mẹ  ruột của nó  trong một lần đi du lịch mà bị tai nạn máy bay nên không qua khỏi, mà lúc đấy ba mẹ còn đem theo nó lúc đáy nó còn quá nhỏ chỉ mới hơn hai tuổi. Nó còn một người anh trai hơn nó 5 tuổi nữa. Năm  đó anh nó bị ốm nên không đi du lịch cùng bố mẹ nên mới may mắn thoát được tử thần. Ông nói với nó là anh nó đang ở Mỹ và rất nhớ nó, luôn đợi nó về.
Nó sốc, nó đang không hiểu chuyện gì xảy ra
Nó là con của ba mẹ  nó cơ mà , là người nuôi nấng yêu thương nó mà. Không phải, chắc chắn là không phải
Nó không tin. Nó òa khóc lên
"Huhuhuhuhu....... không phải mà...huhu”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top