Hắn giật lấy cái túi xách từ tay tên cướp, ném vào người cô.Rồi hắn bỏ đi, tên cướp cũng bỏ chạy.Cô cúi xuống nhặt cái gì đang ở dưới đất
-Ơ!Cái này...!_Nó vừa nhìn vừa nghĩ ngợi
-Này!Đưa đây!
Tiếng nói sau lưng làm nó giật bắn cả mình. Nó quay lưng lại thì mới biết đó là tên lúc nãy, khuôn mặt hắn có vẻ rất nghiêm trọng. Hắn từ từ bước gần đến nó,giật lấy đồ trên tay nó sau đó bỏ đi.Cô chỉ vừa mới chửi được 2 từ "đồ điên" thì hắn đã biến đâu mất tiêu.Đứng suy nghĩ một chút, nó mới nhớ ra phải đến trường bây giờ, nó cấp tốc chạy với tốc độ tên lửa.
Dừng lại ở trước cổng trường, Tiểu An vội chỉnh lại bộ đồng phục, rồi ung dung đi vào cổng với con mắt dòm ngó của nhiều người.Họ nhìn nó, họ thầm thì.Nó nhìn họ, cười cười đáp lại.
-Chẳng lẽ họ chưa thấy gái xinh bao giờ sao?_ Nó vừa đi vừa thầm nghĩ|
Nó đứng lại quan sát tòa nhà trước mặt rồi thốt lên
-A!Đẹp quá!Đây là ngôi trường thật sao?
Rồi quay sang phải, nó thấy một tòa nữa, quay sang trái nó thấy một tòa nữa. Nó một lần nữa bị choáng ngợp, ngôi trường của nhà giàu thật khác lạ với ngôi trường mà nó đã học, phải nói là 1/10.Rồi cô đưa tay lên gãi đầu
-Vậy lớp 11A nằm ở đâu nhỉ?
Tiếng trống vào lớp vang lên như giục giã, học sinh chạy náo loạn về lớp, còn nó ở giữa sân trường nhìn mọi hướng chẳng biết đi hướng nào.
Rồi có tiếng nói phía sau lưng
-Học sinh kia!Sao không vào lớp mà đứng đây!Có biết bây giờ mấy giờ rồi không?
Nó quay lại,thấy một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt có vẻ hung dữ đang nhìn chăm chăm vào mình. Nó cúi đầu chào thật lễ phép rồi sau đó đáp
-Dạ!Con học lớp 11A!
Rồi ông nhìn cô đầy nghi ngờ
-Học sinh mới?
Cô gật đầu.Ông không hỏi thêm gì nữa,rồi nói cô đi về phía bên phải đó chính là khối 11, tầng 4, phòng 403.Cô cảm ơn và xin phép đi trước.
Sau một hồi đi, cuối cùng cô cũng lên tới tầng 4,cô nhìn tên từng phòng để tìm phòng học của mình,đi qua một loạt các phòng,nó bất ngờ dừng lại ở căn phòng nơi phát ra tiếng nhạc.Mở thật nhẹ nhàng cánh cửa, nó nhìn thấy một người con trai đang chơi piano một cách chăm chú, từng động tác di chuyển ngón tay trên phím đàn một cách điêu luyện,tiếng đàn lại nhẹ nhàng,du dương.Nó cứ đứng đó thưởng thức mãi, nhìn mãi,tâm hồn đã bay lên thiên đường.Một lúc sau, có tiếng nói
-Đứng nhìn trộm người khác không phải là quân tử!
Nó giật mình mới biết mình đang mơ mộng,vội vàng thanh minh
-Xin lỗi!Chị đây là nữ nhân chứ không phải là quân tử!Hơn nữa chị đây không nhìn trộm mà nhìn công khai.Còn nữa, cánh cửa này có ghi không được phép nhìn không?
