gặp gỡ
Sau hai tháng hè nó lại phải lê cái xác đó vào ngôi trường được xem là địa ngục kia. Nó mặt bộ đầm phục của trường, một chiếc áo sơ mi trắng tay dài được nó sắn lên tới khuỷu tay, chiếc váy đỏ sộc ca rô.
Sáng sớm nó bước vào lớp với một gương mặt lạnh lùng ngỗ ngáo, đi xuống phía cuối lớp nơi nó ngồi, quanh chiếc ba lô qua một bên nó nằm gục xuống bàn ngủ một cách ngon lành mà chẳng thèm quan tâm gì tới ai cả.
Bà cô chủ nhiệm bước vào nhìn nó một cách ngao ngán. Bà ko nói gì đến nó, và giới thiệu một nhân vật khác
-Giới thiệu với các em hôm nay lớp ta có bạn mới
Từ ngoài cánh cửa lớp có một người bước vào các nữ sinh trong lớp phải ồn ào lên trừ nó.
-Vương Hạo Thiên
Vỏn vẹn có cái tên mà đã làm cho lớp ầm ầm lên rồi. Bỗng có một tiếng đập bàn lớn ngay chỗ cửa số phía cuối lớp, vâng chính nó đó. Mọi người quay xuống cuối lớp nhìn nó bằng một ánh mắt ngạc nhiên, rồi nó cũng nói ra câu đầu tiên từ đầu buổi đến giờ, " bọn bây mắc cái bệnh gì mà ầm lên thế hả". Mọi người im lặng quay lên và chẳng dám thốt lên một lời nào nữa.
Vì lí do hết chỗ chỉ còn chỗ của nó nên bà cô đã cho hắn ngồi với nó.
Qua hai tiết hắn chỉ biết ngắm nó ngủ chứ không dám đánh thức nó dậy, không phải vì hắn sợ mà do lúc ngắm nó ngủ trông rất xinh. Nó đã làm cho cậu đập chậm vài nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top