Chương 78
" Cô là cô Tô "
Tần Duyệt Vũ đến đây không phải vì Lãnh Kiêu mà là vì cô gái này. Giọng nói làm y cảm thấy quen thuộc.
" Tôi là Tô Viên , hân hạnh "
Tô Viên dẫn Tần Duyệt Vũ đến phòng của Lãnh Kiêu. Hắn đang ngồi trên giường, tay mân mê tấm hình , khi vừa thấy Tần Duyệt Vũ hắn đã ngây ngốc hồi lâu rồi mới từ từ bình tĩnh.
" Vũ Vũ em cuối cùng cũng đến "
Nụ cười của Lãnh Kiêu giống như trẻ em được cho kẹo , rạng rỡ và hạnh phúc.
" Có chuyện gì , nói nhanh đi "
Trái lại với dáng vẻ của Lãnh Kiêu, Tần Duyệt Vũ lạnh lùng nói.
Tô Viên có chút bất ngờ, cô cứ tưởng Tần Duyệt Vũ sẽ ấm áp lắm. Vậy mà y còn lạnh lùng hơn Lãnh Kiêu.
" Anh rất nhớ em , đừng bỏ rơi anh , anh có thể cho em tất cả "
Vết thương của hắn đã lành từ lâu nhưng hắn vẫn muốn ở đây , đợi y đến cho dù đó có là sự thương hại.
" Chỗ cậu không có thứ tôi cần "
Tiền tài , danh vọng Tần Duyệt Vũ chả thiếu.
" Em cho anh cơ hội đi , cho dù bắt anh làm trâu hay bò "
Lãnh Kiêu hết lòng van xin.
" Anh thật sự sẽ làm tất cả , cho dù là mất hết danh dự "
Tô Viên cảm thấy người đàn ông này đáng sợ quá , cảm giác như y thâu tóm mọi thứ mà y cần.
" Phải , chỉ cần có cơ hội "
Ngày xưa Tần Duyệt Vũ chịu được, Lãnh Kiêu cũng sẽ được.
" Lúc trước tôi làm việc nhà rất vất vả, tôi muốn anh đến nhà tôi thay cho những người làm , làm những công việc ngày xưa tôi từng làm "
" Được , chỉ cần em chấp nhận anh "
Cả việc ở cùng Alex , cả việc làm nhân tình hắn cũng chịu , hắn còn sợ gì nữa.
" Được , xuất viện "
Hãy xem tôi đây , Lãnh Kiêu.
Tô Viên muốn lên tiếng khuyên Lãnh Kiêu nhưng nhìn bộ mặt đó của hắn , cô không nỡ đạp đổ hi vọng duy nhất ấy.
Sau đó , Lãnh Kiêu làm thủ tục xuất viện , đến một căn biệt thự nhỏ của Tần Duyệt Vũ ở.
Alex biết chuyện này , nhưng hắn không đủ can đảm ngăn cản.
Vì hắn sợ , hắn sẽ là người tiếp theo .
" Tạm thời anh ở đây , khi rảnh tôi sẽ đến "
Căn biệt thự nhỏ này chỉ là nơi để y nghỉ dưỡng. Y rất ít khi đến.
Ở đây chỉ có bác Lê thay y chăm nom nơi này.
" Anh biết rồi "
Lãnh Kiêu hèn mọn mặc bộ đồ người hầu. Lẽo đẽo theo bác Lê.
" Chỉ do anh muốn tôi cho cơ hội, tôi đã muốn tha cho anh , là anh tự tìm đến "
Nhìn Lãnh Kiêu như vậy, Tần Duyệt Vũ cảm thấy rất thú vị.
Cảm giác có một con chó theo đuôi rất mắc cười.
Rồi Tần Duyệt Vũ rời đi.
Khi đang lái xe trên đường cao tốc , thắng xe không thể sử dụng làm y tông thẳng vào hàng rào chắn. Bất tỉnh nhân sự.
Lúc y tỉnh lại , xung quanh là một màu đen. Y không thấy gì cả.
Thì ra mắt của y đã được che lại.
Y đã bị bắt cóc.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top