Cộp...cộp
Nó chưa kịp nói xong đã bị hắn kéo tay vào,bịt miệng lại, dồn nó sát vào góc tường, khoảng cách giữa 2 người bây giờ là chừng vài centimet, có thể nghe được hơi thở và cả nhịp tim của nhau.
Có âm thanh bên ngoài phòng
-Rõ ràng là nghe có tiếng nói ở đây mà!Sao lại không có chứ!
-Đi phía trước xem sao!
Hắn thở phào nhẹ nhõm, từ từ buông tay khỏi miệng cô
Bụp..Bụp...bụp..
Nó vừa đá vào chân hắn, đánh vào người hắn vừa chửi
-Tên điên!Tên biến thái!Dám động vào chị đây à!
Rồi hắn lại nắm lấy tay cô,tim cô đập nhanh,hơi thở gấp gáp,tay chân mềm nhũn cả ra, hắn tiếp tục dồn cô vào tường, lúc này bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu.Rồi hắn lắc đầu,miệng thì cứ nói "không phải", "không thể nào". Hắn buông cô ra đi lại phía cây đàn, ngồi xuống và đàn tiếp.Nó bây giờ mới hoàn hồn lại vì hắn mà hai lần tâm hồn nó treo ngược cành cây. Nó vừa định chửi tiếp thì tiếng của hắn đã chặn lại
-Lớp 11 ở tòa nhà đối diện!
Lúc này nó mới nhận ra mình đi nhầm hướng, gõ vào đầu cái rõ đau, nó lại tiếp tục "bay" tiếp.
....
Tiểu An vừa về đến phòng thì đã nằm xuống, thở dài mệt mỏi.Sư cô thấy thế mới hỏi dồn.Nó trả lời một cách đau khổ những chuyện đã xảy ra trong ngày nhập học đầu tiên từ chuyện gặp ăn cướp, đến chuyện nhầm phòng học,gặp tên điên,...Sư cô nghe nó kể xong miệng cứ: "Nam mô a di đà phật".Khẽ thở dài,bà bảo nó rửa tay rồi đi ăn cơm trưa.Bữa cơm hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là món chay thôi, nhưng nó vẫn ăn rất nhiều và rất ngon miệng.Sư cô vừa gắp thức ăn cho nó vừa nghĩ về chuyện đã xảy ra.
Vào một đêm mưa như trút nước,bà ra đóng cánh cổng chùa,vừa định đóng cửa lại ,bà nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài,bà bước ra ngoài thì thấy một cô bé đang nằm dưới đất, toàn thân ướt đẫm nước mưa và cả mùi tanh của máu.Bà bước đến đỡ lấy cô bé, nhận thấy cơ thể vẫn còn hơi ấm và hơi thở yếu ớt, bà vội đưa cô vào trong. Những ngày sau đó bà chăm sóc cô không rời nhưng tình trạng vẫn không ổn chút nào,cô sốt cao liên tục 1 tuần, 2 tuần, rồi đến tuần thứ ba, cơ thể đã dần ổn định lại.Đến tuần thứ tư, cô đã tỉnh dậy nhưng lại không nhớ mình là ai, ba mẹ là ai, và nhà ở đâu.Bà nhìn nó đau xót , vì vậy quyết định chăm sóc và đặt tên nó là Tiểu An.
Ăn trưa no nê, cô tiếp tục vào phòng đánh một giấc đến chiều tối.
Ngày hôm sau, cô đến trường với tâm trạng cực tốt vì có được giấc ngủ mơ thấy toàn đồ ăn ngon.Vừa bước vào lớp đã gặp phải một đám con gái, bọn nó đứng bao quanh lấy cô, rồi một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt, cô ta nhìn nó từ trên xuống dưới cùng với giọng điệu khinh bỉ:
-Nữ tu à!Ở chùa à!Cái thứ như mầy mà cũng vào học ở đây à!
Chát...
