Chương 79

" Ai vậy "
Tần Duyệt Vũ bình tĩnh lên tiếng.

" Anh không cần biết tôi là ai "
Giọng người kia có vẻ là dùng máy biến giọng. Nhưng có vẻ là một người đàn ông.

" Vậy anh muốn gì "
Tần Duyệt Vũ có linh cảm người này sẽ không hại y.

" Anh có thật lòng với Tống Hy Duật không"
Coi bộ y đoán sai rồi , không phải là bắt cóc.

" Cậu ta kêu anh đến tra hỏi tôi sao"
Mắt y vẫn đang bị bịch lại. Chỉ biết bản thân đang ở một nơi khá tối.

" Không phải , tôi chỉ là một người thầm thích anh ấy "
Nhận được bản thân lỡ lời người kia im lặng.

" Cậu là cái người lúc trước , tên gì mà Lâm ..."

" Là Lâm Mộc "
Người kia cuối cùng nói với y bằng giọng thật. Không còn là tiếng khó nghe của mấy biến giọng mà là giọng của một thiếu niên.

" Cậu tháo bịch mắt ra cho tôi  được không "
Tần Duyệt Vũ mạnh dạn hỏi.

Vài giây sau , y đã được nhìn thấy  ánh sáng. Nhưng phòng này thật sự tối.

Y đang bị cột ở trên ghế , đối diện với cửa phòng. Căn phòng trống không , không có gì cả.

" Cậu muốn gì "
Thanh niên kia mấy năm nay vẫn không thay đổi nhiều. Có điều cao hơn vài cm , cũng chững chạc hơn vài phần.

" Tôi chỉ muốn biết anh có thật lòng với A Duật không "

" Nếu tôi nói không cậu sẽ làm gì tôi"
Nếu chỉ có mình Lâm Mộc , y không có gì sợ.

" Tôi....tôi sẽ không cho anh lại gần A Duật "
Tuy tình cảm của cậu không được đáp lại nhưng cậu mong muốn Tống Hy Duật sẽ hạnh phúc.

" Hừm , tôi thật muốn biết sao cậu lại thích kẻ cặn bã như vậy"

" Anh không cần biết "
Chính cậu cũng không hiểu nổi.

" Tôi hận cậu ta "
Y không hề giấu diếm mà nói.

" Hả "

" Cậu ta là một trong những kẻ trêu đùa tình cảm của tôi , làm tôi mất đi danh dự "
Tần Duyệt Vũ là kẻ chung tình nhưng đồng thời cũng là kẻ đa tình. Y rất dễ rung động.

" Vậy anh thật rất đáng thương "
Lúc này Lâm Mộc mới hiểu , người đàn ông này không như cậu nghĩ. Y không phải là trêu đùa Tống Hy Duật một cách vô lý,  mà tất cả đều có lý do. Người này thật rất đáng thương.

" Vậy thả tôi đi "
Lâm Mộc là đứa trẻ thơ ngây.

" Được tôi thả anh "

Cứ như vậy mà Tần Duyệt Vũ được thả , y không hề biết lần gặp mặt vô nghĩa này lại mang lại lợi ích to lớn với y.

Lâm Mộc lái xe chở Tần Duyệt Vũ về nhà y , còn xin y số điện thoại.

" Anh Vũ , tôi sẽ giúp anh "
Sau khi bóng lưng Tần Duyệt Vũ mờ dần , Lâm Mộc thâm tình lên tiếng. Coi bộ Tần Duyệt Vũ khi không lại có thêm một fan trung thành rồi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top