Chương 92

Tối hôm đó , Tần Duyệt Vũ nằm trên giường, Tần Mặc Phong nằm ở sofa.

Tần Mặc Phong đã ngủ rồi.  Tần Duyệt Vũ thì vẫn đang ngồi xử lí công việc, lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

" Anh Vũ , em vào được không "

" Vào đi "
Tần Duyệt Vũ vừa đóng laptop lại , ngước lên thấy Lãnh Kiêu đang cầm một ly sữa nóng.

" Anh uống đi , sẽ ngủ ngon hơn"
Lãnh Kiêu đã sớm thành thói quen.  Tần Duyệt Vũ thích uống sữa nóng trước khi đi ngủ.

" Cảm ơn "
Ngày mai y có hẹn với bác sĩ Chu để khám tổng quát , dạo này sức khỏe y khá kém.

" Vâng "
Lãnh Kiêu cũng không quá phận mà đi ra ngoài, trên khuôn mặt hắn nở nụ cười hạnh phúc.

" Alo "
Lãnh Kiêu ra ngoài được hơn 10 phút thì điện thoại Tần Duyệt Vũ reo lên.

" Alo , tôi là nhân viên của bar Davi, không biết có phải là bạn của anh Triệu không ạ "
Davi là quán quen của Triệu Lạc, y đã từng đến đó 1 lần.

" Phải "

" Anh có thể đến đón anh Triệu được không, anh ấy hình như đã rất say, nhưng cứ một mực đòi uống tiếp"
Người đang gọi cho Tần Duyệt Vũ là một nhân viên ở Davi , người đó đã luôn yêu mến Triệu Lạc nhưng lại không được đáp lại.

" Khoảng 15 phút nữa tôi sẽ đến"
Sau đó , y cúp máy. Thở dài một cái rồi lấy một cái túi lớn , sau đó lên xe đi đến bar Davi.

Đúng là 15 phút sau , Tần Duyệt Vũ đã có mặt ở đó. Đang nhìn vào con sâu rượu Triệu Lạc.

" Đứng lên ,tôi đưa cậu về "
Tần Duyệt Vũ dùng sức kéo Triệu Lạc đứng lên. Nhưng con người kia lại lì lợm, mè nheo không chịu đứng.

" Tôi không phải kẻ dễ dãi, tôi phải giữ thân vì Tiểu Vũ "
Gã cứ lẩm bẩm như vậy, Tần Duyệt Vũ thiệt chán ghét những con sâu rượu.

" Tôi là Tiểu Vũ "
Nghe xong Tần Duyệt Vũ nói , Triệu Lạc liền ngoan ngoãn đi theo người ta vào khách sạn, không có tiền đồ.

" Hì , Tiểu Vũ "
Triệu Lạc vật vờ trên giường.  Lăn lăn một hồi thì chạy lại chỗ Tần Duyệt Vũ, ôm eo y.

Giọng uất ức mà nói.

" Duyệt Vũ , đừng hận tôi , đừng ghét tôi , tôi chỉ ước anh cho tôi thêm một cơ hội , bắt tôi làm gì tôi cũng đồng ý , đừng lạnh nhạt với tôi , làm ơn , tôi yêu em "
Nghe Triệu Lạc nói một tràn dài , Tần Duyệt Vũ không rõ phản ứng , quay sang nói với Triệu Lạc.

" Có phải , cho dù tôi bắt cậu làm gì , cậu cũng làm không "

" Phải , phải "
Triệu Lạc gật gù.

" Cởi đồ ra"
Không ngoài dự đoán của Tần Duyệt Vũ, đem theo cái đó quả nhiên là dùng được.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top