chương 19

Mọi người ơi do mình lười viết lại nên viết luôn phần tiếp. Ai muốn hiểu thêm về truyện thì vào tìm nhungyeubi sẽ đọc được phần một nha!!!!!!



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Ngẩng đầu lên anh thấy có giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ đó. nói với giọng khàn khàn:

- Anh làm em đau sao?

- Bỏ tôi ra không tôi sẽ hận anh cả đời!

- Trước khi em hận tôi thì tôi sẽ cho một con nòng nọc nhỏ vào trong người em!_ nói rồi anh thả một nụ hôn nồng nhiệt lên đoi môi nhổ nhắn mịn màng của cô.

Anh mân mê bờ môi cô, làm chủ cơ thể cô khiến cô không thể dãy ra được . Anh giữ chặt cổ tay cô, ấn cô xuống giường, đè lên người cô không cho cô cớ cơ hội cựa quậy hay chạy vụt mất.

- Anh bỉ ôi vừa thôi!!!!

- Bỉ ôi là gì? Ăn được sao??? Mà đây cũng đau phải lần đầu tôi làm chuyện này với em :)

-....- cô nghẹn lời , không thể cãi được được gì . Anh từ trước tới giờ vẫn luôn ngang bướng như vậy, như 1 đứa trẻ vậy

Anh lại bắt đầu hành động tiếp công việc mình còn đang dang dở. Anh phả hơi nóng vào tai cô làm cho cô rùng mình. Rồi cắn vào vành tai nhạy cảm của cô, đôi tay cũng không rảnh rỗi mân mê nơi gò bông cao nhất mà nhào nặn. Rồi anh lại hôn xuống xương quai xanh vừa cắn vừa mút, để lại nơi đó những vết đỏ thâm tím. Rồi lại di chuyển đến nơi gò bông cao nhất mà tấn công. Một bên cắn mút một bên thì nhào nặn đủ mọi hình dạng. Tiếp tục di chuyển xuống vùng bụng hôn lên đó. Bàn tay không yên phận đã bắt đầu xâm nhập vào nơi tư mật của cô.

"Um...." giọng cô không kìm được mà rên lên một tiếng. Cô như vậy mà càng kích thích anh hơn. Phía dưới cậu nhỏ của anh cũng đã cương cứng nhưng giờ đã không kiềm được nữa. Anh cầm lấy côn thịt của mình đâm vào nơi tư mật của cô.

  "A" cô hét lên một tiếng, cắn mạnh vào bả vai anh. Anh ở bên trong cô không thoải mái là bao, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Thả lỏng ra nào bảo bối! Năm năm rồi mà vẫn chặt như vậy?

  Anh vừa nói vừa một tay sờ xuống nơi tư mật của cô cảm nhận được bên dưới của cô đã ướt. Anh nhếch môi cười nói với giọng khàn khàn:

- Đã ướt như vậy rồi sao? Thả lỏng nào .... ngoan anh sẽ nhẹ nhàng.

Nói rồi anh bắt đầu luân động. Mỗi lần ra vào anh đều đâm vào nơi sâu nhất của cô.

"Um..." cô rên lên một tiếng. Anh nghe cô rên lên thì càng phấn khích nó giống như một liều kích thích.

- Đã mấy năm rồi anh cấm dục rồi!

Nói rồi anh lại tiếp tục thúc mạnh vào cô, vào nơi sâu nhất trong cô. Một khoái cảm không tên dâng trào trong cô, cô không thể kìm nổi sự sung sướng.

Sắp đến đỉnh điểm rồi mà anh còn làm chậm lại, cô bắt đầu khó chịu cựa quậy.

- Um... khó.... chịu.... quá..!

- Khó chịu sao? Nói đi em muốn gì?

giọng anh khàn khàn, trầm đục do dục vong chiếm hữu. Còn cô lí trí như đã không, thuận theo anh:

- Em muốn anh!

- Haha ngoan anh cho em....

