Chương 94

" Anh Vũ , đồ anh cần "
Đào Nhật Vân không tính nhiều chuyện nhưng khi Tần Duyệt Vũ cuối xuống kiểm tra đồ. Thì hắn liếc nhìn cái người trên giường.

Nhận ra người kia là ai , Đào Nhật Vân kinh ngạc nhưng lại không muốn làm Tần Duyệt Vũ khó chịu, nên hắn cuối đầu xuống.

" Là Triệu Lạc "
Tần Duyệt Vũ thở nhẹ rồi nói.

" Ân "
Nghe Tần Duyệt Vũ thành thật với mình , hai mắt Đào Nhật Vân tỏa sáng.

" Cậu giúp tôi đi "
Tần Duyệt Vũ không biết vì sao mà đỏ mặt , ngập ngừng nói.

" Dạ ?"
Đào Nhật Vân không hiểu ý của Tần Duyệt Vũ , lại nhìn nam nhân đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường.

" Tôi ..... Lỡ tay hơi cho lố thuốc"
Nghe Tần Duyệt Vũ nói xong , Đào Nhật Vân và Triệu Lạc đồng thời ngã ngửa. Cái con người này đi chuốc thuốc người ta mà cái kiểu này là chết rồi.

Nhưng nhìn bộ dạng thẹn thùng của Tần Duyệt Vũ, Đào Nhật Vân thật không nỡ.

Cho nên liền bước vô.

Nhìn Đào Nhật Vân bước vào phòng , Triệu Lạc trừng mắt.

" Cậu giúp cậu ta được không "
Nghe xong lời này , Đào Nhật Vân có chút ngơ ngác.

" Có thể không "
Tần Duyệt Vũ nước mắt lưng tròng nhìn hai người. Tay còn nắm nhẹ góc áo của Đào Nhật Vân.

Rốt cuộc Đào Nhật Vân bị thuyết phục, đi qua giúp Triệu Lạc.

Thấy Triệu Lạc đi giơ chân muốn đạp mình. Đào Nhật Vân đạp gã ngã lăn ra.

"Cậu mạnh bạo quá "
Cái người nhu thuận đối với Tần Duyệt Vũ lúc nãy đâu rồi chứ.

" Câm miệng đi "
Làm việc này dùm Triệu Lạc đã đủ đau đầu rồi.

Bọn họ hình như đã quên  từng cùng nhau ân ái với Tần Duyệt Vũ.

Đào Nhật Vân khổ sở dùng khăn tay giúp Triệu Lạc giải quyết. Bộ mặt vô cùng ghê tởm. Nhưng nghĩ tới vì Tần Duyệt Vũ quá ngây ngô nên hắn muốn

" Ân, đặc sắc lắm "
Cả hai nhìn qua thấy Tần Duyệt Vũ đang cầm máy quay.

" Anh làm gì vậy"
Bọn họ ngây ngô hỏi.

" Quay phim"
Tần Duyệt Vũ thành thật trả lời. Khuôn mặt mỉm cười.

" Yên tâm , tôi không quay mặt cậu "

Tần Duyệt Vũ đã sớm trả thù xong Đào Nhật Vân. Nên không quay mặt cậu nữa.

" đừng mà , Duyệt Vũ "
Nhìn Tần Duyệt Vũ đang cười rất tươi , Triệu Lạc ngơ ngẩn.

" Ưm......cậu mạnh tay vậy làm gì"

Đào Nhật Vân liếc Triệu Lạc một cái. Ông đây không có nghĩa vụ giúp ngươi đâu. Nếu không phải Vũ Vũ nhờ thì một ngàn kiếp nữa cũng đừng hòng.

" Anh Vũ thằng nhóc này không ổn tý nào , hay anh giúp em đi"

"Tôi cố tình mà , tôi vốn không có bỏ lố liều , cậu từ từ hưởng dụng"
Nói xong thì đặt máy quay rồi đi ra chỗ khác uống cà phê.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top