CHƯƠNG 1: THỨC DẬY
Hôm nay cũng như bao ngày khác, lý Hạo thức dậy rất sớm và bắt đầu đi đến phòng cô chủ của mình, Dương Lãnh Thần.
Mở cửa phòng, một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ, mái tóc đen dài, óng ả tuy rối tung nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Một đôi mắt phượng dài hẹp sắc sảo, lông mi dài cong vút như cánh quạt khẽ lay động. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp làm người ta chỉ muốn cắn lên một cái. Nước da trắng như tuyết, mềm mại mịn màng. Gương mặt tinh xảo, yêu mị đến cực điểm làm cho người khác chỉ mới nhìn vào cũng muốn trầm luân, mê loạn.
Đúng vậy, con người yêu mị này chính là Dương Lãnh Thần, chủ nhân của Lý Hạo và đồng thời cũng là đại tiểu thư Dương gia, người thừa kế của tập đoàn K-tập đoàn giải trí lớn nhất thế giới.
Lý hạo thở dài tuy đã làm quản gia cho cô chủ rất lâu nhưng vẫn không thể làm cho hắn ngừng kinh diễm khi nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt này của cô chủ. Đúng là một gương mặt hại dân hại nước mà, hắn thầm nghĩ.
Lý gia từ xa xưa đã phục vụ cho Dương gia, thế nên theo tục lệ đó hắn-lý Hạo con trai thứ hai của gia chủ lý gia cũng trở thành quản gia để phục vụ cho đại tiểu thư Dương gia- Dương Lãnh Thần.
Bước vào cửa nhẹ nhàng đến bên giường, hắn khẽ gọi:
" Tiểu thư, đến giờ thức dậy rồi" .
Lãnh Thần ngồi dậy, khẽ dụi đôi mắt mơ màng, ngập nước của mình như một chú mèo còn đáng yêu vừa mới thức dậy. Cô vươn vai qua lại làm lộ cánh tay thon dài trắng muốt. Ngáp dài một cái cô lười biếng hỏi:
" Mấy gìơ rồi?"
Lý Hạo cung kính đáp
"Thưa cô chủ, bây giờ là 6h "
Nhìn hắn hành xử cung kính, cố nín cười cô giả bộ đoan trang nói:
" um, làm tốt lắm Lý quản g...gia... a...ha...ha...ha..."Không giữ hình tượng Lãnh thần ôm bụng lăn lộn trên giường cười to. Nhẹ giọng ho, Lý Hạo ai oán nhìn Lãnh Thần nói:
" Tiểu thư người có thể đừng trêu trọc tôi nữa được không " .
Ngóc đầu dậy nhìn Lý Hoa, Lãnh Thần khẽ cười nói:
" Khi chỉ có em và anh không cần phải câu nệ lễ tiết như vậy đâu, NGÀI QUẢN GIA Ạ!!!". Cúi đầu giọng nói hờn dỗi Lý Hạo nói:
" vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư ".
" Hửm " giọng cô bỗng cao lên.
"....Lãnh Thần" Lý hạo thức thời sửa lại. Lãnh Thần mỉm cười khẽ nói:
" Em không coi anh là người hầu, anh là bạn của Em, Hạo "
"Vâng!!" LÝ Hạo gương mặt vui vẻ nói, hắn thật may mắn khi được làm quản gia của cô, được đứng bên cạnh cô- một người con gái xinh đẹp tài hoa.
" này, anh định ở đây nhìn tôi thay đồ sao " giọng cô mang theo vài phần trêu trọc nhìn Lý Hạo vẫn đứng như trời trồng ở đó nói. Nhìn hắn đỏ mặt chạy ra ngoài, Lãnh Thần khẽ cười, trêu trọc hắn là một thú vui hiếm hoi của cô nhìn hắn đỏ mặt rồi chạy ra ngoài, cô có cảm giác thật thành tựu..... um, rất thành tựu nha~~a...ha...ha...ha... Vừa nghĩ, gương mặt Lãnh Thần hiện lên vài phần giảo hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top