Nói rồi anh tiếp tục ra vào mạnh mẽ, rồi một dòng nước ấm chảy vào trong cô. Anh lại tiếp tục đến 3-4 trận nữa mới thả cô ra. Thấy cô đã ngất anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô xuống xả một dòng nước ấm vào bồn giúp cô tắm rửa.

  Tắm xong anh bế cô lại giường, nhẹ đặt cô xuống, rồi anh mặc lại quần áo chỉnh tề trở lại phòng làm việc.

Đến tầm tờ mờ tối cô mới tỉnh lại. Ngồi dậy thấy eo mỏi lưng đau thì mới nhớ đến lúc trưa đã xảy ra chuyệ gì. Nhìn lại trên thấy mình mặc chiếc áo rộng thùng thình của anh bất giác mặt đỏ lên. Đi vào phòng tắm mở tủ đồ ra thì thấy bên trong có một nửa tủ đồ của nam còn lại là nữ. Bỗng cô cười tự giễu, nghĩ' thì ra là tự mình ảo tưởng'.
Bước ra ngoài lấy bộ đồ bị vứt tung toé dưới sàn. Cầm nó lên thấy chiếc áo đã rách nhưng chiếc quần vẫn mặc được nê cô mặc quần vào, nhìn xung quanh thấy có chiếc kéo, cô đi lại cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người. Cô cầm chiếc kéo cắt ' roẹt' một tiếng, chiếc áo dài thùng thình giờ đã thành chiếc áo cortop. Cô bước ra ngoài chẳng thèm nhìn anh lấy một cái bước đi thẳng tới cửa.

Anh đang chăm chú làm việc nghe tiếng mở cửa phòng nghỉ anh ngẩng đầu lên. Thấy cô bước ra không buồn nhìn anh lấy một cái. Trong mắt bỗng có một tia thất vọng' cô ghét anh đến vậy sao?!'. Anh bước tới chỗ cô.

Tay cô chưa đặt đến nắm của đã có một cánh tay khác chặn cô lại.

- Em ghét anh đến vậy sao?!

- Không phải ghét mà là 'hận'!!

Trong ánh mắt của cô chứa đầy sự tức giận. Cô hất tay anh ra rồi bước đi. Anh từ phía sau ôm lấy cô nói:

- Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi không như em nghĩ đâu.

- Anh biết tôi nghĩ gì?! Đừng làm như hiểu tôi như vậy, anh càng như vậy càng làm tôi ghét anh hơn thôi.

- Hôm đó anh bị thương cho nên cô ta mới chăm sóc anh thôi không còn gì hết. Em tin anh đi được không?!!

- Tin anh tôi muốn lắm nhưng không được. Tủ quần áo trong kia đã nói lên tất cả.

Anh ngớ người một lúc rồi tươi cười nhìn cô.

- Haha quần áo trong đó là quần áo anh chuẩn bị cho em. Sợ lúc tỉnh dậy em không có đồ mặc nên anh cho người đi mua. Em không nhìn thấy trong tủ toàn là quần áo mới sao!

Cô ngớ người một lúc rồi lại mím môi nhỏ giọng

- Vậy là mấy năm qua em hiểu lầm anh?
-Chứ sao chồng em đáng thương lắm đúng không bị vợ mình hiểu lầm suốt mấy năm trời lại còn không được gặp con nữa chứ!_ anh uỷ khuất nói

  - Hì hì chồng à đừng giận mà em xun lỗi là lỗi của em được chưa? Chẳng phải bây giờ anh gặp con rồi sao lại còn bắt em hầu anh mấy trận rồi đấy thôi! Em nấu cho anh ăn nha nha nha chồng à!!

Anh vẫn giận không thèm để ý cô đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi chứ thật ra là lòng đã mềm nhũn nhưng vẫn muốn nhìn cô năn nỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thả sao cho mình và cho mình xin ý kiến của mọi người về truyện nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top