Chương 2: Chỉ là có chút...khác lạ thôi!!

Ngày hôm sau Bảo Uyên cùng chị Bảo Ngọc vui vẻ đến lớp, nó hát vu vơ bài hát "Chú voi con ở Bản Đôn'' nữa. Nó còn mang theo kẹo cho bạn bè, đem truyện Doraemon đến lớp phân cho từng đứa nữa.Tiếng trống vào lớp như thúc giục vang lên, tất cả đã học sinh vào chỗ ngồi bắt đầu một tiết học, nhưng chỗ ngồi của Thiên Hoàng vẫn trống, nhưng rồi lát sau Hoàng lại bước vào lớp với bộ dạng cực kì dơ bẩn, quần áo nhem nhuốc cộng với cái ba lô cũ kỹ bị đứt mất một bên quai. Bảo Uyên nhìn với đôi mắt bất ngờ.
Chuyện là như thế này, đại tiểu thư Bảo Uyên không biết bị gì sáng hôm nay lại tự dưng dậy sớm cực, khác với thường ngày phải có người hầu gọi dậy, tự làm mọi thứ từ vệ sinh cá nhân tới thay đồ, cô đi xuống phòng của Hoàng, mở toang cửa ra, kêu cậu dậy rủ cậu đi tập đánh cầu lông, cậu không nói gì chỉ đi theo,rồi cô bảo cậu vào nhà kho tìm trái bóng với cây vợt ra đây.Sau khi Hoàng vào cô đóng cửa lại khóa chặt ổ khóa lại và sung sướng vào nhà như không có chuyện gì. Còn bên trong nhà kho cậu vẫn không biết chuyện gì vẫn mãi đi tìm, rồi cậu thấy nó nằm ở góc tường,cậu bước tới và dùng tay bóc trái bóng nào ngờ con Củ Tỏi nhào ra sủa ầm ầm, đuổi theo cậu,còn cắn cậu,...cả đôi giày mà bà chủ tặng cậu năm học mới con Củ Tỏi cũng không tha nốt,..
Hoàng chưa kịp ngồi xuống ghế thì bị Bảo Uyên đẩy ngã xuống nền đất, la hét:
-Ai cho mầy ngồi đây!Chỗ này là của tao!Tao cấm mầy ngồi!
Rồi nó xong vào đánh cậu tới tấp,miệng chửi bới tùm lum,Ngọc thấy thế vội can ngăn, đỡ Hoàng ngồi dậy, vừa đúng lúc đó cô giáo chủ nhiệm vào lớp ,đóng lộn xộn trước mặt làm cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô kêu tên nó to đến nỗi cả trường đều nghe hết:
-Trần..Bảo Uyên!Đi theo cô lên phòng giám thị ngay!
Nó cứ đứng ra đó, tự mình minh oan cho bản thân,rồi khóc lóc đủ thứ với mục đích là làm cho cô giáo phải lo lắng rồi bỏ qua cho như lúc trước, nhưng không có tác dụng nào, bởi vì tất cả mọi học sinh đều nói nó là người đánh Hoàng,nói nó hung hăng kiếm chuyện trước,...Rồi một bản kiểm điểm được thực thi. Tối hôm đó, mông của cô được vài vết lằn đỏ viếng thăm. Đối với nó,chuyện ấy là bình thường, bởi vì nó biết chạy đâu mẹ cũng đánh cho vui, hơn nữa chị Ngọc cũng sẽ xin giúp nó nhưng nếu là ba nó-ông Tân thì chắc 2 tháng sau nó mới đến trường được.Vẫn bực tức,ức trong lòng vì bị đánh, vì vậy mà sáng hôm sau nó tiếp tục triển khai kế hoạch mới.
Ngày hôm sau...
Bảo Uyên cùng chị đến lớp đã thấy Hoàng ngồi ở đó rồi,nhưng nó lại không phản ứng gì cả, rất bình thường, nó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình,rồi lấy sách vở ra, lấy cây thước gạch gạch xóa xóa gì trên bàn, trên ghế nữa,có vẻ rất chăm chú, sau đó ghi một tờ giấy gì đó rồi đưa cho cậu. Cậu mở tờ giấy ra,có tám chữ " Mấy vược qua đường kẽ chếc với tao" nhưng lại sai tới mấy lỗi chính tả. Hoàng đọc rồi im lặng, cậu ghi ghi chép chép vào trong tờ giấy rồi gửi lại cho nó với ba chữ: "Dạ!Cô chủ!".
Rồi những ngày sau đó, cứ Hoàng mà lấn qua đường kẽ thì ngay lập tức một quyển vở sẽ nằm trong sọt rác vì đối với Hoàng thì học hành là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.Rồi đến kì thi học kì 1 lớp 5, trong khi Thiên Hoàng và Bảo Ngọc ôn ngày ôn đêm cho kì thi, thì Uyên nhà ta lại ngủ cả ngày, không thì lại ăn uống. lại quậy phá , lại kiếm chuyện chửi người khác,...Có lần Hoàng đang ôn bài bị nó bắt sâu dọa cho rớt xuống hồ bơi may mà chỉ bị cảm nhẹ, rồi đem giấu quần áo của cậu khi cậu đang tắm và kết quả là nó thấy những cảnh không nên thấy, mấy ngày sau đó cứ gặp Uyên là Hoàng lại né sang hướng khác, cậu ngại gặp nó nhưng nó lại rất thích gặp cậu chọc cậu chuyện đó, nó rao khắp nhà làm cậu ngượng đến mức không biết phải làm sao, còn nó cực hả hê, cực sung sướng, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc mà nó phải chịu bởi vì sự lười biếng của mình. Kết quả học kì 1 nó nhận điểm kém, tất cả các môn đều dưới điểm trung bình, còn Hoàng cao nhất khối được tung hô toàn trường, được tiếp tục cử đi thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố. Bà Lan-mẹ nó còn cho Hoàng một bộ quần áo mới toanh và một chiếc cặp mới rất đẹp, thưởng cho cậu một tuần đi du lịch trước khi bước vào học kì mới nhưng cậu không đi, còn Bảo Uyên thì bị bắt quỳ trước cửa nhà 3 ngày vì bị điểm kém, nhưng nó không hề sợ hãi, quỳ đến tận 3 ngày nhưng những ngày sau đó nó vẫn đi chơi, vẫn quậy phá tốt vì mỗi lần quỳ nó đều có cứu binh giúp đỡ.
