Chương 95

" Duyệt Vũ , anh ta không ra được "
Đào Nhật Vân bộ mặt ghét bỏ.

Hắn không hiểu nỗi Tần Duyệt Vũ, bắt Triệu Lạc mặc vậy sau đó thì nhờ hắn như vậy.

" Cậu không cần hiểu "
Y như đọc được suy nghĩ của Đào Nhật Vân, đẩy nhẹ kính rồi nói.

" Vũ , không được, ta thật sự  không được "
Triệu Lạc bắt đầu nức nở , gã chưa bao giờ như vậy trước mặt người khác nhưng gã thật chịu không nổi.

" Alo, ừm....thật không ......được.....cảm ơn "
Nói xong điện thoại, Tần Duyệt Vũ cúp máy. Tiến tới chạm nhẹ vào chỗ khăn tay. Sử dụng cổ tay một chút khiến Triệu Lạc giải tỏa.

Tần Duyệt Vũ tắt máy quay , lưu lại sau đó nhìn Triệu Lạc.

" Ra nhanh quá đó "
Đó là lời sỉ nhục hoàn toàn đối với Triệu Lạc.

Đào Nhật Vân thật không ngờ , mình ngồi giúp hắn hơn 30 phút. Cũng không bằng gần 5 phút của Tần Duyệt Vũ.

" Xin lỗi "
Triệu Lạc cũng không rõ vì sao nhưng có thể gã thật nhịn không nổi nhưng lại không muốn ra vì tên Đào Nhật Vân này. Nên Tần Duyệt Vũ vừa chạm , gã đã ra.

" Cái này coi như quà tặng đi , nếu cậu làm gì quá phận , tôi không ngại đăng dùm đâu"
Phe phẩy cái máy quay trước mặt Triệu Lạc, nếu không do cú điện thoại vừa rồi. Có thể ngày mai trên mặt báo sẽ ghi " viện trưởng Triệu có sở thích biến thái , thích bị đâm".

Tần Duyệt Vũ chỉnh lại y phục. Kéo tay Đào Nhật Vân đi mất hút sau cánh cửa. Để lại Triệu Lạc ngơ ngác.

" Cậu về đi , cảm ơn đã đến "
Tần Duyệt Vũ nhìn đồng hồ , đã hơn 6 giờ sáng.

" Vâng "
Đào Nhật Vân khẩn trương nhìn theo bóng lưng Tần Duyệt Vũ đang dần khuất bóng.

Tần Duyệt Vũ lái xe đến nghĩa trang nơi mẹ y được chôn cất.

Nhưng y không phải đến thăm Hà Ly Anh.

Y đến trước một ngôi mộ , trên mộ là một tấm hình của một cô thiếu nữ tầm khoảng 20.

Nhìn khuôn mặt khá giống Triệu Lạc. Trên mộ ghi " Triệu Dĩ "

" Trùng hợp hay ý trời "
Tần Duyệt Vũ lẩm bẩm.

Y còn nhớ năm đó , năm mà y bị bọn khốn đã cưỡng gian bất thành đã có ý định tự sát.

Ngày hôm đó , Tần Duyệt Vũ vốn là kẻ bị hại lại trở thành kẻ đáng bị khinh bỉ.

Tần Duyệt Vũ lê bước trên đường , nhìn thấy chiếc xe đang lao tới liền có ý định lao ra , kết thúc vở bi kịch đời y.

Nhưng khi chiếc xe kia gần đến , y đã được cứu.

Có một người con gái đã kịp kéo y lại. Một cô gái như nắng ban mai , rực rỡ vô cùng.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top