bắt chuyện
sau 2 tiết học mệt mỏi thì cũng ra chơi. Hắn đứng dậy định ra ngoài thì cảm thấy chóng mặt, một chút nữa là đã té ngửa ra đằng sau, nhưng may thay cho hắn là nó đỡ kịp hắn. Gương mặt hắn thì đơ đơ, đang ko hiểu chuyện gì xảy ra thì nó cất giọng nó lên
- Định đứng vậy tới khi nào? giọng nói ko nhanh, ko chậm, ko trầm, ko bỗng, đều đều từng chữ của nó làm hắn thức tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ.
Hắn đứng bật dậy, nhưng chợt có một suy nghĩ chạy ngang đầu hắn như một luồn điện. Hắn giả vờ ôm đầu, rồi than thở:
- Ôi đầu tôi đau chết được!!😝😝.
- Lên phòng y tế đi, ko thôi chết sớm đó!!! Nó nói ngữ điệu có vẻ hơi đùa cợt
- Hay cậu dẫn tớ lên được ko hả?? giọng hắn nói ra chất chứa đầy sự đáng thương trong đó
Nó nghe vậy thì liền quay qua nhìn hắn một cái rồi nói một câu xanh rờn:
- Ko rãnh. Hắn nghe vậy thì liền đi tới gần nó,dựa đầu vào cổ nó, dụi dụi vào, trong như mèo con nịnh chủ vậy.
- Tránh ra. Nó đẩy hắn ra. Mặc cho hắn có đáng thương cỡ nào.
Nhưng hắn lại lì lợm tiếp tục dụi dụi vào cổ nó, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc nhìn nó.Nhưng nó ko thèm liếc hắn tới một cái.
Tuệ Nghi biết ko thể thoát khỏi cái thứ phiền phức này nên đã cất giọng:
- Được rồi, đưa đi là được chứ gì. đang rãnh đi lên đó cũng được, mau buông ra.
Hắn như mừng rớt nước mắt, vì cuộc đời hắn chưa bao giờ đeo bám người khác như vậy, chỉ có người khác đeo bám hắn. Nó cầm cái điện thoại xong đi ra ngoài, còn hắn cứ lẻo đẻo theo sau. Nó cứ cấm mặt vào điện thoại, còn Hạo Thiên thì cứ lải nhải bên tai nó. Tuệ Nghi thấy phiền chết được.
Tới phòng y tế, nó đang định đi về lớp, thì đã bị một bàn tay to lớn kéo luôn vào phòng, Và đương nhiên cái phòng này chẳng có ai ngoài hai đứa bọn nó.
Hắn ngồi xuống giường mặt cứ cười cười, nhìn gian tà kinh khủng.
Nó nhìn một cái rồi hỏi:
- Muốn gì? Nói nhanh
- Muốn em ở đây với tôi!! Hắn giương đôi mắt lên nhìn nó( vì nó đang đứng còn hắn thì ngồi nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top