Học kì 2 bắt đầu cũng là lúc tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền.Như mọi năm học sinh trường đều phải học 2 tuần liền trước khi nghỉ Tết. Rồi 2 tuần cũng trôi qua cả trường được nghỉ cả nó, Bảo Ngọc và Thiên Hoàng cũng không ngoại lệ. Dịp Tết năm nay đông vui hơn rất nhiều bởi vì bà Lan đã chuẩn bị mọi thứ hết, đồ đạc trong nhà, quần áo mới cho mấy đứa trẻ, có cả ông Tân, đủ mọi thành viên, còn có cả cái se se lạnh mà người ta gọi là đúng với Tết nữa.Sáng mồng một, mọi thành viên trong nhà đều dậy sớm chỉ trừ một người. Hôm nay mọi người sẽ chúc tết ông bà chủ, họ rất chỉnh tề trong bộ áo dài và khăn đống. Từng người từng người chúc tạo nên không khí đầm ấm của một gia đình thật sự.Bảo Ngọc và Hoàng đã trổ tài đọc các câu văn,thơ về tết rất hay và nhận được lì xì mừng tuổi từ họ rất vui vẻ. Cả hai cười tít cả mắt, miệng cười nói ríu rít.
Có tiếng ầm ầm từ trên lầu xuống
-Ba!Mẹ!Chị hai_Bảo Uyên vừa chạy xuống lầu vừa gọi
Thấy nó đang chạy đến, Hoàng quay vội người ra chào hỏi. Rồi tự dưng nó đứng khựng lại nhìn chăm chăm vào cậu,nó thấy cậu khác xa thường ngày,cậu mặc áo dài đỏ họa tiết hình chiếc nón lá nổi bật,không còn khuôn mặt nhem nhuốc nữa mà thay vào đó là khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn, chiếc mũi cao thanh tú,đôi mắt đẹp,mái tóc rối bù thường ngày được chải gọn gàng ,..cô vừa nhìn vừa suy nghĩ gì đó mà ngây cả người ra.
Tiếng nói của bà Lan làm nó trở lại với hiện tại, nó vội vàng chạy đến chỗ ba mẹ mình, miệng thì đòi tiền mừng tuổi với giọng ngọt ngào khác mọi khi. Ba mẹ nó nhìn con gái lắc đầu,chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa tiền mừng tuổi cho nó bởi vì họ biết con gái cưng không bao giờ biết chúc tết ai cả. Nó cầm lì xì trên tay vui sướng, vui vẻ ra mặt. Bà Lan quay sang nhìn Uyên rồi nói:
-Ba, mẹ với chị Ngọc và Hoàng sẽ về nhà ngoại ngay bây giờ!Con cần gì thì cứ nói với chị Hồng là được!
Nói rồi bà đứng dậy toan bước đi thì Bảo Uyên tự nhiên khóc lóc,đòi xin mẹ đi, nói mẹ không thương nó,không lo cho nó nữa. Nó làm nũng bằng trò quen thuộc "khóc ăn vạ",nó một hai đòi đi cho bằng được dù mình thật sự không thích,nó cũng không biết sao có Hoàng đi cùng nữa mình lại muốn đi, dù mọi năm chị Ngọc và ba mẹ về, nó chẳng mảy may quan tâm.
Thế rồi chuyến về quê, nhà ông bà ngoại bắt đầu...
Quê ngoại là một nơi cách xa trung tâm thành phố phồn hoa, ở nơi đó gần gũi với thiên nhiên, có ruộng lúa mênh mông,có cò bay thẳng cánh,ban đêm nghe tiếng cóc, nhái kêu rang,...Xe vừa tới nơi trời cũng là lúc xế chiều,Bảo Uyên vội vàng xuống xe đi bắt chuồn chuồn, chẳng quan tâm gì đến chuyện chúc tết ông bà ngoại, khi mọi người đưa mắt nhìn nó, là nó đã đi khá xa nhà rồi. Rồi ông Tân bảo Hoàng đi theo xem chừng nó, không thì lại có chuyện,còn ông,bà Lan và Ngọc vào nhà trước.Đi theo phía sau Uyên nhưng cậu lại cách xa một đoạn, bởi vì cậu sợ lại gần nó sẽ đánh mắng cậu. Bỗng có tiếng la của nó:
-Ba!Mẹ ơi!
Tiếng la của nó làm Hoàng vội vàng chạy tới, cậu thấy nó đang ôm đầu gối đang chảy máu,cậu vội vàng hô to mong có người cứu giúp nhưng không thấy ai cả, cậu lại gần nó, nó mắng cậu tránh xa mình ra, nhưng Hoàng vẫn không để ý, cậu vội vàng cõng nó trên lưng, vừa đi vừa hô hào cứu giúp, nó trên lưng cậu, chửi đánh liên tục nhưng cậu không phản ứng gì, rồi sau đó nó lại ngủ lúc nào không hay.

,'|w

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: