Chương 82

Món ăn Tống Hy Duật chọn là vài món ăn có hình thù dễ thương. Và một cốc kem có hình con cá heo. Nhìn trông rất yêu.

" Cậu thích những thứ này sao "
Tần Duyệt Vũ có chút bất lực , cái con người này bên ngoài thì thật phong lưu , bên trong thật ra cũng chỉ là đứa trẻ.

" Không ...... Không có đâu "
Tống Hy Duật ngượng chín mặt , lắp bắp trả lời.

" Hì , cậu thiệt là "
Tần Duyệt Vũ phì cười. Đột nhiên cảm thấy thằng nhóc này cũng thật đáng yêu.

" Anh đừng cười "
Tống Hy Duật ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mặt đỏ khủng khiếp.
Nhìn giống cô thiếu nữ mới lớn đang hẹn hò cùng bạn trai.

" Được tôi không cười , ăn đi "
Tần Duyệt Vũ lấy lại bộ mặt không cảm xúc. Bắt đầu ăn.

Sau khi cả hai ăn xong thì Tống Hy Duật lại dẫn Tần Duyệt Vũ đi chơi. Còn có vài trò cảm giác mạnh. Tần Duyệt Vũ thì không sao nhưng Tống Hy Duật thì có chút bất ổn. Sau mỗi trò hắn đều ói tới hết sức.

" Cậu ổn chứ "
Tần Duyệt Vũ vừa đi mua nước về , Tống Hy Duật choáng váng.

" Chắc là ổn "
Mặt Tống Hy Duật tái xanh , đầu có chút choáng.

" Nghỉ một chút đi "
Hai người bọn họ ngồi đó hơn nửa tiếng. Mới chốt lát đã gần 6 giờ tối.

" Anh Vũ mình đi chơi cái đó đi"
Gần 6 giờ , Tống Hy Duật e thẹn chỉ vào cái vòng đu quay.

" Vậy đi "
Bọn họ qua đến đó.

Vòng đu bắt đầu quay từ từ.

Không gian im lặng, không ai lên tiếng. Tống Hy Duật đang nhìn đồng hồ. Còn 2 phút nữa là tới 6 giờ.

Tống Hy Duật đưa tay vào túi quần, nắm lấy một cái hộp nhỏ.

Vẻ mặt căng thẳng, Tần Duyệt Vũ cũng thấy điều đó.

Lúc này 6 giờ đúng , bọn họ vừa lên tới đỉnh. Pháo hoa nổ lên.

Thì ra Tống Hy Duật đợi điều này . Vào 6 giờ tối pháo hoa sẽ được bắn trong vòng 5 phút.

Tống Hy Duật tiến lên , quỳ một gối tay đưa chiếc hộp nhỏ và mở ra. Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn.

" Tần Duyệt Vũ, em yêu anh "
Tống Hy Duật mở miệng lắp bắp nói. Tim cậu đập rộn ràng.

Pháo hoa vẫn đang bắn. Khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Tần Duyệt Vũ thật không biết nên phản ứng thế nào. Điều này không nằm trong kế hoạch của y.

" Cậu thật lòng sao "
Pháo hoa ngừng bắn. Tần Duyệt Vũ lên tiếng hỏi.

" Phải , thật lòng "
Tống Hy Duật thật thà trả lời.

" Hừ , cậu nói xem bao nhiêu chuyện xảy ra , cậu nghĩ tôi sẽ trả lời cậu thế nào "
Tần Duyệt Vũ lạnh mặt nói.

" Anh sẽ không chấp nhận tôi , nhưng anh sẽ động lòng "
Tống Hy Duật biết. Y muốn trả thù cậu nhưng cậu nghĩ , chỉ cần ở cạnh y thì cho dù là gì cậu cũng đồng ý.

" Tôi đã có Alex , cậu muốn là gì của tôi "
Bọn họ đã gần xuống , nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì.

" Là gì cũng được "

Tần Duyệt Vũ đã sớm nói với Alex bản thân y không chỉ có một mình hắn. Hắn cũng hiểu nên không nói gì.

Tần Duyệt Vũ lấy nhẫn đeo lên tay , kế bên là nhẫn của Alex.

" Coi như cậu may "
Tần Duyệt Vũ ra khỏi , bọn họ đã xuống tới nơi. Tần Duyệt Vũ đi trước, Tống Hy Duật ngơ ngác theo sau.

" Một năm , trong vòng một năm nếu tôi vừa lòng coi như tôi tha thứ cho cậu , chấp nhận cậu bên cạnh tôi "
Giọng lạnh lùng vang lên. Sau đó Tần Duyệt Vũ biến mất trong làn người.

Tống Hy Duật ngơ ngác , nghe xong câu đó cậu vui vẻ nhảy cẫng lên. Cậu tự hiểu bản thân không thể ở cùng Tần Duyệt Vũ một mình. Nhưng như vậy đã đủ hạnh phúc.

Tống Hy Duật thật may mắn , không bị ngược nhưng mà cuộc sống sau này coi bộ khó sống.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top