Chương 89
Lòng của Tần Duyệt Vũ hồi hộp , nhắn tin cho Tần Thiên Hân mau đến bệnh viện và thông báo tình hình sơ bộ của Tần Mặc Phong.
Tần Thiên Hân cũng hốt hoảng chạy đi.
Bác sĩ làm phẩu thuật cho Tần Mặc Phong là bạn của Triệu Lạc nên gã yên tâm đi an ủi Tần Duyệt Vũ.
"Sẽ không sao, bác sĩ Lí là bạn của tôi , anh ấy rất giỏi , đừng quá lo"
Với tư cách bác sĩ Triệu Lạc dựa theo tình hình mà nói.
Tần Duyệt Vũ im lặng.
Lúc này Tần Thiên Hân, Tần Khang và Trần Khánh Nhu chạy tới. Tần Mặc Phong vẫn đang trong phòng phẩu thuật.
Tần Khang vừa chạy đến chưa rõ tình hình đã đánh cho Tần Duyệt Vũ một cú , khiến y choáng váng.
" Ông làm gì vậy "
Triệu Lạc đỡ Tần Duyệt Vũ lên.
" Là tại mày , là mày khắc con trai tao "
Tần Khang mất bình tĩnh mà chửi bới Tần Duyệt Vũ.
Tần Thiên Hân và Trần Khánh Nhu không dám tiến tới can ngăn.
" Duyệt Vũ cũng bị thương , sao ông chỉ để tâm đến con nuôi ông chứ "
Triệu Lạc tức giận lên tiếng , cũng không để ý bản thân nói gì.
" Mày nói gì "
Tần Khang bàng hoàng , Tần Mặc Phong là con nuôi ông ?
" Hỏi bà ta đi "
Tần Duyệt Vũ bình tĩnh lại , chỉ về phía Trần Khánh Nhu mà rằng.
" Bà....bà nói đi "
Tần Khang quay sang vợ mình , nắm chặt vai bà mà hỏi.
" Tôi ...tôi "
Trần Khánh Nhu lắp bắp , không biết nên nói gì.
Lúc này bác sĩ Lí đi ra , theo sau là Tần Mặc Phong đang nằm trên giường được đẩy vào phòng bệnh.
" Bác sĩ , anh tôi sao rồi "
Tần Thiên Hân là người bình tĩnh nhất hiện tại lên tiếng hỏi.
" Tôi đã lấy những mảnh kính ra khỏi lưng anh cô , theo tình hình hiện tại , anh cô bị phỏng 80% phần lưng , phần não hơi chấn động nhẹ , hiện tại không biết bao giờ sẽ tỉnh "
Tuy tính mạng không bị nguy hiểm nhưng có thể hiện tại sẽ không thể tỉnh lại.
Trần Khánh Nhu nghe vậy liền khóc lên. Tần Khang quay đầu đi ra khỏi bệnh viện.
Sau đó Tần Duyệt Vũ cùng Triệu Lạc cũng đi.
Khoảng 1 tháng sau , Tần Mặc Phong vẫn không tỉnh. Tần Duyệt Vũ đành đến đó.
" Nè , cậu tỉnh lại đi , cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không"
Nhìn người đang an tĩnh nằm trên giường bệnh , nhìn thật giống đang ngủ.
Tần Duyệt Vũ cũng rất lo cho Tần Mặc Phong, nhưng vẫn thật hận người này. Nên đã 1 tháng không đến thăm hắn.
Nhưng nhìn hắn như vậy , y thật có chút đau lòng.
" Nếu cậu tỉnh lại , tôi sẽ suy nghĩ cho cậu cơ hội "
Bản thân có bị ngu không , nói vậy mà Tần Mặc Phong tỉnh thì thật là diệu kỳ.
Ngồi một lát nữa , Tần Duyệt Vũ thở dài rời đi.
Cửa phòng bệnh vừa đóng , tay của Tần Mặc Phong bắt đầu nhúc nhích , dường như đã muốn tỉnh.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top