Chương 9

Sáng hôm sau , Tần Duyệt Vũ đứng trước cửa nhà của Tống Hy Duật, thật ra là biệt thự mới đúng .

"Cậu là cậu Tần phải không? "
Có một cô bác ra chào hỏi y .
Bác ấy chắc cũng gần 60 rồi.

"Dạ phải "

"Cậu cứ gọi tôi là dì Lan , tôi là bảo mẫu của cậu chủ nhỏ"

Y biết trong lời dì ấy, cậu chủ nhỏ chính là Tống Hy Duật.

"Dạ "

"Tôi gọi cậu là Tiểu Vũ được không "
Dì ấy có vẻ rất thân thiện.

"Dạ được "
Y cũng rất thích dì ấy. Nhìn rất giống mẹ y.

"Anh đến rồi, đại thúc"
Tống Hy Duật trong bộ dạng vừa tắm xong , đúng là tuổi trẻ.

Nhìn lại bản thân , y thật cảm thấy mình già .

"Cậu gọi tôi có việc gì "
Cậu ta nhìn không giống có bệnh.

"Anh có muốn kiếm thêm tiền không, công việc bác sĩ này kì thật không quá nhiều tiền "
Cậu chính là muốn con cừu non đại thúc này vào tròng .

" Cậu muốn tôi làm gì "
Nhìn mặt cậu ta không có gì tốt đẹp.

"Tôi cho anh một công việc ở đây , tôi sẽ trả một số tiền riêng , anh thì làm những gì tôi yêu cầu"

"Cậu sẽ không yêu cầu gì quá đáng chứ"

"Tôi giống sẽ làm vậy sao "
Thật không hiểu sao y lại nghĩ cậu vậy chứ .

"Giống "
Y gật đầu lia lịa.

"Tôi sẽ không làm gì quá đáng "

"Tôi có thể tin cậu "

"Cùng lắm chúng ta lập qui luật, anh thấy sao "

"Qui luật?"

"Phải tôi sẽ không làm gì quá đáng với anh ,ngược lại ngoài trừ việc đó còn lại anh phải nghe tôi"

"Thật? "
Y có nên tin cậu ta không.

"Thật " Mới là lạ .

"Vậy cũng được "

"Vậy ngày mai anh đến làm , một  tuần phát lương một lần "
Điều kiện tốt như vậy y lí nào lại từ chối.

Huống hồ gì ngày nào cũng được ngắm trai đẹp là cậu, làm sao có thể chối từ .

"Vậy giờ tôi về "
Y cảm thấy bản thân không nên ở lại quá lâu .

"Vậy mai gặp "

"Ồ , về sao Tiểu Vũ "
Dì Lan đã pha một tách trà, tính mời cậu lại nói chuyện. Cảm thấy Tiểu Vũ là một cậu bé rất dễ thương.

" Dạ , dì Lan "
Cậu hôm nay có hẹn , không thể nói chuyện với dì ấy.

"Ngày mai gặp "

Sau đó y đi về , y ghé qua một hiệu sách và mua một quyển sách. Y hôm nay có hẹn với hai người bạn .

Họ cùng nhau học từ cấp 3 lên đại học, ra ngoài cũng đi làm cùng nhau .

Nhưng hai năm gần đây , họ không gặp nhau .

Hôm nay hai người họ hẹn y đến chỗ cũ tâm sự .

Y tất nhiên vui lòng mà đến đó.

" Vũ Vũ ,bên này "

"Tiểu Kha , mày khỏe không "

Lâm Ỷ Kha là bạn thân của y từ hồi cấp 3 .
Là một người năng động, đáng yêu .Cậu bây giờ tuy đã 30 nhưng vẫn giữ dáng vẻ lúc trước.

"Thẩm Hạ đâu "
Thẩm Hạ cũng là bạn thân của y , tên này thì ngược lại lạnh lùng, khó gần.

"Anh ấy đang mua nước "
Lâm Ỷ Kha và Thẩm Hạ thật ra là một cặp. Họ bắt đầu hẹn hò với nhau trước khi ra trường vài tháng .

Cả ba đều là gay .

Vì lí do ấy mà cả ba rất thân thiết.

Hiểu rõ nhau .

"A Vũ , mày tới rồi "
Lúc này Thẩm Hạ cũng mua nước về tới nơi.

"Thẩm Hạ, lâu rồi chưa gặp, dạo này hai người thế nào "

" Tụi tao ổn , Tiểu Hạ dạo này mở một công ty về game rất nổi tiếng, tao thì vẫn theo nghiệp diễn viên "
Lâm Ỷ Kha vui vẻ kể chuyện trong hai năm .Còn y thì vui vẻ lắng nghe .

"À phải mày còn thích Lãnh Kiêu không"
Lần cuối họ gặp nhau , Vũ Vũ đã nói bản thân thích Lãnh Kiêu.
Nhưng cậu thấy tên nhóc đó chả có gì tốt,ngoài gương mặt điển trai , vẫn thua xa Tiểu Hạ nhà cậu.

"Tao còn ,nhưng ly hôn rồi "
Y không muốn nhắc đến, càng nhắc càng đau lòng .

"Thôi ,đi ăn lẩu ,tao bao "
Biết mình nhắc đến việc buồn của y. Cậu cũng tự chuyển đề tài .

"Ừ ,đi "

Sau đó cả ba đến quán lẩu lúc học đại học hay ăn .

Đêm đó Tần Duyệt Vũ thật rất vui .

--------------------------------------------------

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top