Chương 93
Triệu Lạc đứng trước gương , khuôn mặt đỏ ửng , không phải do gã say vì vốn dĩ gã sau khi nghe yêu cầu của Tần Duyệt Vũ đã sớm tỉnh rồi.
" Sao vậy , ngại à "
Tần Duyệt Vũ bộ dạng phóng khoáng , ngồi trên sofa nhỏ màu đỏ của khách sạn , nhâm nhi một ly rượu vang rồi hướng Triệu Lạc cười nhạt.
" Không .....đâu có"
Triệu Lạc bây giờ đang đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương mà thật muốn kiếm lỗ chui.
"Hahha, cậu có vui không "
Tần Duyệt Vũ thật hoài niệm tháng ngày bị Triệu Lạc ức hiếp.
Gã bắt y mặc những bộ đồ xấu hổ. Làm những việc biến thái, chính vì vậy y muốn cho gã nếm thử cảm giác đó.
Tần Duyệt Vũ đã để Triệu Lạc mặc trang phục thủy thủ.
Một cái áo ngắn vừa đủ che ngực. Một cái váy cũng ngắn nốt ,cả mông cũng che không được. Trên đầu còn đeo tai thỏ. Thêm đôi tất dài màu trắng cùng một quần lót màu trắng có ren.
Tách...
Tiếng máy ảnh vang lên làm Triệu Lạc phải quay đầu lại , thấy Tần Duyệt Vũ đang cầm máy chụp mà chụp gã.
" Anh làm gì vậy "
Triệu Lạc kinh hoàng nói. Gã không ngờ Tần Duyệt Vũ lại chụp những bức hình xấu hổ này của gã.
" Lưu giữ kỷ niệm "
Tần Duyệt Vũ thản nhiên nói. Giống như là y chỉ là đang chụp một tấm hình bình thường chứ không phải chụp lại bộ dạng đáng xấu hổ của Triệu Lạc.
" Qua đây "
Tần Duyệt Vũ nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng , y mới kêu Triệu Lạc lên giường nằm.
Triệu Lạc ngoan ngoãn , nhẹ nhàng leo lên giường. Khuôn mặt đỏ bừng , thiếu chút tưởng hắn là tiểu mỹ thụ.
" Banh chân "
Tần Duyệt Vũ ra lệnh , Triệu Lạc đỏ mặt làm theo.
Bước tiếp theo làm Triệu Lạc hoảng sợ, y vậy mà lấy đâu ra viên thuốc kích dục nhét vào miệng Triệu Lạc.
Triệu Lạc sau khi nuốt viên thuốc kia. Liền thấy Tần Duyệt Vũ đi vô phòng tắm, sau đó thì nghe tiếng xả nước.
" Alo , ai vậy "
Bên kia vang lên giọng ngái ngủ của Đào Nhật Vân , Tần Duyệt Vũ vậy mà đi gọi điện cho Đào Nhật Vân vào sáng sớm ban mai thế này.
" Là tôi , Tần Duyệt Vũ "
Nghe thấy giọng người thương vang lên, Đào Nhật Vân bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
" Có chuyện gì ạ "
Sau khi vào công ty Tần Duyệt Vũ, Đào Nhật Vân dường như chỉ gặp mặt y có 2 lần.
" Có thể giúp tôi một việc "
Tần Duyệt Vũ ngại ngùng lên tiếng, y đột nhiên thấy có hơi ngại vấn đề này.
" Vâng , anh cứ nói "
...
" Được lát em sẽ đến khách sạn Tư Lý đưa cho anh "
Nói xong thì cúp máy.
" Ưm ....ưm"
Tần Duyệt Vũ thấy phiền nên đã lấy khăn tay bịch miệng Triệu Lạc lại.
Khoảng gần 20 phút sau , tiếng chuông cửa phòng vang lên.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top