Chương 63

" Hy Duật, ta vào nha "
Tống Khiêm Trạch nghĩ ngợi một hồi quyết định lên lầu tìm Tống Hy Duật.

Khi ông bước vào căn phòng tối om, Tống Hy Duật không bật đèn. Cậu nằm trên giường mà suy tư.

" Sao lại không bật đèn "
Nói xong ông sờ lấy nút bật và căn phòng cũng sáng lên.

Phòng Tống Hy Duật không có gì đặc biệt, nhưng thứ đặc biệt nhất là tấm hình chân dung được phóng to bằng một cái giường kingsize.

Hình đó không phải của Tống Hy Duật mà là của Tần Duyệt Vũ.

Đó là hình lúc y học đại học làm thẻ sinh viên. Nhìn trẻ hơn và ngây ngô hơn.

Tống Hy Duật mỗi lần buồn chán lại đem hình Tần Duyệt Vũ ra ngắm. Tự  động cậu sẽ phấn chấn trở lại.

Tống Khiêm Trạch nhìn thấy tấm hình khổng lồ kia thì bất lực. Không ngờ Hy Duật lại sùng bái người kia như vậy.

" Người không cần khuyên con, con sẽ không từ bỏ y"
Tống Hy Duật biết mục đích của cha cậu, cũng như mẹ cậu.

" Ta không phải lên đây để khuyên con, ta chỉ muốn tâm sự cùng con mà thôi"
Lúc ông còn trẻ như Tống Hy Duật, ông cũng từng yêu một nam nhân. Nhưng lúc đó, nam với nam bị coi là kì dị. Nên sau đó ông từ bỏ. Ông không muốn Tống Hy Duật phải hối tiếc.

" Người biết không, lúc đầu con chỉ xem y như một món đồ chơi thôi,nhưng dần dần con cảm thấy bên trong con thay đổi, nó mách bảo con không thể bỏ lỡ y. Nhưng lúc đó đã quá muộn, nên con không thể để vụt mất cơ hội một lần nữa để có thể ở cạnh y"
Tống Hy Duật từ khi lên 6 tuổi đã không khóc nữa. Đây là lần đầu cậu khóc trước mặt cha.

" Con thật sự yêu y đến vậy "
Ông không ngờ chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy, người kia có thể khiến Hy Duật yêu y sâu đậm như vậy.

" Vâng ạ "
Tống Hy Duật chơi qua đường thì rất nhiều nhưng thật lòng thương một người thì chỉ có Tần Duyệt Vũ mà thôi.

" Được rồi, ta sẽ cố gắng khuyên mẹ con, nhưng hứa với ta đã yêu một người thì đừng đổi thay"

" Con hứa "
Cậu biết mẹ nhất định sẽ nghe cha nói. Chỉ có cha mới có thể giúp cậu.

" Ta tin con "
Sau đó Tống Khiêm Trạch rời đi.

Tống Hy Duật nhấc máy lên, định gọi cho Tần Duyệt Vũ thì nghĩ lại gặp y sẽ có cảm giác hơn nên vội vàng chạy ra ngoài trong cơn mưa.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top