Chương 62

Tống Hy Duật vừa tỉnh dậy thì mặt đã ngơ ngác.

" Đại thúc, anh đâu rồi "
Cậu vừa ngủ dậy thì đã không thấy bóng dáng Tần Duyệt Vũ đâu.

Chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi là:
Cậu dậy thì rời đi đi, tôi bận không tiễn cậu được.

Chỉ một câu vỏn vẹn.

" Đại thúc, anh thiệt quá đáng "
Chí ít thì cũng đợi cậu tỉnh lại rồi mới đi chứ.

Nhìn lại đồng hồ thì ra đã gần 11 giờ sáng rồi. Lâu rồi cậu mới ngủ được một giấc dài như vậy. Cũng nhờ có đại thúc ở cạnh.

" Alo, con đang ở đâu "
Điện thoại vang lên. Cậu chỉ vừa bật máy thì đã nghe tiếng mẹ.

" Con đang ở nhà "
Cậu mà nói ở khách sạn là mẹ tiễn cậu đi luôn mất. Bà sợ cậu lại đi phong lưu. Nhưng bà nào biết từ khi nhận ra tình cảm với Tần Duyệt Vũ, cậu đã không ra ngoài ăn chơi rồi. Cho dù giải quyết thì cũng lấy hình chụp lén của y ra mà giải quyết.

" Mẹ đang ở nhà con đây "
Lâm Mạn là mẹ của Tống Hy Duật. Bà là một người vô cùng nghiêm khắc. Nên trong nhà ai cũng sợ bà.

" Con về liền "
Cậu có chết cũng không giải thích nữa. Dù gì có giải thích cũng không được.

Sau đó cúp máy, rồi chạy về nhà.

Cậu vừa bước vào đã thấy mẹ đang ngồi ngay sofa. Kế bên còn có ba của cậu. Tống Khiêm Trạch.

" Con ngồi xuống "
Tống Hy Duật nghe lời mẹ cậu vô cùng, lí do là cậu rất sợ bà.

" Mẹ à, con không cố ý nói dối mẹ đâu"
Cậu vẫn đang lo vụ cậu trốn về nước. Không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy.

" Mẹ không nói vụ con trốn về nước, mẹ đang nói vụ của cái người họ Tần kia"
Bà chấp nhận Gia Kiều lấy Tử Đan là có lý do. Vì Tử Đan thông minh lại khôn khéo. Nhưng ở nhà họ Tống thì một cặp là đủ rồi. Bà không muốn cả Hy Duật cũng sa vào vũng lầy này. Huống chi Tần Duyệt Vũ chỉ là một đại thúc tầm thường, làm gì xứng được với Hy Duật.

" Sao mẹ biết con thích y"
Mẹ cậu biết cậu có quan hệ với đại thúc, nhưng không ngờ cả việc cậu thích y bà cũng biết.

" Có gì mà ta không biết, ta khuyên con nên an phận đi, ta sẽ không chấp nhận cho y vào cửa nhà này, càng không thể để người kế thừa duy nhất không có con nối dõi"
Bà còn biết xung quanh Tần Duyệt Vũ còn rất nhiều nam nhân quyền thế. Bà cảm thấy y không biết giữ thân.

" Sẽ không, con sẽ không từ bỏ y"
Cậu đã quyết tâm, cho dù bắt cậu cùng vợ với kẻ khác cậu cũng nguyện ý. Chỉ cần y để cậu ở cạnh,nếu bắt cậu làm tình nhân thì cậu cũng không ngại.

Tần Duyệt Vũ. Cậu yêu y.

Sau đó cậu bỏ lên lầu.

Để lại Lâm Mạn và Tống Khiêm Trạch mặt mày ngẩn ngơ.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top