Chương 83

Đã một tuần từ khi sự việc xảy ra , Tống Hy Duật hiện tại đang là osin không công cho Tần Duyệt Vũ.

" Em có thấy cậu ta quá nhiệt tình không "
Alex nghiêng đầu sang nhìn Tần Duyệt Vũ rồi quay lại nhìn Tống Hy Duật đang cặm cụi lau sàn.

" Cậu ta muốn em tha thứ mà "
Tần Duyệt Vũ nhìn Tống Hy Duật ,bây giờ nhìn cậu ta trông chẳng khác gì một tên hầu , kẻ hạ còn ra dáng gì một thiếu gia nhà giàu.

"Nhưng anh thấy cậu ta tàn quá"
Tuy mặt của Tống Hy Duật rất mãn nguyện nhưng cũng không giấu được sự tàn tạ.

" Không sao , em không sao"
Tống Hy Duật ngẩng lên nói với Alex , tay còn phẩy phẩy.

" Vậy làm tiếp đi "
Tần Duyệt Vũ gắt.

" A ....dạ "
Nói rồi cuối xuống tiếp tục .

Alex có chút cảm nghĩ, cái này là thuê người hầu không lương sao.

" Bây giờ em phải đi , anh canh cậu ta làm việc "
Chỉ chỉ Tống Hy Duật sau đó bỏ đi. Tần Duyệt Vũ lái xe đến căn biệt thự Lãnh Kiêu đang ở.

Vừa bước vào y đã bước qua Lãnh Kiêu mà không hề hay biết.

" Bác Lê , Lãnh Kiêu đâu "
Bác Lê đang đứng lau bàn trà. Nghe thấy tiếng Tần Duyệt Vũ thì quay người lại.

" À bên kia "
Vừa nói vừa chỉ về hướng cánh cửa mà Tần Duyệt Vũ vừa đi vào.

Tần Duyệt Vũ nhìn theo hướng bác Lê chỉ. Thấy một người nam nhân bộ dạng tàn tạ , tóc tai rối bời , y phục lấm lem , trông giống ăn mày. Còn tệ hơn kẻ hầu.

" Ra nông nỗi này thật không giống Lãnh thiếu "
Tần Duyệt Vũ tiến lại cười khinh.

" Vũ Vũ em có đói không , anh có làm puding, em ăn không "
Không để ý lời cười nhạo kia , Lãnh Kiêu ngẩng mặt hiền từ nói.

Thật khác hoàn toàn bộ dạng kêu ngạo kia.

" Anh làm sao "
Tần Duyệt Vũ bất giác hỏi.

" Anh đã học "
1 tuần qua , Lãnh Kiêu học nhiều lắm ,học nấu ăn , làm việc nhà và những thứ nữ công gia chánh , hắn đều học.

" Lấy ra đi "
Tần Duyệt Vũ cũng muốn coi thử ,Lãnh Kiêu sẽ làm ra cái quái gì , có chút hứng thú.

Lãnh Kiêu tà tà vào bếp , mang ra một dĩa puding nhìn có vẻ đẹp mắt và ngon.

Tần Duyệt Vũ lấy muỗng múc một miếng rồi bỏ vào miệng.

Vài giây sau thì đổ cả dĩa puding còn lại lên đầu Lãnh Kiêu.

" Anh nếm thử đi "
Ý là kêu Lãnh Kiêu liếm thử. Nụ cười của Tần Duyệt Vũ đặc biệt man rợ.

Lãnh Kiêu hơi sốc nhưng nghĩ lại , lúc trước y nhịn được thì hắn  trả đủ . Sau đó cuối xuống ăn một miếng nhỏ rớt ở dưới đất.

" Ngon lắm "
Vừa nói mà nước mắt Lãnh Kiêu vừa chảy.

" Tốt , vậy dọn cho sạch vào "
Nói rồi y bật cười , sau đó bỏ đi.

Tuần này ngày nào y cũng đến tìm Lãnh Kiêu, có thời gian sẽ từ từ chơi với hắn.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top