Chương 11: SEE YOU AGAIN
Đường phố đã lên đèn, Tuệ Nhi bước đi một cách chậm chạp, dường như bao tử đã được lắp đầy nên đi lại rất khó khăn
- Này Hạo Thiên, chờ tôi với! No chết mất!
Hạo Thiên vẫn cứ bước đi mà không hề để tâm đến Tuệ Nhi, bỏ cô một đoạn khá xa.
Tuệ Nhi ôm bụng, khó chịu, cố lấy hết sức chạy lên để bắt kịp Hạo Thiên
Cô nắm lấy cánh tay của anh, đung đưa qua lại, mắt tròn xoe nhìn Hạo Thiên hết sức nũng nịu
- Hạo Thiên... Hạo Thiên... Tôi đi không nổi nữa rồi! Anh cõng tôi đi! Đi mà
Hạo Thiên đẩy tay Tuệ Nhi ra, phủi phủi tay áo, đôi chân mày cau lại
Tuệ Nhi bĩu môi, đôi gò má xịu hẳn xuống, lờm anh một cái cho bỏ ghét
Tên khó ưa, xấu xa, ích kỷ đó thật là đáng ghét. Quả thật đáng ghét chết đi mà. Hừ! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì. Được lắm!
Tuệ Nhi lấy đà , phóng đến nhảy lên lưng Hạo Thiên, cô ghì chặt hai tay vào cổ anh, hai chân bắt chéo ra phía trước, bám chặt Hạo Thiên không buông
Hạo Thiên bất ngờ, đưa tay lên cổ gỡ tay cô ra, cô vẫn cứng đầu ghì chặt
- Buông ra
- Không!
- Buông ra không hả?
- Không bao giờ
Càng nói cô càng bám víu chặt hơn nữa
Hạo Thiên khó chịu, anh dùng hết sức gỡ tay cô ra khỏi người mình, Tuệ Nhi cố nắm chặt tay lại nhưng được một lúc thì không thể trụ nổi mãnh lực của anh đành nhảy xuống
- Cô! Đừng hành xử cái kiểu đó với tôi một lần nào nữa!
- Hả? Hả? Anh nói gì tôi không nghe rõ?
Tuệ Nhi vểnh tai ra, tỏ vẻ không nghe thấy những lời Hạo Thiên nói
Anh đặt sát miệng vào tai cô, buông ra từng chữ, từng chữ
- Cô... Về... Hành ... Tinh... Của ..Mình....Nhanh
Đại tỉ trợn tròn mắt, cắn môi, ngước nhìn Hạo Thiên, cô nhảy lên đưa tay gõ vào đầu anh một cú, rồi bỏ chạy, vừa chạy cô vừa quay người lại khiêu khích
- Lêu Lêu! Có giỏi thì đuổi theo tôi xem nào!
-Bộ cô chán sông rồi hả? Hả? Đứng lại đó.
Hạo Thiên tức giận, quát lớn, rồi đuổi theo cô
Thấy Hạo Thiên đang đuổi theo, Đại Tỉ ra sức chạy, chạy thật nhanh. Thế nhưng khoảng cách giữa anh và cô ngày càng gần. Bụng cô bắt đầu quặn thắt lên, cô cau mày, ôm bụng nhưng vẫn ra sức chạy
- Sao hả còn chạy được nữa không?
- Ây da ! Đau ... đau... Tên chết bằm bỏ ra mau
Hạo Thiên đã đuổi kịp cô, anh tóm lấy tai cô xách ngược lên, khiến Đại Tỉ đau điếng
- Vểnh tai lên nghe cho rõ đây! Tôi đã không còn nợ cô bất cứ thứ gì. Làm ơn đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Làm ơn bay về hành tinh của cô đi. Nghe rõ chưa?
- A...A... Nghe rồi... Mau buông ra đi... Đau chết mất!
Hạo Thiên bỏ tay ra khỏi đôi tai ửng đỏ của cô, giọng pha chút cộc cằn
- Đừng bám theo tôi nữa! Đó là mệnh lệnh!
Nói xong, anh sải bước đi, không thèm quan tâm đến tình hình hiện tại của cô
Tuệ Nhi xuýt xoa đôi vành tai đỏ hoe của mình, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa
- Tên chết bằm! Anh sẽ phải trả giá!
Bỗng từ đâu vang lên tiếng kêu thất thanh
- Cướp.... Cướp...
Hạo Thiên nghe thấy tiếng kêu từ phía sau liền quay người lại, anh trông thấy tên cướp đang bỏ chạy liền đuổi theo
Rầm...
Đại Tỉ đứng lên, phủi phủi quần áo, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào tên đã đâm sầm lấy mình
Vừa bị Hạo Thiên khiến cho tức chết giờ thì gặp tên xui xẻo này, chả trách Đại Tỉ hừng hực sát khí.
Tên kia chắc chắn sẽ rất thê thảm, ai đời làm người không muốn lại muốn làm tấm thớt cho Đại Tỉ ra sức chặt chém chứ!
Tuệ Nhi bay đến tóm lấy cổ áo của hắn ta nhấc lên, cô dùng tuyệt chiêu cú đá họa bì đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn. Khiến hắn ta khóc không ra nước mắt
- Chết này...chết này...
