CHƯƠNG 3: VÀO LỚP

Vừa mới bước vào cửa lớp đã có một đạo thân ảnh nhỏ nhắn nhào thẳng vào lòng Lãnh Thần oa oa khóc:
" Tiểu Thần!! cậu lại bỏ tớ một mình mà đi chơi nữa rồi...... hu...hu...... không chịu đâu~~~ "

"Tớ không chơi với cậu nữa đâu!!"

Lãnh Thần khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Tiểu Ly, ngoan không khóc nữa..... ngoan nào.....tớ nghỉ học để giải quyết công việc, chứ tớ đâu có đi chơi đâu "

"Tớ mà đi chơi là đã rủ cậu rồi đúng không nào, tiểu Ly đáng yêu của tớ~~~" Lãnh thần vẻ mặt oan uổng, nũng nịu nói.

"Um, thật.....chứ?" Lúc này tiểu Ly mới ngước mặt lên nhìn Lãnh Thần, chu cái mỏ nhỏ xinh hỏi.

"Đúng vậy, tớ rất bận nha!!~~Cả thời gian ngủ cũng không có nữa, cậu nhìn tớ lại ốm đi rồi nè!!" Lãnh thần gương mắt đáng thương hề hề nói. Xong còn không quên phao một cái mị nhãn về phía Tiểu Ly.

Nhìn thấy Lãnh thần phao mị nhãn về phía mình, tiểu Ly mặt đỏ bừng dận dỗi nói:
"Cậu còn dám trêu chọc tớ nữa là tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu"

"Thôi mà tiểu Ly đáng yêu, tớ chỉ đang thể hiện tình cảm của mình với cậu sau một tháng xa cách thôi mà. Tớ nhớ cậu lắm đó, tiểu Ly" Lãnh Thần vừa nói lại vừa tiếp tục phao thêm vài cái mị nhãn về phiá tiểu Ly.

"Hừ....."

"Đi mà tiểu Ly!!!"

"......"

"Tha lỗi cho tớ đi mà~~"

"......"

"Tớ rất là nhớ cậu đó, Ly Ly!!"

"........" Lại tiếp tục im lặng

"Ly nhi.... ~~" Lãnh Thần nước mắt lưng tròng, đang thương nhìn tiểu Ly.
"Thôi được rồi, tớ tha cho cậu lần này đó"

Lãnh thần khẽ mỉm cười nhìn về phiá tiểu Ly, tuy nói hành động của Lãnh Thần này gìơ có hơi vô sỉ, khi câu dẫn một bé gái nhà lành, ngây thơ như tiểu Ly.

Nhưng nãy gìơ mỗi hành động của Lãnh Thần đều phong tình vạn chủng, mị hoặc đến cực điểm. Khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi, thậm chí mỗi người cũng đều cảm thấy rằng những hành động đó của Lãnh Thần đều toát ra khí chất cao quý, lãnh ngạo không ai sánh bằng.

Mọi người từ trung kinh diễm, âm thầm khen ngợi, không hổ là Lãnh Thần tiểu thư a~~cho dù hành động có vô sỉ cỡ nào thì ở trên người Lãnh Thần tiểu thư cũng là yêu diễm, cao quý đến cực điểm. Thật là mỗi hành động cử chỉ của Lãnh Thần tiểu thư, đều làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui mà.

"Này, hai cậu có thôi đi không!! Ở trước cửa lớp mà câu dẫn nhau như vậy hả??!!" Tuấn khải bỗng xen vào nhắc nhở nói.

" Tớ biết rồi......." Lãnh thần vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu làm ra vẻ mình đã hiểu rồi. Nếu có ai nhìn thấy chắc hẳn sẽ nghĩ Lãnh Thần chắc đang tiếp thứ một điều gì rất quan trọng, rất trọng yếu nên vẻ mặt mới nghiêm túc như vậy.

".......THƯA QUÝ NGÀI BỐN MẮT!! "
Nhưng sau cùng còn không quên nhấn mạnh năm chữ cuối. Làm mọi người khi nghe đến đây thì tất cả đều cười phá lên.

" ha....ha...ha...."

" ha.....ha...."

" ha..... ha..... ha...."

"......."không nói được một lời mà khóe miệng Tuấn Khải đã hung hăng trừu rút không biết đến bao nhiêu lần rồi. Thật đúng là xui xẻo mà!! Hắn chỉ có lòng tốt nhắc nhở họ thôi mà lại bị cười như vậy.

Haiz, Cuối cùng thì bây gìơ hắn cũng đã hiểu được câu làm ơn mắc oán rồi!! Mà thôi cứ coi như là con nít không biết điều.....um, đúng vậy chỉ là còn nít thôi không nên chấp làm gì. Âm thầm nghĩ, hắn cảm thấy mình thật vĩ đại, thật là rộng lượng a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #empire