Cô tát vào mặt nó một cách rõ mạnh nhưng nó cũng không vừa đưa tay tát lại cái y chan như vậy trên mặt cô ta. Cô ta đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp biến thành ác quỷ, lao vào đánh nó tới tấp, nó cũng đánh trả lại với 2 năm học võ, chẳng mấy chốc cô ta bị đánh gục, đám con gái bao quanh nó cũng sợ hãi,dần dãn ra.Rồi lát sau tin đồn lan rộng toàn trường " nữ tu đánh hotgirl Trâm Anh", cô lập tức được mời lên phòng giám thị uống trà buổi sáng, viết một bản kiểm điểm và vinh dự được mời phụ huynh.Phụ huỵnh của cả hai cũng đến,mọi chuyện cũng giải quyết xong.
Cái kì lạ là những ngày sau đó, không ai động chạm gì đến nó nữa, mà ngược lại lại vô cùng thân thiết, hỏi han nó, chăm sóc nó. Nó cũng chẳng hơi đâu mà để ý chi, cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ chi cho mệt não, có bạn chơi là được.Một hôm, tranh thủ giờ nghỉ giải lao,Tiểu An đi dạo vòng quanh trường một lượt, thấy có đám đông hò hét từ phía sân bóng rổ, tò mò cô đi đến xem thử, đập vào mắt là một người con trai đang chơi bóng rổ,khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn có sức hút với hàng lông mày rậm, đôi mắt một mí đẹp, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi quyến rũ,đặc biệt là làn da trắng đẹp hơn con gái.Nó đứng ngắm một lúc lâu,nhìn ngắm kĩ khuôn mặt hắn,rồi suy nghĩ
-Tên này có vẻ hơi quen...!
Bum...
Trái bóng rơi trúng đầu làm nó ngã xuống nền đất, đầu quay mồng mồng, không thấy gì chỉ thấy sao đang bay qua bay lại trước mắt.Người con trai đó chạy lại, vội hỏi han:
-Không sao chứ?
Nó nhìn hắn đáp lại
-Không sao!
Hắn đưa tay nhặt lấy trái bóng bên cạnh cô, tỉ mỉ quan sát trái bóng rồi nói
-May mà mầy không sao!
Câu nói của hắn làm cho nó hiểu được là hắn đang hỏi thăm trái bóng đó thay vì người trước mặt bị nó đập vào là cô. Quá tức giận, cô đứng dậy định chửi hắn nhưng không hiểu sao chân đứng không vững và cuối cùng cô lại ngã dúi vào phía người hắn, rất may hắn tránh được, vì vậy cô lại tiếp đất lần 2, mũi bị chảy máu, cả bọn "khán giả" cười ầm trong đó có cả hắn nữa. Ngày học hôm đó " êm đềm" như vậy đó.
Thoắt cái bây giờ đã là cuối tuần, nó đang nằm trên giường mơ giấc mộng đẹp thì bị ai đó đánh thức
-Chị Tiểu An!Dậy đi! Đừng ngủ nữa! Em cho chị ăn cái này nè!
Nghe thấy có đồ ăn, cô vội vàng tỉnh ngủ, trước mắt ra là 1 đĩa gà quay, cô nhìn đĩa gà bằng hai mắt long lanh như bị bỏ đói 80 năm, cô đưa tay đón lấy nó, nhưng Tiểu Hổ đã kịp bưng nó và chạy ra ngoài. Cô lập tức đuổi theo nó, nó chạy đến phòng của sư cô rồi mở cửa bước vào chốt chặt cửa lại.Cô bên ngoài bực tức vô cùng, chửi mắng la ó tùm lum,nhưng bên trong không có động tĩnh gì, cô vừa ghé sát tai vào cửa xem có chuyện gì hay không thì cánh cửa lại đột nhiên mở, làm cô ngã nhào vào trong và ngã đè vào người ai đó...
p/s: Đọc rồi cho ý kiến để mình biết mà sửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top