Vừa nói Đại Tỉ vừa đấm vừa đá khiến cho tên đó chỉ biết ôm lấy bộ phận sinh dục, không thể phản kháng lại được
Vừa lúc đó Hạo Thiên cũng vừa đuổi kịp, thấy tên cướp bị Tuệ Nhi đánh đến bán sống bán chết khiến anh không khỏi bất ngờ
- Đủ rồi! Đừng đánh nữa
Hạo Thiên nắm lấy tay Tuệ Nhi, cản lấy đòn tấn công của cô
- Gì đây?
Anh không trả lời cô mà sấn đến tóm cổ lấy tên cướp, quát lớn
- Túi xách đâu?
Hắn ta chỉ tay lại phía trước chân Đại Tỉ, cái túi xách Chanel đắt tiền đang nằm chễnh chệ trên nền đất
- Anh tha cho tôi đi! Ba tôi đang ốm nặng, không có tiền chữa bệnh, tôi bắt đắc dĩ lắm mới đi cướp của người ta.
Thấy tên cướp có vẻ thành thật, suy cho cùng cũng là một hiếu tử, nên anh động lòng tha cho hắn.
- Đi! Sau này dù có như thế nào thì cũng đừng bao giờ làm trộm cướp. Nghe rõ chưa?
Tên cướp rối rít cảm ơn, rồi chạy mất dạng
Mọi việc đã giải quyết xong, anh quay lại định nhặt chiếc túi lên để đem trả lại thì trông thấy Tuệ Nhi đang cầm nó trên tay, mắt sáng rực, mặt tỏ vẻ vui mừng
- Tiền này! Nhiều quá! Hôm nay mình gặp may rồi!
Hạo Thiên liền giật lại chiếc túi, cau mày đầy khó chịu
- Trả đây!
- Gì chứ là tôi nhặt được mà. Hay là anh muốn chia đôi. Không được dù sao tôi cũng là người đánh tên kia để giành lại chiếc túi, suy cho cùng tôi bỏ nhiều công sức hơn nên tôi sẽ lấy 9 phần, phần còn lại tôi đại nhân đại lượng ban phát cho anh.
Hạo Thiên chẳng quan tâm đến lời Đại Tỉ nói, quay lưng bỏ đi.
Tuệ Nhi không can tâm đuổi theo anh, giọng đầy bực tức.
- Mau trả lại đây
Cô nắm lấy chiếc túi kéo lại phía mình, anh ghì chặt lại không để cô giật được. Cứ thế cả hai dằn co qua lại.
- Cũng may mày đây rồi
Là bà cô bị cướp ban nãy chạy đến, cả người đổ đầy mồ hôi, thấy Hạo Thiên đã lấy lại được nó, bà ta vô cùng cảm kích, liền cảm ơn rối rít.
-Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Này bà kia! Là tôi đã lấy lại túi cho bà, sao bà lại cảm ơn hắn ta chứ ?
Bà ta quay sang nhìn Tuệ Nhi, thấy gương mặt cô có phần hơi khó chịu, bà ta cười khẩy
- Cảm ơn cô, thành thật cảm ơn cô!
- Bộ cảm ơn suông vậy thôi hả? Dù sao thì cũng phải có thứ gì đó trả công xứng đáng chứ?
Vừa nói cô vừa đưa tay lên búng búng.
Hạo Thiên thấy thế liền ghì chặt cổ của Tuệ Nhi sang một bên, khiến cô mất thăng bằng
- Dạ không có gì đâu cô. Đó là trách nhiệm của mọi công dân mà. Vậy tụi cháu xin phép đi trước!
Nói xong, Hạo Thiên liền kéo tiểu nha đầu đi, không để cho cô nói thêm lời nào nữa
-Này anh thật quá đáng! Không phải tại anh thì tôi đã có thêm ít tiền rồi. Đồ chết bằm.
- Cô làm việc nghĩa chỉ vì tiền thôi hả? Bản thân cô quá thực dụng!
- Thực dụng cái đầu anh. Nói tóm lại là anh đã cản trở việc kiếm cơm của tôi, nên anh vẫn còn nợ tôi. Tôi nhất định sẽ bám anh dai như đĩa cho xem.
Hạo Thiên đang đi bỗng nhiên đứng lại, khiến Tuệ Nhi cũng đứng theo, anh ghì chặt răng, cúi người xuống , đưa mặt gần lại cô
- Vậy thì đừng có trách tôi...
Chưa để Hạo Thiên nói hết câu thì Đại Tỉ đã ra tay đánh mạnh vào bụng anh, khiến Hạo Thiên trở tay không kịp, rồi chạy đi mất hút. Vừa chạy cô vừa quay đầu lại, nhìn anh mỉm cười
- See you again!
Hạo Thiên vẫn bước đi chậm rãi, dường như không có ý định đuổi theo, vừa đi anh vừa cảm nhận vẻ đẹp của thành phố lúc lên đèn, cảm nhận làn gió khẽ thổi qua tán lá cây xào xạt, cảm nhận cái không khí se se lạnh của thời khắc lập động và cảm nhận rõ hơn nhịp đập con tim. Bất giác khuôn mặt tuấn tú ấy mỉm cười. Một cái nhếch mép đầy khó hiểu.
Trong màn đêm huyền ảo của vũ trụ, liệu ánh trăng bạc có song hành với vì sao Bắc Đẩu hay không? Liệu hai con người, hai trái tim có thể hòa thành một nhịp đập ? Khi không gian và thời gian đều nằm ngoài sự khống chế của vũ trụ, con người ta sẽ tự khắc nhận ra những giá trị cảm xúc từ sâu tận đáy lòng một cách chân thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top